Chap 8: Lại gặp nhau rồi
Giai Kỳ đọc bản hợp đồng từ trên xuống dưới, lại nhìn nam nhân đang ngồi đối diện, ánh mắt cô không khỏi nghi hoặc vài phần.
- Bạch thiếu, tôi nghĩ những ưu đãi này là quá nhiều đối với tôi rồi. Anh có thể sửa lại hợp đồng cho phù hợp một chút.
Đôi mắt hoa đào của Bạch Tuấn Duật khẽ chớp, hiển nhiên, hắn không ngờ cô sẽ nói như vậy.
Chức vụ cao, tiền lương nhiều, hơn nữa hoa hồng và tiền thưởng sau mỗi dự án đều không thể đếm được. Nếu như là người khác, e rằng đã sớm nhào vào rồi. Vừa có tiền vừa có danh tiếng, hiển nhiên đây là một miếng mồi vô cùng hấp dẫn. Nhưng cô lại bảo hắn sửa lại?
- Cô Hạ, đãi ngộ này hoàn toàn xứng đáng với cô, Nhiếp thị trước nay luôn trân trọng người tài, cô có thể góp sức cho công ty, công ty đối với cô lại càng phải có thành ý. - Bạch Tuấn Duật nói như điều dĩ nhiên.
- Không làm không hưởng lộc, tôi bây giờ chưa đóng góp gì cả, lại không dám hứa hẹn cái gì. Nếu như tôi làm không tốt, chẳng phải công ty sẽ tổn thất hay sao? - Giai Kỳ bình thản phân tích.
- Chắc hẳn cô Hạ đã từng nghe rồi, trong kinh doanh, đầu tư càng mạo hiểm thì lợi nhuận càng lớn. Công ty sẽ không lãng phí tài nguyên lên những người vô dụng...
Bạch Tuấn Duật khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, mỉm cười nói tiếp:
- Hơn nữa, tôi lại càng tin vào khả năng của cô.
Giai Kỳ không nói gì, lặng lẽ nhìn vào mắt Bạch Tuấn Duật như muốn tìm ra sự thật trong ánh mắt ấy. Đáng tiếc, ánh mắt ấy từ đầu đến cuối đều tràn đầy ý cười, hoàn toàn không có điểm khả nghi, chỉ yên ả như một bầu trời đêm tĩnh mịch.
Trước kia, khi cô mới bắt đầu ngành thiết kế, những người xung quanh đều đánh giá rằng cô còn nhỏ tuổi, hoàn toàn không tin vào năng lực của cô, thậm chí còn lên tiếng cười nhạo cô cố gắng xa vời.
Nhưng nam nhân trước mặt này, lại mỉm cười thản nhiên nói: Hắn tin vào năng lực của cô.
Cảm giác này giống như khi đang đứng giữa sa mạc, tự nhiên nhìn thấy một hồ nước ở phía xa, xung quanh nhấp nhô những cồn cát nóng bỏng. Rất hấp dẫn, nhưng cũng khiến người khác e ngại. E ngại rằng hồ nước đó chỉ là ảo ảnh, bước lại gần thôi sẽ lập tức tan biến như bong bóng xà phòng.
Cũng giống như Giai Kỳ lúc này, cô e ngại những góc khuất không thể nhìn thấy trong bản hợp đồng kia. Càng hấp dẫn lại càng có cảm giác nguy hiểm.
- Cho dù anh nói như vậy, tôi vẫn cảm thấy không phù hợp cho lắm. - Giai Kỳ nhẹ giọng nói.
- Hạ tiểu thư, có lẽ cô cũng thấy rồi. Trong hợp đồng ghi rõ, thời gian thực hiện là 3 năm. Kí tên lên, cô sẽ là nhà thiết kế chuyên dụng của chúng tôi, vì vậy, cô không thể có bất kì giao dịch thiết kế nào với các công ty khác. Nói một cách đơn giản...công ty bồi dưỡng để đổi lại sự trung thành của cô.
Giai Kỳ nghe xong, ánh mắt lại chăm chú nhìn bản hợp đồng trên tay. Không sai, hợp đồng 3 năm, không được tiết lộ thông tin của công ty, không được bán bản quyền thiết kế cho công ty khác, không đạo nhái thiết kế làm ảnh hưởng đến công ty.... Những điều này đều là quy tắc nghề nghiệp mà cô hiểu rất rõ.
Hợp đồng có ghi rõ, nếu như muốn chấm dứt hợp đồng, người chấm dứt sẽ phải bồi thường một số tiền rất lớn. Gấp 10 lần số tiền lương định ra ban đầu.
Giai Kỳ nhìn dãy số không trên hợp đồng, nhất thời cảm thấy cạn lời.
"Công ty bồi dưỡng để đổi lại sự trung thành của cô" - câu nói của Bạch Tuấn Duật lại một lần nữa vang lên trong tâm trí Giai Kỳ.
Cô trước kia cũng đã từng đọc qua việc có vài nhà thiết kế khi trở nên nổi tiếng liền bỏ công ty cũ đã đầu tư cho mình, chuyển sang công ty khác tốt hơn.
Cách làm này chẳng khác gì ăn cây táo rào cây sung.
Bạch Tuấn Duật nhìn dáng vẻ chăm chú của cô gái đối diện, hắn chống tay lên bàn đỡ lấy cằm mình, ánh mắt hơi sáng lên.
Hắn đã từng gặp qua nhiều mĩ nhân, nóng bỏng có, dễ thương có, lạnh lùng có ...nhưng tất cả bọn họ không một ai giống cô. Khí chất trên người cô bình thản đến kì lạ, tựa như một vị tiên nữ không hề để ý đến những chuyện tầm thường.
Cô ngồi trên ghế, ánh đèn phủ lên từng lọn tóc mềm mại, bàn tay mảnh khảnh tinh tế khẽ vén sợi tóc ra sau tai, ánh mắt nghiêm túc đọc hợp đồng, hàng mi dài rất cong lại càng thêm đẹp đẽ. Cô yên lặng ngồi đó thôi, nhưng lại đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Bạch Tuấn Duật ban đầu còn nghĩ rằng Nhiếp Thần Hạo muốn làm khó cô, bây giờ hắn lại có một suy đoán khác.
Cậu ta chưa bao giờ muốn làm khó cô ấy, thậm chí còn cho người bảo vệ cô, bây giờ lại muốn cô đến công ty mình làm việc.
Có lẽ, Nhiếp Thần Hạo đối với cô gái này đã nảy sinh hứng thú rồi?
Giai Kỳ tỉ mỉ nghiên cứu hợp đồng xong. Một lúc lâu sau đó, cô mới lên tiếng:
- Hợp đồng này, tôi đồng ý. Nhưng tôi sẽ chỉ lấy lương phù hợp với mình thôi còn hoa hồng sau mỗi dự án thì không cần đâu...
Bạch Tuấn Duật hơi ngạc nhiên nhìn cô, sau đó khoé môi hơi nở nụ cười nói:
- Nghe theo ý cô Hạ.
Giai Kỳ khẽ gật đầu, cô lấy từ trong túi ra một cây bút đen và một tờ giấy trắng, cán bút mạ vàng lấp lánh. Cô luyện chữ kí trên giấy trắng cho thuần thục, sau đó mới đặt bút kí lên hợp đồng. Ba chữ "Hạ Giai Kỳ" nổi bật trên nền giấy trắng.
Bên cạnh chữ kí của cô đã sớm có sẵn chữ kí của người kia, nét bút rất đẹp, uyển chuyển lại có sự sắc nét riêng. Nhiếp Thần Hạo.
Giai Kỳ nhìn hai chữ kí trên hợp đồng một chút, sau đó mới đưa cho Bạch Tuấn Duật.
Bạch Tuấn Duật tiếp lấy bản hợp đồng, đạt được ý muốn liền nở nụ cười mãn nguyện.
Xúc động quá đi mất, được nghỉ phép rồi.
Bạch Tuấn Duật vẫy nhân viên đến tính tiền nước, sau đó hài hước hỏi Giai Kỳ:
- Hạ tiểu thư, có muốn đến công ty tham quan chút không? Tôi vinh hạnh xin làm tài xế, đảm bảo tiểu thư không tổn hại dù chỉ một sợi tóc...
- Nếu như được như vậy thì tốt quá. - Giai Kỳ mỉm cười đáp lễ.
Bạch Tuấn Duật và Giai Kỳ nối tiếp nhau ra khỏi nhà hàng.
Bạch Tuấn Duật rất nhanh đã lấy xe quay trở lại. Giai Kỳ nhìn chiếc Porsche đời mới trước mắt mình, cô nhất thời cảm thấy mình thật là nghèo nàn.
Huhu, nghèo đến mức sắp cạp đất ăn rồi.
Bạch Tuấn Duật thân sĩ xuống xe mở cửa ghế phụ cho cô. Giai Kỳ nghiêng người ngồi vào xe, cẩn thận cài đai an toàn.
Nam nhân trở lại ghế lái của mình chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
Đường đi không xa, Bạch Tuấn Duật cũng tranh thủ giới thiệu cho Giai Kỳ những hạng mục thiết kế Nhiếp thị đang tiếp nhận, tránh việc Giai Kỳ bị bỡ ngỡ.
Giai Kỳ ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu hỏi, Bạch Tuấn Duật cũng rất vui vẻ trả lời. Không khí trong xe cũng không còn gượng gạo như trước, còn có một loại cảm giác thoải mái mơ hồ.
Đến nơi, trước mắt cô là toà kiến trúc đồ sộ uy nghi, sừng sững giữa trung tâm thành phố phồn hoa, như một minh chứng cho tầm vóc của Nhiếp thị.
Chiếc xe Porsche đi đến, nhân viên bảo vệ đã mở cửa sẵn, cúi người chào Bạch Tuấn Duật, hắn đáp lại một tiếng rồi trực tiếp lái xe vào hầm.
Hầm để xe rất rộng được phân chia khu vực rõ ràng, bên ngoài là xe máy, tiến sâu vào bên trong là khu vực đỗ xe của ôtô. Còn những nhân vật cấp cao như Bạch Tuấn Duật và Nhiếp Thần Hạo đều có vị trí đỗ xe riêng cố định.
Lúc này, dưới hầm để xe cũng có vài nhân viên, có lẽ là mới đi đâu đó về hoặc chuẩn bị ra ngoài gặp khách hàng.
Bạch Tuấn Duật dễ dàng đỗ xe tại vị trí quen thuộc. Giai Kỳ nhìn vị trí bên cạnh, liền thấy một chiếc xe Maybach đen đang an ổn đỗ tại đó.
- Cậu ấy đang ở công ty, lát nữa tôi sẽ dẫn cô lên gặp cậu ấy. - Bạch Tuấn Duật nghiêng đầu nói, hiển nhiên, hắn đã phát hiện ra ánh mắt của Giai Kỳ đang quan sát xe Maybach.
Qua một buổi nói chuyện, Giai Kỳ đã hiểu từ " cậu ấy" trong câu nói của Bạch Tuấn Duật là để chỉ ai. Không sai, là tổng giám đốc của Nhiếp thị, và cũng là boss của cô bây giờ.
Bạch Tuấn Duật đỗ xe xong, lại như cũ mở cửa xe giúp cô. Giai Kỳ bước xuống xe, chỉnh lại áo khoác của mình, sau đó mới cùng Bạch Tuấn Duật đi đến thang máy.
Khi đi qua những nhân viên kia, Giai Kỳ nghe thấy tiếng chào của họ:
- Phó giám đốc, tiểu thư...
- Bạch thiếu, tiểu thư...chiều hảo...
Những nhân viên đó không biết tên cô, nên gọi cô một tiếng " tiểu thư", dáng vẻ rất lịch sự. Bạch Tuấn Duật đi bên cạnh " Ừ!" lên một tiếng đáp lễ, Giai Kỳ thì khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
Những nhân viên đó khi nhìn thấy Giai Kỳ thì không hề ngạc nhiên. Một nửa suy đoán rằng cô là đối tác làm ăn, một nửa lại nghĩ rằng cô là bạn gái của Bạch Tuấn Duật.
Phải biết, bên người của Bạch Tuấn Duật trước nay đều có không ít hoa đào vây quanh.
Bạch Tuấn Duật cùng Giai Kỳ đi đến thang máy, cô nhìn thấy có 2 cái thang máy ở cạnh nhau, còn phía bên này, có 1 cái thang máy riêng lẻ. Có lẽ, đây là thang máy chuyên dụng của lãnh đạo đi?
Bạch Tuấn Duật đứng trước thang máy chuyên dụng, đưa tay ấn một cái, vài giây sau, cửa thang máy " ting" lên một tiếng sau đó mở ra.
Bạch Tuấn Duật cùng Giai Kỳ bước vào thang máy, cửa thang máy liền đóng lại, bên trong lắp kính sáng choang, phản chiếu bóng người trên cửa.
Ấn xong tầng 35, Bạch Tuấn Duật đứng lùi về phía sau, khẽ tựa người vào thang máy, ánh mắt theo dõi từng con số trên màn hình hiển thị.
Giai Kỳ lúc này mới lên tiếng hỏi:
- Bạch tiên sinh, đây hình như là thang máy chuyên dụng đúng không? Anh được phép sử dụng thang máy này ư?
- Ừm, thang máy này bình thường chỉ có tôi và cậu ấy mới có thể sử dụng.
Giai Kỳ lại càng thêm ngơ ngác.
Bạch Tuấn Duật lại tiếp lời:
- Cô là do chúng tôi mời, vì vậy, cô ngoại lệ.
- À, ra vậy. - Giai Kỳ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Bạch Tuấn Duật nói xong lời này thầm khen ngợi trình độ nói dối của mình.
Cái gì mà khách mời kia chứ, trước kia dù có là tổng giám đốc hay là chủ tịch của công ty đối tác, khi đến đây cũng đành chấp nhận đi thang máy của nhân viên.
Chỉ riêng Giai Kỳ, cô là ngoại lệ.
Là ngoại lệ duy nhất.
Đây là lời dặn của Nhiếp Thần Hạo nói với hắn.
Hai người đứng đợi thang máy di chuyển. Một lát sau, thang máy đã đến nơi, cánh cửa mở ra, Giai Kỳ liền nhìn thấy một hành lang rất dài. Phía cuối hành lang có một căn phòng đóng chặt cửa gỗ. Hình như là văn phòng của tổng giám đốc.
Hành lang dài một màu xám trắng, ánh đèn càng làm nổi bật lên vẻ u ám cô độc, tuy nhiên, mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ. Giai Kỳ đi theo Bạch Tuấn Duật, tiếng bước chân lộp cộp vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Ánh mắt Giai Kỳ quét qua những bức tranh sơn dầu trên tường, màu sắc rất mạnh mẽ, lại có chút âm trầm. Có vài tác phẩm cô biết tên, lại có vài tác phẩm cô chưa thấy bao giờ. Mà những tác phẩm cô biết, đều là những tác phẩm rất nổi tiếng của danh hoạ nước ngoài. Được rất nhiều người hâm mộ và giới thượng lưu săn đón.
Có được một tác phẩm đã rất đáng tự hào rồi, ở đây lại có nhiều tác phẩm nổi tiếng như thế. Thật khiến người ta bất ngờ.
- Cốc! cốc! cốc! - Trong lúc cô đang mải ngắm nhìn thì Bạch Tuấn Duật đã đi đến trước cánh cửa gỗ đóng chặt, chậm rãi gõ cửa.
- Mời vào. - tiếng nam nhân trong phòng vang lên.
Bạch Tuấn Duật mỉm cười sau đó mở cửa, để Giai Kỳ bước vào rồi hắn cũng vào theo.
Giai Kỳ đứng trong phòng làm việc, cô thấy nam nhân đang lấy tài liệu trên giá sách, đưa lưng về phía cô.
Bờ vai rộng, dáng người rất chuẩn được bộ comple đen ôm sát. Mái tóc ngắn lại càng thêm vẻ nam tính thành thục.
- Tổng giám đốc, tôi đã đưa người về rồi. - Bạch Tuấn Duật lên tiếng.
Tuy giọng nói khá nghiêm túc nhưng Giai Kỳ có thể cảm nhận được ý cười trong đó. Câu báo cáo cũng vì vậy mà có thêm phần trêu chọc.
Nam nhân rút xuống một cuốn tài liệu màu xanh lam, chậm rãi quay người.
- Nhiếp tổng, xin chào, tôi là nhà thiết kế mới đến, Hạ Giai Kỳ. - Cô không nhìn hắn, khẽ cúi người chào hỏi.
Nhiếp Thần Hạo quay lại thấy cô đang cúi đầu, không nhìn hắn. Hắn chợt suy nghĩ: " cô đang hồi hộp sao?"
- Hân hạnh, Hạ tiểu thư, tôi là Nhiếp Thần Hạo.
Ngay khi nam nhân lên tiếng, Giai Kỳ thấy trước mắt mình xuất hiện nhiều hơn một bàn tay.
Cô hiểu ý, liền đưa tay ra bắt tay hắn, sau đó ngẩng đầu lên đối diện với nam nhân.
Cô nhất thời sững sờ.
Nhiếp Thần Hạo nắm nhẹ tay cô, giọng nói mê hoặc trầm thấp vang lên:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Trong đầu Giai Kỳ hơi hỗn loạn, chuyện này là như thế nào? Người hàng xóm mới lại chính là boss của cô sau này sao?
____________________________
Ấn sao đi các nàng🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top