Chap3: Đừng để bị thương nữa..!!
Cậu ngồi trước khung cửa sổ, vừa ngắm nhìn những bông tuyết rơi vừa suy nghĩ về những điều mà cậu đã phải trải qua trong khoảng thơi gian trước. Áp lực chồng chất áp lực. Trước mặt cậu, tất cả mọi người đều thật tài giỏi. Cậu thèm khát sự hoàn hảo về mọi mặt chứ không chỉ ở mỗi việc nhảy múa. Tâm hồn cậu trống rỗng. Nước mắt cậu cứ thế rơi theo dòng cảm xúc. Mấy ngày hôm nay tâm trạng câu thật rất tệ. Cậu chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn buông bỏ mọi thứ để trở về nhà. Nhưng giờ muốn quay về cũng không được. Cậu chẳng phải đã hạ quyết tâm chứng minh cho bố thấy con đường cậu chọn là đúng rồi sao. Cậu không được phép gục ngã.. Không được!! Nghĩ rồi cậu hít 1 hơi thật sâu, thở ra mọi muộn phiền mà rời khỏi khung cảnh ám đạm ấy.
Hôm nay mọi người đều đã đến phòng tập, chỉ riêng mình cậu vì sức khoẻ không tốt nên đã nghỉ ngơi ở nhà. Cũng phải thôi, cậu cứ hay bỏ bữa rồi luyện tập quá nhiều thì cơ thể nào mà chịu nổi chứ.
**
"Reng.. Reng.. " Tiếng chuông điện thoại vang lên như đánh thức cậu bừng tỉnh khỏi cơn mộng du đang điều khiển mình trong vô thức. Là Yoongi đang gọi..
- Alo.. Hyung gọi gì em đó?
- Cậu sao rồi? Còn thấy chóng mặt không?
- Em không sao đâu. Hyung đừng lo...
- Ở nhà một mình vậy, không sao thật chứ?
- Thật mà. Em có còn là trẻ con nữa đâu. 17 tuổi đủ để tự chăm sóc bản thân rồi.
- Ờ... Vậy nha. A tắt máy đây
- Dạ. Bye hyung..
Cuộc gọi vừa kết thúc, cậu buông thả toàn thân mà ngả người xuống sofa... Cậu cứ thế nằm đó và nhìn bâng quơ vào khoảng không vô tận...
****
- Hoseok à.. Hyung về rồi.
- Yoongi hyung.. Sao anh về sớm vậy? Không phải anh bận gì sao? Các thành viên khác đâu?
- Người thì có hẹn, người thì ở lại tập. Còn hyung hủy hẹn về đây với mày.
- Hyung không cần phải vậy đâu. Em ổn mà.
- Ờ thì ổn. Kimbap bò nè, ăn đi. Mày mà bỏ miếng nào anh thề không nhìn mặt mày nữa..
- Em cảm ơn.. Hyung ăn chung với em nhé!! Để em vào lấy nước.
*Choang.. *
Vừa nghe tiếng đỗ vỡ, Yoongi phóng như bay vào nhà bếp. Anh hốt hoảng khi thấy chân Hoseok đang chảy máu. Anh vội chạy lại nhẹ nhàng gỡ mảnh thủy tinh trên chân cậu rồi càm ràm:
- Mày bảo mày đủ tuổi để tự lo cho mình rồi cơ mà? Sao lại thế?
- Em chỉ vô tình thôi mà.
- Đi ra phòng khách chờ anh. Anh dọn dẹp xong anh băng bó vết thương lại cho.. Nhanh đi.. Còn nhìn gì nữa.??
Cậu chần chừ một lúc rồi cũng ráng bước từng bước khập khiễng ra ngoài. Sau khi dọn xong đống thủy tinh, anh nhanh nhẹn lấy nước và dụng dụ y tế ra để làm sạch vết thương và băng bó cho cậu. Hoseok cứ thế nhìn anh không thôi. Cậu cảm động nói:
- Sao hyung cứ tốt với em như thế? Em đã từng rất ghét và sợ hyung đó...
Yoongi dừng tay, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Anh cũng không biết... Anh lo cho mày.. Vậy nên đừng có để bị thương nữa. Dù là bên ngoài hay bên trong. Nhất định không được để bị thương nữa.. Còn nếu là vô tình, hãy nói cho anh biết.. Anh sẽ lại băng bó giúp cho mày.. Hứa nhé!!
Hai con người ấy nhìn thật lâu vào mắt nhau. Hoseok rưng rưng, kéo tay anh lại và móc nghoéo. Chỉ cần bên cạnh anh là cậu sẽ thấy an tâm biết nhường nào..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top