Chap 3: Người mang hồn biển
Như thường lệ vào mỗi sáng, Kanan chạy bộ lên ngôi đền trên đỉnh đồi để tập thể dục vì nơi đó ít ai tới và không khí trong lành mát mẻ nơi đây. Đang tập thì bỗng cô cảm thấy hình như có đang lén nhìn cô. Dù có chút lo lắng cô vẫn quay về phía kẻ đó nói to:
- Ai đang nấp sau đấy vậy, mau ra đi.
Một cô gái mặc bộ đồ thể thao màu tím với mái tóc vàng đi ra từ bụi cây, tiếp sau là một cô gái mặc bộ đồ tương tự nhưng màu đỏ và mái tóc đen dài đi ra.
- Đó chẳng phải là... Mari sao!
- Ôi, lại bị cậu phát hiện rồi!
Kanan đã từng gặp Mari khi Mari tới đây du lịch mùa hè, nhưng cô gái tóc đen thì chưa gặp lần nào. "Không biết họ có quan hệ như thế nào nhỉ?"
- Xin chào! - Cô gái tóc đen chào với vẻ lịch sự- Tôi tên Kurosawa Dia, cứ gọi tôi là Dia, rất vui được gặp!
Cô ấy cúi chào khiến Kanan khá bối rối, cô cũng vội vàng cúi xuống luôn.
- Tôi là Matsura Kanan, rất vui được gặp.
- Xin lỗi vì đã nhìn lén như vậy, tất cả là tại con mắm này, à nhầm, tại cậu ta.
- Sao cậu lại có thể nói tớ như vậy được chứ hả!!! Mà thôi, tớ cũng quen rồi.
- Hai người thân thiết nhỉ!
- Không có! - Dia và Mari đồng thanh, rồi cùng nhau quan mặt qua chỗ khác.
Kanan phì cười, cô chợt nhớ ra có điều cần hỏi.
- Vậy cả hai lên đây để tập thể dục hay sao?
- Không phải đâu, tớ muốn cùng cậu nói chuyện về sức mạnh trong người cậu, Kanan.
- Sức mạnh?
____________
Cả ba quyết định đi đến nhà Kanan để nói chuyện.
Từ lúc 15 tuổi Kanan đã bắt đầu thấy được những thứ mọi người không thấy được, kể ra ai cũng kêu cô tưởng tượng ra nên cô không muốn nói ai nghe. Một lần Kanan gặp Mari, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, thấy Mari hay nói về phép thuật và những điều bí ẩn, cô thử kể cho Mari về chuyện của mình, ngay đó Mari đã nói rằng: " Hãy chờ tớ, tớ nhất định sẽ giúp cậu!" . Sáng hôm sau Mari rời đi, Kanan đã nghĩ có khi nào Mari cũng giống mọi người, coi mình không bình thường và bỏ đi? Nhưng giờ thấy Mari quay lại, Kanan rất vui và bắt đầu suy nghĩ về những gì Mari đã nói.
- Cậu thấy được ghost sao? Con người bình thường sao lại? Chẳng lẽ cậu...
- Ừm, cậu ấy giống chúng ta!
Ể, giống ư? Ý họ là sao? Vậy họ cũng thấy chúng?Không, trông có vẻ họ biết nhiều hơn.
- Vậy thì... - Dia tiến lại gần Kanan- phải gọi cậu là "đồng nghiệp" rồi nhỉ, ma thuật gia tập sự.
- Ma thuật??
- Là phép thuật đó!
- Sao lại, làm gì có phép thuật cơ chứ!
- Cậu không tin? Nhưng có đấy, như dòng họ tôi đã truyền thống lâu đời-
AAAAAAAA!!!!!
Có tiếng hét của một cô gái vang lên, có vẻ khá xa ngôi nhà của Kanan.
- Ở ngoài biển! - Mari kêu lên.
- Ừm, chắc chắn là bọn chúng, mùi nồng nặc quá. Đi thôi!
- Hai người đang nói về thứ gì vậy?
- Cậu muốn thấy phép thuật không? Muốn thì đi luôn nào!
Hết chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top