Q1-Chương 1:Một đoá hoa cao ngạo thêm ngát

Tôi cảm thấy mình sắp khóc.


"Nhị. . . . . . Nhị sư huynh. . . . . . Đau. . . . . . Đau đau đau. . . . . ."


"Lần đầu tiên ai cũng đau, vềsau sẽ quen thôi."


"Vậy ít nhất để muội đổi tư thế đã. . . . . . Thế này. . . . . . Thật sự không được. . . . . . Chân gãy mất ..."Tôithở phì phò nói.


"Ngoan, làm nhiều sẽ quen thôi."Giọng anh tathật dịu dàng, nhưng tôi lại thấy giống như ma quỷ.


"Nhưng, đau. . . . . . Đau quá. . . . . ."


Tôi còn chưa dứt lời, ngoài cửa đã truyền đến tiếng con gái hét lớn:"Ban ngày ban mặt, hai người cô nam quả nữ. . . . . . Đang làmcái gì thế hả?!!"


Ngay sau đó là một tiếng nổ,cửa phòng bị đập nát. Tôi quay đầu, thấy ngoài cửa có mộtcô gái khoảngmười bảy mười tám tuổi, trên mặt còn vệt đỏ ửng khả nghi.


Tôi ngẩn ra, nhị sư huynhTiêuLongVũ vẫn ngồi dưới đất, mắtcũng không thèm hấp lên chút nào:"Muội nói xemchúng ta đang làmcái gì?"


Nói xong,ép mạnh lưng tôi xuống.


Lúc này tôi phát ra mộtchuỗitiếng sói tru cực kỳ bi thảm.


Cô gái kia hoài nghi nhìn chúng tôi, cuối cùng ánhmắt quét đến chân tôi đang giạng thẳng trên mặt đất, rốtcục ngẩn người.


"Thì. . . . thì ra là đang kéo dây chằng. . . . . . Ha ha, Tiêu sư huynh hay thích ra vẻ thần bí, muộicòn tưởng rằng. . . . . ."


"Muội tưởng rằng cái gì?"


Mặt cô gái kia lại đỏ lên. TiêuLongVũ dường như có chút không kiên nhẫn, lại hỏi:"NgụyBa Như, muộitới đây tìm Tra sư huynh?"


Mặt cô ta đỏ ửng đến mức tôi cho rằng trên cổ cô ta sắp mọc ra quả cà chua.


"Vâng. . . . . . Huynh ấy, huynh ấy không ở đây sao? Muội vừa qua phòng huynh ấy nhìn, hình như không có người. . . . . ."


Tiêu Long Vũ hừ lạnh một tiếng."Sau đấy muội đến đây ở bên ngoài nghe lén bọn ta?"


Cô gái tên Ngụy Ba Như kia rất xấu hổ, chỉ cười làm lành nói:"Vậy. . . . . . Nếu huynh ấy không có ở đây, muội. . . . . . Đi trước nhé."


Dứt lời cô ta xoay người rời đi, loáng một cái đã lao ra ngoàicửa, trong nháymắt liền biến mất hút. Tiêu LongVũ vội vàng thò đầu ra, hét lớnmột tiếng:


"Đừng quên đến sửa cửa! ! !"


Tôi kinh ngạc nhìn gỗ vụn trên đất, lẩm bẩm nói:"Này. . . . . . Lò visóng này,chẳng lẽ, thầm mến Máy ép trái cây?"


TiêuLongVũ duỗi thắt lưng."Muội nói xem? Con gái cả ngày không làmviệc đàng hoàng lại lắm mồm,chỉ biết quấn quít lấy anh ta. Anh ta nhất địnhphiền sắp chết rồi."


"Còn nữa, muội ấy tên Ngụy Ba Như, không phải Vi Ba Lô (Lò vi sóng). Tra sư huynh cũng không phảiTrá Trấp Cơ (Máy ép trái cây), là Tra - Chí - Cực. Đọc tên người ta như vậy, muội vui lắm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top