Chap 14: Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông
1 tuần trôi qua, Sara và K.O vẫn chẳng thèm nói chuyện với nhau. Thậm chí Sơn muốn xin lỗi nhưng Sara cũng ko chấp nhận và thậm chí còn ko nhìn mặt cậu. Hôm nay, như mọi ngày thôi, sáng 9h cô dậy, đi ăn sáng, nhưng giờ là với Huy chứ ko phải Sơn rồi đi chơi, đi lươnj hoặc về nhà đánh vài trận Liên Quân. Nhưng hôm nay cô lại muốn đi một mình. Cô mặc một chiếc chân váy caro, áo phông trắng, đongs thùng và đi một đôi giày trắng- một hình tượng khác xa với hình tượng thường ngày của cô.
- Sara.......-(Hôm nay cũng như mọi hôm. Sơn vẫn canh giờ đứng trươcs cửa để chờ Sara nhưng vừa gọi thì bị cô lờ đi ngay ko quan tâm)
- Đừng làm phiền tao nữa! Có người yêu rồi! Mày ko có cửa nữa đâu!-(Sara nói, ko thèm nhìn Sơn lấy một cái luôn)
- Mày dám chăcs là nó yêu mày hả?-(Sơn hỏi)
- Tao tin là như thế!-(Sara quay lại, nói)
- Ok! Tao sẽ chứng minh cho mày thấy mày tin lầm người rồi!
Sơn tức giận bỏ đi. Sara cũng chẳng thèm nói gì thêm. 2 tiếng sau.........
- Chào chú em!-(Sơn đã nhắn tin hẹn Maru ra gặp ở 1 quán cà phê. Đi cùng cậu là gần chục người nữa)
- Anh hẹn tôi ra đây làm gì?-(Maru hỏi)
- Tránh xa người yêu tao ra!-(Sơn đáp ngắn gọn)
- Ai?-(Maru hỏi lại cũng ngắn gọn ko kém)
- Hồ Nguyễn Ánh Hân! Người mà mày quen trên Liên Quân í!-(Sơn nói tiếp)
- Chị Sara á?-(Maru hỏi lại)
- Ừ!-(Sơn)
- Tôi quen chị ấy thì liên quan gì đến anh?-(Maru)
- Bộ mày bị điếc hả? Nó là người yêu tao! Ai cho mày quen nó!-(Sơn quát lớn. Xong rồi ra hiệu cho mấy người kia ra uy hiếp Maru)
- Từ từ từ từ! Việc gì phải nóng thế? Anh muốn tôi làm gì?-(Maru giật mình hỏi khi thấy tên đặt cây gậy to đùng và vài con dao xuống bàn)
- Nhắn tin! Chia tay!-(Sơn nói ngắn gọn)
- Xong rồi! Đọc đi! Vừa lòng anh chưa? Giơf ok rồi nhé! Để tôi yên! Đừng có làm phiền tôi nữa!-(Maru giơ đoạn tin nhắn cô vừa gửi cho Sara ra trước mặt 1 người rồi hỏi với giọng hơi khó chịu)
- Doạ tí là sợ à? Doạ tí nhắn luôn à? Mày là thằng hèn! Sara quá sai lầm khi đặt niềm tin vào mày! Tao về dỗ nó đây!-(Cậu lườm Maru một cái cháy mắt rồi định bỏ về)
- Anh đứng lại đã! Chưa xong mà!-(Maru nói. Thái độ của cậu đã khác xa lúc trước)
- Làm sao?-(Sơn quay lại)
- Anh ngồi xuống đây đã! Tôi muốn nói chuyện với anh!-(Maru nói)
- Ok! Làm sao?-(Sơn ngồi xuống ghế)
- Anh là người rip nick tôi. Là người ko muốn tôi quen Sara. Và là người muốn tôi cắt đứt liên lạc với cô ấy đúng ko? Anh cũng là người cho Hạ Thảo vào lớp tôi 6 tháng trước khi biết cô ấy là người yêu cũ của tôi để khiến tôi yêu lại cô ấy rồi bỏ Sara cho anh đúng ko? Anh làm thế vì anh nghĩ dù sao tình yêu ảo vẫn ko bằng người cũ trở về. Đúng ko?-(Maru hỏi)
- Ừ. Tao làm đó! Thì sao?-(Sơn vẫn ko sợ gì cả. Vênh mặt đáp)
- Ok. Tôi biết thế là đủ rồi. Thông báo thêmcho anh là Hạ Thảo- em gái anh- tôi vẫn coi là bạn thân nhưng cô ấy phản anh rồi. Yêu người khác rồi! Còn về phần Sara! Tôi ko dễ kết thúc và nhường cho anh như thế đâu! Cô ấy là của tôi! Mãi mãi là như vậy!-(Maru cười khinh rồi tính bỏ đi)
- Nhưng Sara là chị của bạn thân mày đấy!-(Thì Sơn nói phía sau)
- Tôi biết mà! Tuần trước, lúc chị ấy cãi nhau với anh, chị ấy uống bia say rồi dầm mưa nữa. Tôi gặp nên đưa chị ấy về nhà rồi ở lại đó 1 đêm. Tới khuya, nghe tiếng chị ấy ho thì tôi với Huy mới mò sang để xem chị ấy có sốt không nhưng chị thì ko ở trong phòng nhưng tôi thì tình cờ thấy điện thoại chị ấy đang trong trận game. Trận đó có cả tôi và Huy nữa. Nhìn tên nick, cách đánh, và chính tôi là người mời chị ấy đấu nên tôi có hỏi Huy thêm thì biết chị Sara ngoài đời, cũng chính là người tôi thương trong game!-(Maru đáp)
- Hay á! Chuyện thú vị nhờ!-(Sơn cười)
- Cuộc sống mà! Thú vị mà! Sara ko yêu anh! Anh cố gắng làm gì nữa?-(Maru)
- Đó là việc của tao! Cô ấy thậm chí còn chưa biết mặt mày kìa!-(Sơn)
- Thì sao? Tôi ko có nhiều cơ hội như anh. Nhưng tôi có tình cảm, có niềm tin của cô ấy. Ai hơn ai? Anh ra so sánh với tôi có khác gì "kẻ tám lạng người nửa cân" ko?-(Maru)
- Tao tám lạng mày nửa cân à?-(Sơn)
- Ngược lại! Tôi tám lạng, anh nửa cân. Nghĩa là anh có 5 lạng thôi!-(Maru)
- Kể ra ko lừa được mày nhỉ!-(Sơn)
- Dĩ nhiên. Tôi từng bị lừa rất nhiều. Mất gì tôi ko sợ. Nhưng mất người tôi thương thì có mơ đi! Tôi về giải thích đây! Anh sắp chết rồi đấy! Tôi nhường anh về trước tôi đấy! Nói gì trước mời anh! Rảnh rảnh mua bó hoa nữa nhé!-(Maru cười rồi về)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top