là cảm giác gì?
Tôi đang cố bình ổn cảm xúc bộc phát nhất thời này mà không biết mình đã đơ như trời trồng nãy giờ. Một cánh tay đặt trên vai tôi thổ nhẹ, giọng nói trầm trầm mà nghe vẫn êm tai đã đưa tôi về hiện tại.....là nó "Chị Tuyết Nhi, không sao chứ?"
Tôi hoàng hồn giật bắn người khi nhận ra nó đang đứng sát mình, cố ý lùi lại "Không sao..."rồi nhìn nó với ánh mắt ngại ngùng xen lẫn khó chịu. "không bị sao chứ, mau ăn trái cây đi, nào Hàn Lâm mau ngồi xuống "ba tôi dứt lời tôi. Ba tôi lại nói "ngày mai Hàn Lâm sẽ đi học chung trường với con, con phải giúp đỡ em nó "
Ánh mắt tôi liếc nhìn ba rồi sang nhìn nó, nó cười nó lại cười ngoài cười ra thì chẳng biết gì cả, trong lòng thầm nghĩ "thật phiền phức " bộ dạng bày tỏ sự chán nản tôi đứng dậy rồi bước lên phòng "thật đáng ghét ". Một ngày trôi qua với nhiều cảm xúc thật mệt mỏi "hơisss". Chưa kiệp nói thì ngày mai lại đến vừa bước xuống lầu lại thấy ba với nó cha con hạnh phúc "thật ngứa mắt ",tôi dường như chẳng quan tâm đi một đường ra tới cửa ba tôi hơi lớn giọng vọng theo "không ăn sáng sao, mau lại đây " không muốn mở miệng tôi khó khăn đáp lại cho có "con không đói ". Nhưng tôi nghĩ là ba tôi biết tôi đang cố tránh đứa em trai này không muốn nó ở quá gần mình càng không muốn thân thiết như một gia đình với nó. Đi nhanh đến trường tôi thấy tâm hồn phần nào vơi đi bớt sự lo âu, bước nhanh vào lớp tôi thấy ánh mắt mấy đứa bạn nhìn tôi có chút thương sót tôi càng ghét cái kiểu nhìn này hàng ngàn lần ,một đứa tiến lại phía tôi bộ dạng an ủi mắt nó hình như còn có gì đó sắp chảy ra "mày không sao chứ tao lo cho mày lắm huhu"
"Trời đụ!! Mày có làm quá không thế, nếu lo cho tao thế thì cho tao về nhà m ở nhé, tao rất cô đơn " lời nói của tôi nữa thật nữa giả khiến nó bị khựng, trong nhánh mắt nó lấy lại dáng vẻ thương sót nhìn tôi "mày yên tâm tao sẽ đối sử tốt với mày, nhà tao có rất nhiều đồ ăn ngon huhu mày qua nhà tao ở đi huhu" tôi cũng phải quỳ lạy với con này nó tưởng tôi nói thật sao? Không biết IQ của nhỏ này nhiu mà ngốc thế, tôi cạn lời chỉ biết ngồi nhìn nó khóc cả buổi lát sao có đứa nhảy vào kéo nó đi "thôi đừng khóc nữa thật là... "tôi thật cảm ơn nhỏ ấy vạn phần, điết hết cả tai "hơissss" tôi mệt mỏi nằm dài trên bàn mong nhanh hết giờ để còn về,thật mệt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top