ngoại truyện sinichi và ran mori


trời tuyết phủ khắp trên đường ran từ cửa sổ trong phòng nhìn ra ngoài mang nét đượm buồn, giữa đêm khuya tĩnh lặn ran nhìn qua bức hình mà cô chụp cùng sinichi người bạn thơ ấu của cô, cô cầm lên nước mắt cô rơi trên gương mặt xinh đẹp mĩ miều của cô.

-....hức... Hic... ( trong tâm cô nghĩ tại sao sinichi lại phải giấu cô, nói dối cô lần này hết lần khác chứ, cô đã cho Anh nhiều cơ hội để nói thật cho cô, nhưng Anh hết lần này đến lần khác luôn làm cô thất vọng, Anh không tin tưởng cô đến vậy sao chứ)

Ran đứng lên lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của mình, cô lúc này hóa phép lại bộ dạng thật của cô, hiện ra một ran càng xinh đẹp động lòng người hơn, mái tóc màu bạch kim , đôi mắt to tròn quyến rũ, ngũ quan trên mặt đẹp như tiên, làn da cô trang nõn nà, số đo ba vòng của cô càng quyến rũ chết người vì quá hoàn hảo,thật ra ran là tiên nữ và là một công chúa ở thế giới thần tiên, vì cô mãi vui chơi trong không gian ,nên cô quyết định mượn bụng mẹ cô bây giờ để sống thử cuộc sống bình thường, lại không may cảm nhận được tình yêu từ thanh mai trúc mã là sinichi, cô vừa vui lại vừa đau khổ khi Anh nối dối cô như vậy, cô ẩn thân bay đến phòng conan cô nhìn thật lâu .

Hôm sau tại phòng thám tử mori vẫn vậy yên tĩnh sau những ngày bình yên, conan đến nhà bác tiến sĩ từ sớm ran điềm đạm dọn dẹp, cô đã biến trở lại là ran bình thường vẫn đẹp mọi góc nhìn khiến người mê mẩn.

Nhà bác tiến sĩ .

- ...sinichi sao cháu suy tư vậy... ( tiến sĩ nói)

-...bác tiến sĩ ran có vẻ đã biết gì đó rồi... ( sinichi nói Anh linh cảm rất chắc chắn là cô đã biết thân phận của Anh rồi)

-...ý cậu là về thân phận của cậu... ( habara nói nhìn Anh chằm chằm)

- ....chắc là vậy... Nhưng tớ thắc mắc sao cô ấy lại không nói gì với tớ cả ( sinichi nói lòng nặng nề)

-...Đồ ngốc... Cô ấy đang chờ cậu thú nhận với cô ấy... ( habara nói)

-...nhưng tớ nghĩ nếu tớ nói cho cô ấy biết tất cả, thì cô ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm, ran là một cô gái Ngay thơ lương thiện tớ không nở để cô ấy phải lo lắng cho mình.... ( sinichi nói, Anh không muốn người con gái Anh yêu phải lo lắng cho Anh)

-...thế tớ cho cậu một Viên thuốc thử nghiệm, nhưng tớ không chắc nó sẽ hết công hiệu trong bao lâu, nhưng vẫn đủ thời gian cho cậu chăm sóc cô ấy vài hôm ( habara nói vì muốn giúp đỡ cho ran và sinichi)

-...thật không, cảm ơn cậu habara... ( sinichi nói, rồi với lấy Viên thuốc rồi quay lại biệt thự của cậu, lòng vui mừng vì có thể bù đắp cho cô vài hôm)

Nhưng sinichi đâu biết ran đã ẩn thân đi theo Anh và nghe hết cuộc nói chuyện, cô cười nhẹ rồi rời đi vậy là Anh vẫn muốn giấu cô.

Hôm sau sinichi gọi đến cho ran hẹn nhau đi chơi, cô vẫn bình thản nhận lời, sinichi cũng vờ nói conan về với mẹ vài ngày, cô cười nhẹ đáp lại Anh rồi cúp máy.

Ran và sinichi đến ngọn núi mà Anh đã hẹn, cả hai leo lên đỉnh núi ngồi nghĩ một lúc.

-....ran sao hôm nay cậu ít nói vậy, bộ cậu không vui khi đi cùng tớ sao... ( sinichi nói)

-....khong có tớ rất vui mà chắc là do tớ mệt thôi... ( ran trả lời dịu dàng)

-...shinichi... ( ran nhẹ giọng nói)

-...hửm... Sao thế ran... ( shinichi quay sang hỏi)

-....tớ chỉ muốn nói là đừng lừa dối tớ, có chuyện gì thì hãy để tớ san sẻ với cậu... ( ran nói bên trong đầy ẩn ý mong shinichi sẽ nói ra sự thật)

-...tớ... Tớ biết rồi... ( shinichi nói trong lòng muốn nói lại thôi anh sợ người con gái anh yêu sẽ buồn)

Ran nhìn shinichi vẫn không mở lời với cô, thì trong lòng cô thất vọng hụt hẫn, không lâu sao anh và cô liền xuống núi về nhà.

Đêm đến ran bay đến nhà shinichi nhẹ nhang bay vào phòng anh, cô hóa phép nhẹ cho anh ngủ say rồi cô đến gần anh, nhẹ nhang hôn lên môi anh hơi thở thơm ngát của cô thổi vào trong cơ thể anh, hơi thở của tiên nữ như cô hóa phép liền giúp anh hóa giai Viên thuốc teo nhỏ bao lâu nay vẫn không thể khỏi của anh, ran rời môi shinichi tay cô đưa lên má anh nhìn vẻ điển trai khi ngủ của anh cô cười diu dàng trong nước mắt, nụ hôn đầu của anh và cô vậy là của nhau trong tình thế này.

Hôm sau shinichi thức dậy cả người khỏe khoắn chẳng hề có dấu hiệu nào như habara đã nói là thuốc hết tác dụng, anh liền vui mừng đến tủ thay đồng phục lập tức đến trường, trước cổng trường rất nhiều nam sinh đang quay quanh ran vì vẻ đẹp mĩ miều của cô, shinichi ghen tuông vì trong thời gian anh đi vắng người con gái anh yêu đang bị rất nhiều kẻ nhòm ngó, anh lập tức đến bên cô nắm tay cô kéo đi ran không nói gì chỉ đơn gian theo sau anh.

-...ran... ( shinichi kéo cô ra sân sau trường ít người qua lại)

-...hửm... Mình nghe... ( ran nói nhẹ nhang)

-...mình có một chuyện quan trọng muốn nói, là cậu... Cậu có thể làm bạn gái mình không...vì mình đã yêu cậu lâu lắm rồi... ( shinichi ngượng nói anh đã lấy hết Dũng khí để nói vì anh không muốn cho những kẻ khác lại nhòm ngó người con gái của anh )

-...hii.. Vậy cậu có điều gì giấu mình không... ( ran cười nhẹ nói dù cô rất vui vì giờ anh đã tỏ tình với cô nhưng cô vẫn còn để tâm việc anh lừa dối cô)

-...ran... Cậu không thích mình sao... ( shinichi lãng tránh câu hỏi của cô)

-...thích chứ, nhưng mình không thể chấp nhận được là cậu lừa dối mình... ( ran nói ra sự thật cô muốn nói, cô không thể đợi được anh sẽ tự mình nói)

-...cậu đã biết... ( shinichi khi nghe cô cũng thích anh thì vui mừng nhưng câu sau làm anh cảm thấy đau lòng khi cô buồn khi nói ra câu này)

-...nếu mình không biết cậu định lừa dối mình đến khi nào... ( ran nói nước mắt rơi mĩ lệ)

-...ran... Mình không có ý muốn lừa dối cậu, mình lo sợ khi cậu biết sẽ lo cho mình mà sẽ hại bản than cậu... ( shinichi đau lòng nói kéo cô vào lòng anh để vỗ vệ cô)

-...hic... Hức... Nhưng dù sao cậu cũng đã lừa dối mình... ( ran nói nước mắt rơi không ngừng)

-...ưm... Ưm... ( shinichi nhịn không được cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào của cô, ran bất ngờ mở to mắt khi anh hôn môi cô, người cô cứng đờ khi anh chủ động hôn cô, tay anh ôm cô sâu hơn vào người Anh để cảm nhận hơi ấm của nhau)

-...ha... ( sau một hồi lâu hôn dây dưa shinichi rời đôi môi ngọt của ran, cô thở dốc vì thiếu dưỡng khí nhìn vô cùng mê người, làm anh chỉ muốn đè cô xuống tha hồ mà ân ái với cô)

-...ran, nghe anh nói... Sau này và cả kiếp này của anh, thì anh cũng sẽ không bao giờ lừa dối em nữa... Xin em hãy tha thứ cho anh lần này được không... ( shinichi nói thấy đổi cách xưng hô thân mật hơn)

-...ân... ( ran gật đầu nhẹ như đã đồng ý, làm shinichi vui mừng vô cùng anh ôm cô thật chặt vì vui sướng)

Sau đó shinichi và ran đã công bố mối quan hệ của cô và anh, cả hai vô cùng mặn nồng làm toàn học sinh của trường ngưỡng mộ vô cùng, và đem ran và shinichi là hình mẫu lý tưởng của trường.

4 năm sau.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong bốn năm này, shinichi cuối cùng cũng đã giúp cảnh sát truy bắt gọn tổ chức Áo đen , rồi giúp habara giải thuốc teo nhỏ, ran đã âm thầm giúp anh trong mọi việc để đảm bảo an toàn cho anh, sau đó habara theo tiến sĩ ra nước ngoài định cư và làm thí nghiem.

Sau bốn năm học cấp ba và đại học cuối cùng ran và shinichi cũng đã tốt nghiep ra trường, shinichi làm một thám tử tài ba giúp đội cảnh sát phá án, ran giờ là nữ giám đốc điều hành võ đường đầy phát triển.

Cũng trong bốn năm đó sau khi kết thúc đại học shinichi và ran đã tổ chức hôn lễ sang trọng, sau khi đã yêu nhau từ nhiều năm qua giờ cô và anh cũng đã là của nhau, cả lai luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện vì sự đẹp đôi, nhan sắc, tài năng,... Cả hai luôn thông cảm cho nhau hiểu nhau nên tình cảm càng thêm sâu đậm bền chặt hơn.

Một buổi sáng tại biệt thự của ran và shinichi, tieng chim hót nhưng trong biệt thự vẫn yên tĩnh.

Trong phòng shinichi và ran càng yên tĩnh, rèm bên cửa kín vẫn đóng ánh Sáng len lỏi qua khe, trong phòng được trang trí đầy sự ấm áp của tình yêu, trên bàn cạnh giường là hình cô và anh chụp vô cùng thân mật, trên giường shinichi ôm ran vô cùng ái muội, cô và anh không mạnh vải che thân vì đêm qua vừa ân ái, từ lúc kết hôn đến nay ran đêm nào cũng phải chiều shinichi để anh thỏa mãn dục vọng, shinichi thì vô cùng mê mẩn ran cũng như cơ thể quyến rũ nóng bỏng của cô.

-...chụt ....( shinichi tỉnh giấc anh cười quyến rũ hôn lên tóc mềm mượt của ran, hai tay anh nắm tay cô, đôi mắt anh nhìn cô đang quay lưng anh, làn da trang mịn cơ thể đường cong nóng bỏng nhìn là chỉ muốn yêu thương, anh má kề má cô đầy thỏa mãn vì trong lòng là người con gái anh yêu)

-...ưm... Shinichi... Ưm... ( ran rên nhẹ khi tay shinichi lần xuống bông hoa của cô vuốt ve, ngón tay anh nhẹ nhang đưa vào trong bông hoa của cô làm cô rên lên vì ngón tay anh làm cô sướng)

-...ran em vẫn nhảy cảm như vậy, thật là mê người... ( shinichi nói bên dưới ngón tay anh càng kích thích cô hơn)

-...đủ rồi mà, anh đừng ghẹo em nữa mà... ( ran kìm tieng rên nói, tay cô giữ chăn người dựa hẳn vào anh, shinichi nhìn cô biểu cảm mê người như vậy nhịn không được anh rút ngón tay ra khỏi bông hoa của cô, rồi anh lật người phủ lên cô)

-...shinichi... Ưm.. Ưm... ( ran biểu cảm quyến rũ gọi tên anh, anh liên không chờ đợi giờ phủ lên môi cô, tay cô choàng cổ anh hòa huyện nụ hôn ngọt ngào cuồng nhiệt của anh, tay anh vuốt ve làn da mịn màng trắng hồng của cô)

-....ưm... Ưm... Ưh... ( tieng rên rỉ dâm đãng của cô, tieng thở dốc nam tính của anh hòa huyện cùng tieng rên của cô, tieng " phạch phạch " của Dương vật đang xâm chiếm bông hoa của cô điên cuồng, tay cô ôm chặt tấm lưng săn chắc của anh không ngừng rên lên vì sướng, anh nghe tieng rên ngọt ngào của cô như được kích thích anh càng mạnh mẽ đun đưa hơn bên trong cô)

-...ưm... Chụt... Ưm... Chụt... Ưm... ( chân cô ôm hong anh tieng môi lưỡi của cô và anh nhạy cảm vang lên, bên dưới vẫn điên cuồng kích thích nhau, tinh dịch thấm ướt đẫm ga niệm vô cùng ái muội, đôi môi anh mút lấy môi anh đào ngọt ngào của cô lưu luyến không buôn, lưỡi cô và anh dây dưa ái muội)

Đến trưa, shinichi và ran mới xuống phòng khách hôm nay chủ nhật cả hai muốn ở nhà nghỉ ngơi theo đúng ngày nghỉ, ran vào bếp làm bữa trưa mang lên shinichi xem văn kiện, khi cô mang thức ăn lên thì shinichi cũng buôn văn kiện ra rồi cùng cô ăn trưa,  anh và cô nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ sau bữa ăn thì cô và anh lại bận với công việc của nhau.

Không bao lâu sau thì lễ tình nhân cũng đến, ran và shinichi đều muốn ngày này đều dành cho đối phương , nên ngày lễ tình nhân vừa đến thì cả hai đều nghĩ phép rồi cùng nhau tận hưởng ngày tình nhân lãng mạn.

Sau một ngày hẹn hò lãng mạn shinichi muốn tắm cùng ran, thì cô từ chối vì đã có chuẩn bị riêng cho anh, shinichi ủ rũ vào nhà tắm vscn, ran phì cười khi anh như trẻ con khi đòi cô tắm cùng , shinichi tắm xong chưa kịp lại ôm cô thì cô vội cầm chiếc hộp chạy vào nhà tắm, anh bên ngoài hụt hẫn buồn bực.

Cạch... Cạch...

Ran bước ra với bộ váy ngủ mong manh lộ rõ đường cong nóng bỏng quyến rũ, đôi chân trang mịn yêu kiều tiến nhẹ nhang đến chỗ anh, shinichi lửa dục vọng lập tức bốc lên ran đúng là quyến rũ chết người mà.

-...a.. Từ từ thôi anh... Ưm... Đêm nay em dành cho anh mà... Ưm... ( ran vừa rên vừa nói, tay anh nâng một chân cô lên vuốt ve, cô dựa tường rên nhẹ anh hôn cổ thơm ngát của cô, hơi thở dục vọng của anh làm cô mê mẩn)

-...tiểu yêu tinh này... ( shinichi gấp gấp hôn cổ cô vai ,ngực to mềm của cô anh mê đắm, dây Áo cô tuột trong cô càng hấp dẫn mê người hơn)

-...ưh... Ưm... Ưm... ( cô rên lên khi anh hôn cơ thể cô, tay anh vuốt ve cô không ngừng làm cô rên hơn, quần Áo của anh rơi trên sàn, anh bế cô lên rồi tieng đến giường anh đặt cô lên giường nhìn biểu cảm dâm đãng của cô, anh nhịn không được phủ lên môi cô mút lấy mật ngọt từ đôi môi anh đào mật ngọt của cô, tay cô ôm tấm lưng săn chắc của anh hưởng thụ sự ngọt ngào của anh)

- ...ưm.... Ưm... Đáng ghét... Chậm thôi anh... Ưm... Ưm... ( ran rên rỉ nói tay cô ôm anh thật chặt, anh đun đưa mạnh bạo đôi môi anh thưởng thức bầu ngực mềm mại , vai cổ cô không ngừng khiến cô càng rên rỉ dâm đãng hơn)

Sáng sớm mọi thứ vẫn vậy, bên trong biệt thự của anh và cô vẫn yên tĩnh, trong phòng của cô và anh vẫn vươn vấn hương vị kích tình đêm qua, trên sàn đầy quần Áo của cô và anh nằm rãi rát, trên giường anh và cô vẫn say ngủ sau một đêm ân ái cuồng nhiệt.

-...ưm... Thôi mà shinichi , em vẫn muốn ngủ mà... ( ran nói khi anh thơm má cô, còn hôn mút cổ cô, vai của cô đầy mê luyến, tay anh vuốt ve cơ thể cô)

- ....nhưng anh vẫn còn muốn em nữa, ran em đúng là tiểu yêu tinh mà... ( shinichi nói giọng khàn khàn đầy dục vọng)

-...ưm... Ưm... Thật là... Ưm... ( ran hết cách với shinichi liền chiều anh, shinichi liền phủ lên môi ran mút hôn đôi môi mật ngọt của cô, chăn được tốc lên cả người anh phủ lên cô, tay cô choàng cổ anh hòa vào nụ hôn ngọt ngào của anh)

-...ưm... Ha... Ưh... Shinichi.... Ưh ~...( ran vừa rên rỉ yêu kiều gọi tên anh, Dương vật anh càng ra vào mạnh mẽ hơn bên trong bông hoa của cô, làm cô và anh sung sướng trong dục vọng  )

Shinichi liên tục lắp đầy tinh dịch bên trong ran, cô cảm nhận sự ấm áp của tinh dịch anh bắn bên trong cô mỗi khi anh xuất tinh, cơ thể anh và cô ôm nhau âu yếm không rời cho thấy sự mận nồng của cả hai.

Vài ngày sau, công việc của cô và anh vẫn diễn ra như bình thường, nhưng sự ân ái ham muốn của shinichi và ran ngày càng tăng mỗi khi cả hai ở gần nhau, làm cho cả hai càng cảm nhận được tình yêu sâu đậm hơn dành cho nhau.

Hôm nay ran mang cơm trưa đến cho shinichi tại Sở Cảnh sát anh đang làm, tất cả nhân Viên đã nghĩ trưa và đi ăn chỉ mỗi shinichi là vẫn còn mãi mê xem hồ sơ vụ án.

Cạch.

-  ....anh đó, lại bỏ bữa trưa nữa rồi... ( ran bước vào nói dỗi anh vì bỏ bữa)

-...haha... Anh chỉ định xem một lúc rồi sẽ đi ăn trưa ấy mà, phiền em phải lo lắng cho anh rồi... ( shinichi nói giọng hối lỗi, rồi lại kéo ran lại ngồi lên đùi anh)

-...anh đó chỉ biết dẻo miệng thôi... ( ran nói nhìn căn phòng làm việc của anh đang vô cùng yên tĩnh lại thở dài vì sự cuồng công việc của anh)

-...hôm nay em đem cơm đến cho anh, anh tranh thủ dùng đi kẻo qua bữa trưa... ( ran nói đặt giỏ cơm lên bàn chưa kịp bày ra cho anh thì)

-...ưm... Ưm... Chụt... Ưm... ( shinichi liền không nhịn được khi thấy cô, nên anh ngay lập tức kéo cô vào lòng hôn sâu, môi lưỡi mút hôn nhau vô cùng nhạy cảm, ran chỉ có thể mê muội sự dịu dàng ngọt ngào của anh mang lại)

-...shinichi ở đây là nơi làm việc của anh đó, đừng như vậy mà... Ưm ~...( ran nói nũng nịu chưa hết câu thì anh đã tiến Dương vật vào bông hoa của cô, khiến rên lên khi cảm nhận Dương vật của anh bên trong cô)

-...ran., em có biết là anh nhớ em đến phát điên không, anh chỉ mới xa em có nữa ngày mà anh đã như muốn điên lên vì nhớ em,  anh chỉ có thể lấy công việc để vơi đi sự nhớ nhung em thôi, ran Anh yêu em nhiều lắm... Anh không muốn rời em... ( shinichi nói đầy dục vọng, bên dưới đun đưa vào sâu bên trong cô làm cô và anh cảm thấy sung sướng)

-...ưm... Vậy thì hãy chiếm em hơn nữa đi,... Shinichi ~...ưh.... Em luôn là của anh.... ( ran rên rỉ đáp lại anh ngọt ngào, chiếc bàn rung rinh vì sự mạnh bạo của anh dành cho cô, anh chiếm hữu cô đầy mạnh mẽ)

Những người nhân Viên khác cũng bắt đầu ăn trưa xong và quay lại, nhưng thang máy đột ngột bị hư nên họ đành phải đi thang bộ .

-....ưm ~....ưh... Shinichi~...( ran rên rỉ quần Áo đã mở toang ra vì anh dang chiem hữu cơ thể quyến rũ của cô, bên dưới đun đưa đầy sung sướng anh mút ngực to mềm của cô vô cùng mê luyến, ran sung sướng rên lên yêu kiều vì anh chiếm hữu cô nhiều như vậy, trên sàn đầy tinh dịch của anh đã xuất tinh bên trong cô đầy ái muội)

Bên ngoài cầu thang bộ vẫn rôn rã tiến cười đùa của nhân Viên, đang dần lên tầng của phòng làm việc.

-....ưm... Ưh.... ( shinichi mút lấy bông hoa của cô liếm sạch tinh dịch còn dính bên ngoài, ran thả chân xuống yêu kiều ôm anh cùng anh môi lưỡi niếm lấy tinh dịch ngọt ngào ái muội, tay anh ôm lấy cơ thể cô vuốt ve yêu chiều, tieng môi lưỡi vẫn vang lên nhạy cảm không ngừng)

Cạch...

-...ủa, ran em đến mang cơm cho shinichi sao... ( nhân Viên nam hỏi, khi thấy ran đang bày cơm ra bàn cho shinichi )

-...Vâng, em biết là thế nào anh ấy cũng bỏ bữa nên em phải giúp anh ấy mang cơm ạ... ( ran cười dịu dàng nói, vừa hay là cô va anh vừa mặc lại quân Áo chỉnh tề thì các nhân Viên khác vừa về)

-...shinichi sướng nha được vợ lo cho từng bữa cơm, sướng quá rồi còn gì ( các đồng nghiep khác trêu trọc, shinichi cười vui vẻ hạnh phúc vì ran luôn bên cạnh anh như vậy)

-...thôi em về nha, anh làm việc tốt nha... Chụt... ( ran nói lúc không ai để ý ,cô và anh hôn nhau một cái rồi cô mới quay về)

Shinichi nhìn theo ran cười vui vẻ rồi ăn món cô mang đến cho anh, vừa được cô thỏa mãn nên anh ăn cơm trưa càng ngon hơn.

Những ngày ngọt ngào của ran và shinichi vẫn khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ và ghen tỵ, vì anh và cô đẹp đôi vừa tài năng lại giỏi giang nữa, cuộc sống của cô và anh vẫn yên bình hạnh phúc mận nồng như mới yêu.

       ...............hết...................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top