Chap 19: Kí ức

- Ê! Ra bờ sông ngồi hóng gió đi! Ở trong thành phố mãi tao thấy ngột ngạt quá! Mới hơn 9h!-(Bươcs ra từ quán trà sữa cùng cả hội, Sara đề xuất ý kiến)
- Cũng được! Đi thì đi! Chị kêu gì em cũng làm hết trơn á!-(Maru đồng ý ngay lập tức)
- Dại gái!-(Sơn phán)
- Cái đó gọi là tôn trọng ý kiến của người khác. Ý kiến này là từ một người quan trọng nữa mà!-(Maru cãi)
- Vâng vâng! Quan trọng! Thôi đi!
Sơn đáp rôig kêu mọi người. 5 người lại tiếp tục "lên đường".
- Chị Sara! Sao chị lại thích ra đây vậy? Em thấy ở đây chán ngắt! Lại còn hoang vắng nữa chứ. Người ít tèo! Mua cho chị chai nước cũng đi xa chết đi được!-(Maru đi mua nước về cho Sara)
- Hoang vắng, ít người nên mới cần người đi cùng để bảo vệ chứ!-(Sara nhìn Maru, cười, đáp)
- Anh Sơn kể là có 2 lần chị ra đây ngồi, gặp 2 thằng biến thái xong chị triệt sản nó rồi cơ mà! Như vậy mắc gì cần bảo vệ nữa!-(Maru nói)
- Ngốc này! Nếu cứ thế mãi thì chị đây cần đếch gì bạn trai! Hửm! Nếu xác định cứ mãi như thế thì chị mày ko bao giờ nhận lời với một thằng con trai nào đâu!-(Sara cốc đầu Maru)
- Thế là cô gái em thương vẫn cần được che chở và bảo vệ à? Em chẳng hiểu được tâm lý phụ nữ đâu. Sorry chị! Em còn tưởng chị sẽ chẳng cần em che chở, bảo vệ mà ngược lại cơ í.-(Maru quàng tay ra sau lưng, khoác vai Sara rồi kéo cô lại gần mình)
- Mà nơi này có kỉ niệm gì với chị à? Sao anh Sơn bảo ngày nào chị cũng ra đây ngồi hết.-(Maru hỏi)
- Đâu có. Khi nào buồn hay mệt mỏi mới ra thôi!-(Sara đáp)
- Nơi này có kor niệm gì với chị à? Khóc ra đây ngồi hơi kì!-(Maru hỏi)
- Ở nơi này! 17 năm trước, ngay trước mắt chị, bọn chúng đã mang thằng bé đi! Ở nơi này. 17 năm trước, là nơi ông chị đã ngã xuống để cứu thằng bé nhưng ko thể. Ở nơi này, 10 năm trước, bà nội chị qua đời vì tai nạn, ngã xuống sông.-(Sara bắt đầu chia sẻ những chuyện buồn của mình cho Maru)
- Thằng bé? Là ai vậy?-(Maru thắc mắc)
- Em trai chị! Bằng tuổi Huy đó. Nhưng khi nó sinh ra, bị bắt cóc bởi cái đường dây buôn bán trẻ sơ sinh gây chấn động vào 17 năm trước. Khi đó chị 3 tuổi. Gia đình chị biết được nó ở đâu, đến giành lại nó nhưng một viên đạn từ bọn kia đã găm vào tim ông nội. Ông ngã xuống. Ông mất. Rồi bọn kia hiên ngang bế thằng bé đi. Lúc đó chỉ có mẹ, ông nội và chị ở đó. Chúng định bắt cả chị nhưng lấy mạng ông nội chị rồi nên là thôi. Chị chứng kiến hết mọi chuyện. Người ta nói những việc xảy ra với đứa trẻ ở mốc 3 tuổi thì sẽ in sâu và theo nó rất lâu. Chuyện này chị ko thể quên. Mọi lúc buồn chị đều ra đây ngồi. Vì ở nơi này có ông, có bà, và có Su Kem. Chị chẳng thể tìm được ai để tâm sự mỗi lúc buồn cả nên ra đây, chia sẻ với ông bà, với thằng bé nữa. Lúc thằng bé còn ở trong bụng mẹ, chị rất hay ngồi trò chuyện, chia sẻ rồi kể mọi chuyện trên trời dưới biển cho nó nghe! Chị thương nó lắm! Lúc nào cũng mong chờ để được bế ămx nó trên tay. Vậy mà......-(Sara bắt đầu khóc)
- Chị! Liệu em có thể là nơi để chị ôm khóc lúc buồn, nơi để chị chia sẻ nhưngx tâm sự của chị ko?-(Maru lau những giọt nước mắt lăn trên má Sara rồi hỏi)
- Việc này khó lắm! Nhắm làm được ko?-(Sara hỏi lại)
- Em sẽ cố gắng hết sức. Miễn là chị vui và cười là được!-(Maru cười, đáp)
- Ngoắc!-(Sara chìa ngón út ra)
- Ngoắc!-(Maru ngoắc ngoéo)
- Người ko hứa mà ko làm sẽ bị chặt ngón tay đấy!-(Sara nói)
- Em hứa! Em sẽ làm! Khi nào chị cần! Cứ alo cho em! Em sẽ có mặt!-(Maru đáp)
- Thế khi mày qua Mỹ thì sao?-(Sara hỏi lại)
- Videocall! Em chi tiền cho. Chị nói chuyện bao lâu cũng được!-(Maru nói)
- Thực ra thì.......... ăn Tết Việt Nam năm sau xong chị bay qua đó học rồi! Tính đi du học rồi!-(Sara cười, đáp)
- Thật luôn? Chị ở đâu? Đêr em còn biết đường xem xét phóng xe qua đươcj ko chứ!-(Maru nói tiếp)
- Cùng nhà với tụi bay! Chị đây qua đó tiện quản lí bọn mày luôn!-(Sara bắt đầu vui vẻ trở lại. Cô là một con người rất dễ khóc, nhưng mà cười cũng "sâu i zì")
- Cũng được! Đâu có sao! Tụi em ở có 3 đứa thôi! Nhà rộng lắm! À! Thế còn anh Sơn thì sao?-(Maru hỏi lại)
- Nó bảo nó muốn ở đây! Rảnh rảnh thì bay qua đó chơi cho vui!-(Sara đáp)
- Cũng được! Có chị là ok rồi! Khỏi cần ảnh luôn!-(Maru vui mưngf ôm chặt Sara. Và "tập đoàn" 3 người kia đang núp sẵn ở bụi cây sát đó để quay phim chụp ảnh 2 người rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top