Phần 3: Tôi Dày Vò Cô Ấy

Cô Trần Thảo Băng " dạ' ra ngoài đường kia mua tôi ly cà phê "dạ" đây ạ ,vào phòng lấy thư ra cho tôi "dạ" đây ạ.... rót cho tôi ly nước "dạ" đây ạ .....ra kia mua giùm tôi bánh mì "dạ......" đây thưa giám đốc...... Vào kia lấy giùm tôi bộ vet , tôi nói :
- Này anh à , anh quá đáng lắm rồi đó nha tôi đâu phải người ở đâu mà làm những việc lặc quặc thế này đúng là cái đồ.....( Anh ấy nói )Không thì thôi ,công nhận cô dai thật đấy biểu cô đi cô cũng không đi giờ sai làm thì cằn nhằn công nhận cô háo sác thật (tôi ) nếu tôi không háo sác thì lỡ anh làm...làm... Làm gì sao không biết được .Cô làm tôi tức giận thật rồi đấy. Tôi nói:
- Thì sao hả tức giận thì làm gì được nhau .....
Cô ,cô ,cô,*tôi này sao cứ kêu tôi hoài vậy* Trần Thảo Băng cô hãy đợi đấy tôi sẽ trả thù cho bằng được.
Cứ trả thù đi tôi thách anh ấy,,.....
*Cô* mới là thực tập sinh mà háo sắt " thực tập sinh thì sao con hơn anh cái đồ chỉ biết sai người ta là giỏi giang
'Cô hãy đợi đấy cô được lắm ' thì sao sao sao
- Tốt nhất theo tôi nghĩ cô phải xin lỗi tôi ngay bây giờ nếu không thì cô sẽ bị đuổi việc ngay bây giờ đó ......
*Háy.....xin lỗi thì xin lỗi được chưa ,tôi xin lỗi.*
- Cô làm vậy là xúc phạm tôi chớ cô xin lỗi cái giống gì. *Xin lỗi vậy là được rồi Hứ.......
-Này cô......chưa xin lỗi tôi mà .
* Không ......*
"Quá đáng thật"
Sáng hôm sau ,Nè cô lấy giùm tôi ly nước * này ,này, sao anh cứ chọc tức tôi hoài sau đó là biểu tôi xin lỗi anh thật quá đáng lắm luôn ấy * ' Tôi là giám đốc tôi có quyền chớ ,tôi không nhờ cô thì nhờ ai bây giờ ' * Thì nhờ người khác anh không để tôi yên được à - Chẵng lẽ một cái ví của anh cũng nhờ tôi đi lấy hả, tôi là thực tập sinh chớ có phải là ôsin đâu ?           Vậy tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.......... Này cô trời ơi ướt hết rồi này, * anh nghĩ anh là ai mà tôi không dám làm hả .....
Này...........cô..........
HÃY ĐÓN XEM NHỮNG PHẦN TIẾP THEO CỦA MÌNH NHA 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3333#mai