Chương 25: Đồn cảnh sát

Ở đồn cảnh sát 

"Tên?"

"Bạch Chi Niệm"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Lớp 11"

"Trường?"

"...cấp 3 Thanh A"

"Hừm...được rồi, sơ lược thông tin tạm thời vậy đã, ta cũng đã cho gọi phụ huynh cháu đến rồi, trong lúc ngồi đợi thì cháu có thể kể tình hình lúc ấy diễn ra như thế nào không?" Người cảnh sát hỏi cô là một người đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm nghị nhưng giọng nói khá dễ nghe, không quá tạo áp lực cho cô. Bạch Chi Niệm cũng không giấu giếm mà kể lại hết, chỉ có điều tình tiết Tôn Khải tỉnh dậy bị cô đập thêm một gậy rồi mới ngất hẳn được đổi thành vì hắn ta chuyển mục tiêu sang cô nên cô chỉ phòng hộ mà thôi.  

"Vậy chốt lại cháu chỉ đang tự vệ thôi sao?" 

Cô gật đầu

"Cháu yên tâm, ta không có nghi ngờ cháu. Vốn dĩ cái thằng nhóc họ Tôn này cũng đã từng vướng phải khá nhiều tiền án tiền sự rồi, chỉ là ta không ngờ nó lại càng ngày càng quá quắt như vậy..." Ông cảnh sát thở dài đóng lại tập hồ sơ.

"Kẻ ác phải bị trừng trị!" Cô cúi đầu nói, hai tai đặt trên đùi cũng nắm chặt lại

"Điều đó đúng nhưng không phải lúc nào cũng được thực hiện được, nhà thằng nhóc đó khá là có quyền lực nên đám cảnh sát ăn cơm nhà nước như bọn ta cũng không có cách nào khác" Thấy cô mím môi đến trắng bệch, ông ta liền nói thêm "Nhưng cháu đừng lo, nếu hai bên thương lượng tốt thì sẽ ổn thôi, bên đó họ cũng sợ bị ảnh hưởng danh tiếng lắm!"

"Vẫn chỉ là nếu mà thôi!" Cô đứng bật dậy tức giận nói "Bác cảnh sát, hắn ta đánh bạn cháu như vậy chẳng nhẽ thật sự không bị truy tố gì sao ạ?" Trong đầu còn thoáng qua hình ảnh Tôn Khải vung dao chém sượt qua bắp tay Minh Thành.

"Haizz...cô bé à, cháu còn nhỏ nên chưa hiểu, thế giới thực tế nó khác xa với trong phim ảnh lắm, chỉ cần có tiền có quyền là cũng có thể thâu tóm được luật pháp rồi! Với lại cháu còn nói cháu có nhân chứng đúng không? Vậy thì không cần phải lo nghĩ nhiều đâu, bác tin rồi sẽ ổn thôi!" 

Nghe những lời này, lại nghĩ đến Minh Thành còn đang trong bệnh viện chữa trị chưa có tin tức gì, cô càng thêm uất ức khó chịu mà bật khóc. Tiếng khóc ngày một to khiến những người đi lại bên ngoài phòng thẩm vấn cũng phải chú ý. Ông cảnh sát thở dài, cũng không biết nói gì thêm liền lấy cho cô một cốc nước và một bịch kẹo. Ông ta nghĩ cô là trẻ con hay gì!? Bạch Chi Niệm càng khóc to hơn khiến ông ta luống cuống. 

Đúng lúc này may mắn là ba mẹ Bạch đã đến, hai người vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy tiếng con gái khóc liền không khỏi đau lòng chạy đến ôm cô dỗ dành, mắt còn hơi liếc nhẹ ông cảnh sát. Ông ta khẽ hắng giọng một tiếng rồi đứng dậy ra ngoài, để lại không gian cho gia đình nhỏ.

"Tiểu Niệm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ba mẹ biết đi được không?" Mẹ Bạch sốt sắng nói, phải nói lúc nhận được tin bà và chồng đã sốc đến mức nào. Cả mẹ Minh Thành là cũng sốc đến nỗi suýt ngất đi, hiện tại bà cũng đang ở trong bệnh viện chăm Minh Thành. Có thể nói tin tức chấn động này đã làm xáo trộn cả hai bên gia đình. 

"Ba! Mẹ! Con xin lỗi...nếu con có thể kịp ngăn cậu ấy lại hoặc xông ra ngay từ đầu và kéo cậu ấy chạy đi thì chắc đã không phải xảy ra chuyện như vậy rồi..." Bạch Chi Niệm vùi đầu vào ngực mẹ mà nói, hai vợ chồng nhìn nhau, cũng hiểu được sơ sơ tình hình. Mẹ Bạch nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô "Tiểu Niệm ngoan, không phải lỗi của con mà...con nên nhớ nhờ có con mà tiểu Thành mới được cứu kịp thời, bác Minh biết ơn con lắm đấy! Giờ chúng ta về nghỉ ngơi rồi sau đó đến bệnh viện thăm tiểu Thành nhé!"

"Cậu ấy sao rồi ạ? Con muốn đến thăm cậu ấy ngay!" Cô nhỏ giọng hỏi

"Thằng nhóc ấy mạng lớn thì bị gì được chứ!" Ba Bạch hừ lạnh nói, ngay lập tức bị cái lườm của vợ làm cho im bặt, mẹ Bạch mỉm cười xoa đầu cô, lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cô "Được rồi, vậy con ra phòng vệ sinh rửa mắt sửa soạn lại trang phục một chút đi đã rồi gia đình ta cùng đến bệnh viện". Bạch Chi Niệm gật đầu, cầm lấy cái túi quần áo mẹ mang đến đi vào phòng vệ sinh để thay. 

"Bà này, vụ gia đình bên kia bà định giải quyết thế nào?" Hai vợ chồng ông cũng không phải may mắn gì, vừa đến đồn cảnh sát đã gặp ngay được mẹ của Tôn Khải, quả nhiên mẹ nào con nấy, đều ghê gớm như nhau. Dám bắt vợ chồng ông xin lỗi, bồi thường rồi còn cái gì mà cho con nghỉ học rồi đi khỏi thành phố. Tất nhiên hai vợ chồng ông cũng không hiền gì mà nói lại thành ra hai bên đấu khẩu nhau ồn đến nỗi cảnh sát phải ra can ngăn. 

"Tất nhiên là đấu tới cùng rồi! Hừ, dám uy hiếp gia đình mình chỉ vì mình không giàu bằng họ" Bà có chút nghiến răng nói. Ông Bạch ngẫm nghĩ rồi đề xuất "Hay thế này đi, bên đó có vẻ rất coi trọng mặt mũi và danh tiếng nên ta cứ nhắm vào đó mà uy hiếp thôi!"

"Ông tưởng tôi không nghĩ đến chắc, ông cũng vừa gặp qua mẹ thằng kia rồi còn gì, mẹ nào con nấy, chắc cả gia đình cũng như thế thôi...chỉ sợ làm vậy lại càng thêm rắc rối! Hơn nữa, con bé tiểu Niệm nhà mình vẫn còn quá nhỏ để đối mặt được với mấy chuyện này"

"Đúng là còn quá nhỏ! Quá nhỏ nên mới thiếu suy nghĩ đến mức vì thằng nhóc kia mà đánh người, chuốc họa vào thân..." ông lẩm bẩm nói

"Ông nói cái gì!?" bà tai thính nghe được loáng thoáng, ngay lập tức bà trợn mắt xách tai chồng xuống "Ông không bênh con thì thôi còn trách nó nữa! Có muốn tôi mang nó bỏ đi không!?" ông Bạch la ó lên vì đau, ông gạt tay vợ ra rồi ôm tai xoa xoa "Bà đấy, cứ thích dọa tôi!"

"Ba! Mẹ! Chúng ta đi thôi!" Vừa đúng lúc Bạch Chi Niệm từ trong phòng vệ sinh đi ra, quần áo đã được thay sạch sẽ, gương mặt cũng tươi tỉnh hơn vài phần làm ba mẹ Bạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hai người gật đầu mỉm cười dẫn Bạch Chi Niệm ra khỏi đồn cảnh sát rồi cùng lên xe để ba Bạch chở đến bệnh viện. 

Ba Bạch lái xe còn mẹ Bạch ngồi ghế sau cùng cô, bà nắm tay con gái nhẹ nhàng nói "Tiểu Niệm, tiểu Thành không có chuyện gì đâu nên con đừng quá lo lắng nhé!", cô hơi mím môi rồi gật gật đầu. Mẹ Bạch thở dài xoa xoa tay con gái "Mẹ biết con thích tiểu Thành nhưng...ba mẹ xin con đừng làm chuyện gì dại dột gây ảnh hưởng đến tương lai của mình nhé, được không?" một lời nhắc nhở, Bạch Chi Niệm hơi gượng cười "Con thì có thể làm gì chứ...ba mẹ cứ lo xa" nhưng trong lòng cô cũng hiểu rõ, mình có thể vì Minh Thành mà làm tới mức nào.

Mẹ Bạch nhìn lên kính chiếu hậu, đụng phải ánh mắt của ba Bạch liền khẽ lắc đầu, cả hai không khỏi lại cùng thở dài một tiếng. Cuối cùng cả ba không ai nói gì, cứ vậy cả quãng đường đi đến bệnh viện.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top