Chương 21

Trước nhà Doãn Y Na

"Cảm ơn cậu nha!" Doãn Y Na xuống xe, thân thiện cười với Minh Thành. Hắn cũng mỉm cười gật đầu, đợi cô ta đi vào trong nhà mới đạp xe rời đi. Doãn Y Na lúc này cũng đã chạy lên phòng, cô ta đứng sau cửa sổ nhẹ nhàng đẩy rèm cửa sang một bên tạo thành một khe hở nhỏ đủ để nhìn phía góc tường chỗ ngã tư cách nhà một đoạn có một người con trai đội mũ lưỡi trai đen, miệng còn phì phèo điếu thuốc lá nhìn về phía nhà mình rồi rời đi.

Doãn Y Na cắn cắn môi ngồi xuống ghế, lúc này cũng nhận được một tin nhắn từ số lạ "Cục cưng, em đang muốn chọc giận anh sao?" Doãn Y Na run rẩy, còn tưởng việc anh ta tìm được nhà mình đã đáng sợ lắm rồi, ai ngờ giờ đến số điện thoại mới của mình anh ta cũng tìm được...

"Tôn Khải! Thôi ngay trò rình rập và theo dõi tôi đi! Đừng để tôi phải gọi cảnh sát! Cũng làm ơn buông tha cho tôi đi! Chọc anh là tôi sai, tôi đã chịu rời khỏi anh rồi sao anh cứ phải bám theo tôi hoài vậy hả!?" Cô ta không nhịn được mà gọi vào số điện thoại này, bên kia ngay lập tức bắt máy, cô ta cũng tức giận nói ngay.

"Em đã quên chúng ta từng ngọt ngào như thế nào rồi sao? Từ khi em chuyển trường, anh đã rất đau khổ, cũng đã tìm em rất lâu, giờ em nói những lời này không sợ anh đau lòng hửm?" Giọng điệu hắn có phần giễu cợt khiến cô ta càng tức hơn. 

"Tôi hận anh, chán ghét anh còn không kịp!"

"Em vẫn giận anh chuyện đó hả? Anh đã xin lỗi em rồi sao đến giờ em vẫn không chịu tha thứ cho anh?"

"Xin lỗi!? Ha, Tôn Khải! Giờ tôi đánh anh, giam giữ anh xem anh có chịu nổi không nhé!"

"Haha anh sẵn sàng!" Hắn sảng khoái cười lớn

"Anh!" Đúng là tên biến thái hết thuốc chữa, cô ta rùng mình, giọng bắt đầu trở nên run rẩy "Tôi nói rồi đấy, đừng để tôi báo cảnh sát!"

"Em nghĩ anh sợ sao? Cục cưng à, sự kiêu ngạo của em anh hiểu rất rõ, sẽ thế nào nếu mọi người biết em từng yêu phải một tên tội phạm?"

"Chỉ cần thoát khỏi anh thì tôi không quan tâm!"

"Haha...anh hiểu rồi..." Hắn bỗng cười lạnh rồi cúp máy khiến Doãn Y Na ngẩn người ngồi sụp xuống giường. Điệu cười này, câu nói này giống y hệt lúc cô ta nói chia tay hắn, và chỉ ngay ngày hôm sau hắn đã cho đàn em bắt giữ cô đến một căn nhà hoang để "nói chuyện riêng". Tiếng chuột, bọ, gián bò khiến cô ta ám ảnh mãi không thôi. Khi đó hắn trói cô trên ghế, ngồi xuống ghế đối diện tra khảo đến khi cô ta chịu rút lại lời chia tay thì thôi. Doãn Y Na không nghĩ nhiều, cô ta chỉ biết cô ta đã đụng phải một tên điên, một tên biến thái thứ thiệt. 

****************

Lúc này, Minh Thành đã đạp xe về đến nhà, vừa lúc Bạch Chi Niệm đang dựng xe ở trong sân. Nghe thấy tiếng động cô cũng ngó ra ngói, thấy hắn cũng đang dắt xe vào sân liền vu vơ hỏi một tiếng "Về rồi đấy à?"

Nghe giọng điệu của cô, hắn hơi nhíu mày, thở hắt một hơi ra rồi đi sang đứng ở cổng nhà cô, nhìn người nào đấy tỏ vẻ thờ ơ "Lại có vấn đề gì?"

"Có vấn đề gì đâu...chỉ là muốn hỏi rồi tiện thể chúc mừng cậu câu được hoa khôi thôi!"

"Cậu nghe ai nói vậy?" Hắn hỏi rồi như nhớ đến ai đó, khẽ gằn giọng kêu ra hai chữ "Tân Vinh"

"Không phải, chuyện hai người đứng trước lớp tán tỉnh nhau rồi còn cái cảnh cậu chở cô ta về nữa, ai mà chằng nhìn thấy" làm gai hết cả mắt cô.

"Ra là vậy!" Hắn hơi mỉm cười, hôm nay hắn cảm giác như là ngày vui nhất trong năm nay của hắn vậy. Nghĩ đến đây Minh Thành liền hào sảng nói "Cậu có muốn đi ăn món gì không? Hôm nay ông đây vui nên sẽ đồng ý bao cậu!"

"Thật à!?" cô bật cười hỏi lại, thấy Minh Thành gật đầu cái rụp, cũng giả bộ suy nghĩ một chút rồi nói "Để tớ vào báo cho mẹ khỏi phần cơm đã, tối nay đành nhờ vào cái hầu bao của cậu để bo bụng rồi"

"Được!" Trong lúc đứng đợi cô, hắn cũng nhắn tin cho mẹ luôn. Ban đầu chỉ định về đi tắm rồi nghỉ ngơi ăn cơm mẹ nấu nhưng không hiểu sao khi vừa nhìn thấy cô, hắn lại muốn cùng cô chia sẻ niềm vui này. Vả lại cũng đã một thời gian hai người không đi ăn đi chơi cùng nhau rồi.

"Này Minh Thành! Ngẩn ngơ gì đó! Đi thôi!" Cô từ trong nhà chạy ra, đã đổi balo thành một chiếc túi xách nhỏ đeo chéo trên người. Định dắt xe thì hắn nói 'Đi xe tớ đi! Một xe thôi cho tiện!" cô hơi chần chừ rồi gật đầu.

Minh Thành dắt xe ra ngoài dựng gần cô rồi quay lại đóng cổng. Bạch Chi Niệm nhìn yên xe phía sau, có chút không kìm lòng mà bí mật lấy cái khăn tay trong túi ra lau lau nhanh chóng. Mọi người nói cô trẻ con cũng được nhưng cô thật sự không muốn ngồi chung một cái yên với tình địch.

Minh Thành quay ra vừa khéo Bạch Chi Niệm cũng đã cất khăn vào túi. Hắn không chút mảy may để ý mà cười nói "Đi thôi!" Bạch Chi Niệm gật đầu ngồi lên xe để hắn chở đi.

Trên đường hắn khẽ hỏi "Lần trước cậu với anh ta...đi những đâu vậy?" đường khá vắng nên lời hắn nói cô nghe được rõ, mặc dù có chút thắc mắc tại sao hắn lại hỏi như vậy nhưng cô cũng thành thật trả lời "Đi mấy chỗ chúng ta thường hay đi thôi! Cũng may là mấy món ăn đó anh ấy đều thích!"

"Đúng là ngốc! Sao mà không thích được..." Hắn lẩm bẩm nói làm cô không nghe rõ "Cậu nói gì!?" hắn khẽ hắng giọng nói "Không có gì! Mà hai người có hẹn nữa không? Nghe cậu nói có vẻ anh ta cũng muốn đi nữa ấy nhỉ?"

"Có chứ! Mà này thiếu gia, cậu xem hôm nay chúng ta đi ăn gì đây? hay là kiếm chỗ nào mới mới thử xem, tớ đỡ mất công tìm" cô có chút hào hứng nói, lâu lắm mới được hắn bao mà. Minh Thành dừng xe lại chờ đèn đỏ, hắn ghen tị nói "Chúng ta đi cũng nhiều chỗ rồi mà, vậy nên cậu với anh ta CỐ GẮNG đi hết đi đã, khi nào hết thì báo tớ!"

Bạch Chi Niệm bật cười, cô nghiêng người nhìn biểu cảm cau có của hắn mà vui vẻ "Được!" một tiếng.

Chiếc xe đạp lại tiếp tục băng băng trên đường đến các quán ăn vặt quen thuộc mà hai người thường hay đi. Dù nói là Minh Thành bao nhưng Bạch Chi Niệm cũng rất biết ý và thương tình cho cái ví của hắn nên cũng chọn các món rẻ. Nhìn Minh Thành đi tính tiền mà cô khẽ cười, cho dù là trước mặt bạn bè hay bạn gái thì quả nhiên việc thanh toán thể hiện sự kiêu ngạo và sĩ diện của con trai.

Đến tầm tối muộn hai người mới về đến nhà, trước khi vào nhà, Bạch Chi Niệm quay lại cười với hắn "Minh Thành! Cố lên nhé!" Minh Thành hiểu cô cổ vũ mình chuyện gì liền mỉm cười gật đầu. Hắn định rời đi thì bước chân bỗng dừng lại, nhìn cô gái sắp vào nhà mà nói lớn "Chi Niệm, cảm ơn cậu!"

Bạch Chi Niệm hơi khựng lại, cô mím mím môi rồi nhẹ nhàng quay đầu mỉm cười với hẳn. Sau đó mới mở cửa vào nhà.

Minh Thành thấy vậy liền quay người đi về nhà. Chỉ có điều hắn sẽ không thể nào biết được nụ cười của cô khi ấy chất chứa điều gì.

--------------------
Theo dõi và nhấn sao ủng hộ mình nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top