Chap4: Sao mày toàn làm người khác lo lắng vậy?

  
  - Dậy hết chưa? Ra ăn sáng nào!!!
Bị tiếng gọi của Seokjin cũng hương thơm bên trong phòng ăn làm quyến rũ, lũ trẻ đua nhau ùa vào như sắp sửa được ông già noel trao quà. Họ cười cười nói nói thật vui để xoá tan mọi căng thẳng mệt mỏi, bắt đầu một ngày mới thật phấn khởi. Bất chợt, mọi người cùng quay ra tìm kiếm sau câu hỏi của YoonGi:
  - Hoseok đâu?
Không để mọi người phải lo lắng, Jimin lên tiếng:
  - Anh ấy hôm nay không được khoẻ nên vẫn đang ngủ ở trong. Hôm nay có lẽ anh ấy phải nghỉ ngơi ở ktx rồi.
  - Thôi mấy đứa ăn đi rồi còn chuẩn bị đi tập - cũng là YoonGi nhẹ nhàng trấn an..
****
Ngày hôm đó, YoonGi cố tình để quên điện thoại sau khi cùng mọi người rơi đi. Anh lấy cớ quay về lấy điện thoại để dò xem Hoseok thế nào và bảo mọi người không cần chờ anh. Về đến ktx, anh như bị lực hút của nam châm kéo mạnh đến phòng của Hoseok. Anh gõ cửa trong sự lo lắng tột cùng.. Là linh cảm của anh không tốt..
  - Hoseok.. Hoseok à.. Em có trong đó không?? Jung Hoseok..!!!
Từ bên trong, cánh cửa nhẹ nhàng được mở. Hoseok cũng đã nằm ra sàn ngay sau đó. Có vẻ cậu đang đau đớn lắm. Cậu ngất lịm đi ngay sau khi dùng chút sức lực cuối cùng của mình để mở cửa. YoonGi hốt hoảng, mặt mày xanh lại. Anh lao vào đỡ cậu dậy và không do dự cõng cậu một mạch chạy đến bệnh viện. Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi. Anh thở thật mạnh, nhưng cũng thật nhẹ nhàng khi buông bỏ được gánh nặng khi nhìn theo hình bóng các bác sĩ đang tận tình chăm sóc cho người con trai của cậu...
Hôm đó, anh gọi điện thoại báo lại với công ty và cũng xin phép được nghỉ để ở lại bệnh viện chăm sóc cho Hoseok. Trong lúc này, anh chẳng còn tâm trí nào để làm việc khác nữa
Hoseok được bác sĩ thông báo là bị viêm dạ dày cấp, may mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời nên không quá nguy hiểm. Buổi chiều hôm ấy, cậu tỉnh lại. Ngay khi mở mắt cậu đã thấy gương mặt lạnh tanh của Min Yoongi đamg nhìn mình. Cậu lí nhí:
   - Hy... Hyung..
Đáp lại cậu vẫn là ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy những lo lắng. Min YoonGi vẫn chỉ im lặng...
   - Hyung... - Hoseok gượng sức - Hyung lại nhìn em như thế rồi..
   - Anh chưa đánh mày là may. Đừng nói nữa và nghỉ ngơi đi..
   - Em xin lỗi...
   - Vì điều gì?
   - Em đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân...
   - Nhưng rồi mày lại liên tục làm người ta lo lắng.. Tại sao lại thế?
   - Em xin lỗi.. Có lẽ em đã căng thẳng quá nhiều...
   - Dừng lại và nghỉ ngơi đi..
Nói rồi, Yoongi bước ra khỏi phòng... Anh giận, nhưng anh rất thương. Anh không muốn Hoseok thấy được giọt nước mắt của anh lúc này.. "Jung Hoseok.. Thằng ngốc này.. Sao mày toàn làm người khác phải lo lắng vậy chứ??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top