Chương 12: Đi chơi cùng Bách Từ Duệ
Lúc này, Bách Từ Duệ nhận được tin nhắn của Bạch Chi Niệm "Em xong việc rồi nên đang đến, anh đợi em chút nha!" đọc từng chữ mà anh vui mừng, thật là một cô gái đáng yêu, ngay cả cách nhắn tin cũng đáng yêu như vậy. Vì vậy mà Bách Từ Duệ cứ đứng nhìn điện thoại cười một mình khiến cho một ánh mắt nào đấy ánh lên vẻ ghen ghét.
"Anh Bách!" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, Bách Từ Duệ ngẩng đầu nhìn thì thấy Doãn Y Na ăn mặc xinh đẹp đứng trước mặt mình, anh có chút thất vọng mà gật đầu một cái. Doãn Y Na thấy biểu hiện của anh, nhíu nhíu mày, rõ ràng anh đang vui vẻ thế kia mà vừa thấy cô ta liền chuyển thành bộ dạng lạnh lùng như bình thường.
- Anh đang đứng đợi ai ạ? - Cô ta kìm sự tức giận mà cười hỏi
Gật đầu
- Em có thể biết ai được không?
Im lặng
- Em vừa đi shopping xong, cũng không biết làm gì...anh có thể cho em đi cùng được không?
- Doãn Y Na, tôi với cô không thân thiết đến thế - Anh bực mình ngẩng đầu lên khỏi cái điện thoại mà nhìn cô ta, đang vui thì bị cô ta phá hết rồi.
- Anh...đừng nói như vậy mà...dù sao chúng ta cũng học chung trường, lại cùng ở trong hội học sinh...
- Như vậy thì liên quan gì đến tôi?
- Anh...
"Kít" tiếng bánh xe đạp ma sát với mặt đường xi măng, hai người quay ra thì thấy Bạch Chi Niệm và Minh Thành. Bách Từ Duệ sắc mặt vui vẻ ngay còn Doãn Y Na thì khỏi nói, cô ta nhìn thẳng Bạch Chi Niệm với ánh mắt không hề vui một chút nào.
"Em đến rồi!" Bách Từ Duệ đi về phía cô cười nói, Bạch Chi Niệm gật đầu mỉm cười, tính nói chào anh một tiếng thì bị Minh Thành kéo lại, hắn thì thầm vào tai cô "Thấy chưa? Anh ấy đi với hoa khôi, chỉ trêu đùa cậu thôi!" nhưng Bạch Chi Niệm chằng quan tâm, cô lườm hắn một cái rồi nhẹ nhàng rút tay ra "Thật xin lỗi! Để anh đợi lâu rồi...à còn nữa, tên này nhất quyết đòi đi theo nên em cũng không còn cách nào..." Bách Từ Duệ mỉm cười nói "Không sao" rồi nhìn sang Minh Thành đưa tay ra "Xin chào, tôi là Bách Từ Duệ, chắc cậu là bạn thân từ nhỏ trong lời đồn của cô ấy"
"Là bạn thân từ nhỏ thật, lời đồn gì mà lời đồn!" Minh Thành hừ lạnh nói, không đưa tay ra bắt lại "Từ khi sinh ra, chúng tôi đã luôn bên nhau rồi!". Bạch Chi Niệm trợn mắt đánh vào tay hắn một cái rồi nhìn Bách Từ Duệ cười gượng "Anh đừng để ý cậu ta, để em dẫn anh đi một vài chỗ ăn ngon coi như bồi thường nha". Bách Từ Duệ hiển nhiên từ đầu đã không muốn để ý đến Minh Thành, nghe cô nói vậy anh rất vui mà gật đầu "Được, để anh chở em đi!"
"Không cần! Cô ấy có tôi chở rồi!" Minh Thành nhíu mày nói
"Cô ấy muốn đi cùng tôi!"
"Thế cũng không nhất thiết phải phiền anh chở!"
"Hai...hai người từ từ đã!" Bạch Chi Niệm vội can ngăn, cô nhìn Minh Thành nói "Cậu đưa tớ đến đây là được rồi, yên tâm đi, tớ tin tưởng Bách học trưởng..." rồi hơi nhón chân nói nhỏ vào tai hắn "Cậu có thể có cơ hội đưa hoa khôi về rồi!" rồi mỉm cười quay ra Bách Từ Duệ "Đi thôi anh!" Anh mỉm cười vui vẻ lấy chiếc xe đạp dựng bên cạnh ghế rồi chở cô đi.
Doãn Y Na nãy giờ như người vô hình nhìn cảnh này không chịu được mà hét lớn phía sau "Sao anh có thể đối xử với em như thế hả? Bách Từ Duệ!!!" Minh Thành cũng nhìn theo chiếc xe đạp ngày một khuất dần mà không nói được lời nào, cô chọn Bách Từ Duệ thay vì hắn sao?
"Này Minh Thành, cậu nghĩ gì mà đưa cô ta đến đây hả? Tôi nói với cậu cái gì cậu đều quên rồi sao? Cậu có biết cậu đã phá tôi rồi không?" Doãn Y Na tức giận đi đến chất vấn hắn. Minh Thành im lặng quay sang nhìn cô ta. Doãn Y Na thấy vậy mà càng thêm bực "Còn nói muốn làm quen với tôi? Tôi nói trước, kẻ ngu ngốc như cậu có tu ngàn đời cũng đừng mong tôi để vào mắt!"
Nhìn cô ta vùng vằng bỏ đi mà Minh Thành như bừng tỉnh, hắn dắt xe đi theo cô ta "Xin lỗi....xin lỗi...tớ không nghĩ nhiều đến thế, để tớ đưa cậu về nhé!" Doãn Y Na hừ lạnh một tiếng.
"Xin lỗi mà...hay tớ mua gì đó ngon ngon cho cậu ăn nhé? Đừng giận tớ nữa"
"Khỏi cần, tôi đang rất là bực mình nên phiền cậu tránh xa ra cái!"
"Này hỏi thật...tại sao cậu lại không muốn Chi Niệm đi cùng với Bách Từ Duệ?" Hắn dừng lại khó hiểu hỏi
"Bởi vì tôi th..." Cô ta tính nói thật thì khựng lại
"Sao?"
"Vì cô bạn nhỏ của cậu làm phiền anh ấy, hội học sinh bao nhiêu việc như vậy lại còn hẹn anh ấy đi chơi đi ăn này nọ, đúng là không biết suy nghĩ"
"Là anh ta hẹn cậu ấy ra chứ không phải cậu ấy hẹn, cậu đừng hiểu lầm cậu ấy" Cho dù hắn có thích cô ta thật đi nữa thì hắn cũng không muốn cô ta hiểu lầm Chi Niệm
"Cậu bảo vệ cô ta vậy sao?" Cô ta cười khẩy quay đầu nhìn hắn
"Tớ..."
"Nếu còn muốn làm quen với tôi thì cậu biết nên làm gì rồi đấy" Nói rồi cô ta rời đi
Minh Thành hai tay nắm phần tay cầm của xe đạp khẽ siết chặt lại.
**********************
Lúc này
"Đây là tiệm mì vô cùng nổi tiếng ở đây đó anh ạ! Hương vị truyền thống rất riêng với công thức bí mật nước dùng thần thánh của bà chủ quán, lát đồ ra anh ăn thử em tin là anh sẽ mê ngay thôi" Sau khi gọi hai bát mì và hai cốc nước, Bạch Chi Niệm quay ra nhìn Bách Từ Duệ ngồi ở đối diện cười nói. Anh lúc này đang bận nhìn xung quanh một lượt, quán ăn lâu đời nên khá cũ kĩ, diện tích nhỏ mà khách lại đông nên có chút ngột ngạt và hơi bất tiện, trông cũng không được sạch sẽ cho lắm.
"Bách học trưởng!" Cô thấy anh nhìn xung quanh rồi như đang nghĩ gì đó liền gọi anh vài tiếng. Bách Từ Duệ có chút giật mình nhìn cô.
"Em xin lỗi, chắc anh không thích không gian ở đây lắm...đáng nhẽ em nên để ý hơn về vấn đề này..." Cô chợt nhận ra người trước mặt cô đây vốn dĩ thuộc một thế giới khác với cô, hiển nhiên anh chưa từng đến những chỗ như thế này, anh không thoải mái cũng là điều dễ hiểu thôi.
"À không...không sao, anh đúng là có chút không quen nhưng mà...sẽ rất nhanh sẽ quen được!"
"Haha, vậy tốt rồi..." nhìn dáng vẻ anh quyết tâm mà cô bật cười, Bách học trưởng không ngờ lại đáng yêu và gần gũi đến vậy.
Hai bát mì nóng hổi thơm phức được bê ra để trên bàn, Bạch Chi Niệm chủ động lấy đũa, lấy thìa lau sạch sẽ bằng giấy ăn rồi đưa cho anh "Anh thử xem!" Bách Từ Duệ nhìn hành động săn sóc anh của cô mà mỉm cười nhận lấy rồi gắp vài sợi lên ăn thử. Dưới ánh mắt mong chờ của cô, anh cười nói "Ngon lắm!". Bạch Chi Niệm mỉm cười cũng bắt đầu ăn.
"Anh biết không? Thật ra quán ăn này là Minh Thành phát hiện ra đấy, năm chúng em học lớp 7, có một lần cậu ấy trốn đi chơi net, bị mẹ phát hiện mắng rồi phạt cậu ấy cấm túc trong nhà, cậu ấy không chịu được mà bỏ nhà ra đi, lúc đó nhà em với nhà cậu ấy phải đi tìm mãi, may thay sau đó cậu ấy chủ động nhắn cho em địa chỉ, chính là chỗ này này! Khi em đến đã thấy cậu ấy ăn hai sạch hai bát mì rồi, ra là ăn nhưng quên mang tiền mới chịu nhớ đến em...haha anh có thấy trẻ con không?" Cô đột nhiên nhớ lại kỉ niệm xưa rồi kể cho anh nghe
"Vậy sao?" Anh cười hỏi "Sau đó thế nào?"
"Sau đó cậu ấy bị mẹ đánh một trận tơi bời, nhưng không bị cấm túc nên cũng đỡ, khóc được một tuần thì hết à...mà tiếp theo anh muốn ăn món gì nữa không?"
"Có chứ! Hôm nay anh muốn ăn thật no luôn!" Có bể bụng anh cũng cam lòng, mãi mới có cơ hội đi với cô mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top