CHỈ NGÓN NHẪN MỚI BIẾT
CHỈ NGÓN NHẪN MỚI BIẾT
Tập 1: Ngón nhẫn cô đơn
Nguyên tác: Only the Ring Finger Knows
Tác giả: Satoru Kannagi & Hotaru Odagiri
Trans: Minori
QC: Rinrin
Rating: 16+
Warning: Trong cuốn tiểu thuyết này, mối quan hệ của họ sẽ tiến thêm một bậc... (from tác giả XD)
Note: Nếu bạn có nhu cầu down dạng pdf để xem với đầy đủ cover và flip in màu như một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh, xin hãy click vào đây
Đã xin phép ss Minori trước khi post nên hok có chuyện đạo fic nhé
"Cậu yêu tôi à?"
Trong tưởng tượng của Wataru, Yuichi đã nói như thế với nụ cười nửa miệng trên môi. Giờ đây cậu cũng muốn hỏi câu đó. Đối diện mới bộ mặt đẹp trai, gian xảo ấy, càng khiến cậu muốn hỏi anh ta hơn.
__________
Yuichi không chỉ là người bí ẩn, hấp dẫn nhất trường mà còn là một học sinh ưu tú được tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng... và không ai biết rõ điều đó hơn tình yêu bí mật của cậu, Wataru. Nhưng thay vì dành kỳ nghỉ để cùng nhau ở bên những cánh hoa mùa hè thơm ngát, thời khoá biểu kín đặc của Yuichi khiến hai cậu bé gặp khó khăn không nhỏ. Làm thế nào để giải quyết tình trạng này đây? Chắc chắn rằng, trong cuốn tiểu thuyết này, mối quan hệ của họ sẽ tiến thêm một bậc... Nhưng mọi việc lại rối lên thêm khi chiếc nhẫn tượng trưng mối quan hệ của họ đột nhiên biến mất. Đám nữ sinh lắm lời cùng bọn bạn tọc mạch càng đổ thêm dầu vào lửa, và lời nói dối vô hại Wataru dùng để bảo vệ trái tim người yêu dấu của mình nhanh chóng trở thành tên độc. Mùa thi tới gần, còn mối quan hệ thì đang bấp bênh trên miệng vực, liệu tình cảm của hai cậu bé có đủ chân thành để vượt qua thời gian khó khăn trong mùa hè tưởng chừng như vô tận này hay không?
Những ham muốn mãnh liệt, sự hiếu kỳ của tuổi trẻ... tất cả đều có trong Ngón Nhẫn Cô Đơn. Theo vòng xoáy của trò đùa tình bạn, những xích mích nghiêm trọng bỗng hóa thành sự lãng mạn tuyệt vời. Chiếc nhẫn trên tay mỗi người là biểu tượng cho hai trái tim đập chung một nhịp, không màng đến ánh mắt tò mò của đám bạn cùng lớp... và đôi tình nhân trẻ sẽ phải đương đầu với cơn bão hoài nghi để nhận ra tình yêu của họ liệu có thể tồn tại vĩnh viễn không.
_____________________
CHỈ NGÓN NHẪN MỚI BIẾT
"Tớ chỉ muốn biết... sao đời lại có những đứa như thế nhỉ?" Kawamura, bạn thân của Wataru, nói trong hơi rượu nồng nặc. Từ khi hai người ngồi trong phòng cậu uống đến giờ, Wataru đã nghe câu này cả chục lần rồi, vậy mà cậu vẫn có cảm giác mình sắp bị 'tra tấn' tiếp.
"Ôi... là cậu... thì cậu cũng thấy thế phải không, Wataru?"
"Ai, tớ á?" Lảng tránh câu hỏi, Wataru Fujii khó chịu nhìn bạn mình, nhưng vẫn cố lẩm bẩm mấy lời thừa nhận rất ư là nghiêm túc. "Cậu nói đúng, Kawamura. Gã đó vừa cao, vừa thông minh, lại còn cực kỳ đào hoa và đẹp trai nữa. Một người hoàn hảo, không ai sánh được!"
"Cậu định an ủi tớ thế hả?"
"Ờ, nhưng..."
Kawamura gằn giọng như thể đó là một sự xúc phạm. "Mẹ kiếp! Hiểu rồi! Cả cậu cũng nghĩ tớ không bằng được với thằng đó chứ gì? Phải thế không? Với gương mặt của cậu thì dù là thằng ngu cũng vớ được mấy con nhỏ để cặp kè. Cậu chẳng bao giờ phải lo nghĩ như tớ!"
"Vớ mấy con nhỏ để cặp kè? Sao cậu lại nghĩ thế, Kawamura...?"
"Đùa à? Tôi thừa biết. Cậu tưởng tôi không nghe bọn con gái trong lớp nói gì sao? Chúng ngồi tám nhảm với nhau cái gì như ... sao cậu không tháo bỏ cái nhẫn sau khi chia tay bạn gái...."
"Ủa, vậy sao?" Lần đầu tiên Wataru nghe thấy mấy tin vịt như vậy
Nhưng phản ứng thật lòng của cậu lại khiến Kawamura khó chịu hơn.
"Mẹ kiếp..." Cậu ta chửi đổng lên rồi vứt mạnh lon bia xuống, đôi mắt ngân ngấn nước. Cứ thế, cứ thế (chửi rồi vứt, chửi rồi vứt) được một lúc thì quanh họ, vỏ lon rỗng nằm long lóc khắp nơi trên sàn. "Ý tớ là, cậu có đôi mắt đen to tròn... hơi sâu nhưng cũng dễ thương. Mặt thì nhỏ nhắn... có thể nói là cân đối hoàn hảo, nhưng..."
"Này này, 'dễ thương' là sao? Mà nói gì thì nói, trời sinh thế, biết làm gì được?"
"Ồ, hiểu mà." Kawamura thở hắt ra khi nghe thấy Wataru phản đối. Xem ra cậu ta đã tỉnh. Rốt cuộc, buổi nhậu nhẹt lại quay trở về đề tài ban đầu, nhưng lần này, những lời đả kích của cậu ta gay gắt hơn
"Ý tớ là... sao một Mr.Perfect như hắn lại tồn tại chứ? Mà ở đâu không ở, lại ở ngay trước mũi tớ. Làm người mẫu không được chắc? Một tài năng chói lóa như Kazuki làm cái quái gì ở cái trường tư cổ lỗ tầm thường này? Tệ hơn nữa, lại học trên mình một lớp?! Bất hạnh, bất hạnh quá đi...!"
"Ừ thì... Yuichi Kazuki như kiểu thần tượng trong trường Ryokuyo mà"
"Tháng nào cũng nghe vụ hắn được mời làm người mẫu. Làm được là cái chắc. Cá đấy.."
Sáng nay, vì Mr.Perfect đó mà Kawamura bị người yêu trong mộng đá, nên dù có phỉ báng vận xui đến thế nào cũng không làm tâm trạng anh chàng khá lên được. Wataru đành phải làm bạn nhậu và nghe cậu ta lải nhải từ khi tan học đến giờ, nhưng thật lòng mà nói, cậu bắt đầu thấy khó chịu mỗi khi cái tên "Yuichi Kazuki" bị lôi ra.
Cậu hiểu tại sao thằng bạn thân của mình lại tức giận như thế. Ngay sau khi "đá" Kawamura, cô bé Mai Tachibana học cùng lớp đã bẽn lẽn thừa nhận rằng cô ấy đổ Kazuki, khiến Kawamura bị tống thẳng xuống hố sâu tuyệt vọng.
"Sao cô ấy lại yêu Kazuki chứ...?"
Ánh mắt thuỷ tinh trong suốt của Wataru ngập ngừng dừng lại trên lon bia trong tay cậu. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó là đầu cậu lại thấy ong ong. Dù Kawamura ghen tị với Kazuki ra mặt, nhưng rất ít người trong trường nói xấu anh ta. Không phải môn thể thao hay hoạt động nào anh ta cũng nổi trội hơn người, nhưng giáo viên lại đặt lòng tin tuyệt đối vào một học sinh như thế, và thường cử đi đấu với các trường khác để thể hiện tài năng thể thao toàn diện. Wataru không biết con người anh ta thế nào, nhưng Yuichi Kazuki mà cậu thấy từ xa luôn mang một nụ cười thân thiện, dịu dàng. Quanh anh luôn là một khoảng không bình lặng. Anh ta sở hữu một vẻ đẹp tự nhiên (còn phải nói), đẹp đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến các cô gái cười khúc khích và đổ ngay lập tức
Và dù danh tiếng luôn ở mức đỉnh của đỉnh, Wataru nghĩ, nhưng anh ta không hề đi loanh quanh với một đám nịnh hót bủa vây. Gương mặt đẹp trai nổi bật giữa đám đông, nhưng lại luôn có vẻ gì đó như đang yêu cầu mọi người đối xử với mình một cách bình thường. Wataru khá thích tính cách đó.
Nhưng, dĩ nhiên, cậu không thể nói bất cứ lời nào trước mặt Kawamura.
"Ôi... Tớ còn mua cặp nhẫn này vì cứ tưởng cô ấy sẽ chấp nhận chứ. Vàng 24 kara hả?! Được tích sự gì đâu..."
Kawamura lẩm bẩm rồi thở dài, đôi vai chùng xuống. Nhẫn hiện đang là mốt ở trường họ, và cấp cao nhất là đeo nhẫn đôi. Rất nhiều luật đặc biệt, như "chưa có ai" hay "đang tìm kiếm", đều được chấp nhận. Ai, đeo nhẫn ở ngón nào, luôn là vấn đề nóng hổi trong các vụ buôn dưa, nam hay nữ cũng vậy.
"Kawamura này, cậu không biết nguyên tắc bất di bất dịch à?"
"'Bất di bất dịch' cái gì?"
"Những món quà đắt tiền là điều cấm kị trước khi có mối quan hệ chính thức. Vì sau khi cặp kè rồi, cô ta luôn đòi cậu tặng những món đồ còn quá đáng hơn. Hiểu chưa?"
"Wataru..." Kawamura ve vẩy ngón trỏ với gương mặt vô cảm. Rồi cậu ta mở miệng, như thể điều Wataru vừa nói đã gây ấn tượng sâu sắc.
"Wataru... cậu giỏi quá. Dù thế nào cũng không rơi vào bẫy tán tỉnh của các cô nàng, luon tránh xa họ"
"Ừm... giờ thì cậu biết lý do rồi đấy."
"Ưm... Người ta đồn rằng cậu vẫn nặng tình với bạn gái cũ lắm. Thôi nào, tháo nhẫn ra đi."
"Nhưng nó chẳng liên quan gì tới Nano cả!" Cậu đã phải nghe đi nghe lại câu này quá nhiều lần, và bắt đầu cảm thấy bực. Nói gì thì nói, cậu đeo nhẫn ở ngón giữa bàn tay phải, tức là... cậu chưa có ai. "Không cùng cặp với cái của Nano. Tớ không thích làm thế. Ngay từ đầu bọn tớ đã nói chuyện rõ ràng, và cả hai đều đồng ý chia tay. Tớ muốn đeo gì, ở đâu là việc của tớ, phải không?"
"Nhưng cậu chỉ có cái đó thôi hả? Mấy thằng cô đơn thường có tới hai, ba cái. Cậu lại rất chăm chút cho nó, nên bọn họ mới nghĩ thế."
"Nhưng nó thật sự quan trọng với tớ mà." Wataru đưa tay phải lên không và nhìn trìu mến vào chiếc nhẫn bạc. Nó thật vừa vặn với ngón giữa của cậu, và nó chỉ rộng khoảng 5 mm với một đường vàng ở giữa - kiểu thiết kế đơn giản.
Cậu mua nó cùng thời điểm quen với Nano nên mới có nhiều lời đồn không đúng sự thật, nhưng dù vậy thì Wataru vẫn không hề có ý định tháo bỏ chiếc nhẫn. Cậu đeo nó đi khắp nơi, ở trường cũng vậy, nâng niu nó như thể tình nhân. Nó không đắt, vậy mà Wataru cứ coi nó như là báu vật vậy, một người bạn thân thiết.
Kawamura tặc lưỡi. "Tớ cứ tưởng sẽ quen Mai ít nhất là đến khi nghỉ hè, thế nên mới mua cặp nhẫn này..."
"Tớ biết, cậu kể rồi."
Đây chính là vấn đề tâm lý mà cậu không hiểu nổi. Với một người tự do như Wataru, cậu cực kỳ, cực kỳ khó chịu khi phải đeo nhẫn cặp với người khác. Dù Nano có thuyết phục thế nào, cậu vẫn không chịu cho tới ngày họ chia tay.
Nhưng nói điều đó với anh bạn đang thất tình của cậu lúc này thì thật nhẫn tâm. Cậu lôi lon bia khác ra rồi đưa cho cho tên bạn thân đang chán đời một cách hào phóng. "Thôi, tối nay cứ uống đi, ok?"
Đó là việc phải làm bây giờ. Thả lỏng người, cậu bật nắp lon khác.
__________________
Tệ hại! Đầu cậu nhức nhối khủng khiếp.
Wataru cứ vật vờ từ lúc thức dậy đến giờ. Học xong tiết Anh càng làm mắt cậu đau nhức, nên cậu thả mình gục mặt trên bàn trong giờ nghỉ giải lao.
"Hey, Wataru. Ổn chứ?"
Đáng ghét, Kawamura trông hoàn toàn khoẻ mạnh. Wataru lườm cậu bạn đang phơi phới vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra ấy và dậm mạnh chân xuống tức tối.
"Đi đâu thế?"
"Tớ... đi rửa mặt." Nếu rửa mặt không có ích gì thì cậu sẽ bỏ tiết sau đến bệnh xá. Quyết định xong, cậu đến chỗ vòi nước cuối hành lang.
Hành lang tràn ngập ánh nắng sớm mùa hè bình lặng, và Wataru ngáp một cái thật lớn. Nơi này cách xa các câu lạc bộ nên giờ chỉ có một nam sinh cao ráo đứng ở đó.
"Trời đất, mệt mỏi thật..." Cậu vừa lẩm bẩm vừa tháo bỏ chiếc nhẫn và đặt nó lên thành cửa sổ. Chiếc nhẫn vốn là bạc rẻ tiền và nhanh xỉn, nên cậu đã quen tháo nó ra mỗi khi rửa tay. Đứng cạnh nam sinh kia, Wataru vặn mạnh vòi và hất nước lạnh lên mặt.
"......!"
Hình như người phía sau cậu vừa lùi lại.
Ối, Wataru nghĩ, vội vàng khoá vòi. Cậu đã hất nước hơi mạnh, và có lẽ đã làm ướt người kia. "Tôi-tôi xin lỗi..."
Cậu hấp tấp quay lại với khuôn mặt ướt đẫm nước và thấy một chiếc khăn tay xám được đưa tới một cách nhẹ nhàng.
"Cần lau không?"
"Hả?"
"Tóc cậu ướt hết rồi. Không sao, tôi không bị hắt nước nhiều đến mức ấy."
"Cám-cám ơn."
Người đó đưa cậu chiếc khăn với một giọng nói dịu dàng. Nó được ủi cẩn thận và thơm mùi xà bông. Ngược với Wataru - người luôn nhét khăn tay nhàu nhĩ vào trong túi ngày nào cũng như ngày nào.
"Ưm... cám ơn nhiều. Tôi sẽ giặt rồi trả lại nếu anh cho tôi biết tên..." Cảm thấy có lỗi khi nhìn chiếc khăn ướt sũng, Wataru ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi nhìn thấy người đang đứng phía trước, gương mặt cậu trở nên đông cứng.
"Yuichi... Kazuki..."
"Phải..."
Khi Wataru nhìn thẳng vào mắt Yuichi, trông Yuichi có vẻ ngạc nhiên. Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất và đôi mắt anh ta nheo lại như đang gặp rắc rối lớn.
Vậy mà Wataru không nhận ra biểu cảm của Kazuki. Cái gã mà Kawamura chửi rủa, mắng nhiếc suốt đêm qua đang đứng trước mặt cậu! Thậm chí còn lịch sự đưa khăn cho cậu nữa! Trớ trêu thật.
"Ưm... ơ..." Cậu cố nặn ra vài lời, đột nhiên thái độ của Kazuki thay đổi hẳn.
Anh ta khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Wataru với ánh mắt tàn nhẫn, rồi nhếch mép nói bằng giọng mỉa mai, "Hừ! Tôi chưa từng bị một người mới gặp lần đầu đối xử thô lỗ thế này bao giờ. Lại còn là đàn em nữa chứ."
"Ơ, không... Tôi-tôi xin lỗi!"
"Khỏi! Chắc mỗi lần thấy người nổi tiếng nào xuất hiện trên phố, cậu lại gào lên 'Anh-gì-đó kìa!' Phải không hả?"
"Ai-Ai làm việc như thế chứ?"
Cậu vô tình đỏ mặt trước lời châm chọc. Vẫn dùng giọng mỉa mai ấy, Yuichi cười nói, "Biết đâu... Well, có làm thế hay không cũng kệ. Nhưng vì kiểu hắt nước vụng về của cậu mà đồng phục tôi ướt rồi... Thôi bỏ qua. Để tôi cho cậu một lời khuyên."
"Cái-cái gì?"
"Về nhà mà rửa mặt."
Khi Yuichi cúi đầu xuống để nhìn Wataru, cậu có cảm giác anh ta đang cố chứng tỏ mình cao đến mức nào. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy người khác chế nhạo mình hết mức có thể như thế này. Chẳng phải người ta vẫn luôn đồn rằng Yuichi Kazuki dịu dàng, độ lượng với tất cả mọi người sao? Chính vì thế mà anh ta có nhiều bạn, cả nam cả nữ, và anh ta được cả đàn anh, đàn em thích còn gì? Nhưng dù Wataru có lỡ gọi trống không, anh ta cũng đâu cần phải đối xử với cậu như thế? Nói gì thì nói, tầng ba vốn là chỗ của học sinh năm thứ hai, nên anh-chàng-năm-ba Yuichi chính là người đến nơi không nên đến.
"Nếu cậu thắc mắc thì tôi nói cho nghe, tại tầng trên đông người quá. Nhưng đừng lo, tôi không quay lại đâu." Yuichi khẽ nhún vai và nhanh chóng quay lại đi về hướng cầu thang lên tầng.
Wataru gọi Yuichi. "Khoan đã!" Anh chậm chạp quay lại, và gương mặt vẫn đẹp trai như người ta thường nói. "Anh-Anh... Cái giọng châm biếm đó còn tệ hơn hành động vô lễ của tôi."
"Hả?"
"Và... Anh cứ nói cậu này cậu nọ nhưng tôi thường..."
"Rõ ràng hơn một chút được không? Bình thường tôi vẫn gọi người khác như thế và chẳng ai có ý kiến gì hết."
"Wataru Fujii! Tên tôi là Wataru Fujii! Nghe chưa?! Tốt hơn là anh nên nhớ lấy tên tôi!"
"Tốt thôi. Vậy cậu Wataru Fujii này...."
"Cái-Cái gì...?"
"Đừng ra lệnh cho tôi." Anh nói lạnh tanh. Một lần nữa, Yuichi quay lưng bước đi. Lần này, dù Wataru có nóng giận tức tối đến mức nào, anh cũng không để cậu chặn mình lại.
"Chết tiệt... Gã đó bị làm sao vậy...?!"
Bị bỏ lại một mình, Wataru cảm thấy sự tủi hổ đang dâng trào. Cậu đứng như trời trồng. Nhớ lại giọng điệu kiêu ngạo của Yuichi và sự lép vế của mình, cậu không thể không cho rằng anh ta hoàn toàn khác với những gì mọi người vẫn nói. "Hay... mình đã làm gì...?"
Nghĩ ngợi cũng vô ích, nhưng cậu chẳng nói được lời nào. Yuichi thật tử tế khi cho cậu mượn khăn tay, nhưng ngay khi nhìn thấy mặt Wataru, anh ta trở nên khó chịu như biến thành một con người khác. Dù Wataru là người xa lạ, thay đổi thái độ như thế vẫn là quá đáng.
Cái nhìn khinh miệt, đôi môi với nụ cười châm chọc... Nếu đó là Yuichi, thì chuyện gì đã xảy ra với gương mặt tươi tắn, vui vẻ cậu thấy trước đây?
Điều duy nhất người ta nói đúng, là anh ta rất đẹp trai. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng Yuichi nhìn từ dưới lên và nhìn trực diện còn thu hút hơn bình thường. Wataru không thể phủ nhận. "Bị lừa rồi... Mọi người đều bị lừa bởi vẻ ngoài của anh ta!"
Sự tử tế khiến mọi người yêu mến chỉ là giả tạo. Wataru đã rút ra kinh nghiệm rằng anh ta đáng ghét đến mức nào.
Khi chuông vào giờ chậm chạp vang lên, Wataru nhận ra rằng cơn giận đã xua tan cảm giác đau đầu trước đó. Cậu tức tối nắm chiếc nhẫn trong tay và chạy vội về phía lớp học.
--- End part 1 ---
__________________ Ngón nhẫn cô đơn
Nguyên tác: Only the Ring Finger Knows
Tác giả: Satoru Kannagi & Hotaru Odagiri
Trans: Rinrin
Rating: 16+
Note: Xin lỗi vì sự update (siêu) chậm trễ này. Và để bù cho các bạn, phần này được post khá dài ^^.
Project novel "Only the Ring Finger Knows" hiện tại đã được chuyển sang tay dịch giả mới: Rinrin (Minori vỗ tay như điên XD). Và động lực để bạn Rinrin - super lazy cat này hoạt động chính là sự quan tâm của các bạn với bản dịch này.
Xin hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của các bạn về những điều khiến các bạn thích, không thích, hoặc cảm thấy chưa phù hợp.
Mọi ý kiến đóng góp đều được Rinrin và Minori hoan nghênh nhiệt liệt. (Đừng để bị warn là được ^^")
---------------------------------------------------------------------
Ba mẹ đều đi làm nên buổi trưa Wataru thường vớ đại bất cứ thứ gì ở canteen để ăn cho qua bữa. Nhưng hôm nay, mẹ của Kawamura, một người rất tự tin vào tay nghề bếp núc của mình, đã tốt bụng làm cơm cho Wataru, và cậu rất rất vui mừng khi được ăn trong lớp (mà không phải lang thang ngoài canteen nữa XD).
"Sao, vẫn còn đau đầu à?" Kawamura cất lời hỏi thăm khi Wataru lại vô thức thở dài lần thứ n. Cậu vừa mở hộp cơm trưa, vừa rên rỉ lên mấy tiếng kỳ quặc khiến tên bạn thân không thể không lo lắng.
"Hình như tớ tăng cân."
"Cái gì? Tăng ở đâu? Gầy gò thế này... Lại còn thấp tẹt nữa chứ..."
"Đã bảo đừng đem chiều cao của tớ ra chọc ngoáy nữa mà! Ý tớ không phải thế... Chỉ là... không vừa..."
"Đồng phục á?"
Wataru mệt mỏi lắc đầu trước sự thật hiển nhiên rằng thằng bạn thân này chỉ tìm cơ hội móc họng cậu. Cậu thò tay vào túi áo ngực và lôi ra chiếc nhẫn mình thường đeo.
"Chẳng hiểu nổi... Rửa mặt xong tớ định đeo lại... vậy mà không vừa."
"Cái...? Không phải cậu mới đeo hồi sáng à?"
"Ừ. Tớ toàn đeo ở ngón giữa, mà giờ lại bị chật. Cố thế nào cũng không vào được. Tự nhiên lại thế... có lạ không? Nhưng nó lại vừa ngón nhẫn..."
"Có ai tăng cân đột ngột đến mức ấy chứ?" Kawamura hoài nghi soi mói chiếc nhẫn của Wataru. Nhưng chiếc nhẫn bạc không thể đang yên đang lành co vào như thế được, nên chỉ có thể giải thích rằng ngón tay của Wataru (thực tế) đã béo ra.
"Mẹ cậu đã vất vả làm bữa trưa cho tớ vậy mà... Xin lỗi, tớ phải ăn kiêng"
"Wataru... Cậu đùa hả? Giảm cân làm gì chứ?"
"Đã bảo rồi, nhẫn tớ..." Wataru bắt đầu thấy bực vì cuộc hội thoại cứ quay vòng vòng, cậu bất giác ngả người xuống bàn.
Đúng lúc ấy, không khí trong lớp đột nhiên náo loạn vì bọn con gái bắt đầu bàn tán xôn xao
"Không thể nào!" "Tại sao? " "Thật hả?!"
"Ch-chuyện gì vậy?" Wataru ngồi thẳng lại. Không khí quanh cậu thay đổi 180 độ. Cậu nhìn theo mọi người ra cửa... Khoảnh khắc nhận ra Yuichi đang đứng đó, trái tim cậu bỗng đập loạn nhịp một cách không tự chủ.
"Anh ta làm gì ở đây?"
Đó chỉ là tưởng tượng hay đúng là Yuichi đang nhìn cậu? Không đời nào! Wataru cố phủ nhận, nhưng đúng là anh ta đang ở đấy - lãnh đạm phớt lờ ánh mắt đầy tình cảm của đám con gái. Rõ ràng gương mặt khó chịu của anh đang nhìn cậu nhìn chằm chằm.
"N-này... Đó chẳng phải Yuichi Kazuki sao?" Giọng Kawamura thì thầm đầy đe doạ. Chuyện cậu ta coi Yuichi là tình địch của mình âu cũng là điều dễ hiểu. Ấy vậy mà khi đối diện người thật, bao nhiêu can đảm đều bay biến cả. Wataru cố giả bộ như không biết anh ta, nhưng ánh mắt của Yuichi khiến cậu không thể nào chịu nổi. Nó khiến cậu khó chịu mà không biết phải làm sao.
"H-Hắn đến kìa, Wataru! Hắn đang đến đây!" Kawamura nổi nóng thật sự. Nhưng Yuichi chỉ lướt qua Kawamura và tiến đến bên Wataru - người đang giả đò như chẳng quan tâm bằng cách cắm đầu uống hộp sữa đậu nành.
"...Này!"
"......"
"Cậu có nghe không hả, trả lời đi."
"Đã bảo rồi. Tôi không thích bị gọi kiểu đó" Wataru cứng rắn đáp lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yuichi. Trái ngược với dự kiến, cậu... đỏ mặt (yêu chết được XD). Dù biết người trước mặt mình sở hữu một ngoại hình sáng sủa, đẹp đẽ, nhưng cậu không ngờ anh lại còn có vẻ sắc sảo lạnh lùng đến vậy. Trong chớp nhoáng khi nhìn vào đôi mắt đen huyền ấy, Wataru hiểu được vì sao cậu cảm thấy thế. Chúng lấp lánh những ánh nhìn khó chịu nhưng cậu không hề cảm thấy bực mình chút nào. Dường như cảm xúc của Yuichi đã bị nhấn chìm trong những gam màu yếu ớt còn lại trên khuôn mặt và Wataru không mong gì hơn là có thể hiểu được nó có nghĩa gì.
Cậu chưa bao giờ bị nhìn như thế trước đây.
"T-Tôi nói.. uhm... Tên tôi là..."
"Wataru Fujii, tôi biết" Yuichi đảo mắt, giọng rõ ràng là đang khó chịu. Anh quên cái tên này sao được. Anh chau mày rồi lấy từ túi áo ra một thứ gì đó. "Tôi đến trả cậu cái này"
"Tr-Trả cái gì cơ?"
"Chắc nó bị đổi lúc ở vòi nước. Cậu cầm nhầm nhẫn tôi phải không?"
"Nhẫn...? Hả!?"
"Đưa tay đây"
Bất ngờ bị ra lệnh nhát gừng như thế, Wataru ngay lập tức xòe tay phải ra và ... một chiếc nhẫn bạc rơi vào lòng bàn tay cậu. Nó có một vạch vàng ở giữa - là nhẫn của Wataru. Nhưng cái cậu vừa phàn nàn với Kawamura cũng y hệt thế này.
Thế nghĩa là sao...
"Lẽ nào.... Ý anh là... nhẫn 2 chúng ta giống nhau....?"
"... Tôi cũng chẳng sung sướng gì đâu..." Yuichi khoanh tay tỏ vẻ khó chịu "Đủ rồi, cậu đang làm phí thời gian của tôi đấy. Trả nhẫn cho tôi. Cậu giữ nó phải không?"
"Tôi giữ... nhưng... mà..." Wataru, giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu nhìn chiếc nhẫn trong tay mình đầy hoài nghi. Có nằm mơ, cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại cầm nhầm nhẫn người khác. Thực ra, Wataru có chết cũng không thể tin được cậu với Yuichi lại đeo nhẫn giống nhau. "Uhm... tôi cứ nghĩ mình tăng cân hay gì đó.... Tôi luôn đeo nó ở ngón giữa, nhưng không hiểu sao hôm nay nó chỉ vừa ngón nhẫn của tôi!"
Vẻ mặt Yuichi hơi cau lại khi nghe Wataru nói nhưng ngay sau đó, anh bực tức đưa tay ra như thể đã mất hết kiên nhẫn.
"Sao cũng được. Trả cho tôi nhanh lên. Tôi chẳng thích thú gì chuyện đeo nhẫn đôi với cậu nhưng một người bạn đã đặc biệt làm nó cho tôi nên nó rất quan trọng!"
"Anh không cần phải kể. Đây!" Bực mình vì thái độ kiêu ngạo của Yuichi, Wataru đưa chiếc nhẫn cậu đang giữ cho anh.
"Tôi mới là người chẳng thích thú gì chuyện đeo nhẫn đôi!" Nếu có cơ hội, cậu đã hét lên như thế "Đây phải không? Nếu anh đến đây chỉ vì nó thì mời anh đi ngay cho. Tôi chẳng chịu được cái kiểu anh chỉ xuất hiện thôi mà khiến bọn con gái rồ hết cả lên"
"Cậu tưởng tôi không biết hả?" Chụp lấy chiếc nhẫn một cách thô bạo, Yuichi lồng ngay vào tay phải như thể để chắc rằng nó vẫn còn nguyên vẹn. Nó vừa vặn với ngón nhẫn của Wataru nhưng lại có thể ăn khớp với ngón giữa của Yuichi một cách hoàn hảo như chiếc giầy nàng Lọ Lem vậy.
Khoan đã... Chuyện này chẳng hay ho chút nào... Wataru càng chán nản bao nhiêu thì cậu lại càng nguyền rủa Yuichi bấy nhiêu. Cùng một kiểu nhẫn, sao người đeo khác nhau thì lại đem lại những ấn tượng khác nhau đến thế? Nhưng đó không phải là chuyện khiến Wataru bực mình thực sự.
So sánh những ngón tay thon dài của Yuichi với bàn tay múp míp (có múp míp lắm đâu, Kannagi-sensei cứ nói quá lên thế chứ, bạn Wataru dễ thương thế này cơ mà ), móng tay thì ngắn cũn của cậu.... Với một điểm nhấn bạc, không hiểu sao... cử động của bàn tay Yuichi lại quyến rũ đến lạ kỳ. Anh có thể là một kẻ cáu kỉnh, bất lịch sự, Wataru có thể ghét cay ghét đắng anh... nhưng chiếc nhẫn hợp với Yuichi đến nỗi mọi luận điệu bác bỏ đều bị dập tắt từ trong trứng nước.
"Nhưng..." Wataru vụt nói trước khi cậu kịp suy nghĩ "Cũng may là anh nhận ra chiếc nhẫn đã bị hoán đổi. Tôi còn chẳng để ý nữa"
"Đeo vào thì ai chẳng nhận ra? Lần duy nhất tôi tháo nhẫn là lúc ở chỗ vòi nước mà cậu là người duy nhất ở cạnh tôi lúc đó. Nghĩ mình phát phì ra chỉ trong có nửa ngày đúng là chuyện hoang đường, cậu bị sao vậy, thiểu năng trí tuệ à?"
"Thiểu năng.... Ý anh là gì hả?"
"Chật phải không?" Yuichi khinh thị liếc nhìn ngón tay Wataru "Tôi đeo ngón giữa tay phải thì quá lỏng nhưng đeo ngón nhẫn tay trái thì lại vừa như in. Tay trái và tay phải tôi có kích cỡ khác nhau"
"Ngón nhẫn... tay trái...?"
"Đúng, cái chỗ không đáng nhất để đeo cái nhẫn kia. Thế nên tôi mới phải lấy lại cái này. Nếu tôi đeo nó ở ngón nhẫn tay trái thì sẽ náo loạn lên mất. Mà dù sao... đeo nhẫn đôi cùng với một thằng con trai đúng là chuyện kinh hoàng"
"Gì- Gì chứ...? Đây cũng vậy thôi!!" Wataru đáp trả lại trong cơn giận dữ còn Yuichi chỉ cười nhẹ. Đã lấy được thứ mình cần, anh quay gót nhưng hình như nhớ ra chuyện gì đó, Yuichi quay lại.
"Cái nhẫn đó... đã được vài năm rồi phải không?"
"À... ừ. Tôi rất thích nó nên đeo suốt"
"Hmm.. Tôi cũng nghĩ vậy. Có nhiều vết xước trên đó nên tôi nhận ra ngay. Có thể thấy nó quan trọng thế nào đối với cậu"
"Ừm... đúng vậy"
Chiếc nhẫn được làm từ loại bạc rẻ tiền nên rất dễ dàng bị xước. Cậu chẳng thể mở miệng nói rằng mình nâng niu trân trọng nó được. Nhưng không hiểu sao, điều đó khiến cậu càng yêu quí nó hơn. Thế nên khi Yuichi nói anh nhân ra ngay, tự dưng cậu lại cảm thấy ngượng ngùng một cách kỳ cục.
Trong khi Wataru còn đang bối rối không biết trả lời thế nào Yuichi đã quay đầu
"Gặp lại cậu sau"
Nói xong anh nhanh chóng bỏ đi. Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay anh thay cho lời tạm biệt.
"Chuyện gì vậy...?" Wataru nhìn Yuichi bỏ đi, lẩm bẩm mà chẳng hề nghĩ ngợi gì cả. Anh ta lèo lái câu chuyện theo ý mình và trước khi Wataru kịp nhận thức được gì thì chỉ còn lại chiếc nhẫn đang nằm trong tay cậu. Lúc ở chỗ vòi nước, Yuichi là người bỏ đi trước nên anh ta mới là người cầm nhầm nhẫn. Wataru chỉ đơn giản lấy chiếc còn lại mà không hề nghi ngờ đó có phải của cậu hay không (mà lúc đó có lý do gì để nghi ngờ chứ). Vậy cái thái độ kiêu căng, vênh váo, bực mình đấy từ đâu ra chứ?
"Ít ra cũng phải xin lỗi người ta đã rồi hãy..."
Nhưng chiếc nhẫn đó... trông rất hợp với anh ta, neh? Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, Wataru tự lẩm nhẩm một mình.
---------------------------------------------------------------------
"Đi mà... Nói cho mình biết đi!" Mai cuối cùng cũng phải bỏ cuộc nhưng xem ra cô nàng vẫn chưa chịu nhượng bộ. Buông bàn tay mà từ nãy giờ mình ôm chặt quá mức cần thiết, Mai bĩu môi hờn dỗi (một trong những điểm đáng tự hào của cô) "Cậu đeo nhẫn cùng cặp với anh Kazuki nè. Thế nên mới khiến bọn con gái ganh tị chết đi được! Cậu không thấy sao?"
"Tớ biết mà. Trùng hợp ngẫu nhiên thôi"
"Ngẫu nhiên hay không cũng được. Quan trọng là nó giống nhau. Tớ cũng muốn một chiếc như vậy. Chỉ cho tớ chỗ ấy mua đi màààààà...."
"Xin lỗi nhưng... tớ không nhớ. Với lại, có một thằng con trai đeo nhẫn giống mình đã là quá tệ rồi. Cậu nghĩ tớ muốn có thêm người nữa chắc?"
Nghe Wataru phân trần, Mai đột nhiên bỏ giọng điệu nũng nịu và nhìn cậu lạnh lùng. Sáng nay, cậu vừa mới bước vào lớp, cô nàng đã quấn lấy cậu thủ thỉ "Fujii à..." Mai đúng là biết cách khiến người ta kinh hoàng. Thật là... Cậu thắc mắc, Kawamura thấy gì hay ho ở cô ta cơ chứ?
Cuối cùng cũng được tự do, Wataru hít một hơi dài rồi tiến tới bàn Kawamura. Nhìn Mai cứ lượn lờ quanh Wataru khiến anh chàng trở nên ủ rũ "Wataru, xin cậu đấy! Đừng để Mai đeo nhẫn cùng cặp với thằng cha Kazuki đó!"
Nghe những lời đầu tiên bạn mình thốt ra như thế, Wataru chỉ còn biết gật đầu dù trong thâm tâm cậu đã chán nản quá rồi. "Đừng lo, tớ không nói đâu. Dù sao tớ cũng nhớ gì đâu mà nói"
"Thế à? Tớ tưởng nó quan trọng với cậu lắm mà"
"Ừ. Thực ra trước đây tớ đã làm mất một lần rồi nhưng đột nhiên nó lại quay trở về. Từ đó tớ mới quí nó đến vậy"
"... Hiểu rồi. Tức là theo cậu... hai chiếc nhẫn giống nhau nhưng tầm quan trọng của chúng lại hoàn toàn khác nhau?"
"... Ừ, như vậy đó" Ngắm nhìn chiếc nhẫn trở về trên tay cậu, Wataru trở lại một cách dứt khoát. Sau khi Kazuki đến gặp cậu ngày hôm qua, Mai với vài cô gái khác đã tiếp cận cậu dò hỏi nhưng cậu đã từ chối dứt khoát tất cả bọn họ.
"Xem ra chẳng ai biết Kazuki đeo nhẫn cả. Cũng phải... người nổi tiếng mà. Tớ cá rằng nếu anh ta đeo nhẫn thì mọi người đã đồn thổi ngay. Có lẽ anh ta chỉ mang nó theo bên mình thôi. Mà cũng có thể là có đeo nhưng rồi lại tháo ra để tránh sự chú ý. Mà cậu không thấy anh ta kỳ lạ sao...? Well, anh ta rất quí chiếc nhẫn, điều đó chắc chắn. Lẽ dĩ nhiên, anh ta phải không muốn có một cái thứ hai như vậy chứ? Dù sao thì chuyện hai người đeo nhẫn cùng cặp với nhau đã lan rộng khắp trường rồi..."
"..."
Yuichi đã phải đến tận phòng học của năm 2 để lấy lại nó nên có lẽ Kawamura nói đúng. Nhưng đó không phải là chuyện duy nhất khiến Wataru cảm thấy không vui. Vì Yuichi quá nổi tiếng nên mọi người đều nghĩ, chiếc của Wataru mới là chiếc ăn theo. Lố bịch thật! "Phiền quá đi"
Từ trong góc lớp, Mai nhìn 2 người bọn họ không chớp mắt. Vẻ xinh đẹp, thái độ chín chắn khiến cô được rất nhiều nam sinh ngưỡng mộ. Việc Yuichi Kazuki trở thành bạn trai cô cũng không phải việc khó, nhưng xem ra nó không tiến triển tốt đẹp lắm.
Nhìn hết cô này đến cô khác ra hỏi mình về vụ chiếc nhẫn, Wataru càng ngày càng nhận ra Yuichi nổi tiếng đến mức nào.
Ai cũng bị hắn gạt hết rồi! Wataru cay đắng nghĩ. Cậu muốn hét lên với mấy cô bé má cứ ửng hồng hết cả lên khi ngồi nói say sưa về chuyện anh Kazuki tuyệt vời thế nào, đẹp trai ra sao... rằng Kazuki thực ra là kẻ khó chịu đến mức nào. Học sinh gương mẫu ai ai cũng yêu mến - còn lâu nhá! Cái cách hắn nhìn Wataru khinh khỉnh chẳng phải là bằng chứng cho bản tính xấu xa hắn đang cố che đậy sao?
"Thôi nào, cố chịu cho đến khi mọi chuyện lắng xuống đi, bạn hiền!"
Giờ thì đến lượt Kawamura an ủi Wataru. Nhưng sau khi nhận thấy sự khác biệt giữa sức ảnh hưởng của chiếc nhẫn Yuichi đeo với của mình, Wataru cảm giác rằng sự tồn tại của mình đã vô dụng nay còn vô dụng hơn. Cho dù Wataru vẫn vui vẻ như thường lệ, nhưng thực ra, cậu đã chán nản lắm rồi.
----------------------------------------------------------------------
Có tiếng gõ cửa. Trước khi Wataru kịp trả lời, cánh cửa đã mở ra. Vẫn đeo headphone, cậu im lặng chờ đợi ai đó xuất hiện và ngay lập tức, em gái cậu, Karin, lanh lẹ bước vào phòng.
"Wataru à, anh rảnh không vậy?" Karin mỉm cười dịu dàng và như thường lệ, cô bé ngồi lên gường Wataru. Cô bé nhỏ hơn cậu 1 tuổi và đang theo học một trường nữ sinh. "Anh nghe gì thế? Đồ mới à anh?"
"Bản nhạc bộ phim anh mới xem"
"A, bộ phim anh đi xem cùng với anh Kawamura neh? Wataru, anh vẫn chưa có bạn gái à?"
"Không phải việc của em. Dù sao anh cũng chẳng cần. Họ quá phiền phức, anh không thể chịu được!"
Cậu bỏ headphone ra và vặn loa. Chất giọng Latin sôi động ngay lập tức tràn ngập căn phòng. Karin nghiêng nghiêng đầu một chút. Có vẻ như cô bé cũng thích bài hát này. Thân hình hơi đung đưa theo giai điệu, cô bé mở lời.
"Anh Wataru này... em nhờ anh một việc được không?"
"Biết ngay là em sẽ nhờ vả gì mà... Giọng cứ ngọt như đường ấy. Còn tùy thuộc việc đó là việc gì. Em là chúa đòi hỏi quá đáng"
"Thôi mà, sao lại nói em thế chứ, anh hai?" Đôi mắt được chuốt lông mi cẩn thận nhìn Wataru chăm chú. Cô bé thật giống Wataru với đôi mắt đen to tròn và cả cách ăn nói nữa.
"Em cũng không thích thế này nhưng... Anh có biết một đàn anh năm 3 ở trường tên là Yuichi Kazuki không? Chắc là có rồi. Ai cũng biết anh ấy mà"
"Y-Yuichi Kazuki?!"
"Vâng ạ. Anh cũng biết à? Em đoán sinh nhật cái anh Kazuki ấy sắp đến rồi nên đứa bạn cùng lớp mới nhờ em chuyển món quà này cho anh ấy nhưng..."
"Khoan, khoan đã, Karin..."
"Xin lỗi anh hai. Em biết anh ghét mấy chuyện như thế này, em cũng nói với nó là không được đâu nhưng con bé đó, nó thích anh ta quá chừng luôn nên... em đã lỡ buộc miệng nói với nó là anh cũng học trong Ryokuyo"
Nếu chỉ nghe cô bé nói thôi thì cũng đáng tin thật nhưng khi Wataru nhìn Karin, cậu chẳng thấy có chút hối lỗi nào. Một khi Karin đã "nhờ vả", cậu biết chắc mình sẽ không thể nào từ chối được.
Cậu còn làm gì được đây - Wataru thở dài khi nhìn lại Karin. Cậu biết trong chuyện này cậu không thể từ chối em gái được rồi. "Vậy bao giờ sinh nhật anh ta?"
"Tháng 6, cung Song Tử, nhóm máu A - Nghe nói anh ta là con trai thứ hai, gia đình làm nha sĩ. Đã thế lại còn cao ráo, thông minh nữa chứ? Wataru, anh có bạn như vậy mà chẳng chịu đưa về nhà gì cả? Chán quá đi!"
"Hắn ta đâu phải bạn anh!"
"Thật à? Nhưng nghe anh càu nhàu 'hắn' này 'hắn' nọ làm em tưởng hai người thân thiết lắm cơ"
"Ừm.... nhưng..." Wataru chỉ còn biết cười đau khổ tảng lờ đi lời nhận xét ngây thơ vô số tội của Karin. Con gái toàn trường chú ý đến cậu chỉ vì cậu đeo nhẫn giống Yuichi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu cậu không muốn nói gì về chuyện này nữa.
"Dù sao thì cũng nhờ anh chuyển giúp em đó. Bên trong còn có thư nữa nên chắc anh Kazuki sẽ liên lạc với bạn ấy sau"
"Hả? Anh ta sẽ phớt lờ nó thôi. Người như thế chắc nhận được cả đống quà. Có khi anh ta còn đem đi bán kiếm tiền nữa."
"Nhưng em nghe nói anh ấy không tệ đến thế đâu." Karin cười như thể cô bé nghĩ những lời nhận xét của Wataru chỉ là phiến diện. Dựa trên những gì cô biết, với mỗi bức thư hay gói quà nhận được từ các cô gái, Yuichi đều từ chối từng người một cách lịch sự, phù hợp nhất.
"Từ chối là xong, việc gì phải..."
"Em không biết. Hầu như bọn con trai chỉ tảng lờ cho qua chuyện. Có thể đó là tính anh ấy nhưng nếu ai đó tặng quà cho anh, ít ra anh cũng phải nói lời cảm ơn chứ. Vả lại từ chối người khác cũng mệt lắm. Họ khóc lóc rồi nài nỉ. Không có nhiều cậu con trai có thể nói xin lỗi khi mà họ chẳng làm gì sai cả đâu"
"Anh nghĩ là em đúng...."
"Anh hiểu mà phải không, Wataru? Anh cũng từ chối người khác nhiều rồi mà" Karin biết tất cả mọi thăng trầm trong bước đường tình duyên của Wataru từ hồi mẫu giáo. Số người say mê anh hai cô bé không nhiều như Yuichi, nhưng con số những cô gái Wataru đã từ chối cũng khiến Karin ấn tượng.
"Vậy thế nha! Ngày mai cậu ấy sẽ đưa quà cho em" Đưa ngón út ra buộc ông anh mình phải nghéo tay hứa, Karin mỉm cười "Hứa nha anh!"
Wataru chẳng còn cách nào khác là phải nghéo tay hứa với con em quỷ sứ của mình với bộ mặt u ám và trái tim nặng trĩu.
---------------------------------------------------------------------
"Nhưng em yêu anh mà, Kazuki" Mai nức nở. Cô bắt đầu khóc. Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Yuichi, cô nàng thầm tính toán góc cạnh sao cho trông mình đẹp nhất.
"Xin lỗi nhưng anh không thể đáp trả tình cảm của em. Dù em có hỏi bao nhiêu lần cũng thế thôi. Xin lỗi, Tachibana-san."
"Vậy em... em không có cơ hội nào sao?"
Anh lắc đầu. Mai cố gắng ngã vào vòng tay anh nhưng trước khi đạt được mục đích, Yuichi đã nhẹ nhàng đưa hai tay ra giữ cô lại. Kế hoạch thất bại thảm hại.
"Anh thật sự xin lỗi. Mong em hiểu cho" Yuichi mỉm cười tránh né Mai. Cô nàng đã thôi không giả vờ nữa và thất vọng nhìn xuống. Cô ta đã hoàn toàn thua cuộc
Cùng lúc đó, tại một góc khác trong căn phòng ấy....
Không hay.... không hay chút nào... Wataru gần như đã hét lên mà không kịp suy nghĩ. Cũng may cậu đã nhanh tay che miệng lại. Cậu ôm chặt gói quà Karin đưa cậu hôm qua. Nó khá lớn nên cậu nghĩ có thể đó là quần áo.
Cậu không muốn chuyển nó cho Yuichi trước mặt người khác nếu có thể... nhưng cậu cũng ghét phải trốn tránh thế này. Wataru vô tình theo sau Yuichi, thắc mắc anh làm gì tại phòng thư pháp sau giờ học thế này. Trước khi cậu kịp gọi anh thì Mai đã bước vào. Wataru nhanh chóng trốn sau bàn nhưng giờ để ra ngoài còn khó hơn. Cậu bối rối không biết phải làm sao.
Không thể nói cho Kawamura biết gì về vụ này... Thế nhưng khi lắng nghe hết câu chuyện, cậu lại thấy xúc động. Không phải tự dưng Yuichi lại nổi tiếng đến thế. Anh ta đúng là bậc thầy từ chối. Giọng nói ân cần, ánh mắt dịu dàng cộng thêm với thái độ dứt khoát như vậy thì ai nói được câu nào nữa.
"Này."
"......"
"Này, Wataru Fujii. Cậu làm gì ở đâu vậy? Đừng bảo sở thích của cậu là nghe trộm đấy nhé?"
"Hả? Au...!" Wataru giật mình đứng dậy. Hậu quả là cậu đập đầu vào bàn. Yuichi đã nhìn xuống chỗ cậu ngồi từ bao giờ.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây"
"À... ừm... Thực ra...."
"Mà... ôm gói quà lớn thế kia trông cậu nhỏ đi đấy"
Câu châm chọc không cần thiết của anh khiến Wataru điên tiết, nhưng cậu chợt nhớ ra còn Mai. Như thể đọc được ý nghĩ của cậu, Yuichi trả lời "Cô ấy đi rồi... Nhưng... cậu đến đây làm gì? Cậu... theo dõi tôi à!?"
"Không-không đời nào! Không phải thế... Tachibana... Là tôi lo lắng cho Tachibana nên..."
"Lo lắng?"
Bị dồn vào chân tường, Wataru vớ đại lí do nào đó còn Yuichi nheo mắt lại nghi ngờ. Nhưng tất cả những gì Wataru có thể làm bây giờ là ... nói dối "Đ-Đúng thế. Bạn tôi mến cô ấy nên cậu ta nhờ tôi để ý dùm..."
"Vậy ra cậu biết hôm nay cô ta đến thổ lộ với tôi à!? Nghe mà nổi cả da gà..."
"Tôi cũng có muốn thấy đâu. Bề ngoài anh chỉ giả vờ lạnh lùng thôi chứ trong thâm tâm anh lại chẳng tiếc đứt ruột ra ấy... "
Wataru càng nói, nét mặt Yuichi càng sa sầm lại. Lần đầu tiên Wataru thấy anh bộc lộ cảm xúc rõ ràng như thế. Chuyện gì vậy...? Từ trước đến giờ anh ta luôn nhẹ nhàng... Wataru chắc chắn rằng Yuichi không đời nào trưng cái vẻ cau có ấy trước mặt Mai. Nếu là cậu, cậu đã không biết làm gì trước nước mắt con gái rồi. Cậu chỉ thấy phiều nhiễu vì nó. Còn anh, anh ân cần an ủi cô ấy, để cô ấy khóc thỏa thích.
Vậy tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy?
Một cơn giận dữ không thể kiểm soát được tràn ngập người Wataru. Đột nhiên cậu cảm thấy ai đó đập vào đầu mình. Wataru ngước lên, Yuichi đang nhìn cậu chăm chú, trán anh nhăn lại.
"Cậu khó chịu gì thế!?"
"Đương nhiên. Tôi chẳng phải cô bé xinh xắn nào hết. Và tôi chắc rằng việc đeo nhẫn giống tôi khiến anh mất hình tượng!"
"Hả? Cậu bị sao vậy?"
"Chẳng sao hết, Tôi về!"
Chết tiệt.... đau thật.... Vừa nguyền rủa Yuichi, Wataru vừa quay đi nhưng tay cậu bị giữ lại đột ngột. Cậu cố gắng vùng ra nhưng anh ta quá mạnh và cuối cùng, cậu lại đối mặt với anh "Anh làm trò gì thế!?"
Yuichi giận dữ nhìn cậu với một ánh mắt dữ dội nhưng trong thoáng chốc, anh lại ngập ngừng. Ngạc nhiên, Wataru nhìn kỹ Yuichi một lần nữa nhưng cảm xúc của anh đã trở về với vẻ cáu kỉnh trước kia.
"Nghe này." Đôi mắt Yuichi ánh lên nghiêm nghị "Đừng bám đuôi tôi nữa. Nếu không tôi sẽ nói với moi người cậu là kẻ chuyên rình mò..."
"Không phải... Đó là Tachibana..."
"Cậu nói dối tệ thật"
Cái giọng nói nhẹ nhàng ấy... cái âm thanh dịu dàng ấy... - chẳng có gì là dành cho Wataru cả. Yuichi luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt với cậu. Anh im lặng đẩy cậu đi. Khi Wataru bất lực lùi lại, cậu cảm thấy buồn vô hạn mà không biết tại sao. Dường như ai đó đã tông thẳng một cú đấm vào ngực cậu.
Tôi đã làm gì anh chứ...? Cậu rất muốn hỏi thế, nhưng dù đã rất cố gắng, miệng cậu cứ như bị đóng băng chẳng thốt ra được lời nào. Vẫn ôm gói quà mà cậu quên mất phải đưa cho anh, Wataru chậm chạp quay lưng lại với Yuichi.
--- End part 2 --- Mấy người đang nhìn mình kia chắc chắn đã hiểu lầm. Hiều nhầm trăm phần trăm. Wataru vừa nghĩ vừa lướt nhanh qua dãy phòng học năm 3. Cậu không đủ can đảm để đi chậm lại. Ai hiểu nhầm cũng mặc kệ... Cậu đã từng nghĩ như thế nhưng khi người đó là Yuichi... cậu lại thấy đau khổ.
Nhưng... cứ để mọi người nghĩ mình mang quà tặng anh ta kể cũng phiền thật... Mỗi khi có ai đi ngang qua là tim cậu lại đánh lô tô trong lồng ngực. Nhưng Wataru đâu có thể lang thang trên hàng lang mãi được. Giờ nghỉ trưa đã hết. Chỉ còn ít ngày nữa là đến sinh nhật Yuichi và Wataru muốn hoàn thành nghĩa vụ với cô em quí báu của mình càng nhanh càng tốt.
Đưa cái này xong là mình tự do... Giờ cậu chỉ còn nghĩ được như thế. Khi Yuichi gọi cậu là kẻ rình mò, Wataru đã bị tổn thương nặng nề. Cậu quyết định chỉ làm những gì mình 'được giao'. Thế là đủ. Quẳng cho hắn ta xong rồi về luôn. Mình sẽ không bao giờ gặp lại cái gã Kazuki ấy nữa. Cậu không muốn phó mặc mình cho cái cơn đau quái quỷ trong lồng ngực mà cậu chẳng hề hiểu nổi.
"Kazuki hả? Có, đợi một chút" Anh bạn cùng lớp của Yuichi vui vẻ trả lời rồi đi vào trong. Cuối cùng, Wataru cũng đủ dũng khí để mà hỏi thăm về anh ta. Chí ít thì cậu đã vượt qua được chướng ngại vật thứ nhất (là mở miệng hỏi thăm về ai đó XD).
Cậu cảm thấy bớt căng thẳng hơn nhưng ngay sau đấy, Yuichi xuất hiện với vẻ mặt miễn cưỡng như thường lệ.
"Lại là cậu à?" Anh thở dài như thể muốn nói 'Tha cho tôi đi...' Yuichi lạnh lùng nhìn xuống cái khoảng cách 10 cm giữa anh và Wataru. Có thể do ánh sáng nhưng khuôn mặt của Yuichi trông mệt mỏi hơn bình thường.
Wataru đột nhiên cảm thấy lo lắng. Bao nhiêu can đảm bay biến hết, cậu cứ đờ người ra chẳng nói được câu nào. Khi Yuichi ngước nhìn gói quà trong tay Wataru, anh khinh khỉnh nói bằng chất giọng đáng ghét như cũ "Well, well, Wataru Fujii, người mang quà vĩ đại. Dải ruy băng trông nữ tính gớm nhưng hợp với cậu đấy. Quá hợp là đằng khác"
"Cái-Cái gì cơ?!"
"Ai mà biết.... Chẳng phải cậu vác nó chạy lăng xăng khắp nơi sao? Cậu không cảm thấy lố bịch à?"
"Gì-... Tôi chỉ..." Wataru dễ dàng bị khiêu khích nhưng cậu đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu cậu còn phí thời gian vào việc này thì tin đồn lại bay tá lả cho mà xem.
"Sao giận dữ vậy? Cậu muốn tặng cho ai đó năm 3 phải không? Muốn nhờ tôi chuyển hộ chứ gì?"
"Sao-sao tự dưng... anh lại đổi giọng vậy?"
"Hả? Cậu không biết gì à? Tôi là người rất tử tế đấy. Không nghe người khác nói gì về tôi sao?"
"Gặp anh là tôi quên mất tiêu luôn"
Giá mà tôi có thể quên được. Wataru buồn bã nghĩ. Cái con người với ánh mắt lạnh băng đứng trước mặt cậu đầy tử tế với tất cả mọi người ngoại trừ cậu. Thế thì thà không biết còn hơn.
Tốt hơn hết là nhanh rời khỏi đây thôi, Wataru thầm nghĩ. Quyết định xong, cậu đưa gói quà ra "Đây. Sắp sinh nhật anh rồi phải không?"
"Sao...?"
"Tôi đã lịch sự đưa nó rồi nhé. Nên anh cũng phải vui vẻ mà nhận đi"
"... Tặng tôi à?"
Mọi chuyện xem ra vượt ngoài dự đoán của Yuichi. Anh không biết nói gì hơn đành ngại ngùng đưa tay ra nhận lấy. Khi ngón tay vừa chạm vào món quà, đôi mắt Yuichi lấp lánh, khuôn mặt mới một phút trước thôi còn ảm đạm giờ đã trở nên rạng rỡ.
Anh ta rất chân thành.... Thấy Yuichi như thế khiến Wataru thực sự ngạc nhiên. Một người nổi tiếng như thế lẽ ra phải quen với việc được tặng quà rồi chứ? Bộ lúc nào anh ta cũng tỏ vẻ ngạc nhiên sao?
"Ừm... Cái đó..." Nếu không nói gì thì chắc cậu cứ đứng đấy mà chết vì ngạc nhiên mất. Wataru vội vàng lắp bắp " Um... Nhanh trả lời nhé? Trong còn một bức thư..."
"Thư? Style của cậu đó à?"
"Đ-Đừng hỏi tôi. Đọc đi rồi anh sẽ hiểu. Tôi chỉ..."
"Được thôi. Vậy tôi chỉ cần đọc nó là xong à?"
"Ừ... đúng..."
Wataru bắt đầu có một cảm giác tệ hại rằng chính cậu là người tặng quà cho Yuichi chứ không chỉ là đưa hộ. Hay ít ra, cậu thấy thế khi nhìn gương mặt Yuichi. Nó như thể anh ta không biết có nên tỏ vẻ vui mừng trước món quà bất ngờ này không. Lần đầu tiên Watary nhìn thấy Yuichi như thế. Không một nụ cười dịu dàng, không một vết tích của cái nhìn mỉa mai châm biếm, cậu đã nhìn thấy tình cảm thật sự của Yuichi.
Cơn giận qua đi, Wataru bắt đầu nhận ra sai lầm chết người của mình. Cậu phải nói cho Yuichi biết chủ nhận món quà này là ai. "Um.... khoan đã!" Cậu nói mà chẳng suy nghĩ gì hết "Món quà đó... không phải của tôi! Đừng hiểu nhầm!"
"Hiểu nhầm gì....?"
"Ý tôi là.... Một cô bé cùng lớp với em gái tôi nhờ chuyển dùm... Đúng hơn là con bé em ép tôi..."
"Hiểu rồi" Yuichi chấp nhận lời giải thích của Wataru một cách dễ dàng nhưng xem ra anh ta đang rất thất vọng. Liếc nhìn gói quà, anh hỏi "Cái gì vậy?" Anh đã quay lại với tông giọng bình thường.
"Chịu. Tôi không hỏi"
"Vô trách nhiệm thật. Lỡ kẻ nào đó hận thù tôi đặt bom trong đó thì sao? Cậu gánh nổi không?"
"Hận thù? Ai lại hận thù anh chứ? Mọi người chẳng coi anh là học sinh gương mẫu còn gì?"
"Tôi không nói thế" Yuichi ôm gói quà trong tay với một cái nhìn sắc sảo và một nụ cười vô cảm "Tôi nổi tiếng nên tôi có thể có những kẻ thù mà bản thân mình không biết"
"......."
Thường thì mấy chuyện như thế chỉ được coi là trò đùa nhưng khi Yuichi đã nói thẳng ra như vậy khiến người khác không muốn tin cũng phải tin. Vẻ mặt anh đã hoàn toàn thay đổi, những tia nhìn tàn nhẫn trở lại trong đôi mắt. Tiến thêm một bước rút ngắn khoảng cách giữa họ, Yuichi dồn Wataru vào tường.
"Cậu biết sinh nhật tôi ngày nào không?"
"Mùng... mùng 7 tháng 6..."
"Chính xác. May cho cậu đấy" Yuichi đấm mạnh tay phải vào tường rồi nhìn Wataru chăm chú. Anh tiến gần cậu đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Cậu vẫn có thể tránh né (nếu muốn) nhưng vì một vài lí do nào đó mà giờ, Wataru vẫn đứng chôn chân một chỗ.
"Cảm ơn... đã đặc biệt chuyển nó cho tôi" Yuichi chậm chạp nói, đôi mắt anh không cười tí nào "Cậu đúng là người dễ dụ. Phí cả giờ nghỉ trưa chỉ vì một cô bé nào đó mình không quen biết. Vớ vẩn thật."
"Đừng nói như thế! Tôi bảo rồi... Tại tôi lỡ hứa với em gái mình rằng...."
"Cậu có nghĩ... đó có thể là em gái cậu không?"
"Cái gì?"
"Món quà.... có thể nó là của cô bé. Nói là 'của một người bạn' nhưng biết đâu, em cậu mới là người thích tôi?"
Wataru lặng người đi như thể cậu bị xúc phạm vậy. Cậu cảm thấy máu bắt đầu bốc lên đầu. Dựa lưng vào bức tường lạnh giá phía sau, Wataru nhìn chằm chằm vào Yuichi, coi bộ anh ta càng lúc càng vui vẻ. Khóe miệng anh dần dần nhếch lên tạo thành một câu châm chọc khác.
"Tôi không biết cậu lại yêu em dữ thế đâu, nhóc"
"Đừng gọi tôi là nhóc!" Bị kêu là yêu em gái khiến Wataru giận dữ ghê gớm. Cậu và Karin quá giống nhau nên nói thế chẳng khác nào bảo cậu yêu chính mình cả
Yuichi bóp mạnh vai Wataru thì thầm "Vậy tôi nên gọi cậu là gì bây giờ? Xem ra tôi gọi kiểu nào cậu cũng đều ghét cả"
"Ừm... Hay là 'em Fujii'?"
"Em Fujii?"
"Không không... bỏ phần em đi. Thế thì... Hmm..."
"Vậy... 'Wataru' thì sao?"
Ngó qua ngó lại... họ đã gọi nhau bằng tên rồi (bước tiến lớn ghê ha XD) Vừa nói, Yuichi vừa lại gần Wataru. Cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của anh trên vành tai mình, Wataru dường như ... hóa đá. Bằng một giọng trầm, khàn, Yuichi rót vào tai cậu những từ nguy hiểm nhất.
"Wataru à..."
"Ưm..." Nghe tên mình được gọi một cách đầy tình tứ như vậy, nhiệt độ cơ thể Wataru lên cao đột ngột. Một cảm xúc trước đây cậu chưa bao giờ trải qua. Và khi cái cảm xúc ấm áp đó dần dần lan tỏa khắp cơ thể cậu thì Wataru gục ngã hoàn toàn. Ý chí của cậu như bị đóng băng. Wataru không dám nhìn thẳng vào mặt Yuichi nữa. Tất cả những gì cậu có thể làm được bây giờ là cầu nguyện cho cái cảm xúc này biến đi càng nhanh càng tốt.
"Wataru?" Cậu quay đi, cơ thể vẫn không nhúc nhích một phân nào. Yuichi nhẹ nhàng đưa bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt vai Wataru lên lại gần cằm cậu. Nhưng vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh, cậu đã phũ phàng gạt ra.
"T-Thôi đi!"
"Gì vậy?! Tôi chỉ gọi tên cậu thôi mà"
Câu trả lời của Yuichi càng khiến Wataru thất vọng hơn. Cậu muốn hỏi thẳng vào mặt anh. Vừa nãy anh định làm gì hả...? nhưng Wataru biết Yuichi luôn đọc được suy nghĩ của cậu.
"Cậu tự dưng im bặt nên tôi muốn thử phản ứng của cậu. Bộ cậu tưởng tôi sẽ hôn cậu hay làm vài trò tương tự à?"
"Tôi có nói gì đâu..."
"Thật sao? Thế sao đỏ mặt vậy? Thần kinh có vấn đề à, Wataru?"
"Không được gọi tôi như thế!"
"Kêu ca quá nhiều rồi đấy. Chẳng phải cậu mới là kẻ thân mật quá đáng với một đàn anh như tôi sao. Nghĩ lại đi!" Nhếch mép, Yuichi đột ngột ấn mạnh món quà vào người Wataru. "Đây..." Vừa nói anh vừa thô bạo quay đi "Xin lỗi, tôi không nhận. Trả cho người ta đi"
"Không thể được! Chẳng phải ai tặng, anh cũng vui lòng nhận sao?!"
"Đúng, vì tôi không muốn thiên vị ai cả."
"Vậy, tại sao...!?"
"Đơn giản..." Yuichi dừng lại và nói một cách bình thản "Vì cậu là người chuyển nó"
"Nhưng..."
"Nói với mấy cô bé ấy... nếu muốn tặng tôi cái gì thì tự tay mà đưa, đừng nhờ người khác. À... còn về chuyện xưng hô..."
"Gì cơ...?"
"Cậu có thể gọi tôi là anh Kazuki."
"......"
Trong khi Wataru còn đang đứng như trời trồng thì Yuichi điềm nhiên quay lại lớp. Nhìn từ đằng sau, trông anh đẹp một cách kỳ lạ. Bộ đồng phục bình thường khoác lên người anh cũng trở thành hàng hiệu. Màu áo trắng hợp với anh hơn bất kỳ ai.
Nhưng bên trong, hắn ta là kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ, Wataru lẩm bẩm. Theo như Karin, khi ai đó tặng quà cho mình, Yuichi sẽ lịch sự nhận và cảm ơn họ, hay ít ra đó là những gì thiên hạ đồn thổi. Vậy mà bây giờ anh ta lại từ chối, phải chăng cậu đã làm gì sai? Tất cả những gì Wataru nghĩ được là Yuichi thực sự, thực sự rất ghét cậu. Ra chính thế... Chẳng phải anh ta đã nói thẳng thừng ra anh ta không nhận vì Wataru là người chuyển nó còn gì?
"Karin giết mình mất..."
Nhưng đó không phải là nguyên do duy nhất khiến ngực cậu đau nhói. Lúc này, Wataru vẫn không thể hiểu tại sao mình lại thế.
.........
"Không thể tin được! Wataru, anh làm cái trò gì vậy hả?! Mất mặt quá đi!!" Y như cậu nghĩ. Karin vừa về nhà và ngay lập tức, cậu 'được' nghe một tràng thuyết giáo miễn phí. "Anh lúc nào cũng thế Wataru. Ai cũng nghĩ anh đáng yêu, dễ thương, lắm bạn bè... có biết đâu ông anh em lạnh nhạt, hờ hững đến mức này. ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?"
"Thế... có liên quan gì chứ?"
"Liên quan, liên quan tất. Cả với chị Nano cũng thế. Đang yên đang lành lại đòi chia tay, lại còn nói gì mà không biết có thích người ta thật hay không nữa. Em cá là anh chưa bao giờ nghiêm túc quen ai cả. Cho nên anh mới dửng dưng thế này phải không?"
"Karin, anh bảo em rồi mà. Cái tên Kazuki ấy, hắn chả tốt đẹp như em nghĩ đâu..."
"Ai thèm quan tâm đến một thằng con trai không được lý tưởng hóa lên chứ?!" Nhìn ra bên ngoài, cô bé im lặng. Cuối cùng cũng yên... Wataru thầm nghĩ, tự an ủi mình. Nhưng Karin lại bắt đầu với một giọng khó hiểu " Hmm... Bỏ về như thế sau khi bị ném cả gói quà vào mặt chẳng giống anh chút nào. Anh là người như thế hả?"
"Ép người ta nhận thứ họ không thích chẳng phải sỉ nhục món quà lắm sao?"
"Cũng đúng... nhưng..." Karin thắt chặt cái tạp dề, đi chuẩn bị bữa tối. Mặt cô bé vẫn còn phụng phịu. Mẹ họ đi làm về muộn nên Karin thường nấu bữa tối cho cả nhà. Nhưng xem ra bữa tối nay toàn những món Wataru ghét. "Anh biết không, Wataru..."
"Gì cơ?"
"Ừm... Em không muốn nói... Anh có chắc Kazuki thực sự rất ghét anh không!? Nghe anh kể thì có vẻ là như thế."
"....."
"Hay... trái lại..." Karin cười đầy ẩn ý, tay thò vào túi đồ tạp hóa lôi ra củ hành tây, thứ Wataru ghét cay ghét đắng "...anh ta lại rất rất thích anh thì sao, anh hai?"
.........
Wataru nặng nhọc lết xác đến trường. Cậu miễn cưỡng mở cửa lớp. Mấy đứa bạn học của Wataru đang bàn tán rôm rả, ngay lập tức đổ dồn sự chú ý vào cậu rồi cũng nhanh chóng... quay đi chỗ khác.
... Biết mà.... Vai cậu rũ xuống mệt mỏi trước phản ứng không mấy ngạc nhiên này. Cậu đi về chỗ, Kawamura đã ở đấy từ bao giờ. Trông cậu ta đang rất chi là hưng phấn.
"Wataru, cậu...."
"Thôi, không cần phải nói gì hết! Đúng... tớ tặng quà cho Yuichi Kazuki đấy. Và tớ là người đầu tiên trong lịch sử bị anh ta ném trả lại vào mặt!"
"Hả? Có chuyện đó à?"
"Hả?" Xem ra việc này là do một tin đồn khác mà Wataru không biết gây nên. Cậu nhìn Kawamura rồi thì thầm hỏi "Vậy cậu định nói gì thế?"
"Cũng có liên quan đến Kazuki... Hôm qua sau khi cậu về, anh ta đến lớp mình. Cậu không biết à!?"
"Kazuki á? Tại sao?"
"Anh ta hỏi tớ em cậu học trường nào. Hỏi nghiêm túc đấy. Như thể anh ta chờ cậu về rồi mới tới vậy."
"Hắn ta nghĩ cái quái gì thế...?" Hình như cái cách Wataru rầu rĩ lẩm bẩm khiến Kawamura cảm thấy hơi tội lỗi.
"Xin lỗi, tớ lỡ nói cho anh ta biết rồi. Từ vụ cái nhẫn, tớ cứ nghĩ hai người không còn dính dáng gì nữa nhưng hình như các cậu vẫn gặp nhau à?"
"Không có!"
"Nhưng cậu tặng quà cho anh ta đúng không? Ngẫm lại... sáng nay, tớ nghe người ta đồn thổi Kazuki giờ còn có cả fan nam... Hờ hờ, hóa ra là cậu?"
"Đừng có mà phỏng đoán lung tung!!" Wataru vội vội vàng vàng giải thích. Cậu lo lắng không biết Kawamura có chịu hiểu hay không. Nhưng cậu cũng đâu có thể đi lòng vòng khắp trường mà giải thích được, thế nên tin đồn cứ việc mà phát tán.
"Đừng lo" Kawamura ngồi xuống bàn Wataru, nhìn cậu đầy thông cảm "Dù sao thì chuyện Kazuki tới hỏi về em gái cậu cũng bay khắp nơi rồi. Mọi người đều nghĩ Kazuki đang theo đuổi Karin. Vụ chiếc nhẫn chắc cũng được cho là của em cậu."
"Cậu nghĩ thế à...?"
"Bảo Kazuki thích em gái cậu thì đáng tin hơn. Anh trai chuyển quà hộ em gái thì có gì mà phải nghi ngờ chứ? Mà với lại... Karin học trường khác nên mấy tin vịt nhảm nhí ở đây không làm phiền con bé đâu... Tốt quá còn gì!"
Nghe Kawamura nói chuyện, Wataru nhận ra ngay là anh chàng đang vui vẻ. Nếu Kazuki rơi vào lưới tình, Mai sẽ bỏ cuộc. Dù chỉ là tin đồn thôi nhưng như thế cũng đủ để Kawamura có cơ hội theo đuổi cô. "Người đâu mà...."
"Mà sao?"
"Dễ đoán quá vậy...!" Wataru chỉ còn biết cười trừ. Thật lòng cậu rất cảm ơn Kawamura.
"Ừ!" Kawamura phấn khởi... xác nhận.
.........
"Chúa ơi, đừng đùa chứ?" Wataru thở dài chán nản. Cậu đang đứng với mấy quyển sách ở kệ trên cùng trong thư viện. Người thì đầy bụi, cổ thì đau nhức mà cậu còn chưa ăn trưa nữa chứ. "Tachibana lại trốn việc nữa rồi."
Có thể sau khi nghe mấy tin đồn, hết về Wataru lại đến Karin với Kazuki, Mai (người trực nhật cùng cậu) đã giận dữ đến nỗi cô nàng bỏ bê công việc trốn vào một góc nào đó. Và thế là bao nhiêu tài liệu, dụng cụ chuẩn bị cho lớp đầu giờ chiều một mình Wataru phải khuân hết. Danh sách thầy dạy tiếng Anh đưa cậu vẫn còn đây mà Wataru đã chán chả muốn làm gì nữa rồi.
"Mình làm gì với đống sách đấy bây giờ? Thật là.." Nói ra thì xấu hổ, cậu cắn môi đứng nhìn kệ sách.
Cậu không thể với tới!
Có thể vì sách tiếng Anh rất hiếm khi được sử dụng, nên tất cả những quyển sách trong danh mục đều được xếp ở tầng trên cùng kệ. Khi Wataru cố với lấy một quyển thì đầu ngón tay cậu chỉ chạm được tới gáy dưới sách. Điều này càng khiến Wataru ê chề hơn.
"Sao mình lại phải làm việc này....?" Wataru đảo mắt nhìn quanh tìm một cái thang gấp nào đó. Cậu chưa đến thư viện bao giờ nên cậu chẳng biết cái gì ở đâu cả.
Không có cái thang nào hết.
Xem ra Wataru phải trèo lên kệ rồi. Cậu không muốn nhưng còn cách nào khác đâu. Wataru nhìn lại một lần nữa, xác định xem cuốn sách ở đâu rồi đặt một chân lên giá.
Vừa lúc đó, cậu nghe ai đó hỏi mình cộc lốc "Cuốn nào?"
Wataru ngạc nhiên đến nỗi tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu mất thăng bằng và suýt nữa ngã ngửa về phía sau. May mắn thay, người đó giữ cậu lại kịp không thì Wataru đã hôn sàn rồi. Thở phào nhẹ nhõm, cậu ngước nhìn lên.... và giật nảy mình "Anh-Anh làm gì ở đây?!"
"Tôi cũng muốn hỏi thế. Tôi cứ nghĩ cậu là người đội sổ trong cái list 'ham đọc sách' ở trường chứ. Vậy rốt cuộc cậu đang làm trò gì vậy?"
Vừa nhìn thấy Yuichi, Wataru bối rối ghê gớm. Nhưng anh cũng vừa giúp cậu nên.... Wataru cựa mình, thoát khỏi vòng tay Yuichi rồi khổ sở nói "Cảm- Cảm... ơn... anh...."
"Không có gì" Yuichi trả lời một cách thờ ơ. Anh quay sang cái kệ sách mà nãy giờ Wataru cứ nhìn chăm chú. "Vậy... cuốn nào?"
"Hả?"
"Sách. Cậu muốn lấy nó đúng không? Nói đi để tôi lấy cho. Đằng nào cậu cũng đâu với tới được?"
"Không phải việc của anh!"
"Thang gãy rồi" Yuichi tiếp. Wataru uất lặng người. Bị đối xử như thế ai mà chả tức, nhưng vấn đề chính là với một người lùn tịt như cậu, lấy sách xuống khỏi giá quả là chuyện nan giải.
"Tốt hơn là trèo nhỉ?" Yuichi tươi cười như thể anh đang trêu đùa Wataru vậy. Anh lấy cái list từ trong tay cậu "Làm tôi nhớ lại... năm ngoái tôi cũng đọc mấy quyển này. List của thầy Suzuki, giáo viên ngữ pháp đúng không?"
"Anh có đọc à...? Nhưng nó bằng tiếng Anh mà."
"Từ điển là xong. Đây. Đọc hết đi, viết một bài luận và thế là cậu có suất trong một trường đại học danh tiếng nào đó." Anh nhẹ nhàng lấy từng quyển sách xuống đưa cho Wataru, người nãy giờ vẫn chưa tiêu hóa hết câu đùa cợt của anh vì ... một vài lí do nào đó.
"Um... tôi có thể... hỏi anh một chuyện... được không?"
"Ừ."
"Sao hôm nay anh tốt quá vậy?" Câu hỏi bật ra. Yuichi đóng mạnh quyển sách nãy giờ anh đang lướt qua. Trong một thoáng, trán anh nhăn lại. Sau một khoảng thời gian im lặng một cách đáng sợ, Yuichi thận trọng lựa lời đáp
"Nếu không có sách tham khảo thì cũng phiền neh? Mà xem ra có mỗi mình cậu ngồi chuẩn bị..."
"Ừ... nhưng..."
"Tôi chẳng còn cách nào khác. Tôi tình cờ ở đây, tình cờ ngó thấy ai đó lùn quá không với tới mấy quyển sách được, lại cũng tình cờ biết rằng cái thang gãy mất rồi. Dĩ nhiên, tôi phải giúp rồi. Đừng bận tâm, sao tôi lại không giúp chỉ vì người đó là cậu?"
"Nhưng anh có thể bỏ mặc tôi..."
"Cậu nói cái gì vậy? Cậu đang trực nhật mà. Không có sách tham khảo thì chất lượng tiết học sẽ giảm, neh?" Không phải bàn cãi - Một câu trả lời hoàn hảo. Nhưng xem ra ngôn từ quyết liệt của Yuichi hoàn toàn trái ngược lại cái vẻ ngoài khó chịu của anh.
Có thể anh ta ngại... Yuichi lúc nào cũng tỏ ra cáu kỉnh với Wataru nên chuyện anh phải đối xử tử tế với cậu dù chỉ một chút có thể khiến anh khó chịu. Ai bảo anh ta lúc nào cũng ôm chuyện bao đồng cơ... nghĩ đến đấy thôi cũng đủ khiến Wataru suýt tí nữa cười phá lên. Đúng thật. Nhìn hành động của Yuichi là đủ biết. Nếu anh ta là một kẻ ích kỷ thì đã mặc kệ cậu, dù với bất kỳ một lý do gì đi nữa, tiếp tục làm việc của mình. Xem ra anh ta chỉ hơi ngang ngạnh một chút thôi... Cả cái lí lịch trích ngang trích dọc của anh cũng không hề có lấy một thông tin nào khả dĩ có thể giúp ích cho cậu cả. Cứ như thể Yuichi đang cố sống cố chết bám lấy cái mặt nạ lạnh lùng vậy.
Wataru chưa bao giờ thấy anh như thế. Cậu nhớ lại lúc mình đưa cho anh món quà hôm qua. Vẻ mặt Yuichi lúc đó cũng y như vậy. Nó như thể... trong một thoáng, cái mặt nạ nứt ra. Yuichi ngỡ ngàng đến nỗi không kịp che dấu chúng và Wataru đã nhìn thấy... tình cảm thật sự của anh. Wataru không hiểu tại sao lại thế. Vì... mình ư? Tim cậu đập thình thịch.
Có thể cậu sai nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì tim cậu bắt đầu rộn ràng. Không thể nào... Anh ta như thế vì cho rằng đó là quà của mình ư... Nếu vậy thì ... có thể Yuichi không hẳn ghét Wataru. Tim cậu đập nhanh dần lên với cái hi vọng mong manh mới nhú đấy. Nhưng... cho dù cậu muốn khẳng định điều đó thì chắc gì Yuichi đã trả lời. Có khi anh ta còn đối xử với cậu lạnh lùng hơn. Kéo theo đó, sự đau khổ của cậu sẽ lại chồng chất thêm.
Không dám nghĩ xa hơn nữa, Wataru quay trở về với công việc - mang đống tài liệu về lớp. Nhưng một mình cậu làm sao vác cả núi sách nặng trình trịch này được. Wataru vô cùng bối rối cho đến khi Yuichi, người nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng "Muốn tôi giúp một tay không?"
"Hả? Anh á?"
"Chỉ khi..." Bên dưới lớp mặt nạ lạnh lùng quen thuộc, một nụ cười rực rỡ vụt nở trên môi Yuichi "...cậu cúi đầu chân thành đề nghị tôi giúp"
.........
Ngày hôm sau, khi tan học... Vừa ra khỏi lớp, Wataru và Kawamura vừa bàn bạc xem nên đi đâu ăn nhẹ trên đường về nhà thì đột nhiên, một đám nữ sinh chạy ngang qua ngáng đường hai người. Họ đang hối hả xuống cầu thang. Nhìn ai cũng có vẻ nôn nóng.
"Chuyện gì vậy?" Kawanura hỏi một nữ sinh gần đó. Cô nàng cáu kỉnh quay lại
"Cậu không biết gì à? Đội bóng rổ đang đấu tập ở trong nhà thể dục để chuẩn bị cho giải Kaisei"
"Chỉ là một buổi tập thôi mà...?"
"Dĩ nhiên! Nhưng anh Kazuki cũng chơi! Đứa bạn trong đội đã nhờ anh ấy thế chân. Trận đấu bắt đầu rồi..." Cô nàng rối rít lên rồi nhanh chóng chạy đi. Kawamura thúc khuỷu tay vào người Wataru hỏi
"Sao? Lượn qua đó chút nhở?"
"Hả? Tưởng cậu không ưa gì Kazuki cơ mà"
"Ừ ừ... Hắn ta là tình địch của tớ..." Kawamura có vẻ ngập ngừng. Cho đến khi hành lang hoàn toàn vắng lặng, cậu ta mới nói tiếp "Nhưng Wataru này, trông cậu muốn đi lắm đấy"
Trường Wataru trực thuộc Đại học nên khó có thể nói họ có một đội bóng rổ tử tế. Tuy nhiên, tỷ số hiện giờ là 20-38 và Ryokuyo đang áp đảo.
"Này...! Cũng không tệ nhỉ!" Kawamura hào hứng nói. Wataru ngồi cạnh cậu ta, đăm chiêu suy nghĩ. Khuôn mặt đầy vẻ băn khoăn. Sao mình lại đến đây cơ chứ. Thế khác nào thừa nhận cái câu 'Cậu muốn đi lắm đấy' của Kawamura là thật? Mình nghĩ gì thế này?
Dù chỉ chơi thay người nhưng Yuichi quả là ngôi sao của cả đội. Dù tham gia tấn công hay lui về phòng thủ, trong anh lúc nào cũng tuyệt vời cả. Bất cứ ai nhìn anh thi đấu cũng bị lôi cuốn và Wataru đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình run lên vì hồi hộp. Đó là Yuichi Kazuki - con người ai ai cũng biết, ai ai cũng mến.
Chỉ cần nhìn anh ấy... thế là đủ rồi... Trong khi Wataru còn đang chìm đắm suy nghĩ thì đám đông cổ vũ lại hò reo. Yuichi lại ghi thêm điểm nữa. Mấy cô gái đứng cạnh cậu vừa nhảy lên vỗ tay không ngớt vừa gào thét khản cả giọng.
"Này Wataru, thấy không?" Kawamura thì thầm bằng giọng mũi "Kazuki vừa nhìn cậu đấy. Anh ta liếc một cái rồi cười nhẹ. Đang giữa trận đấu mà... Khốn khiếp. Tự tin gớm!"
"Thật à...?" Không hiểu tại sao, nghĩ tới chuyện Yuichi cho rằng mình đến đây cổ vũ anh ta lại khiến Wataru bối rối một chút. Anh ta có thể lại đùa bỡn cậu lần nữa với vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn vốn có. Dám lắm chứ.
Nhưng nếu dẹp bỏ cảm xúc qua một bên quan sát trân đấu, Wataru buộc phải thừa nhận rằng lối chơi của Yuichi quả thực hết sức thu hút. Anh ta giỏi hơn người khác rất nhiều. Nhiều đến nỗi... phối hợp đồng đội với Yuichi là điều không tưởng, dù có bao nhiêu cơ hội đi nữa. Nhưng anh ta không lấy đó làm phiền, trái lại, có vẻ như Yuichi rất thích thú với trận đấu. Thế nên những người khác cũng không căng thẳng lắm và đấu rất nhiệt tình.
"Xem ra anh ta... hoàn hảo nhỉ?" Cậu nghe Kawamura lẩm bẩm với chính mình, bỏ ngoài tai sự hò reo cổ vũ của đám đông xung quanh như thể họ đang ở nhạc hội của một thần tượng nào đó vậy. Trận đấu đã đi quá nửa và khoảng cách ngày càng được nhân rộng.
Nhưng tại sao Mr.Hoàn hảo đó lại có thái độ căm ghét Wataru đến vậy? Cậu vẫn chẳng thể nào hiểu được. Hôm qua trong thư viện, trong một thoáng tưởng chừng như cậu đã nhìn thấy cảm xúc thật của anh ta, nhưng giờ đây, cậu lại không còn chắc chắn nữa. Một nam sinh nghiêm túc, tốt bụng, chín chắn... hay một kẻ cáu bẳn, kiêu căng, tàn nhẫn... Anh ta chưa bao giờ và có lẽ là không bao giờ cho người khác thấy bộ mặt thật của mình... Đâu mới là Yuichi thật đây? Cậu thầm hỏi.
"Tuyệt vời! Thêm một cú bỏ rổ nữa!" Dù sao thì Kawamura cũng bị trận đấu cuốn hút. Giờ thì cậu ta còn giơ cả tay chân lên làm tư thế chiến thắng. Một mình Yuichi ghi hầu hết các điểm. Chiến thắng của Ryokuyo là điều nằm trong tầm tay.
...Nhưng...
Đột nhiên, Yuichi dừng lại, giơ tay lên ra hiệu ngừng trận đấu. Trong khi khán giả và đồng đội của anh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Yuichi đã rời sân với vẻ mặt hơi khó chịu.
"Sao thế? Hay là anh ta bị thương?"
"Bị thương?" Nếu thế thì anh ta đã thản nhiên mà rời sân rồi. Khi Wataru nhìn Yuichi đi ra, một ý nghĩ lướt qua đầu cậu. Lẽ nào...
Người thay thế bên Ryokuyo vào sân. Bắt đầu là Kawamura, rồi sau đó tiếng bàn tán xôn xao vang lên từ khắp các nhóm học sinh đang đứng túm tụm trong phòng tập. Nhưng còn chưa đến 5 phút nữa là trận đấu kết thúc. Với tỉ số như hiện nay thì dù không có Yuichi, Ryokuyo vẫn có thể dành chiến thắng.
Nhưng người anh hùng của trận đấu đã không còn trên sân nữa. Wataru nhìn xuống băng ghế huấn luyện và thấy Yuichi vừa có một cuộc trao đổi ngắn với huấn luyện viên rồi sau đó, anh ra ngoài mà không đợi xem kết quả của trận đấu.
"Kazuki..." Lúc ấy, Wataru chỉ muốn chạy theo anh mặc kệ người khác nghĩ gì. Dù anh là người dẫn dắt trận đấu đến kết quả hiện nay nhưng Wataru hiểu tại sao Yuichi lại rời sân ngay trước khi họ giành chiến thắng.
"Đột ngột thay người như thế, chắc chắn có chuyện gì rồi. Cậu nghĩ sao, Wataru?"
"Xin lỗi, Kawamura. Tớ phải đi!" Nói rồi Wataru vội vã chạy đi, hi vọng mình cư xử không quá là thô lỗ. Cái đám đông đến chỉ để xem Yuichi thi đấu đang láo nháo không biết có nên ở lại đến cuối trận hay không. Điều đáng ngạc nhiên là chỉ có vài người bỏ đi.
Vừa đổi giày để ra ngoài phòng tập, Wataru vừa nhìn xung quanh. Yuichi chỉ mới vừa đi khỏi vài phút trước mà giờ đã chẳng thấy anh ở đâu cả. "Không thể nào... Sao không có ở đây?" Sân trường hoàn toàn vắng lặng như thể sự ồn ào náo nhiệt trong phòng thể dục lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Điều đó càng khiến Wataru thất vọng hơn. "Trời đất... anh ta đi đâu chứ...?"
"Tìm tôi à?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng Wataru. Cậu sững người. Trước khi cơ thể hóa đá của cậu trở lại bình thường, Wataru cảm thấy có ai đó đang lại gần cậu "Kazuki?"
"Phải là anh Kazuki mới đúng" Tiếng cười của anh hòa lẫn vào ráng chiều mùa hạ. Trời ngả màu tím lịm. Wataru đột nhiên muốn thu mình lại như một đứa trẻ. Nếu cậu quay lại, cậu biết Yuichi sẽ nói với mình bằng cái giọng cay nghiệt như thường lệ. Nhưng âm thanh cậu vừa nghe... sao mà.... dịu dàng đến thế.
"Tôi đã đúng"
"Hả?"
"Tôi biết cậu sẽ đuổi theo tôi" Yuichi nói. Anh vỗ nhẹ vào vai Wataru, cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. "Cậu vội vàng chạy ra đúng không? Ngốc nghếch... Đây là chiến thắng đầu tiên của Ryokuyo mà. Sao cậu có thể bỏ lỡ giây phút lịch sử này chứ?"
"Kazuki..."
"Cậu đi kiểu thế thì hỏng hết giầy còn gì" Đúng như Yuichi nói, để đuổi kịp anh, Wataru cũng chẳng buồn đi giầy cho nghiêm chỉnh nữa. Đôi Etonics mà cậu phải tiết kiệm từng đồng để mua giờ phần gót đã nhăn nhúm hết cả. Wataru lúng túng cúi xuống sửa lại và... không hiểu sao, Yuichi cũng ngồi xuống theo. Gió lướt qua bộ đồng phục bóng rổ của anh. Trời đã gần chuyển sang hạ nhưng vẫn còn đâu đấy chút gì lành lạnh vấn vương quanh làn da đẫm mồ hôi của anh. Nhìn bờ vai trần, rắn chắc của Yuichi, Wataru cảm thấy chút gì đó không được thoải mái cho lắm. Cậu im lặng buộc lại dây giày.
"Trận đấu chắc cũng sắp kết thúc rồi"
"Đừng đùa, Kazuki. Anh định rời sân trước khi trận đấu kết thúc từ trước rồi phải không?"
"Cái gì?"
"Trận đấu. Sao anh lại làm thế? Họ chiến thắng được là vì có anh. Tôi cá cả đội đều muốn anh chơi cho đến hết trận."
"Vì chán thôi." Yuichi nhẹ nhàng nói. Khuôn mặt anh vừa có chút nghiêm túc lại vừa có chút đùa nghịch. Mọi chuyện lại trong vòng bí mật... Wataru vừa nghĩ vừa liếc nhìn Yuichi. Anh chỉ nhún vai "Tôi ở lại đó thì phiền toái lắm"
"Không phải thế...."
"Không, không phải họ. Mà là tôi. Tôi thấy phiền"
Đúng lúc đó, một tiếng hoan hô lớn phát ra từ phòng tập. Họ có thể nghe thấy tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Dựa theo cái bầu không khí này thì có lẽ, Rokuyo đã dành chiến thắng. Một lúc sau, những học sinh khác bắt đầu đi ra với vẻ hồ hởi trên mặt.
Yuichi thở dài rồi chậm rãi đứng lên. Wataru cũng vậy. Anh nhìn lại đôi giày của cậu "Đẹp đấy" Một lời khen hiếm thấy của anh dành cho cậu "Kiểu dáng đơn giản, nhỏ gọn, dây buộc cao. Thích hợp với mọi người, từ cậu cho tới một gã đầu đường xó chợ.. "
"Anh có ý gì hả?"
"Ý là cậu là một kẻ thô lỗ bất lịch sự"
Wataru chợt nghĩ tới hai chiếc nhẫn chỉ khác kích cỡ của họ. Yuichi đeo vào thì trông thật thanh lịch, tao nhã như thể nó không phải là một đôi vậy. Cậu thật sự không thể mở miệng phản bác lại lời anh. Wataru chỉ còn biết nhìn Yuichi đầy bực tức.
"Tôi đã đoán trước thế mà" Thay vì giận dữ, trông Yuichi lại có chút gì đó vui sướng. Đưa những ngón tay dài, mảnh khảng lên vuốt tóc, anh nhìn bầu trời đang tối dần đi, thì thầm "Có lẽ tôi nên đi thay quần áo"
Này... Yuichi không đeo nhẫn. Vừa nhận ra điều đó, một cảm giác cô đơn bao phủ toàn thân cậu. Chiếc của cậu vẫn yên vị ở ngón giữa còn chiếc của anh... anh đã làm gì với nó rồi? Wataru cảm thấy dường như vừa mất đi nửa kia của mình. À mà... có thể... như Kawamura nói, anh ta chỉ mang nó theo thôi... Nhưng dù vậy, hình ảnh ngón tay trống rỗng của Yuichi vẫn khiến cậu buồn bã. Với Wataru, người luôn ghét dùng đồ giống như ai đó, thì đây quả là một thay đổi lớn. Cậu không hiểu tại sao mình lại đau khổ như vậy chỉ vì một cái nhẫn.
"Gì? Cái nhẫn hả? Tôi bỏ nó ra trước trận đấu rồi" Yuichi đột nhiên nói, anh vẫy vẫy bàn tay phải của mình trước mặt Wataru "Đáng tiếc là tôi chưa làm mất nó neh?"
"Không tôi..."
"Ngó cái cách cậu nhìn chòng chọc ấy là biết. Dễ đoán quá mà. May mắn thay, tôi chưa ngu ngốc đến nỗi để mất nó lần nữa."
"...Vậy ra.... tôi là đứa ngu ngốc rồi"
"Hả?"
"Trước đây tôi đã từng mất nó một lần"
Ngón tay Yuichi ngừng chuyển động khi nghe câu trả lời của Wataru. Anh im lặng ngầm ra hiệu ra Wataru tiếp tục. Cậu hơi bối rối. Nếu không cẩn thận, có thể Yuichi sẽ lại lôi cậu ra làm trò cười một lần nữa. Trong thâm tâm, cậu cảm thấy hơi lo lắng nhưng điều đáng ngạc nhiên là Yuichi lại nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của cậu.
"Chuyện đó xảy ra vào khoảng 1 hoặc 2 tháng sau khi tôi mua nó. Cũng tương tự như lần trước. Bị mất ở trường. Tôi tháo ra để rửa tay và bỏ quên nó tại bồn rửa. Nó không đắt lắm nên tôi cũng nhanh chóng bỏ cuộc... Nhưng rồi một tuần sau, nó đã quay trở về"
"Trở về?"
"Ừ. Không hiểu vì sao nhưng một buổi sáng, tôi đến trường và thấy nó nằm trên bàn mình. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Như thế chiếc nhẫn tự tìm về với tôi vậy và... tôi đã rất xúc động..."
"Tôi hiểu..."
"Từ đó tôi luôn trân trọng nó. Không phải khi một thứ tưởng chừng như đã mất trở về bên mình thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc sao? Mỗi khi tôi nhìn chiếc nhẫn, tôi lại nhớ lại cảm giác đó..." Wataru bỗng nhiên nhận ra, nãy giờ mình nói một cách say sưa như thế nào. Cậu đỏ mặt rồi im bặt. Trẻ con thật.. Cậu cảm thấy chán ghét chính bản thân mình
Nhưng Yuichi, người vẫn đang im lặng lắng nghe câu, lại nhẹ nhàng nhắc lại "Một thứ tưởng chừng như đã mất... Ừ! Chắc điều đó cũng sẽ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc."
"Sao..."
"Nhưng nếu cậu hỏi tôi thì... với cậu, chuyện chúng ta có chung một kiểu nhẫn thật tệ hại nhỉ. Tôi đeo trông đẹp hơn nhiều, phải không?"
"Kazuki, sao anh dám..."
"Anh Kazuki, Wataru. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, tính cách cậu chẳng dễ thương như vẻ bề ngoài chút nào."
"Dễ thương...!? Đừng bảo tôi dễ thương!! Làm tôi gai cả người! Dù sao anh..."
"Tôi nói là cậu chẳng dễ thương chút nào!!! Đừng có xuyên tạc lời tôi. Nghe cho rõ rồi hãy nói."
Wataru càng tức tối thì những lời chế giễu của Yuichi càng tăng cao. Mọi chuyện đã có thể tốt đẹp nhưng đến phút cuối Yuichi lại xử sự như tất cả chỉ là trò đùa. Wataru đuổi theo vì cậu lo lắng cho anh thế mà giờ anh lại coi cậu là thằng ngu.
"Chỉ để cho anh biết thôi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ nó đâu! Và dĩ nhiên, tôi cũng sẽ không bao giờ đánh mất nó! Tôi yêu chiếc nhẫn này hơn anh đấy. Vì thế nên tôi sẽ cầu nguyện mỗi ngày để anh mau chóng chán ghét nó! Chuyện chúng ta đeo chung kiểu nhẫn làm tôi mệt mỏi lắm rồi." Wataru thật sự không hiểu mình đang nói cái gì và cũng không muốn hiểu. Mới nãy thôi, anh đã phủ nhận sạch trơn mọi tình cảm của cậu. Nhưng cậu e rằng nếu mình không xử sự kiểu đó, Yuichi có thể sẽ biết được chuyện cậu coi chiếc nhẫn của anh như là nửa kia của mình.
Yên lặng!
Điều đầu tiên Wataru nhận ra là trời đã tối như thế nào. Không khí xung quanh bắt đầu ồn ào hơn khi từng lớp học sinh nối đuôi nhau ra khỏi phòng tập. Từ cửa phòng tập rất dễ nhìn thấy hai người bọn họ nhưng trời đã tối quá rồi nên không chắc có ai thấy họ không. Wataru càng lúc càng cảm thấy không thoải mái.
"Thôi, tôi về" Cậu không biết lần sau gặp lại Yuichi cậu sẽ nói năng như thế nào nữa. Cậu chỉ muốn nhanh chóng lẩn vào trong đám đông.
Và...
"K-Kazuki...?"
Wataru không thể cử động được. Cổ tay cậu đã bị nắm chặt. Wataru muốn mau mau thoát khỏi tình huống ngoài dự kiến này nhưng tay cậu bị giữ chặt đến nỗi muốn vùng ra cũng chẳng phải là chuyện dễ.
"Kazuki... Sao anh...!?" Ánh mắt Kazuki làm Wataru hoảng sợ. Anh nhìn chăm chú vào ngón tay giữa của cậu, nơi chiếc nhẫn giống cái anh đã tháo ra ngự trị. "Anh... anh điên à?" Wataru có thể nghe thấy giọng mình hơi run rẩy vì sợ.
Yuichi giật mạnh bàn tay cậu ra. Rồi sau đó, chậm rãi... ánh mắt anh chuyển từ chiếc nhẫn lên nhìn thẳng vào mắt Wataru.
"Câu không im lặng được à" Anh hạ giọng thì thầm và ngay sau đó... Yuichi đặt môi mình lên chiếc nhẫn trên tay Wataru. Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi, đến khi Wataru định thần lại thì anh đã buông tay cậu ra rồi.
"Hợp với cậu đó" Yuichi liếm môi rồi cười.
Nhưng Wataru vẫn không thể tin được những gì đang diễn ra. Bàn tay cậu run rẩy như đang chứng minh nụ hôn của Yuichi là thật.
Nụ cười đã tắt trên môi Yuichi. Anh đứng nhìn Wataru đang ngơ ngẩn một lúc rồi thở dài như quyết định từ bỏ một cái gì đó. Anh quay ra nhìn đám học sinh rồi yên lặng bước đi. Mấy cô gái tinh mắt nhanh chóng vây quanh anh và Yuichi biến mất khỏi tầm nhìn của Wataru.
Khốn kiếp... Anh ta dám đùa giỡn với mình... Khi nghĩ về chuyện đó, cậu nhận ra Yuichi luôn như vậy... nói những gì anh ta muốn nói, làm những gì anh ta muốn làm rồi sau đó bỏ một Wataru đang tức điên người ở lại và ... biến mất! Cậu thề lần sau gặp lại Yuichi, cậu sẽ làm cho anh rối tung lên. Nhưng anh ta nói 'Hợp với cậu đó' là có ý gì? Cậu thắc mắc không hiểu Yuichi nghĩ gì khi anh vừa chạm môi vào chiếc nhẫn. Nó cũng giống cái của anh nên cậu cho đó chỉ là một trò đùa khác.
Mà mình lại là người đeo nó... Cậu không muốn suy diễn nhiều nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới. Việc đeo cùng một kiểu nhẫn đã khiến cậu mệt mỏi như thế nào và Wataru chắc Yuichi cũng cảm thấy như vậy.
"Có lẽ" Karin ngây thơ nói "Kazuki thực sự rất ghét anh, Wataru"
Có lẽ nó đúng. Wataru thầm nghĩ. Cậu đứng nguyên đó, siết chặt bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top