thằng nhỏ đáng ghét
Hôm nay tôi thấy tâm hồn mình nhẹ bổng đã lâu không thoải mái đến mức này ,tôi như con chim sáo ríu rít thay nhanh quần áo vội chạy ra bếp, khiến tôi có chút thất vọng mẹ không có ở đây ,tôi vội quên đi cái hụt hẫng nhất thời chạy nhanh vào phòng mẹ, mở cửa tôi lớn tiếng gọi nhưng tiếng mẹ chưa ra hết đâu môi đã bị chặng đứng bởi những viên thuốc trắng tinh rương rãi khắp sàn nhà mẹ tôi nằm đó khuông mặt không thể thống khổ hơn, tôi bước lại nhẹ nhàng như sợ mẹ thức giấc tiếng tới nước mắt tôi đã bắt đầu rơi không kiềm được đặt nhẹ cánh tay lay lay người phụ nữ đáng thương ấy nhỏ tiếng gọi "mẹ, mẹ ơi! Con muốn ăn sáng"như không kiềm chế được nữa tôi hét to gục xuống trước người bà ấy khóc đến nỗi khô kiệt..........
Trong căn nhà đầy ắp tiếng cười, đầy ắp tình yêu khi xưa nay chỉ còn sự mất mát đáng sợ.
Mọi người...họ đang khóc tiếng khóc thật thê lương nghe thôi mà đã cảm thấy ảo nảo. Tôi đứng đó khóc không nổi nữa ,nhìn những người kia bày tỏ sự tiết thương...tôi khẽ cười nụ cười chua sót của đứa trẻ 15 tuổi. Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác. Ở tuổi này tôi muốn như các bạn vui đùa chạy nhảy chứ không phải là nỗi đau xé lòng.
Cửa nhà hé mở một thân ảnh khiến tôi vừa mừng mà lại oán trách...bố tôi ông ấy đã về, chợt nhận ra ông ấy người mẹ tôi yêu thương...đến lúc chết mới có thể gặp mặt, thật đau thương !!!
Ông ấy lặng lẽ đứng bên cạnh tôi không lên tiếng chỉ đứng đó trơ mắt nhìn thôi.
"Ba không có gì nói với con ư? "
"Ba xin lỗi con, con gái, ba thực sự xin lỗi "
Nghe những lời này nước mắt không giữ được nữa mà tuông ra
"Quá muộn rồi! Thực sự đã quá rồi?!!!!" tôi hét lên như điên vào mặt ba mình cảm thấy có gì đó nghẹn ngào.Tại sao? Tại sao chứ?
Tang lễ đã diễn ra được phân nửa rồi mọi người cũng đã rời đi bớt. Tôi thấy ông ta đứng dậy bước nhanh về phía cửa... Ông ấy lại đi!!! Ông ấy không nghĩ cho tôi sao? Sao này tôi phải làm sao đay? Ai sẽ bên cạnh tôi? Tôi sẽ như thế nào đây? Mọi câu hỏi cứ xuất hiện trong tôi cho đến khi tang lễ kết thúc. Trời mưa mọi người đứng che ô thúc thích, tiếng mưa có thể lấn át cả tiếng khóc ấy. Ba tôi vẫn chưa quay lại, ông ấy tuyệt tình như vậy sao?...
Từng người bước lên bỏ vào cành hoa trắng, hoa trắng vì mưa mà vùi dập.
Tôi tự hứa nhất định không giống mẹ tôi trước đây, yêu lầm người. Mẹ thật sự đã yêu lầm người rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top