Chap 2: Thành phố biển!
Hoàng hôn dần nhuộm đỏ bầu trời thành phố Numazu.
Dia và Ruby đang ngồi ngắm quan cảnh thành phố bên dưới chiếc phi cơ nhà Ohara.
- Thấy sao?
- Sao là sao? Mùi muối biển nồng nặc ở đây à?
- Cậu thật chẳng biết thưởng thức gì cả!
Mari phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi, nhưng Dia lại chẳng mấy quan tâm tới thái độ của cô khiến Mari còn tức hơn. Ruby ngồi cạnh cửa sổ chăm chú tìm gì phía dưới, đôi lúc cũng quay qua nhìn Mari đang huyên thuyên về vẻ đẹp của Numazu.
- Sao cậu lại cất công đi mời tớ đi tới đây? Cậu vẫn thường tự mình đi giải quyết mà?
- Cậu lâu lâu cũng phải đi đổi gió chứ, cứ ở nhà hoài không tốt đâu. Với lại tớ cũng đã nói là có 1 người quan trọng cần bảo vệ còn gì!
- Tức là vụ lần này khó tới mức quý cô Ohara đây phải cầu xin hai chị em tôi à?
- Quá đáng quá!!! Mà thôi coi như vậy đi.
- Chị Mari định ở lại bao lâu? - Ruby im lặng nãy giờ đã lên tiếng.
- Chắc là... 1 năm!
- 1 NĂM?????
- Hai người là gì ghê vậy?
- Còn việc học của em?
- Tớ cũng phải lo thi tốt nghiệp nữa đây!
- Yên tâm, tớ làm thủ tục chuyển trường cho cả hai rồi!
- Này! Đừng có mà tự ý quyết định!!
- Không sao đâu! Ngôi trường đó là do tập đoàn Ohara xây dựng và quản lí nên giáo trình học cũng không kém trường hai người học đâu. Trường nữ sinh Uranohoshi đấy!
- Vậy, vậy còn Hanamaru-chan ...
- Tất nhiên, cô bé ấy cũng ở đấy.
- Woa! Được rồi, học ở đây đi chị!
- Cái, thay đổi thái độ nhanh thế? Mà Hanamaru là ai?
- Tiến lên!!
- Nghe người khác nói đi chứ!!
Mari xuống bờ biển, nơi có ngọn hải đăng đang đứng im lìm dưới bóng chiều tà, lòng cô bỗng tràn ngập một nỗi buồn day dứt.
" Hãy chờ nhé, tớ sẽ đến sớm thôi!"
___________
Sáng hôm sau, Mari dẫn Dia đi ra bãi biển.
- Ruby đi đâu thế nhỉ? Nhìn con bé có vẻ rất vui. - Dia suy nghĩ, chưa bao giờ cô thấy em mình háo hức đến thế.
- Đi tìm bạn thôi mà, không sao đâu!
- Cả cậu nữa, cứ ấp úng hoài vậy là có ý gì? Và cậu định dẫn tớ đi đâu?
- Cái gì cũng phải bí mật tí mới thú vị chứ.
Mari nắm tay Dia đi lên con đường phía trước, vừa đi vừa chỉ cho Dia các cửa hàng và khu phố mua sắm.
- Thành phố du lịch có khác, đâu đâu cũng thấy cửa hàng và khu vui chơi. Thế lũ Ghost cậu nói đâu?
- Dễ vậy thì bị cậu thịt hết rồi, những nơi này thì không có đâu, chúng ở chỗ khác.
- Vậy nơi cậu muốn dẫn tớ đến là?
- Một ngôi đền.
- Hả?!
Trước mặt họ là những bậc cầu thang bằng đá cao vút, Mari không ngần ngại bước tiếp lên các bậc đá.
- Đi thôi, cậu đứng đó là gì?
- C, cao quá...
- Chạy thi như hồi nhỏ bọn mình từng làm không?
- Không, không đâu!
- Bắt đầu nào!
- Đừng bỏ tớ lại!!!
Dia ít khi hoạt động mạnh vì hầu hết không phải động tay gì nên chạy bộ là một việc quá sức với cô. Đúng như mong đợi, đi được một nửa chặng đường Dia đã không thể lết nổi.
Sau 30 phút chật vật, cô lên tới bậc cuối cùng. Mari đứng chờ từ lâu ra hiệu cho cô yên lặng và đi qua đây.
- Gì vậy?
- Nhìn đi!
- Đó là...
Trước mặt họ một cô gái có mái tóc xanh dài cột cao, đôi mắt tím huyền ảo, cả người cô gái toát ra hơi thở của biển, trông thật đẹp và cũng thật mạnh mẽ.
- Một cô gái bình thường? Hình như trạc tuổi chúng ta, mà cậu nấp làm gì?
- Đó là người quan trọng mà tớ nói! - Mari tủm tỉm cười
- Đó á?
_________
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top