i,
yuna nhìn chăm chăm chị mình, sau đó liền chạy đến nựng nựng má chị. thật, yuna thề đấy, mỗi lần chị jisu cười là một bầu trời đáng yêu (dù cho chị lớn thứ hai nhóm) thì vẫn rất cưng. chị cười thì đôi mắt như sợi chỉ, trắng trắng mềm mềm trông như chú cún. làm em không thể kiềm lòng mà yêu thương chị hơn (những chị kia) mỗi ngày một chút.
- nhóc con thôi ngay việc nựng chị. - jisu lên tiếng, cầm tay em mình mà bỏ xuống.
yuna lại càng thích chọc chị. cứ thế lấy ngón tay chọt chọt vào má chị rồi cười.
- chị, em hỏi này.
jisu chăm chăm nhìn vào điện thoại, ngước mắt lên nhìn yuna một chút.
- sao thế nhóc?
- đừng gọi em là nhóc, em đã đủ lớn rồi. - yuna giận dỗi một chút (ít ra thì em còn công hơn chị), chứ đừng bao giờ gọi em là nhóc.
- okay, chị biết rồi. thế thì em muốn nói gì nhỉ? - jisu bật cười.
- thích em không?
ồ, cú này thì jisu chẳng đỡ nổi thật. mặt bỗng đỏ lên và biểu cảm thì ngại ngùng. yuna biết ngay chị mình sẽ thế, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu vô cùng.
- trả lời em đi chứ. chẳng lẽ im lặng luôn hả? - yuna càng chọc, jisu lại càng ngượng.
- im lặng là thích chứ gì, ôi, lại chả.
- ...
- jisu ơi, trả lời người yêu tương lai của chị đi.
- này, tính lơ em luôn á?
- choi jisu, chị lơ em?
- ngại hả chị đẹp?
- chị ơi...
yuna tiếp tục nài nỉ. dù em rất muốn chọc tiếp, càng lúc jisu lại càng chẳng biết chạy đi đâu thì được.
- thích, thích nhiều.
- đấy, thế thì làm người yêu em đi người đẹp. im lặng là đồng ý nhé.
thôi khỏi nói, dù gì cô shin bé cũng thành công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top