Chương 22: Gặp nguy hiểm (1)
Trong phòng hội học sinh, Bách Từ Duệ đưa tài liệu cho một cậu bạn, liếc thấy Doãn Y Na mở cửa bước vào liền đi đến hỏi "Doãn Y Na, gần đây cô bận gì mà hay vắng mặt trong các cuộc họp hội học sinh vậy hả?" Doãn Y Na thấy anh liền có chút giật mình, cô ta mỉm cười nói "Em xin lỗi, gần đây em có chút chuyện". Bách Từ Duệ nhìn chằm chằm cô ta một hồi rồi nói "Nếu bận quá cô có thể xin nghỉ..."
"Không! Em không xin nghỉ đâu, em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến anh, từ giờ em sẽ chú tâm hơn ạ!" Cô ta hoảng hốt nói, hội học sinh là cơ hội duy nhất mà cô ta có thể gặp và tiếp xúc với anh, không thể nào để đánh mất nó được!
Bách Từ Duệ thấy vậy cũng không nói gì nữa, anh liếc cô ta rồi rời khỏi phòng, Doãn Y Na thở phào nhẹ nhõm. Một cô gái ngồi gần đó đứng dậy đi đến khều khều tay cô ta "Cậu cẩn thận nhé! Bách học trưởng ghét nhất ai lơ là công việc lắm!" Doãn Y Na gật đầu, tay cầm cuốn sách trên bàn khẽ nắm chặt lại, cô ta cũng đâu có muốn tạo ấn tượng xấu với anh đâu.
Tan học, Minh Thành lại như cũ đưa Doãn Y Na về, mấy ngày nay hai người có thể coi là khá thân thiết. Minh Thành mặc dù vẫn chưa hiểu tại sao đột nhiên Doãn Y Na chủ động với mình như vậy nhưng hắn rất vui, cũng không hỏi đến cái xe của cô ta đã sửa xong chưa. Làm gì có ai ngu ngốc đến mức tự cắt đi cơ hội đến gần với crush của mình chứ?
Doãn Y Na vừa xuống xe thì một giọng nói quen thuộc khiến cô ta khựng lại "Y Na, bạn mới à?" cô ta quay phắt lại, Tôn Khải cười nửa miệng, hai tay đút túi quần, dáng vẻ nghênh ngang đi đến. Minh Thành cảm giác tay cô bám vào áo mình liền nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt "Anh là ai?"
- Tao á? Người quen của Y Na! - Hắn ta bật cười
- Cậu quen anh ta không? - Minh Thành không tin lắm mà cúi đầu hỏi Doãn Y Na, cô ta mím môi gật gật đầu, tay nắm áo hắn siết chặt hơn. Cô ấy đang sợ tên này sao? Hắn tự hỏi rồi quay sang Tôn Khải - Xin chào, tôi là bạn của cô ấy!
- Ồ bạn thôi à? - Tôn Khải gật gù cười nhìn cô ta - Xem ra em chưa tán được hắn nhỉ?
- Hả? - Minh Thành ngạc nhiên còn Doãn Y Na tức giận buông áo hắn ra, nói với Tôn Khải "Chuyện tôi với anh ấy thì liên quan gì đến anh!" rồi quay sang Minh Thành "Minh Thành, cậu về trước đi!"
- Như vậy có sao không? Cậu ở lại với anh ta...ổn chứ? - Hắn lo lắng nói, nhìn bộ dạng tên này cũng chẳng phải loại tốt lành gì, sao Doãn Y Na có thể quen biết hắn được. Khả năng cao là cô bị ép buộc hoặc uy hiếp, trông cô sợ đến vậy cơ mà. Rất nhiều luồng suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn nhưng Doãn Y Na nhanh chóng dập tắt chúng "Ổn mà, cậu yên tâm, về trước đi nhé! Cảm ơn cậu đã đưa đón tôi mấy ngày nay!"
Minh Thành vẫn có chút lưỡng lự nhưng nhìn ánh mắt của cô ta, lòng hơi lay động, hắn liếc Tôn Khải một cái rồi mới chịu đạp xe rời đi.
Tôn Khải thấy vậy mà bật cười, hắn ta sảng khoái nhìn dáng vẻ căm hận của Doãn Y Na dành cho mình "Cục cưng, không nghĩ tới mắt nhìn của em lại kém đi nhiều như vậy! Em xem, em mới chỉ nói vài câu mà hắn đã rời đi rồi, đáng nhẽ nên tiếp tục ở lại bảo vệ em khỏi anh chứ đúng không? Haizz...anh đã nói rồi, trên đời này chỉ có anh mới thực sự tốt với em thôi!"
Doãn Y Na không để ý đến hắn, cô ta định mở cổng vào nhà thì hắn đã kéo tay cô ta lại đẩy cô ta vào tường chống tay hai bên không cho cô ta cơ hội chạy thoát. Doãn Y Na sợ hãi muốn hét lên nhưng hắn đã để sát gương mặt mình vào cô ta "Em mà hét lên thì anh sẽ hôn em đó!" cô ta ngay lập tức mím môi im bặt. Điều này khiến cho Tôn Khải thỏa mãn, hắn hôn chụt vào một bên má của cô ta, trầm giọng khen một tiếng "Ngoan" khiến cho cả người Doãn Y Na run rẩy.
"Y Na, anh biết em chuyển trường vì giận anh, cũng biết em giả vờ gần gũi với thằng khác để chọc giận anh. Nếu em dừng cái trò này lại và đồng ý quay về bên anh thì anh sẽ tha cho thằng đó!" Hắn vuốt ve mái tóc mượt mà của cô ta, còn nâng niu vài sợi lên hít một hơi thật sâu, ánh mắt say mê nhìn gương mặt xinh đẹp "Nghĩ lại đúng là anh sai thật! Sao lại nỡ để cho gương mặt xinh đẹp này một vết bầm lớn chứ! Y Na, tha thứ cho anh được không? Anh sẽ trân trọng em, nâng niu em hơn..."
"Cút!" Cô ta đẩy mạnh hắn ra, gằn giọng nói "Tôi không cần anh trân trọng tôi, nâng niu tôi làm gì cả! Tôi đã hết thích anh rồi! Giờ tôi chỉ muốn anh cách xa tôi mà thôi! Hơn nữa, đừng đụng đến anh ấy! Tôi thấy cái anh cần thay đổi nhất chính là cái bản tính như con chó điên của anh ý!"
"Em nói gì!?" Hắn nhíu mày nói "Đừng tưởng anh chiều em, nhẹ nhàng với em là em có quyền lớn tiếng với anh!"
"Ha, tôi thế nào cần anh cho phép sao? Tôn Khải! Lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh, làm gì cũng phải có chừng mực thôi!" Nói rồi cô ta nhanh chóng mở cổng đi vào đóng lại rồi chạy thật nhanh vào nhà.
Tôn Khải tức tối đấm đá cái cổng tạo nên tiếng vang "Rầm rầm" vô cùng chói tai, hắn hướng cửa sổ phòng cô ta mà hét lớn "Em đợi đấy cho anh! Em nghĩ em là ai chứ!". Hét xong hắn thở phì phò đá một cái vào tường rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy "Tao có việc cho chúng mày đây!"
*******************
2 ngày sau
Lúc tan học, Minh Thành đứng đợi Doãn Y Na ở cầu thang nhưng đợi mãi mà không thấy cô ta đâu, chợt hắn nhận được tin nhắn từ số của Doãn Y Na "Bãi đất trống đường XX, dưới chân cầu cao tốc YY, đi một mình" trong lúc hắn còn nghi hoặc thì bên phía đó đã gửi thêm một ảnh khiến hắn kinh ngạc, là hình Doãn Y Na vẻ mặt sợ hãi bị Tôn Khải đứng sau ghì chặt phần cổ, nở nụ cười khiêu khích nhìn về ống kính điện thoại. Minh Thành không nghĩ nhiều mà chạy vụt đi, đúng lúc này Bạch Chi Niệm từ trên tầng đi xuống, cô đã đứng chờ và quan sát hết biểu cảm của hắn nãy giờ, nhận thấy có chuyện không ổn liền chạy theo.
Dáng vẻ vội vã lấy xe của hắn rồi đạp xe đi cũng khiến Bạch Chi Niệm không khỏi vội vàng mà cũng lấy xe đuổi theo. Rất hiếm khi cô thấy hắn vội vã như vậy, chắc chắn phải có chuyện gì kinh khủng lắm. Suy nghĩ của cô lúc này chỉ toàn là lo lắng cho hắn.
Con đường hắn đi khá là lạ và ngày càng trở nên vắng vẻ khiến cô càng thêm lo lắng hơn, mặc dù cô đuổi theo hắn của một quãng đường khá dài rồi nhưng Minh Thành vẫn không hề để ý đến, giống như hắn đang không thể để tâm đến vậy.
Đi thêm một đoạn nữa, cô thấy hắn dừng xe, bước xuống gạt chân chống rồi chạy xuống phía chân cầu cao tốc mà cũng dừng lại ngay phía sau. Nhìn quang cảnh vắng vẻ xung quanh khiến cô hoài nghi, hắn đến đây làm gì chứ!? Không nghĩ nhiều cô liền rón rén đi theo.
Lúc bước xuống bước cuối cùng, cô vội nấp sau một thân cây to, hé mắt nhìn khung cảnh phía trước mà kinh hãi. Minh Thành đang đứng trước một đám côn đồ tay cầm gậy và dao, đứng giữa đám đó là một tên vẻ ngoài khá bắt mắt đang ghì chặt một cô gái, mà cô gái đang không ngừng giãy dụa đó lại chính là Doãn Y Na! Bạch Chi Niệm kinh ngạc bụm miệng lại tránh phát ra tiếng động. Việc gì đang xảy ra vậy trời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top