chap 8
Thanh thư điện.
- Hoàng thượng, hoang hậu cầu kiến ( công công đệ tử của thường hỉ báo)
- cho nàng vào ( phong lãnh nghe thấy nàng đến nên vô cùng vui giọng cũng đầy ý cười phong vũ cũng vui khi nghe mẫu hậu đến)
Lăng Ngọc từ ngoài vào phong lanh và phong vũ ngẩng đầu thì thấy nàng từ ngoài bước vào, hai bên là hai con chồn trắng đẹp mắt nhìn như là thần thú bảo vệ nàng, phong lãnh và phong vũ chưa biết về hai con chồn này nên nàng định đến đây giới thiệu với hắn và phong vũ.
- lãnh ca ca và vũ nhi nghĩ tý đi qua đây thiếp mang ít điểm tâm cho hai người này ( nàng dịu dàng nói đi đến bán dùng thiện để điểm tâm trên bàn phong lanh và phong vũ Liền bỏ bút xuống đến bàn)
- hôm nay Ngọc nhi làm điểm tâm cho ta và Hoàng nhi sao ( phong lãnh ôn nhu nói)
- mẫu hậu sao người có được hai con chồn này vậy nhìn chúng rất đẹp ( phong vũ hỏi giọng đầy ý cười)
- đây là triệt nhi gửi từ biên cương tặng mẫu hậu chúng tên lin và bin lãnh ca ca và vũ nhi làm quen với lin và bin đi ( nàng dịu dàng nói ra hiệu cho lin và bin lại hành lễ với phong lãnh và phong vũ)
- mẫu hậu dạy lin và bin ngoan quá kìa biết cả hành lễ nhìn rất đáng yêu ( phong vũ cười nói phong lãnh cũng tán thanh chỉ cần nàng vui là được)
- thôi lãnh ca ca và vũ nhi mau ăn đi.... Lin, bin ơi đến đây phần của hai em này ( nàng dịu dàng nói để hai đĩa thức ăn trên bàn)
- bi.. Bi.. ( lin và bin lập tức bay lên ngồi ngay ngắn ăn thức ăn nàng làm vô cùng thich nhìn lin và bin vô cùng đáng yêu )
Sau khi ăn điểm tâm xong phong lãnh và phong vũ tiếp tục xử lý chinh vụ nàng thì phải hồi cung xử lý cung vụ, lin va bin đi theo bên người nàng về cung .
Bên phong triệt vừa nhận được thanh chỉ là bắt đầu xuất phát hồi kinh, lòng phong triệt vô cùng sốt sắn khi sắp gặp lại mẫu hậu.
.............
Khoang nữa thang là phong triệt về đến kinh thành người dân tập trung ra xem chiến thần hồi kinh, các cô nương tiểu thư Khuê các thì mê mẩn với diện mạo anh Tuấn của phong triệt, nhưng vì sự lạnh lùng uy nghiem nên không ai dám đến gần, phong triệt nhanh chóng vào cửa cung đi đến thành thư điện phục mệnh với hoang đế.
Thành thư điện.
- phụ hoang nhi Thần đã hồi cung ( phong triệt lạnh lùng uy nghiem hành lễ)
- ừm con đợi lát nữa cùng ta và vũ nhi đến Ngọc cung thăm mẫu hậu con đi, nàng rất mong con đó ( phong lãnh lạnh lùng nói tiếp tục phê tấu chương phong vũ cũng vậy)
Phong triệt gật đầu sao đó đến ghế ngồi chờ Hoàng đế và phong vũ.
- Hoàng thượng tam hoàng tử tới ạ ( thường hỉ cung kính phong lãnh nghe phong diễn đến nhíu mày nhưng không nói gì bảo cho vào)
- tham kiến phụ hoang ( phong diễn chạy vào nói)
- con đến đây có việc gì sao, không phải giờ con phải học sao ( phong lãnh lạnh lùng hỏi)
- mẫu hậu nói khi con học hành tốt được Thái phó khen thì nên nói phụ hoang trước, rồi hãy đến nói với mẫu hậu người bảo là như vậy phụ hoang sẽ vui hơn ( phong diễn tinh nghich nói phong lãnh và phong Vũ, phong triệt nghe đến nàng liền cười nhẹ sau đó phong lãnh nói vài câu bảo phong diễn ngồi một bên chờ chút đến chỗ nàng)
Bên lăng Ngọc.
Nàg sử lý cung vụ xong thì lúc này lin và bin ngồi trên bàn nhìn nàng, lăng Ngọc buồn cười sao đó ôm lin va bin vuốt ve và bắt đầu tiếp tục đã thông linh thú cho chúng.
Lâu sao nàng xuống bếp làm thức ăn cho lin và bin và làm một ít thức uốn bổ dưỡng cho phong lãnh và các con vì nàng biết hôm nay phong triệt đã về.
Phong lãnh và 3 vi Hoàng tử sao khi xong việc liên đến Ngọc cung khi đi từ ngoài cửa thì đã nghe tiếng cười trong trẻo của nàng làm cho phong lãnh và 3 Hoàng tử cũng vui theo, vào bên trong thì thấy nàng đang cho hai con chồn trắng ăn chúng rất ngoan ngoãn để nàng đút, làm cho 4 người nào đó rất ghen tỵ.
- ah... Chàng và vũ nhi, diễn nhi đến rồi sao ( nàng nói dịu dàng đầy ý cười)
- ừm Ngọc nhi đang cho chúng ăn sao ( phong lãnh nói ôn nhu)
- Vâng ( nàng cười nói làm 4 người đều ngây người vì nụ cười của nàng rất đẹp)
- mẫu hậu xem ai về đây ( phong vũ nói rồi né một bên)
- triệt nhi... ( nàng thấy phong triệt liền đứng dậy chạy đến ôm phong triệt, vì nàng nhỏ nhắn nên phong triệt rất cường trán nên ôm trọn nàng)
- mẫu hậu vẫn khỏe chứ ạ ( phong triệt ôm mẫu hậu ngày nhớ đêm mong vào lòng đầy hạnh phúc)
- ân.. Mẫu hậu vẫn khỏe con ở biên cương ăn uốn như thế nào có mặc ấm không... ( nàng hỏi nhiều thứ làm cho phong triệt chỉ cười vì mẫu hậu vẫn lương thiện dịu dàng như vậy)
- được rồi Ngọc nhi nàng không cho triệt nhi ngồi sao, nàng dao này nặng rồi đó để nó ôm nàng lâu nữa chắc không nổi đâu ( phong lãnh có chút ghen khi nàng thấy con là quên hắn luôn nên hắn trêu nàng chứ thật ra nàng có nặng đâu thậm chí còn nhẹ hơn)
- thiếp... Mẫu hậu nặng lắm sao triệt nhi mẫu hậu xin lỗi con mệt rồi ( nàng nghe phong lãnh nói nên tin, quay qua hỏi phong triệt lo lắng)
- không có mẫu hậu rất nhẹ đừng nghe phụ hoang hù dọa ( phong triệt nói đầy ý cười mẫu hậu của mình nhẹ như vậy nói nặng ai dám tin phong triệt cười nhẹ lúc nào mẫu hậu cũng ngây thơ như vậy )
- lãnh ca ca lại trêu thiếp ( nàng phòng má gian dỗi nói vô cùng đáng yêu làm cho 4 người thấy đều cười vì động tác trẻ con này)
- hahaha.... Được rồi không trêu nàng nữa, nàng đang cho lin va bin ăn sao ( phong lanh ngồi xuống ghế cười nói phong vũ ,phong triệt, phong diễn cũng ngồi xuống)
- Vâng lãnh ca ca và Hoàng nhi đợi tý nhé thiếp lấy cái này mới làm cho mọi người ( nàng cười dịu dàng rồi ra ngoài lin và bin liên nhảy xuống đi theo nàng, phong lãnh và 3 Hoàng tử nhìn theo đầy ý cười)
Nàng đi ra ngoài chưa bao lâu thì đi vào trên tay cầm một cái bình vừa đủ, và phía sau thu cúc cầm 4 cai ly đề xuống rồi lui nàng lại gần rót mỗi ly .
- cái này là nước nho thiếp tự làm lãnh ca ca cùng triệt nhi, vũ nhi, diễn nhi thử xem như thế nào ( nàng đặt bình xuống rồi an vị trên ghế nhìn 4 người thưởng thức, lin và bin nhảy lên bàn rồi ngồi ngay trước mặt nàng ngoan ngoãn xem)
- ừm mùi vị rất ngon cảm giác như có vị chua cùng vị ngọt uống vào liên tan ra trong miệng ( phong lãnh thưởng thức nói hắn rất thích những thứ nàng làm)
- con cũng thấy như vậy ( phong triệt, phong vũ đồng thanh nói)
- mẫu hậu còn không con muốn uống nữa ( phong diễn tinh nghich nói)
- hihi.. Xin lỗi diễn nhi hết rồi mẫu hậu chỉ chăm sóc một ít rồi làm thôi con đợi lần sau nhé ( nàng dịu dàng nói xoa đầu phong diễn)
- Vâng con sẽ đợi ( phong diễn hưởng thụ nói)
Phong lãnh, phong triệt ,phong vũ vô cùng ghen tỵ nhìn 5 người nói chuyện đến chiều thì dùng bữa, sau đó phong triệt, phong vũ, phong diễn hồi cung mình trong cung chỉ còn có nàng và hắn, nàng lúc này đứng dậy vào trong tắm nàng vừa ngâm mình được một lúc thì phong lãnh vào.
- á.. Chàng chàng sao lại vào đây ( nàng nói đỏ mặt đầy mê người)
- ta đến là tắm cùng nàng như vậy sẽ mau hơn ( hắn nói rồi bước vào hồ tắm rộng)
- chỉ tắm thôi đó ( nàng nói gương mặt vô cùng đáng yêu)
-...( phong lãnh không nói gì cơ thể hắn bắt đầu nóng lên khi thấy nàng đầy quyến rũ mê người như vậy, nàng phải nói là càng ngày càng đẹp thân thể nàng đẹp hoàn hảo cùng gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn, thật muốn giấu nàng chỉ để mình hắn thấy thôi hắn di chuyển đến chỗ nàng thật nhẹ nhang)
- ưm.. Chàng làm.. Ưm.. Gì vậy... Ưm..mau buôn thiếp ra.. Ưm ( nàng rên nhẹ khi hắn vuốt ve thân thể nàng trong nước )
- Ngọc nhi nàng đúng là tiểu yêu tinh mà ( hắn nói bên tai nàng khiến nàng đỏ mặt)
- chàng thật đáng ghét mau buôn thiep ra ( nàng đẩy hắn ra nhưng không được thậm chí còn bị hắn ép sát hơn)
- Ngọc nhi nàng đang mời gọi ta sao ( hắn nắm bàn tay nhỏ của nàng lại nói nhin nàng thật là nàng đang quyến rũ Hắn mà)
- thiếp... Ưm ( nàng chưa nói hết thì bị phong lãnh phủ lên môi nàng ép nàng vào vành hồ môi lưỡi triền miên không dứt)
Phong lãnh cùng nàng hoan ái trong hồ tắm lúc sau hắn lại bế nàng đến bên giường, nhìn dấu vết trên thân thể nàng nhìn đến biểu cảm đầy mê hoặc của nàng hắn không kìm được lại phủ lên nàng, nàng dùng tay đẩy nhẹ hắn xin tha nhưng hắn vẫn như không nghe thấy mạnh mẽ hoan ái với nàng, lăng Ngọc chỉ biết thuận theo rên rỉ đầy yêu kiều phong lãnh như càng được kích thích khi nghe âm thanh từ nàng phát ra nên càng mạnh mẽ hoan ái hơn đến nữa đêm mới kết thúc.
Phong lãnh sau khi được thỏa mạng dục vọng nên hài lòng ôm nàng trong lòng sưởi ấm cho nàng, lăng Ngọc mệt mỏi thiếp ngủ say phong lãnh hôn trán nàng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
..............
Vài ngày sau nàng cùng phong lãnh tổ chức cung Yến mừng phong triệt trở về, nàng bận rộn sắp xếp mọi thứ phong triệt và phong vũ đi theo phụ nàng, phong lãnh phải giải quyết chinh vụ nên giao cho phong vũ phụ giúp nàng, phong diễn phải đi học chỗ thái Phó nên không phụ nàng được.
Lúc này nàng mặc y phục khá bình thuong để tiện di chuyển và trang trí, nàng muốn tự tay làm mọi thứ phong triệt và phong vũ theo sau giúp nàng, nàng vừa trang trí xong thì lui lại nhìn lại xem đã ổn chưa thì va vào một người.
- ui da... Ngươi đi đứng kiểu gì vậy ( cô nương vẻ ngoài khá xinh đẹp nói)
- a... Cho ta xin lỗi cô nương ( nàng dịu dàng nhận lỗi)
- hừ... Đúng là không biết phép tắc gì cả ( cô nương đó lại nói nhìn nàng từ trên xuống dưới tuy nàng mặc y phục rất bình thuong nhưng không dấu được vẻ đẹp khuynh Quốc khuynh thanh của nàng làm cho cô nương này vô cùng ghen ghét)
- thôi đi linh tỷ tỷ chúng ta đừng chấp nhất những người thấp hèn này ( cô nương kế bên cũng khá xinh đẹp nói như bản thân rộng lượng)
- các ngươi không chấp nhất ai... Hửm ( phong triệt và phong vũ từ xa nhìn thấy nhưng có luyện võ nên lỗ tai rất thính)
- tham kiến Thái tử điện hạ, đại hoang tử điện hạ vạn tuế ( hai cô nương đó thấy phong triệt và phong vũ có quyen thế và cả vẻ ngoài cường trán Tuấn mĩ thì ẻo lả nói)
- miễn lễ các ngươi đang nói ai thấp hèn ( phong triệt nói băng lạnh thấu xương)
- không có gì đâu đại hoang tử chỉ là nô tỳ này vô tình va trúng Tiểu nữ nên muội muội mới nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu ạ ( cô nương đó nói hôm nay nàng ta vào cung cùng mẫu thân và phụ thân để ra mắt hai Hoàng Tử quyền cao chức trọng này, dù là muội được chọn hay nàng ta được chọn thì hai người này đều bất phàm, làm chính phi của Hoàng tử hay muội muội làm thái tử phi đều tốt)
- tiểu nữ chỉ có ý nhắc nhở nô tỳ này thôi chứ không có ý gì đâu ạ ( cô nương kế bên chỉ qua nàng nói đầy ẩn ý khinh thường nàng)
- vậy sao... Người đâu ( phong triệt băng lãnh gọi thị vệ hai cô nương đó tưởng phong triệt và phong vũ đang giận vì hai nàng ta bị nô tỳ va chạm nên vui mừng khôn xiếc)
- đại hoang tử xin ngài đừng vì hai chung tiểu nữ mà phạt nô tỳ này ( cô nương kế bên làm ra vẻ rộng lượng nói, chỉ cần nàng ta hiền dịu thì sẽ được hai vi này để ý đến thôi)
- đúng đó ạ dù sao tiểu nữ cũng đã không có việc gì rồi nên không cần phạt nô tỳ này ạ ( cô nương bị va phải nói ý nghĩ cũng như muội muội mình)
- bi... Bi... ( lin và bin biết nàng bị ức hiếp nên từ xa chạy lại cào vào cánh tay hai cô nương kia)
- á... Á.. Con chồn này của ai vậy ( hai cô nương bị cào cùng nói)
- là của ta.. Xin lỗi lin va bin đừng nghich nữa ( nàng gọi lin và bin liền trở lại đứng hai bên nàng phong triệt va phong vũ vui vẻ hả hê vô cùng khi lin va bin bảo vệ nàng)
- tiện tỳ này dám nuôi động vật nguy hiểm trong cung Thái tử điện hạ mau đem tiện tỳ này chém đầu đi ( cô nương đó nói )
- to gan ngươi nghĩ mình là ai... Các ngươi bắt hai ả lại đưa đến thành điện cho phụ hoang trị tội ( phong vũ lạnh lùng nói xong đến Đỡ nàng hai cô nương đó thấy hai Hoàng tử đều đến dìu nàng thì nghĩ nàng quyến rũ nam nhân càng ghen ghét hơn, nghĩ lát gặp Hoàng đế nhất định phải trị tội nàng dù sao cha nàng ta cũng là quan lớn trong triều)
Thị vệ lôi hai cô nương đó đi thi phog triệt va phong vũ dìu nàng theo sao.
- ah... ( nàng vừa đi được một lúc thì bị đau chân)
- mẫu hậu người sao vậy ( phong triệt lo lắng hỏi)
- chân mẫu hậu đau quá ( nàng nói như sắp khóc thân thể nàng yếu ớt nên chịu đau không được, phong triệt và phong vũ đau lòng cúi xuống nhìn chân nàng thấy một vết thương nhỏ hỏi xưng ở bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng)
- chắc mẫu hậu bị bong gân do lúc nảy té rồi ( phong vũ nói giọng đau lòng mẫu hậu là bảo bối của mình lại bị hai ả kia làm bị thuong không thể tha thứ được)
- để nhi thần bế người ( phong triệt không đợi nàng nói lập tức bế nàng lên đi về phía thanh thư điện)
Lòng cả phong vũ và phong triệt ghi nhớ phải làm cho hai ả kia sống không bằng chết)
Thành thư điện.
Phong lãnh đang ngồi nghe Trần Đại nhân và phu nhân ông ta nói có ý gợi lên muốn tiến cử hai con gái ông ta cho Hoàng nhi của hắn, nhưng phong lãnh cũng không để ý lắm chỉ phê tấu Chương chuyện của Hoàng nhi hắn luôn muốn để Ngọc nhi quyết định ,nàng chưa có đề cập chuyện này hắn cũng không muốn hỏi.
- bẩm Hoàng thượng đai Hoàng tử và Thái tử điện hạ để thị vệ đưa hai cô nương con gái Trần Đại nhân đến mong Hoàng thuong trị tội ( thường hỉ nói cung kính phong lãnh nghe vậy thì biết chuyện này rất nghiem trọng nên hai Hoàng nhi mới làm kinh động đến thành thư điện của hắn)
- truyền ( phong lãnh nói ngắn gọn)
- á... Buôn ta ra.. ( hai cô nương đó bị lôi đến trước mặt phong lãnh, hai cô nương đó ngưoc lên xong liền gục xuống đỏ mặt Hoàng đế thật tuấn mĩ, so với hai Hoàng Tử chỉ có hơn chứ không kém)
- tiểu nữ bái kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế ( hai cô nương đó nói rồi nhìn qua thấy phụ thân và mẫu thân)
- các ngươi đã làm gì để hai hoang nhi trẫm phải mang đến đây ( phong lãnh nói băng lãnh)
- Hoàng thượng đây là con gái thần con gái lớn tên Trần linh, con gái nhỏ tên Trần mai lúc nãy thần có nói với hoang thuong rồi ạ ( Trần Đại nhân nói lòng nghĩ nếu được có thể làm phi tử nếu không được thì có thể làm chinh phi của hai Hoàng tử càng tốt dù sao ông tin với dung nhan đẹp mĩ miều của hai con gái ông thì sẽ đoạt được vi trí nhất định)
- tiểu nữ Trần linh / tiểu nữ Trần mai ra mắt Hoàng thượng ( cả hai cùng nói)
- trả lời chuyện trẫm hỏi đừng nói chuyen không liên quan ( phong lãnh không kiên nhẫn nói)
- bẩm hoang thuong lúc nãy có một nô tỳ đụng trúng tiểu nữ nên có chút mâu thuẫn tiểu nữ chỉ nhắc nhở ( trần linh nói giọng đáng thuong )
- thậm chỉ còn bị hai con chồn cào cánh tay hai chung tiểu nữ bị thương, hai Hoàng Tử liền bảo thị vệ bắt hai tiểu nữ đến đây, không có y trách nô tỳ kia ( Trần mai ủy khuất nói)
- ồ... Vậy sao.. ( phong lãnh nghe đến con chồn thì hiểu phần nào mà Hoàng nhi đưa hai ả đến rồi)
- phụ hoang nghĩ có nên trừng phạt hai kẻ không biết phép tắc kia không ( phong vũ nói cùng đi vào với phong triệt đang bế nàng đang thiếp ngủ trong lòng phong triệt, do trên đường đi nàg mệt do chuẩn bị cung yên còn bị thương nên hơi mệt thiếp ngủ phong vũ và phong triệt vô cùng nhẹ nhang sợ kinh động nàng)
- Ngọc nhi sao vậy ( phong lãnh đứng dậy lại chỗ nàng phong vũ kề tai hắn nói phong lãnh từ từ nắm chặt tay kìm chế giận dữ Ngọc nhi của hắn đang ở đây )
- phụ hoang người gọi ngự y đi ạ ( phong triệt nói nhỏ sợ làm nàng thức giac phong lãnh gật đầu ra hiệu cho thuong hỉ, thường hỉ lập tức đi lòng nghĩ cả nhà Trần gia chuẩn bị nhận lửa giận rồi dám chọc vao bảo bối của Hoàng đế và các tổ tông )
- Hoàng thượng... ( Trần linh Nội chưa xong thi bị ánh mắt sắt lãnh của phong lãnh làm dọa sợ hãi gục xuống)
Phong lãnh bế nàng từ tay phong triệt qua rồi đi vào trắc điện cả nhà Trần gia quỳ ở đó theo y phong lãnh.
- cha sao tiện tỳ kia lại được Hoàng thuong ( Trần mai bức xúc nói)
- đừng nói nữa vị vừa rồi chắc thân phận không tầm thường con lựa lời đi ( Trần Đại nhân có dự cảm không hay nói)
Cả nhà Trần gia quỳ im bật chờ Hoàng đế ra.
Trong trắc điện phong lãnh bế nàng đặt trên giường rồi bảo thái y lại trị thương cho nàg.
- sao rồi Hoàng hậu không sao chứ ( phong lãnh hỏi)
- bẩm Hoàng thuong nương nương chỉ bị thương ngoài da và bị bông gân do ngã để thần chăm cú cho nương nương có chút đau ( thái y nói)
- ngươi phải trị thật tốt cho nàng... Hai con ra ngoài chờ trẫm ra ngay ( phong lãnh nói với Thái y rồi quay sang nói với hai hoang nhi)
- Vâng ( phong triệt, phong vũ Lưu luyến quay đi)
- ngươi cẩn thận đừng làm nàng đau quá ( phong lãnh nói Hàn khí)
- thần tuân chỉ ( thái y rung rẩy nói)
- ah.. ( nàng bị đau nên tỉnh dậy phong lãnh đến gần nàng)
- không sao Ngọc nhi chịu đau một chút chân nàng bị bông gân rồi thái y đang trị cho nàg ( phong lãnh ôm nàng dỗ dành)
- hic... Đau.. Hic. ..( nàng thúc thít nói)
- ngoan Ngọc nhi ngoan ( phong lãnh đau lòng nói ôn nhu)
- á.. Hic.. Đau.. Hic. ( thái y ấn mạnh chân nàng lăng Ngọc đau đến nước mắt rơi không ngừng ôm chặt phong lãnh )
- hàng ngày Hoàng thuong nhớ bôi cái này thường xuyên cho nương nương mau khoi thần cáo lui ( Thái y nói )
- hic... Hic.. ( nàng khóc trong ngực phong lãnh, hắn vuốt tóc nàng dỗ ôm sâu nàng tên Thái y đó vậy mà làm nàng khóc nhiều vậy)
- Ngọc nhi ngoan chút sẽ hết đau, nàng đừng khóc nữa Ngọc nhi ta đau lòng lắm ( hắn nói rồi lau nước mắt cho nàng đau lòng)
- hic... Hic.. ( nàng vùi vào ngực hắn khóc phong lãnh chỉ đành ôm sâu nàng hơn dỗ nàng)
Lúc sau hắn nhìn thấy nàng không còn thúc thít nữa thì nhìn xuống thấy nàng đã ngủ say, hắn nghĩ chắc nàng khóc đã mệt rồi hắn vuốt ve khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng hôn môi nàng một cái rồi đặt nàng, đắp chăn cho nàng cẩn thận rồi hắn rón rén ra ngoài dặn cung nhân không được làm ồn.
Phong lãnh ra chinh điện thấy hai hoang nhi đã an vị trên ghế hắn cũng đến ngồi chủ vị.
- các ngươi dám kêu trẫm xử nàng sao ( phong lãnh nói đầy Hàn khí lạnh thấu sương )
- bẩm Hoàng thượng tiện tỳ kia chỉ là cung.. ..( Trần mai ấm ức nói chưa xong)
- Hoàng thượng do thần quản nữ nhi không tốt mới mạo phạm cô nương vừa rồi xin Hoàng thượng bỏ qua cho hai nữ nhi của thần lần này ( Trần Đại nhân vội nói mong cô nương lúc nãy không quá cao quý)
- ha... Ngươi nghị mình là ai mà dám để mẫu hậu bổn hoàng tử phải nhường nhịn.. ( phong triệt nói lòng Trần Đại nhân rung rẩy thì ra cô nương lúc nãy là)
- Hoàng tử nói gì vậy nô tỳ lúc nãy sao có thể là mẫu hậu ngài ( Trần linh không dám tin nói)
- to gan ai cho ngươi lá gan xem mẫu hậu bổn Thái tử là nô tỳ ( phong vũ giận dữ quát dám khi dễ mẫu hậu đúng là chê sống lâu rồi)
- tiểu nữ.. ( Trần linh và Trần mai vội nói nhưng bị cắt lời)
- hai ngươi to gan lắm dám nói Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ là nô tỳ sao lá gan hai ngươi cũng lớn nhỉ Trần Đại nhân ngươi dạy nữ nhi tốt quá nhỉ ( phong lãnh giận đến giọng nói giống như giết người)
- Hoàng thượng thần ( Trần Đại nhân định giải thích thì)
- Hoàng thượng tại lúc nãy Hoàng hậu nương nương ăn mặc rất bình thường nên tiểu nữ nghĩ... ( Trần mai nói, Trần Đại nhân muốn lập tức bịch miệng nữ nhi lại nhưng không kịp rồi con gái ông hại chết ông thật rồi, khi không chọc vào bảo bối của Hoàng thuong)
- giỏi lắm.... Trần Đại nhân thật biết dạy nữ nhi nhìn vẻ bề ngoài đoán người cao sang hay thấp kém nhỉ, Ngọc nhi của trẫm xưa nay giản dị nên không thích mặc xa hoa như các ngươi, vậy ra bề ngoài là cớ cho các ngươi khi dễ Ngọc nhi của trẫm sao thật giỏi, vậy để trẫm giúp các Ngươi hiểu rõ hơn những người khổ cực như thế nào. ( phong lãnh giận dữ khi bọn họ dám khi dễ nàng như vậy, hắn đập mạnh bàn nói đầy giận dữ)
- Hoàng thuong bớt giận xin ngài tha tội ( cả nhà Trần gia cầu xin chưa xong)
- không cần nói nữa, Trần cương ngươi nuôi dạy con gái không biết phép tắc không tôn trọng Hoàng hậu, xúc phạm Hoàng hậu trẫm Tuyên chỉ.... Tước quan phẩm Trần cương tịch thu tất cả gia sản cả nhà biếm thành thứ dân, con cháu họ Trần gia mãi mãi không được thi khoa cứ nữa ( phong lãnh Viết chiếu chỉ xong sau đó nói làm cho mặt cả nhà Trần cương trắng bệch)
- Hoàng thượng... ( Trần cương chưa kịp nói đã bị thị vệ lôi ra ngoài cùng với Trần phu nhân ,Trần linh, Trần mai )
- phụ hoang như vậy có nhẹ quá không ( phong triệt hỏi phong vũ cũng gật đầu đồng ý lời của đại ca)
- các con cứ chờ xem đi dám động vào Ngọc nhi đừng mong sống yên, trẫm không giết bọn họ là để bọn họ nhận hết cay đắng ( phong lãnh Nội đầy sát khí dám coi thường Ngọc nhi đừng trách hắn vô tình)
- Vâng nhi thần chờ xem ( phong vũ phong triệt đồng thanh)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top