Chương 4: Bách Từ Duệ
Sáng hôm sau, như thường lệ Minh Thành đứng đợi Bạch Chi Niệm ở trước cổng nhà cô, nhưng nay đợi tầm 10 phút rồi không thấy cô ra, hắn liền bấm chuông vài tiếng. Mẹ Bạch đi ra, thấy Minh Thành liền ngạc nhiên hỏi "Ơ tiểu Thành, cháu chưa đi học à?" Minh Thành ngó nghiêng vào trong hỏi "Cháu đợi Chi Niệm ạ!"
- Ơ con bé không đi cùng cháu sao? Bác thấy nó đi từ sớm rồi, chắc cũng phải tầm 20 phút trước
- Cậu ấy không nói gì sao ạ?
- Không, thế mà bác tưởng nó đi cùng cháu như bình thường...
- ...Vâng, cháu cảm ơn bác ạ, cháu xin phép đi học - Hắn khẽ cúi người rồi đeo cặp rời đi để lại ánh mắt ngờ vực của mẹ Bạch, bà lo lắng nghĩ, không phải là bọn trẻ xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?
Lần đầu Minh Thành một mình đến trường, cả quãng đường đi không có cô ở bên cạnh khiến hắn cảm thấy vô cùng không quen, nơi nào đó cũng cảm thấy thoáng chút cô đơn và đau đớn. Đến lớp hắn sẽ hỏi rõ cô mới được, không biết là do chuyện hôm qua hay hắn đã chọc giận gì cô rồi.
Vừa vào lớp, Minh Thành đã thấy Bạch Chi Niệm ngồi nói chuyện cùng Di Giai, cười cười nói nói khiến cục tức trong lòng hắn ngày càng lớn hơn. Minh Thành hậm hực đi đến đập tay xuống bàn cô "rầm" một tiếng khiến ai trong lớp cũng phải quay ra nhìn còn hai cô gái thì đương nhiên bị giật mình. Di Giai tính mở miệng nói thì Minh Thành đã nói trước "Cậu làm sao vậy?" là hỏi Bạch Chi Niệm nhưng cô không hề nói gì cả, mặt không cảm xúc gạt cái tay chống trên bàn mình của hắn ra. Di Giai thầm hiểu có chuyện không ổn nên nhỏ quay lẹ lên rồi phi sang mấy cô bạn khác, cả đám len lén nhìn rồi thì thầm đoán xem có chuyện gì.
Minh Thành thừa cơ ngồi xuống ghế của Di Giai, hắn nhíu mày quan sát cô "Cậu giận gì tớ à? Hay hôm qua tớ có nói gì làm cậu giận? Có gì thì cứ nói đi bọn mình cùng giải quyết, cần gì phải tránh tớ như vậy?" Bạch Chi Niệm hơi mím môi nói "Không có gì cả"
- Chi Niệm, từ tối qua đến giờ cậu khác lắm! Rốt cuộc là vì sao? Cậu nói đi rồi tớ xin lỗi cậu được không?
- Tớ đã nói là không có gì rồi! - Cô hơi gắt gỏng nói, đôi mắt vừa chạm mắt hắn liền vội quay đi ngay.
- Cậu... - Cô cứ như vậy thật khiến hắn bực bội - Cậu không nói thì thôi! Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà bày đặt giận dỗi!
- Ừ tớ trẻ con đấy thì sao? Cậu thì lớn rồi, mọi thứ cậu nói đều đúng, tớ sai hết được chưa!? - Cô gần như hét vào mặt hắn, nhìn gương mặt giống như bị sốc của hắn, cô đùng đùng bỏ đi ra ngoài.
"Này này chuyện gì vậy? Lần đầu tiên thấy hai người đấy cãi nhau" một cô bạn nói
"Không biết nữa nhưng mà có vẻ căng"
"Di Giai, cậu thân với hai người họ nhất, có biết gì không?"
"Không nhưng mà để chút nữa tớ đi hỏi xem" Di Giai thở dài nói, nhỏ thật sự rất lo lắng, nói là thân nhưng tính cách của hai người này chắc chỉ có chính bản thân họ mới có thể hiểu được.
Một lúc sau, chuông reo vào lớp, Bạch Chi Niệm cũng đi vào, lúc đi ngang qua Minh Thành, cô không thèm nhìn lấy hắn một cái càng khiến hắn tức hơn. Rõ ràng là cô không cho hắn biết hắn sai ở đâu mà giờ cứ giận hắn là sao? Oan ức thật sự mà! Thế là cả buổi học hôm ấy, hai người không ai nói chuyện với ai.
Giờ ra chơi, Bạch Chi Niệm đi cùng Di Giai vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại tóc, Di Giai có hỏi nhưng cô chỉ nói không có gì, riết rồi Di Giai cũng không muốn hỏi nữa. Xong việc cả hai đi ra, đến chỗ ngoặt cầu thang thì Bạch Chi Niệm đụng phải một người làm người đó đánh rơi tập giấy khiến nó bay tứ tung. Hai cô gái vội giúp anh ta nhặt đống giấy lên rồi xếp cẩn thận lại đưa cho anh ta.
"Mình xin lỗi! Thật sự xin lỗi! là mình đi đường không để ý!" Bạch Chi Niệm vừa đưa vừa nói xin lỗi nhưng chỉ nghe tiếng cười từ đối phương, giọng cười trầm ấp rất ấn tượng khiến cô ngẩng đầu lên. Di Giai thì đã bất động từ lâu trước nhan sắc của người này còn cô thì ngạc nhiên mà thốt lên "Bách...Bách học trưởng?"
Bách Từ Duệ cười xếp gọn lại đống giấy trên tay rồi nhìn hai cô gái "Có cần ngạc nhiên vậy không?" Di Giai gật gật đầu còn Bạch Chi Niệm thì tay chọc chọc cho cô bạn tỉnh lại miệng cười gượng "Anh học khu B, đột nhiên thấy anh ở khu C bọn em nên cũng có chút..." Nói gì thì nói chứ Bách Từ Duệ ở trường cô là một đại thiên tài, lại còn là hotboy số 1 ở trường theo như đám con gái trong trường bình chọn. Đẹp trai, học giỏi, ấm áp, thân thiện hiển nhiên trở thành idol trong lòng của đám con gái trong trường rồi. Tất nhiên trong đó cũng có hai đứa bọn cô.
"Hôm nay anh đi trông giờ kiểm tra cho một thầy giáo...mà nhớ không lầm em là...hừm...Bạch Chi Niệm đúng không?" anh hỏi một câu khiến cô bất ngờ, cô không nghĩ tới anh biết tên cô nha "Dạ, đúng rồi ạ? Nhưng sao anh biết ạ?"
Bách Từ Duệ mỉm cười, trong đầu thầm nhớ lại hôm thứ 7 tuần trước, Bạch Chi Niệm ngồi trên ghế gỗ ở quảng trường, vừa vỗ tay vừa hát cho một đứa bé tầm 5 6 tuổi đang khóc ngồi bên cạnh, đến khi đứa bé kia hết khóc rồi cô còn lấy trong túi ra một chiếc kẹo mút khiến đứa bé kia cười khúc khích. Sau đó có một người phụ nữ chạy đến ôm lấy đứa bé, cảm ơn cô rối rít còn cô thì ngại ngùng cười nói chuyện nên làm. Một màn này khiến anh ghi nhớ rất rõ, khóe môi nhếch lên từ bao giờ. Kết thúc hồi tưởng, Bách Từ Duệ chỉ nói "Có lẽ là vì tên em rất lạ và hay nên anh nhớ thôi"
- Haha vậy sao ạ? - Cô ngại ngùng vuốt vuốt đuôi tóc
- Bách học trưởng! Vậy anh nhận ra em không ạ? - Di Giai sau khi hoàn hồn liền hỏi
- Ừm...xin lỗi em - Bách Từ Duệ gãi gãi đầu cười
- ...không sao đâu ạ, em là Di Giai, rất hân hạnh được gặp anh ạ! - Dù hơi đau lòng nhưng nhỏ vẫn rất vui.
Bách Từ Duệ nhìn sang Bạch Chi Niệm định nói gì nữa thì chuông vào lớp đã reo lên. Bạch Chi Niệm vội chào anh rồi kéo Di Giai đi. Để lại Bách Từ Duệ với gương mặt đầy sự tiếc nuối, tìm cô đã khó rồi giờ lại còn chưa kịp nói gì thêm mà cô đã đi mất. Thôi thì chắc sau này anh sẽ phải thường xuyên đi đến đây rồi. Nghĩ vậy Bách Từ Duệ liền rời đi, hiển nhiên chẳng hề có việc trông thi hộ thầy giáo hay là anh vô tình đâm vào Bạch Chi Niệm, tất cả có thể nói là kế hoạch của anh chỉ với một việc duy nhất là tìm cô. Bách Từ Duệ đã tìm hết khu B nên chỉ có thể sang khu C và D để tìm, rất may là cô học ở khu C. Về lý do sao anh biết được cô học cùng trường là vì hôm đó cô mặc đồng phục trường. Cô gái tràn đầy sức sống, vui vẻ, đáng yêu và tốt bụng khiến anh nhớ mãi cuối cùng cũng tìm được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top