Chương 16: Suy nghĩ

"Minh Thành, mày mệt chưa? Ra đây ngồi nghỉ chút đi mà..." Đám con trai nhao nhao kêu khi nhìn thấy người nào đó vẫn vô cùng năng lượng mà ném bóng vào rổ. Bọn họ ai cũng mồ hôi mồ kê, uống mấy chai nước rồi đi vệ sinh, quay lại vẫn thấy hắn chơi hăng say. Minh Thành cũng mệt chứ, hắn ném nốt quả bóng vào rổ rồi đi ra phía khán đài cầm khăn lau mồ hôi, mở chai nước ra tu liền một hơi cạn sạch. Ngồi xuống ghế mà hơi thở vẫn hồng hộc mệt mỏi. 

"Có phải sắp tới mùa giải thi đấu đâu mà mày tập luyện kinh thế!" Một tên khó hiểu nói

"Phải đấy, lại còn kéo bọn tao đi theo...tao là tao mệt chết rồi!" Một tên ai oán nói

"Nói đi, xem có chuyện gì bọn này giải quyết được không?" Tân Vinh không hổ danh cặp mắt thần, ngay lập đầu hắn đã nhìn ra tên bạn này có chút bất ổn, nhất là về phương diện tình cảm. 

"Thôi, nói ra chúng mày lại cười tao!" Minh Thành vắt khăn qua vai, hừ lạnh nói 

"Ô hay cười gì!? Nói đi, xem bọn này giúp được không?" Tân Vinh nói, đám con trai gật đầu hưởng ứng. Minh Thành thở dài, hắn chần chừ một lúc rồi mới kể, tất nhiên là có lược bớt mấy cái phần có chút trẻ con của hắn và các phần ngoài lề khác. Vừa nói xong, đám con trai nhìn nhau rồi cười ồ lên một tiếng lớn làm Minh Thành khó hiểu, hắn còn chưa lên tiếng thì Tân Vinh đã làm bộ ngao ngán lắc đầu thở dài vỗ vai hắn "Mày xong rồi Minh Thành ạ!"

"Xong cái gì?" Hắn chưa hiểu gì nha

"Đồ ngu này! Mày đang ghen đó!" một tên khác ngồi cạnh hắn giơ tay cốc vào đầu hắn một cái 

"Ghen...ghen? Bọn mày bị khùng à?" hắn có nghe nhầm không?

"Mày mới khùng ý! Haizz...giờ tao hiểu vì sao mày chưa yêu ai bao giờ rồi mặc dù ngoại hình có, thành tích có..." Tân Vinh thở dài nói 

"Tại sao?"

"Trời ơi!!! Bởi vì mày thích Bạch Chi Niệm, ngoài Bạch Chi Niệm ra thì mày có để ý nổi tới ai đâu, đã thế lại còn ghen lồng ghen lộn lên, quá rõ ràng rồi còn gì!" 

"Tao!? Tao mà thích Bạch Chi Niệm á?" Hắn chỉ tay vào mình hỏi lại lần nữa cho rõ, điều này hắn chưa từng nghĩ tới cũng không nghĩ mình sẽ nghĩ tới.

"Tao chịu rồi đấy!" Tân Vinh cùng đám con trai nhìn nhau, đồng loạt đứng dậy vắt áo vắt khăn cầm chai nước rời khỏi. Minh Thành ngẩn ngơ cầm đồ đi theo "Ơ này, nói cho rõ ràng đi!". Tân Vinh đột nhiên quay phắt lại khiến hắn suýt đầm sầm vào, cũng may dừng kịp thời. Tân Vinh hai tay đặt lên vai hắn "Minh Thành, bọn tao đều thống nhất ý kiến là mày trở nên vì mày ghen! Vì sao ghen? Vì mày thích Bạch Chi Niệm, ok? Giờ tao biết mày cũng đang thấy rối lắm nhưng cứ thử về suy nghĩ xem, thời gian mày cùng cậu ấy lớn lên, mày đã từng có cảm xúc gì khác chưa? Hay là đã từng xem cậu ấy không đơn giản chỉ là bạn bè hay chưa?"

Minh Thành định mở miệng nói thì Tân Vinh đã chặn ngay "Tao đã bảo mày về suy nghĩ thật kĩ rồi mà, đừng nói vội không rồi lại hối hận!" Minh Thành gật gật đầu. Trong lòng hắn lúc này đang không ngừng dậy sóng, cảm xúc gì khác sao? Xem Bạch Chi Niệm không đơn giản là bạn bè sao?

*********************

Lúc về đến nhà, hai người không hẹn mà cùng gặp nhau trước cổng. Bạch Chi Niệm và Minh Thành lẳng lặng nhìn nhau đến khi một người quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này "À ừm...Chi Niệm, cậu học đến muộn vậy sao?" Bạch Chi Niệm liếm liếm môi rồi cũng trả lời hắn "Không, tớ học đến trưa thôi, còn chiều thì đi chơi với Di Giai, còn cậu đi chơi bóng rổ cũng hăng say quá ha" Minh Thành gật đầu. Hai người lại rơi vào tình cảnh khá là ngượng ngùng, Bạch Chi Niệm đành vẫy tay chào hắn rồi mở cổng vào nhà trước. Minh Thành thấy vậy cũng mở cổng vào nhà mình. Hai người cứ như vậy mà quyết định dành thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. 

Tối đó, tại hai căn nhà nằm gần sát nhau, chỉ cách có một hàng rào, trong phòng của hai nhân vật chính của chúng ta là tình cảnh ngồi vẩn vơ suy nghĩ trước đống đồ kỉ niệm mà hai người có được với nhau kể từ khi sinh ra.

Bạch Chi Niệm vì đã biết mình thích Minh Thành từ lâu nên cô chỉ đang xem xét những lời Di Giai nói có thật hay không, rằng Minh Thành thích cô nên hắn mới biểu hiện như vậy. Cô thật sự rất mong điều đó là sự thật nhưng...có thể sao? Nếu Minh Thành không thích cô mà cô tỏ tình thì có phải đến làm bạn cũng không thể làm nữa đúng không? Bởi vậy cô luôn sợ, sợ một khi nói ra, cô sẽ mất hắn, mất một người mà cô coi như sinh mệnh của mình vậy. Mặc dù chẳng ai biết được cô thích Minh Thành nhiều đến mức nào nhưng chỉ cần cô biết là được rồi...

Còn Minh Thành bên kia cũng rất rối rắm, hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể không thừa nhận mình đối với cô bạn thân này lo lắng và để ý đến mức nào nhưng tất cả theo hắn chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn thanh mai trúc mã. Người mà hắn thích vẫn là Doãn Y Na...Một cô gái xinh đẹp, dù có chút kiêu ngạo cùng hung hăng nhưng lại thu hút hắn đến lạ kì, cô ấy thẳng thắn, cô ấy giỏi giang, cô ấy gần như hoàn hảo trong mắt hắn vậy. Khiến hắn nghĩ rằng nếu thanh xuân mà không theo đuổi được một cô gái như vậy có lẽ hắn sẽ hối hận lắm đây. 

Minh Thành khẽ cười, gạt đống đồ trước mặt qua một bên, tính chuẩn bị lên giường nằm lướt điện thoại một chút rồi đi ngủ thì đọc được thông báo buổi công diễn nhỏ của nhạc sĩ Tĩnh Nguyệt - chủ nhân của bài hát "ước vọng" mà hắn và Bạch Chi Niệm rất thích, địa điểm cũng không xa lắm. 

Minh Thành vui mừng tính nhắn tin cho cô ngay nhưng vừa nhắn được vài chữ thì hắn chợt dừng lại, chắc cô cũng sẽ tự biết thôi, mà cô có đi thì cũng sẽ đi cùng Bách Từ Duệ chứ sao lại chọn đi cùng hắn. Đúng ha, hắn hơi cười cho sự ngốc nghếch của mình. Nhân cơ hội này nếu mà rủ được Doãn Y Na thì có phải tuyệt vời rồi không? Nghĩ vậy hắn liền nhắn cho Doãn Y Na, mặc dù chưa được cô ta trả lời nhưng cũng đủ khiến hắn thập phần mong chờ rồi. 

Bạch Chi Niệm lúc này cũng mới đọc được tin tức, cô vui mừng đến nỗi suýt hét lên thành tiếng. Định nhắn cho Minh Thành để rủ hắn đi thì cô chần chừ xuống giường, đi ra phía cửa sổ vén rèm cửa sang một bên, nhìn căn phòng ngủ của hắn đã tắt đèn tối om, cô mỉm cười leo lại lên giường nằm. Thôi vậy, mai báo cho cậu ấy biết rồi cùng đi mua vé, sẽ vui hơn. Nghĩ vậy cô yên tâm tắt đèn đi ngủ, thật mong đến ngày đó quá, hai người cùng nhau hát "ước vọng", cùng nhau trở lại tuổi thơ. Bài hát đã giúp chúng ta khi ấy gần nhau hơn, không biết có còn công hiệu để giúp chúng ta của hiện tại gần nhau hơn nữa không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top