Chương 23: Gặp nguy hiểm (2)
"Đến cũng nhanh thật! Có vẻ mày thật sự xem trọng cô ta" Tôn Khải cười lạnh nói, cánh tay ghì trên cổ Doãn Y Na hơi thả lỏng, hắn cúi đầu nói bên tai cô ta "Chúc mừng em!" Doãn Y Na nhân cơ hội này mà thoát khỏi hắn, cô ta xoa xoa phần cổ, mắt liếc nhìn Tôn Khải rồi dần dần đi lùi chạy về phía Minh Thành.
Minh Thành vội đón lấy tay cô ta lo lắng nhìn một lượt "Cậu có sao không? Có đau không?" Doãn Y Na lắc đầu, trốn sau lưng Minh Thành rồi nhìn về phía Tôn Khải. Hắn ta nhìn một màn này mà ngứa mắt, tay lấy trong túi ra một con dao nhỏ, xoay xoay nó trên tay rồi hếch cằm với bọn đàn em "Chúng mày xử trước đi! Nhớ để cái mạng cho tao!" Bọn đàn em nhận lệnh liền nhìn nhau cười, bắt đầu cầm gậy và dao lên đi từng bước về phía Minh Thành.
Hai người hốt hoảng lùi lại dần dần còn Bạch Chi Niệm đứng sau thân cây to cách một đoạn cũng hoảng sợ lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát. Vừa thông báo địa chỉ và địa điểm vừa liên tục hé mắt nhìn. Minh Thành, cậu ngàn vạn lần đừng động thủ! Cô chỉ muốn hắn chạy thật nhanh đi mà thôi.
"Doãn Y Na, cậu chạy đi tìm người cứu trước đi, để mọi chuyện ở đây để tớ lo được rồi!" Hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến cô ta.
"Không được, sao tôi có thể để cậu ở lại một mình được!" Doãn Y Na thật lòng muốn chạy đi luôn nhưng cô ta có chút mềm lòng mà nói, dù gì Minh Thành cũng đã đến cứu cô ta thật.
"Nguy hiểm lắm! Cậu đi tìm người đi, sẽ tốt hơn nếu tớ có thể kéo dài thời gian"
"Được...vậy cậu nhớ phải cẩn thận!"
Minh Thành gật đầu, Doãn Y Na thấy vậy liền chạy vội đi. Bạch Chi Niệm trợn mắt nhìn theo còn Tôn Khải ngồi nhìn cô ta chạy mất cũng không có giữ lại, hắn ta chỉ cười khẩy một tiếng. Thích hay không thích, cuối cùng vẫn bỏ lại người mà chạy mất thôi! Hắn ta hài lòng đứng dậy vỗ vỗ tay "Hay lắm! Anh hùng cứu mỹ nhân, để hôm nay tao xem bản lĩnh của mày thế nào"
Minh Thành nhíu mày đứng lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nói hắn sợ thì không nhưng lo thì có, dù biết võ, cũng đã từng đánh nhau rất giỏi nhưng để mà chọi được với lũ côn đồ mang theo vũ khí thế này hắn vẫn có chút lo lắng.
Một tên trong số đó cầm gậy lao đến đánh về phía hắn, Minh Thành nhanh nhẹn né rồi giơ chân đá thẳng vào sườn mặt tên đó khiến hắn ta ngã chúi hụi trên đất. Nhìn một màn này những tên khác đều giật mình, cả Tôn Khải cũng có phần bất ngờ nhưng hắn thích thú hơn cả. Tôn Khải bật cười lớn "Haha, được đó! Tao thích! Tao thích!" rồi quát lớn "Chúng mày! Lên hết cho tao!"
Đám đàn em nhận lệnh cùng xông lên, Minh Thành có chút khó khăn mà phải vừa phòng thủ vừa đánh trả tứ phía, dù mỗi chiêu của hắn đều rất độc nhưng đánh nhiều tên như vậy cũng bắt đầu thấm mệt. Đánh ngất một tên cuối cùng, với những vết thương không quá nghiêm trọng, Minh Thành thở phì phò nhìn Tôn Khải, quanh hắn là mấy tên côn đồ đang nằm rên rỉ đau đớn trên mặt đất.
Bạch Chi Niệm thiếu chút nữa vỗ tay hoan hô hắn, cô biết Minh Thành đánh nhau giỏi vì hắn đã từng thi đấu, cũng từng đánh nhau với côn đồ nhưng cũng đã lâu rồi, không ngờ nay lại được thấy hình ảnh này của hắn.
"Mày cũng giỏi đấy! Haizz...cái đám vô dụng này, chúng mày làm tao xấu hổ quá!" Tôn Khải nhảy từ trên đống bàn ghế cũ xuống, hắn ta đi đến đá đá vào một tên đàn em gần hắn ta nhất, giọng điệu tỏ rõ sự thất vọng nói. Hắn ta cầm con dao lên chĩa thẳng về phía Minh Thành khiêu khích nói "Lại đây nào con chó! Cho tao xem mày có cắn được tao không nào!"
Minh Thành nhìn con dao trên tay hắn, hơi chần chừ không biết có nên xông lên hay không vì thể lực hắn hiện tại đang rất mệt, các vết thương vết xước trên người cũng gây đau đớn không hề nhẹ "Mày cho chúng nó đánh hội đồng tao để tao mệt rồi mới bắt đầu đánh solo không phải quá hèn à!?"
"Tao thích vậy!" Hắn cười khẩy nói, hai tay dang ra đi về phía Minh Thành "Nào nào đến đây đi, xem thằng hèn này có đánh chết mày không?" Minh Thành không nhịn nổi tức giận mà lao đến giơ nắm đấm về phía hắn ta nhưng Tôn Khải như đã đoán trước được, hắn ta ngửa người ra sau né nhanh rồi thằng lưng một tay vòng qua cổ Minh Thành gập xuống, tay còn lại cầm dao chém thẳng một đường sượt qua bắp tay của Minh Thành khiến hắn đau đớn hét lên.
"Minh Thành!" Bạch Chi Niệm bụm miệng kinh hãi, cô hốt hoảng nhìn quanh, không biết cảnh sát còn bao giờ mới tới nữa, chẳng nhẽ cứ để như vậy sao? Như vậy thì Minh Thành...Chợt nhìn thấy cây gậy gỗ gần đó, cô ngồi xổm xuống bên trong những bãi cỏ dài rậm rạp rón rén từng bước đi đến chỗ cây gậy gỗ.
Lúc này Minh Thành ôm bắp tay khụy xuống đất, vết thương khá sâu, máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương thấm ướt mảnh áo đồng phục trắng của hắn khiến cho Tôn Khải càng thêm hào hứng đi đến "Haha thằng nhãi, mày so với tao vẫn còn kém lắm!" Hắn ta ngồi xổm xuống trước mặt Minh Thành, đưa tay vỗ vỗ vào mặt hắn cười nói "Nếu mày muốn sống thì hãy quỳ xuống cầu xin tao và thề rằng không bao giờ gặp Y Na nữa, còn không thì hôm nay sẽ chính là ngày giỗ của mày!"
"Ha, tranh giành phụ nữ kiểu như mày thì có xứng làm đàn ông không?" Nói rồi Minh Thành nhổ một ngụm nước bọt về phía hắn ta, Tôn Khải kinh hãi buông con dao ra, lôi cổ áo Minh Thành lên đánh rồi đứng dậy vừa lau lau cái thứ kinh tởm trên má mình còn chân thì liên tục đạp vào người Minh Thành. Minh Thành lúc này đã không còn sức chống trả, hắn chỉ có thể ôm chỗ vết thương nặng nhất là chỗ bắp tay, đôi môi mỏng cắn lại đến trắng bệch, hắn không muốn kêu đau thành tiếng, như vậy sẽ càng khiến cho Tôn Khải càng thêm hăng hơn.
Đúng lúc Minh Thành tưởng chừng mình sẽ ngất đi, bên tai hắn chợt nghe một tiếp "Bốp", trong khung cảnh mơ hồ hắn thấy Tôn Khải trợn mắt lảo đảo ngã xuống, sau đó hắn nhìn thấy bóng dáng giống như Bạch Chi Niệm. Minh Thành khẽ cười, có phải hắn đang bắt đầu mơ rồi không? Cậu ấy sao lại ở đây được chứ? Hơn nữa Bạch Chi Niệm nhát như vậy, làm gì có chuyện cô đánh người.
Bạch Chi Niệm run rẩy nhìn Tôn Khải ngất trên mặt đất, không phải cô đánh mạnh quá đấy chứ? Cô run rẩy buông cây gậy xuống, quỳ xuống ôm lấy Minh Thành đỡ dậy dựa vào người mình. Nhìn vết thương không ngừng đổ máu của hắn mà cô lo lắng đến phát khóc, tay không ngừng run rẩy chúi người lấy con dao của Tôn Khải cắt xé rách một phần áo của mình mà cẩn thận buộc lại chỗ vết thương của Minh Thành. Dù không thể cầm máu được tốt nhất nhưng ít ra máu đẵ bắt đầu chảy ít hơn.
Cảm nhận từng giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mặt cộng thêm với việc máu cũng chảy ít hơn khiến Minh Thành phần nào thanh tỉnh, hắn chớp chớp mắt nhè nhẹ nhìn người con gái trước mắt mình, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên "Chi Niệm!" Ra là hắn không hề mơ, thật sự là cô.
Chi Niệm lúc này đã không nhịn được mà òa khóc thật lớn, cô khóc nức nở, tay xoa xoa gương mặt hắn "Minh Thành, cậu điên rồi! Cậu điên thật rồi!" nhưng Minh Thành không phản bác, hắn chỉ cười yếu ớt "Phải, tớ điên thật rồi!" Không biết là điên vì cứu Doãn Y Na hay là điên vì đánh nhau với lũ côn đồ này nhưng Minh Thành biết cô đang thật sự rất lo cho mình.
17 năm bọn họ bên nhau, Chi Niệm rất ít khóc, đa số cô khóc đều là vì hắn trêu chọc cô hoặc là mỗi lần hắn bị thương. Minh Thành nhớ lại mà ấm áp, bỗng hắn cảm thấy các vết thương trên người đều không còn đau nữa. Hắn ngay lúc này đây chỉ muốn ôm cô vào lòng an ủi mà thôi.
-----------------------
Nhấn sao bình chọn ủng hộ mình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top