Rung động
Tháng 9 trời Hàn mưa bay lất phất, vậy là Rik và mọi người cũng qua đây được mấy ngày rồi.Thời tiết không thuận lợi cho lắm.Trời này đi chơi còn không được huống chi là quay chương trình.
Rik ngồi trên ghế lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, mưa thì ở đâu cũng buồn ngay cả ở trong cái thành phố hoa lệ này.Cảnh vật xung quanh làm cho a không mấy vui vẻ,a nghĩ về nhiều chuyện nghĩ về nhiều người,a nhớ mẹ, nhớ món ăn mẹ nấu.Tuy cũng thân thiết với mọi người nhưng khi quay xong a lại lủi thủi về phòng một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Và những lúc như thế này bóng dáng ai đó lại hiện hữu trong tâm trí a,đôi lúc rất gần nhưng có đôi khi lại rất xa. Ngân bây giờ đang làm gì nhỉ? Bất giác a lại thốt lên.Từ ngày qua bên này nói đúng hơn là từ lúc a và có gặp lại sau mấy tháng dài xa cách vì dịch, trái tim a đường như không còn như xưa, nó rộn ràng lên mỗi khi được gặp cô, nó quặn thắt lại khi thấy những vết thương trên người cô và nó cũng đôi lần trật nhịp khi thấy cô thân thiết với người con trai khác.Phải chăng??!!..
Ting!Ting! Chuông tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của a.Huy nhắn tin bảo đang đợi a dưới sảnh, lúc nãy a có nhắn rũ Huy,Jun đi siêu thị mua ít đó lật vật xíu nữa thì a quên luôn rồi thế nào hai con thỏ đó cũng càm ràm cho mà xem.
Huy:Ủa Rik mày mua gì vậy? Cháo hả? Bánh ngọt nữa này.. Còn gì nữa vậy?!
Rik: Còn gì đâu! Hết rồi!
A đưa tay lấy lại túi đồ, còn một thứ nữa mà a không muốn cho hai người đó thấy.
Ngân đang ngồi buồn trong phòng, tưởng qua đây sẽ được đi đây đó tham quan ngắm cảnh ai ngờ.. Cô đưa mắt nhìn cánh tay mình từng đóm mẩn đỏ đã lặn bớt nhưng vẫn còn nổi li ti trên da cô,tuy đã được thoa thuốc nhưng cô vẫn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Tưởng tắm bùn là đã sẽ đẹp ai ngờ..Haiz..!!
Có tiếng gõ cửa,có để chân khỏi ghế bước từng bước mệt mỏi ra mở cửa.Thì ra là Karik.
A vào được không?
À..
Xíu thôi mà!
Không đợi Ngân trả lời a đã nhanh chóng bước vào phòng, đặt túi đồ lên bàn lấy ra từng thứ một những món ăn vặt dành cho con gái,a không biết cô thích gì nên mua đại nhiều thứ không ăn được cái này thì ăn cái kia. Ngân đứng im tròn mắt nhìn a. Cuối cùng a lấy ra thứ mà a đã không cho Jun và Huy xem.
A mua thuốc dị ứng cho e nè! Tay e đỡ chưa? Thuốc này người ta nói hiệu quả lắm đấy.
Đột nhiên a nắm lấy tay Ngân kéo cô ngồi xuống ghế xoăn tay áo cô lên.
Vẫn còn nổi nhiều quá!
Rik mở chai thuốc ra thoa lên tay cô.A bỗng thấy đau lòng, vết thương này chưa lành thì vết thương khác lại tiếp tục xuất hiện, làn da trắng của cô giờ đây đã đỏ tấy lên hết vì con bùn quỷ quyệt kia. Nếu như có thể a nguyện ghánh những nổi đau này cùng Ngân. Bất chợt a ngước mặt lên nhìn cô và thấy có cũng đang nhìn mình,hai mắt chạm nhau bối rối. Ngân rút tay lại, nảy giờ có vẫn chưa kịp phản ứng được gì cứ thuận theo hành động của a.
E tự thoa được mà a làm vậy e sẽ tưởng..
Tưởng gì..??-Rik nắm chặt tay cô
Thì..a có chuyện gì muốn nhờ e phải không? Nay thấy lạ quá, có gì nói lẹ đi chú!
À..uh.. Có mua mấy bịch cháo mà không biết nấu định nhờ có đây-Thở phào.. chắc có ấy không nhận ra sự thay đổi của mình.
Haha!! Biết ngay mà! Không có gì tốt hết. Đưa đây e nấu cho, mà có mua cho e không cũng đang đói quá nè, cơm bên đây hơi khó ăn nên ăn được có chút.
Thôi đi cô làm như tui không biết vậy,dị ứng không ăn được thịt bò nên ăn ít chứ khó ăn khó uống gì ở đây!
........
Có người đã muốn vượt lên mức tình bạn tiến tới một cái gì đó xa hơn mà cô gái ấy vẫn không hay biết. Là e ngây thơ hay e cố tình không hiểu tôi vậy?
____________
Lâu lắm rồi không viết,hơi lủng củng xíu, mà thôi viết vì đam mê mà. Không phải mê viết mà mê hai con người ở trên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top