chap 3

Lăng Ngọc ăn cháo xong rồi được cung nhân dẫn vào phòng tắm của phong lãnh tắm rửa, nàng là người đầu tiên được vào phòng tắm và ở trắc điện nơi nghỉ ngơi của phong lãnh ,nên cung nhân càng kính cẩn hơn với nàng khi nàng thoát y cung nhân thấy thì đỏ mặt, với cơ thể hoàn mỹ vô cùng làn da trắng hồng mịn màng, cung nhân giúp nàng tắm đến lau mặt giúp nàng thì càng làm họ đỏ mặt hơn khi dung nhan đẹp khuynh Quốc khuynh thanh của nàng, đẹp hơn những Mỹ nhân họ thấy qua thậm chí thục quý đẹp nhất hậu cung cũng thua xa nàng, lăng Ngọc tắm rửa xong mặc y phục vào cung nhân muốn trang điểm cho nàng nhưng nàng khong  cho vì không thích, cung nhân thấy cũng đúng nàng để mặt không phấn son đã đẹp lộng lẫy rồi nếu trang điểm nữa thì đẹp đến mức nào nữa, tắm xong trên người lăng Ngọc tỏa ra hương thơm của cơ thể nàng làm cho người khác thấy dễ chịu.

Ngự thư phòng.

Phong lãnh xử lí công văn gần xong thì lúc này cung nhân báo nàng đã tắm xong, phong lãnh mỉm cười gật đầu lăng Ngọc từ trắc điện bước ra làm cho căn phòng bắt đầu ngưng thở, vì vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của nàng phòng lãnh nhìn nàng không ngờ Ngọc nhi của hắn lại đẹp như vậy, thật may lúc trước nàng để mặt lắm lem hắn thì không để ý mấy vẻ bề ngoài của nàng nên không hỏi nên không bị mấy tên háo sắc nhìn nàng, phong lãnh nhìn tất cả cung nhân nam lẫn nữ đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng nên bắt đầu thấy ghen.

- các ngươi lui ra hết đi, không có sự cho phép của trẫm không được vào ( phong lãnh lạnh lùng nói)

- tuân chỉ ( cung nhân hiểu ý lui ra)

Trong phòng bây giờ chỉ còn phong lãnh và lăng Ngọc nàng xấu hổ khi phong lãnh cứ nhìn nàng như vậy.

- Ngọc nhi nàng qua đây ( phong lãnh giọng có chút khàn gọi nàng)

- Vâng ( nàng nhẹ nhang bước qua chỗ phong lãnh hắn nhìn nàng đi qua càng lúc càng gần thì)

- ..á.. Ưm.. ( nàng vừa bước đến thì phong lãnh kéo nàng vào lòng cúi xuống phủ lên môi anh đào ngọt ngào của nàng, triền miên môi lưỡi càng lúc càng ám muội đến khi nàng không thở được đánh nhẹ phong lãnh hắn lưu luyến rời môi nàng, lăng Ngọc được phong lãnh đặt trên đùi hắn ôm nàng trong lòng)

- Ngọc nhi nàg đúng là tiểu yêu tinh mà ( phong lãnh nhịn dục hỏa đang dâng lên nói, vì hắn muốn đợi đến lúc thanh thân sẽ lấy cả vốn lẫn lời với cả tuổi nàng hiện giờ chưa được phải đợi sang năm)

- ưm.. Muội không có.. ( giọng nàng có chút nũng nịu)

Phong lãnh nghe nàng nói như làm nũng càng ôm nàng chặt hơn.

- lãnh ca ca bận sao vậy muội không làm phiền lãnh ca ca nữa ( nàng nói giọng có chút lo)

- không có nàg không cần lo bay giờ Ngọc nhi ngoan ngồi bên cạnh ta chờ ta xử lí vài công văn còn lại rồi dạy nàng viết chữ nha ( phong lãnh ôn nhu nói hắn đưa tay lên gương mặt đẹp tuyệt của nàng ngắm)

- Vâng lãnh ca ca ( nàng ngoan ngoãn nghe lời qua bên cạnh ngồi xem hắn xử lí)

- Ngọc nhi ngoan quá ( phong lãnh ôn nhu nhìn nàng ngồi bên cạnh hắn nói rồi tiếp tục xử lí)

Phong lãnh lại tập trung giải quyết công văn nàng bên cạnh ngồi chờ hắn xử lí lúc này thường hỉ đưa thuốc vào.

- Hoàng thượng thuốc của lăng cô nương đã sắc xong ( thường hỉ thấy nàng ngồi trên ghế cùng phong lãnh thì không ngạc nhiên lắm vì ông đã thấy mọi quy tắc của phong lãnh hầu như đều là ngoại lệ với nàng)

- ngươi để đó đi rồi lui xuống ( phong lãnh nói xong thì thường hỉ cũng lui hắn lúc này đã xử lí cong văn cũng xong nên đặt bút xuống)

- lãnh ca ca muội không uốn thuốc được không ( nàng dùng tay nhỏ nhắn kéo ao hắn nói rồi vươn gương mặt đáng yêu như mèo con )

- không được nàng phải uống như vậy mới mau khỏi bệnh ngoan ( phong lãnh thấy nàng đáng yêu vậy mềm lòng nhưng tốt cho sức khỏe của nàng phải ép thôi)

- thuoc đắng lắm ạ lãnh ca ca ( nàng nói diu dàng)

- vậy ta sai người lấy ô mai cho nàng nha ( hắn dịu dàng dỗ dành nàng)

- được rồi muội uốn ( nàng như bị ức hiếp phòng má đáng yêu vô cùng nói)

- Ngọc nhi ngoan nha ta thương ( phong lãnh thấy nàng vậy buồn cười nàng như trẻ con vậy)

Phong lãnh sai người lấy ô mai cho nàng cung nhân thì ngạc nhiên họ nghĩ chắc đây không phải hoang thuong, có bao giờ ngài ấy dỗ dành ai như vậy đâu lăng cô nương đúng là khắc được Hoàng thượng, sau khi nàng uống thuoc và ô mai xong thì bắt đầu học chữ.

Cung an thanh.

Thục quý phi nghe cung nhân báo Hoàng thượng mang nàng vào cung giữ nàng ở thành điện đến giờ, trong khi nàng ta chưa từng được ở thanh thư điện bao giờ dựa vào gì tiện nhân kia được hưởng chứ, thục quý phi tay nắm chặt lại tiện nhân bổn cung khong tha cho ngươi đâu.

- tiếp tục nghe ngóng có chuyện gì báo cáo với bổn cung ( thục quý phi nghien răng nói)

- nô tài tuân chỉ ( nô tài đó nói)

...............

3 tháng sau.

Lăng Ngọc học hỏi rất nhanh khiến cho các mama dạy lễ nghi thấy rất bất ngờ với tốc độ tiếp thu của nàng, trong vòng 2 tháng nàng đã tinh thông cầm kì thi họa phong lãnh vui vẻ vô cùng khi Ngọc nhi của hắn giỏi như vậy, phong lãnh dạy nàng Viết chữ cũng bất ngờ khi nàng Viết chữ rất đẹp, hắn nhìn bàn tay nhỏ nhắn đẹp đẽ mềm mại của nàng Viết rất điêu luyện làm hắn càng vui hơn.

Cũng 3 thang này thục quý phi tìm cách vào trong thanh thư điện để gặp nàng nhưng đều được hoang đế sai người ngăn lại, nên đến giờ thục quý phi vẫn chưa gặp qua nàng.

Phong lãnh hôm nay thượng triều Hạ chiếu chỉ làm cho Triều thần hậu cung đều chấn động,  Nội dung là phong lăng Ngọc nàng làm Hoàng hậu đợi sang năm đúng tuổi cặp kê sẽ cử hành hôn lễ và làm lễ sắc phong, Triều thần muốn lên tieng nhưng vừa thấy ánh mắt sắc lạnh của phong lãnh liền ngậm miệng, phong lãnh cũng ban chiếu chỉ thứ 2 là nếu ai dám nói điều gì không hay về Hoàng hậu của trẫm thì chém đầu ngay lập tức, không phân biệt là ai triều thần rung rẩy lập tức hoan hô đồng ý ủng hộ Hoàng đế.

Hậu cung Chấn động khi nghe việc phong Hoàng hậu họ chưa thấy nàng bao giờ đây là lần đầu nghe đến, nên tò mò về nàng muốn đến xem nàng nhưng do nàng sống ở thanh thư điện nên không thể tới ,con thục quý phi tức giận vô cùng tiện nhân kia có gì hơn nàng ta sao lại được làm Hoàng hậu, không cam tâm bổn cung không cam tâm.

Khi ban chiếu chỉ xong phong lãnh lập tức cho bãi triều Hắn lại cảm thấy nhớ Ngọc nhi của hắn nữa rồi, vừa vào thanh thư điện hắn lập tức đến trắc điện liền thấy nàng đang ngồi thiêu khăn, hắn liền đến ôm nàng từ phía sao hít huong thơm nhẹ dễ chịu của nàng.

- chàng hạ chiều rồi sao có mệt không ( nàng dịu dàng nói)

- không mệt có Ngọc nhi ở đây ta thấy không mệt mỏi nữa ( phong lãnh nhắm mắt cảm nhận nàng bên cạnh)

- hihi.. Chàng đó chỉ giỏi dỗ thiếp thôi ( nàg cười xấu hổ nói)

- haha... Nàng là thê tử của ta không dỗ nàng thì dỗ ai ....chụt ( hắn cười ôn nhu nói rồi hôn má nàng)

Lăng Ngọc vui vẻ trong vòng ôm của phong lãnh sau đó tiếp tục thieu khăn, hắn thì lúc này thay triều phục ra rồi đến ngồi cạnh nàng ngắm nàng thiêu khăn.

- xong rồi... Cái này tặng chàng ( nàng thiêu xong thì thấy hắn đang ngồi bên cạnh nhìn mình thì xấu hổ nói đưa khăn được thiêu tỉ mỉ hình rồng và tên của hắn)

- cảm ơn nàng Ngọc nhi ( phong lãnh nhận khăn từ tay nàng chân trọng nói)

- không có gì chàng đừng nói vậy ( nàng dịu dàng nói)

- hôm nay ta đã ban chiếu chỉ rồi vài ngày tới sẽ có người đến đo so đo của nàng để may hỉ phục và Phượng bào, nàng hãy chuẩn bị nha ( phong lãnh nói)

- ân ( nàng ngoan ngoãn gật đầu)

- ha... Ngọc nhi là đang xấu hổ sao ( phong lãnh cười vi sử đáng yêu của nàng)

- chàng... Không được cười.. ( nàng phòng má nói)

- hahaha... ( phong lãnh càng cười lớn hơn khi nàng đáng yêu vậy)

- chàng không được cười nữa ( nàng lấy tay nhỏ nhắn che miệng phong lãnh nói)

- được rồi không cười Ngọc nhi nữa ( hắn nắm tay nàng nói dịu dàng)

- hứ... ( nàng giận dỗi đáng yêu vô cùng phong lãnh nhịn cười)

- nàng đó ta thua nàng rồi, nào giờ chúng ta ra ngoài ăn thôi kẻo đói đó ( phong lãnh dỗ dành nàng nói rồi cất cái khăn nàng tặng vào trong ao)

- ân ( nàg nghe được ăn  ngoan ngoãn gật đầu phong lãnh cưng chiều nắm tay nàng ra ngoài)

Cung nhân bắt đầu dọn thức ăn lên cho Hoàng đế và nàng ăn cả hai dùng bữa rất hạnh phúc và ấm áp thì.

- Hoàng thượng thục quý phi và hiền phi cầu kiến .( thường hỉ nói)

- bảo các nàng ta về đi ( phong lãnh nói giọng có chút không vui)

- nô tài tuân chỉ ( thường hỉ cung kính nói)

- chàng sao vậy có phải có chuyen gì không, sao chàng không gặp quý phi tỷ và hiền phi tỷ ( nàng lo lắng hỏi)

- không có gì đâu Ngọc nhi đừng lo nàng mau ăn đi kẻo nguội không ngon( phong lãnh ôn nhu nói nghĩ đám nữ nhân đó muốn đến hại Ngọc nhi của hắn sao đừng có nghĩ tới)

- ân ( nàng ngoan ngoãn gật đầu phong lãnh cưng chiều nhìn nàng)

Phong lãnh va lăng Ngọc lại tiếp tục ăn uống đầy ấm áp.

Sau khi dùng bữa xong lăng Ngọc giúp phong lãnh mài mực để hắn phê tấu chương, lúc lâu sau thì có người đến báo.

- Hoàng thượng  tô tiệp dư có chuyện cầu kiến  ( thường hỉ bẩm báo)

- bảo nàng ta về đi ( phong lãnh lạnh giọng nói nghĩ lại muốn bày trò gì nữa sao)

- Hoàng thượng chàng cho tô tỷ tỷ vào đi biết đâu là việc quan trọng cần chàng giải quyết ( nàng dịu dàng nói mà không biết phong lãnh không vui khi nàng lại xưng hô như vậy hắn không thích)

- nàng vừa gọi ta là gì.. Hửm ( phong lãnh kéo nàng đặt trên đùi hắn nói)

- thiếp biết lỗi rồi lãnh ca ca ( nàng giọng nũng nịu nói)

- chụt... Tạm tha cho nàng đó... Ngươi cho nàng ta vào đi ( phong lãnh hôn môi nàng một cái nói dịu dàng xong quay sang nói với thường hỉ giọng lạnh băng)

- nô tài tuân chỉ ( thường hỉ nghĩ hoang thuong đúng là lật mặt nhanh như lật sách, ngoại trừ lăng cô nương ra thì đối với ai cũng lạnh băng cả)

Lúc sau tô tiệp dư với y phục xanh nhạt yểu điệu bước vào tuy tô tiếp dư xinh đẹp nhưng không coi là nổi bật, nàng ta hôm nay đến trước là để được thấy long nhan nên đã tỉ mỉ sửa soạn, sau là gặp vị hoàng hậu sắp nhập cung xem lăng Ngọc như thế nào mà có thể để hoang đế cam tâm cho vị trí bỏ trống nhiều năm, mục đích chính của hôm nay nàng ta đến là tố cáo thục quý phi kia.

- thần thiếp bái kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế ( tô tiệp dư yểu điệu hành lễ mong thu hút được ánh nhìn của Hoàng đế)

- tô tiệp dư bộ ngươi không thấy hoang hậu của trẫm đang ở đây sao mà không hành lễ ( phong lãnh băng lãnh nói hắn không vui khi có người không tôn trọng nàng)

- thần thiếp không dám chỉ là.. Hoàng hậu vẫn chưa chính thuc nhập cung cho... ( tô tiệp dư giải thích nhưng bị phong lãnh cắt lời)

- giỏi nhỉ...( phong lãnh định quát khi tô tiếp dư lại thiếu tôn trọng Ngọc nhi của hắn như vậy, thì hắn cảm nhận được sự run rẩy của nàng trong ngực hắn nên nhìn xuống thấy nàng sợ hãi)

- Ngọc nhi nàng vào trong làm một cái túi thơm cho ta được không ( phong lãnh nén sự giận dữ xuống ôn nhu nói với nàng làm tô tiếp dư ngạc nhiên chưa bao giờ nàng ta thấy Hoàng đế dịu dàng như vậy, nàng ta ước hiện giờ người nằm trong ngực Hoàng đế là nàng ta)

- Vâng ạ vậy thiếp vào trong trước ( nàng dịu dàng nói như không hiểu gì sao phong lãnh bảo nàng vào trong)

- ừm Ngọc nhi vào trước lát nữa ta sẽ vào với nàng sau ( phong lạnh ôn nhu nói)

Lăng Ngọc nhảy xuống khỏi vòng ôm ấm áp của phong lãnh nhẹ nhang bước vào trong, nàng vừa đi thì mùi hương dễ chịu từ người nàng không còn quanh phong lãnh nữa, hắn có chút không quen nhưng phải giải quyết nữ nhân vô lễ với Ngọc nhi của hắn này trước đã, rồi vào kéo nàng ra sao căn phòng bắt đầu lạnh lẽo do sự băng lãnh của hoàn phong tỏa ra .

- tô tiệp dư ngươi nghĩ mình là ai sao ngươi dám ăn nói như vậy hả, Ngọc nhi đã được phong làm Hoàng hậu Chuyện nhập cung chỉ là sớm muộn thôi, ngươi hôm nay dám hành động như vậy thật quá xem thường trẫm rồi ( phong lãnh lạnh lùng ngữ điệu càng lúc càng băng lạnh)

- thần thiếp không dám.. ( tô tiệp dư nói giọng rung rẩy)

- không dám sao trẫm nghĩ ngươi còn to gan hơn nữa kìa,  thường hỉ truyền chỉ trẫm tô tiệp dư vô lễ với Hoàng hậu tước phân vị ,phạt đánh 30 trượng truật xuất khỏi cung lập tức thi hành ( phong lãnh lạnh lùng nói)

- nô tài tuân chỉ ( thuong hỉ sai Thái giám lôi Tô Yến đang vang xin ra ngoài bắt đầu thi hành phạt trượng, lòng ông nghĩ Tô Yến này đúng là tìm chết mà khi không chọc Hoàng hậu làm gì)

Phong lãnh lúc này mới vào trong trắc điện xem Ngọc nhi của hắn, phong lãnh thấy nàng đang chăm chú chọn vải để may túi thơm cho hắn nhìn đáng yêu vô cùng, hắn bước đến ôm nàng từ phía sau cảm nhận hương thơm của nàng và cơ thể mềm mại của nàng.

- lãnh ca ca chàng thích màu nào thiếp thấy màu nào cũng đẹp cả ( nàng  nói dịu dàng)

- chỉ cần màu nàng thích thì ta cũng thích, hay nàng làm một cặp đi ta một cái nàng một cái ( phong lãnh cưng chieu nói chỉ cần là nàng làm thì hắn đều thích)

- vậy thiếp chọn màu vàng này nha được không ( nàng dịu dàng có chút ngây thơ nói)

- được đều nghe nàng ( phong lãnh nhéo má nàng nói đầy ý cười)

Sau đó phong lãnh kéo nàng ra ngự thư phòng nàng thiêu túi thơm hắn ngồi kế phê tấu chương, cả hai như phu thê thật sự hạnh phúc bên nhau làm đều mình thích.

Cung an thanh.

Thục quý phi nghe tin tô tiệp dư đang đi cáo trạng mình ở thành thư điện thì không khỏi lo lắng, nhưng Khi nghe tin tô tiệp dư bị phạt trượng và tước phân vị truật xuất khỏi cung ,thi thục quý phi nghĩ là do Hoàng thượng sủng ái mình yêu thương mình nên mới phạt tô Yến như vậy, lòng thục quý phi vui vẻ vô cùng tiện nhân kia sao so sánh được với bổn cung, nhưng nàng ta có biết được đều do đắt tội với Hoàng hậu mà bị phạt đâu.

- ngươi cứ tiếp tục nghe ngong cho bổn cung ( thục quý phi vui vẻ nói)

- nô tài tuân chỉ ( nô tài đó nói xong cáo lui)

.......................

5 thang sau.

Cuối cùng Tết Nguyên tiêu cũng đã qua ngày cử hành hôn lễ của phong lãnh và lăng Ngọc cũng bắt đầu, hôm nay phong lãnh mặc hỉ phục nhìn Tuấn lãng đẹp vô cùng, lăng Ngọc được đưa ra sơn trang riêng của phong lãnh ngoài Hoàng cung vào vài ngày trước, hắn muốn dùng nghi thức dân gian đón nàng vào cung, nàng được cung nhân phục vụ mặc hỉ phục trên người vì nàng trời sinh đã đẹp nên chỉ trang điểm nhẹ thoa ít son môi, sau đó đội mũ phượng hoang cho nàng, nhìn nàng như tiên nữ giang Trần cung nhân lúc này lấy khăn trùm đến đưa cho mama phủ lên đầu lăng Ngọc, lúc này phong lãnh đã không đợi được nữa từ bên ngoài gọi nàng.

Cửa phòng mở ra phong lãnh nhìn Tân nương được mama dìu bước ra ,hắn nhìn đến ngây ngẩn vì nàng mặc hỉ phục rất đẹp phong lãnh đưa tay đến trước mặt nàng, lăng Ngọc đặt tay nhỏ nhắn vào bàn tay to lớn của hắn rồi sóng vai cùng hắn bước ra ngoài, phong lãnh cẩn thận tỉ mỉ dắt nàng đi ra ngoài rồi đến ngự Liễu dìu nàng vào hắn cũng an vị, tay hắn và nàng vẫn nắm chặt lấy nhau.

- đừng sợ đã có ta ở đây rồi ( phong lãnh cảm nhận được nàng đang rung vì người xung quanh nhìn nàng)

- Vâng ạ ( nàng nói dịu dàng)

Ngự liễu và đoàn rước dâu long trọng nhất thiên Quốc từ từ vào cửa cung rồi tiến thẳng đến điện Hồng loan cử hành hôn lễ, nàng được phong lãnh dìu xuống đầy ân cần các phi tần và triều thần nhìn Hoàng đế lạnh lùng biến thành người ân cần ôn nhu như vậy thì há hốc mồm, phi tần nhìn đầy ghen ghét và câm phẫn nhưng bị ánh mắt băng lãnh của phong lãnh cảnh cáo liền cúi đầu không dám động, phong lãnh nắm tay nàng bước vào chinh điện làm lễ.

- xin mời Tân lan Tân nương vào làm lễ ( thường hỉ được Hoàng đế giao cử hành nghi thức ông cung kính làm đầy nghiem tuc)

Phong lãnh và lăng Ngọc Tiến vào giữa điện bắt đầu làm lễ.

- nhất bái thiên địa ( phong lãnh và lăng Ngọc lại sống đôi)

- nhị bái cao đường ( nàng và hắn xoay người về phía sau lạy)

- phu thê giao bái ( nàng và hắn đối diện lạy)

- kết thúc lễ nghi thanh thân xin hoang thuong Hoàng hậu nương nương cử hành lễ sắc phong ( thuong hỉ nói phong lãnh dắt nàng về Ngọc cung)

Dục khôn cung là cung của Hoàng hậu nhưng phong lãnh muốn lấy tên nàng đặt cho cung ,nên mới đổi dực khôn cung  là Ngọc cung .

Nàng được phong lãnh đưa về Ngọc cung đến chính điện phong lãnh để cung nhân vào thay Phượng bào cho nàng, phong lãnh ở ngoài chờ nàng nếu theo quy định thì Hoàng đế không cần làm vậy nhưng phong lãnh muốn cùng nàng trải qua mọi thứ thuộc về hai người.

Lang Ngọc mặc Phượng bào vào tôn lên cơ thể hoàn mỹ của nàng khăn trùm đầu không được tháo vì phải để phu quân lấy xuống, nàng được mama đỡ ra chinh điện phong lãnh nhìn nàng mặc Phượng bào nhìn rất đẹp, đúng là Ngọc nhi của hắn mà mặc cái gì cũng đẹp cả nàng và hắn sóng vai đi cử hành lễ sắc phong và tiếp quản Phượng ấn, đến tối mới kết thúc nghi lễ nàng được đưa về Ngọc cung trước phong lãnh lúc sau mới đến Ngọc cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top