Nợ!

E sao dzậy Ngân em k sao chứ??!!
Không em sao!!
Từ cái đêm ở nhà Rik, Ngân và anh đã trở nên thân thiết,luôn chia sẻ những chuyện buồn vui trong công việc và cuộc sống nên chỉ cần người kia nhìn cử chỉ của đối phương là có thể hiểu được người nọ đang vui hay buồn rồi.Rik lại gần nhìn thẳng vào mặt Ngân để chắc là cô ổn, nhưng không gương mặt đó không ổn tí nào.Đôi mắt to bướng bỉnh thường ngày đang mọng nước,đôi hàng mi ươn ướt đỏ hoe,hai môi thì cắn chặt vào nhau.
Sao dzậy mới lúc sáng vui lắm mà gọi anh qua nhà để ăn cái mặt này đây hả? chẳng phải chuyện gì mình cũng nói với nhau hết sao?Ai..ai chê e mập phải không?
Ngân vẫn im lặng trước những lời chọc của Rik hai tay giữ chặt vào nhau, nhưng rồi nước mắt cô trào ra..
Em..em..ức quá a ơi..tại sao e đã nỗ lực hết mình rồi mà mọi người vẫn không công nhận ,em biết em là gà nhà được ưu ái nhưng e cũng cố gắng và nỗ lực hết mình mà tại sao, tại sao em phải nghe những lời như vậy!!
Ngân òa khóc nức nở,ak..Rik hiểu chuyện gì xảy ra với cô rồi,anh lấy tay lau nước mắt cho cô, để cho cô dựa đầu vào vai mình,tay đặt lên bờ vai gầy của cô mà ăn ủi.
A biết rồi, thôi nào khóc cho đã đi rồi lấy lại tinh thần nào ko phải e là cô gái luôn mạnh mẽ hay sao,ai nói gì thì kệ họ quan trọng là mình đã sống đúng với bản thân mình thôi e ạ, họ đâu có là mình họ đâu có hiểu được những vất vả mà mình đã trải qua để có được như ngày hôm nay.
Hơn ai hết Rik hiểu được cảm giác của cô ,cố gắng hết mình nhưng đổi lại lại là những lời chê bài không thương tiếc.Rik cảm nhận được là anh càng nói Ngân càng khóc to hơn nữa.
Sao dzậy? dư nước mắt lắm hay sao mà khóc hoài dzậy, lúc trước bạn trai đưa e vào nghĩa địa mà e còn không khóc mà nay chuyện có xíu khóc quoài,mỏi vai lắm rồi nha..hông phải người lạ sao cứ muốn mượn bờ vai tui quoài dzậy!
Ngân bất ngờ nhéo anh một cái.
Bạn bè gì mà mượn vai xíu đã kể lể, anh đi ra khỏi nhà e đi không nấu gì cho ăn nữa hết á!!
Trời..trời..con mụ này! -Rik la lên
Lau nước mắt dùm cho mượn vai để khóc không cảm ơn mà giờ còn đuổi về là sao em hết dùng được rồi Ngân ơi anh sợ em quá !
Ai kêu anh chọc em chi!-Ngân giãy nảy.
Thôi nào đừng khóc nữa bé Bự thương nha!
Vừa nói Rik vừa lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên đôi má mềm của Ngân, gương mặt cô lúc này đã trở về với vẻ thanh tú vốn có của nó không còn ủ dột như lúc anh vừa đến.
Tôi đói rồi có ai làm gì cho ăn không để còn có sức mà an ủi tiếp nữa chứ.
Ai thèm buồn nữa mà ăn ủi-Ngân vừa nói vừa nguýt dài hờn dỗi đứng dậy đi vào bếp.
Uh nhớ đó!!
Ngân là vậy dễ xúc động nhưng cũng mau lấy lại tinh thần lắm, còn nhớ lúc anh bị ngã ở ngoài ĐN,cô đã khóc khi nhìn a bước đi khó nhọc trên cây nạng nhưng niềm an ủi đó đối với anh chưa được bao lâu thì cô đã nói như tát vào mặt
Anh sung cũng dữ hả nhảy nhót các kiểu để lọt xuống sân khấu luôn, có biết RM sắp quay rồi k tính k tham gia hả ??!!
Có chớ anh rất muốn tham gia chương trình đó một phần là vì mẹ ,mẹ sợ anh ở nhà hoài sẽ không tốt sẽ nhớ về những chuyện không hay xảy ra, một phần là Rik muốn thử sức mình ở một vài trò mới một môi trường mới nơi đó không có nhiều áp lực căng thẳng nơi mình là chính mình .Ngân la vậy thui nhưng chính cô là người lo cho anh nhất sau mẹ, những khi không có lịch quay cô qua nhà nấu ăn đọn dẹp cho anh, giúp a thay băng ,tập trị liệu cùng anh,ăn ủi khi a xuống tình thần vì gần tới ngày quay mà chân anh vẫn chưa khỏe hẳn.
Có sao đâu anh tập đầu không được thì mình chơi mấy tập sau, sớm muộn không quan trọng quan trọng là mình đã cố gắng như thế nào để tới đc đích.
Từ ngày đó anh xem cô như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình ,ngày không được cô la, không được cô nhắc nhở về việc thức khuya nhiều quá, hút thuốc nhiều quá, ăn không đúng giờ là ngày đó anh không thoải mái . Nên khi cô buồn anh cũng buồn,cô khóc anh nghe tim mình như lặng đi.Anh muốn cô lúc nào cũng vui vẻ cũng hồn nhiên để anh có thể dựa vào mà đứng lên khi vấp ngã.Ủa..ủa..nay mày bị gì vậy Khoa nói như thể mày..
Đang loay hoay không biết sao thoát khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn của mình thì Rik giật mình bởi tiếng gọi như thét:
Chú có ăn không? Không là tui làm hết luôn đó nge!!
Có chớ vô liền!!
--_-------_----_-----

Từ khi gặp em tui thật kì lạ
Không lẽ mình đã yêu kì ta..
Cảm ơn những ai đã đọc bài của mình ạ.Nếu thích hãy cho sao và bình luận để khích lệ tinh thần "nhà văn dai dài dở "này.Thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top