Chap 3: Mua nhà

Sáng sớm thời tiết có hơi lạnh, Giai Kỳ gọi phục vụ phòng yêu cầu đem lên cho mình một ly cà phê nóng, kèm theo bữa sáng đơn giản.

Cô đối với công việc luôn luôn cầu kì, chỉ một bản phác hoạ cũng phải suy nghĩ xem sẽ vẽ nét đậm nhạt thế nào, đường nét sẽ sắc bén hay mềm mỏng, màu sắc đạt bao nhiêu phần trăm. Thậm chí không ngần ngại mất nguyên một ngày chỉ để hoàn thành một chi tiết đạt đến mức độ hoàn mĩ nhất.

Nhưng đối với việc chăm sóc bản thân mình, cô thật sự có chút tùy hứng. Ngày trước cô thường quên không ăn bữa sáng, hoặc trễ thời gian ăn trưa. Nhiều lần đến mức đồng học của cô phải ngao ngán lắc đầu, nói cô nên để ý sức khoẻ của mình một chút.

Sau này cô cũng ít khi bỏ bữa sáng hơn, bất quá cũng chỉ là dùng những món đơn giản nhất có thể, lại không thể thiếu đi đồ uống cà phê. Cứ như vậy đã hình thành thói quen khó đổi.

Dùng xong bữa sáng, cô liền thay quần áo để ra ngoài.

Lần này trở về, tất nhiên phải mua một căn nhà hợp với ý mình, Giai Kỳ là nhà thiết kế, lại càng thập phần coi trọng vị trí cùng thiết kế của căn nhà.

Gọi vào số điện thoại, cô vui vẻ nói:
- Baby~ có hứng thú cùng tớ đi xem nhà không?

Bên kia nghi hoặc nói:
- Xem nhà? Nha đầu này, cậu đùa gì vậy? Chẳng phải cậu đang ở bên Anh đấy sao? Nói tớ làm thế nào để cùng cậu đi xem nhà?

- No no, tớ đã không còn ở Anh nữa rồi.

- Không còn ở Anh? .... Lẽ nào cậu đã về nước? - Lộ Khiết cao hứng suy đoán.

- Dĩ nhiên rồi, tớ mới về chiều qua. Sao? Cô nương có muốn đi cùng ta không? - Giai Kỳ thấp giọng trêu chọc.

- Được được, cậu hiện tại ở đâu, tớ lập tức đến ? - Nghe bạn thân đã về nước, Lộ Khiết vô cùng cao hứng, hận không thể độn thổ ngay lập tức đến chỗ Giai Kỳ.

- Tớ đang ở khách sạn Kim Mộc, nhớ đi đường cẩn thận nhé. Tớ chờ cậu. Bye bye~~

Giai Kỳ đánh lại son môi, xách túi rời khỏi phòng.

Cô mặc áo len rộng, khoác thêm chiếc áo khoác dài màu đen, chân đi một đôi giày da cổ cao ấm áp.

Giai Kỳ an tĩnh đứng chờ ở ven đường, bây giờ đã bắt đầu có gió lạnh, hơi ẩm phủ lên lại càng làm nhiệt độ giảm xuống thêm vài độ.

Chưa đến vài phút sau, một chiếc Audi màu trắng đã đỗ lại trước mặt cô, phía cửa sau dần dần hạ kính xuống. Gương mặt tinh nghịch của Lộ Khiết hiện ra, cô vui vẻ vẫy tay với Giai Kỳ:
- Hey, Tiểu Kỳ, nhanh đến đây a~

Giai Kỳ cười cười, kéo cửa xe, ngồi xuống ghế sau cùng cô bạn.

Lộ Khiết chỉ chờ có thế, tay nhỏ bất mãn véo nhẹ má Giai Kỳ, lên tiếng càu nhàu:
- Nha đầu đáng ghét! Về nước cũng không thèm nói một tiếng với tớ. Nói đi, cậu có còn xem tớ là bạn không thế?

Thấy bạn mình giận dỗi, Giai Kỳ nhỏ giọng dỗ dành:
- Ai da, đừng giận mà, chẳng phải tớ đã ở đây rồi sao? Tớ chỉ sợ cậu lo lắng thôi mà.

- Hứ, quỷ mới tin cậu a. Khai nhanh, có phải là cậu trở về dẫn theo nam nhân nào nên mới không thể để tớ biết không? - Lộ Khiết sáng mắt hỏi.

- Cậu đấy, chỉ được cái nghĩ linh tinh là giỏi. - Giai Kỳ khẽ gõ nhẹ lên trán Lộ Khiết.

Sau đó lại thở dài nói tiếp:
- Cậu nhìn xem, bên cạnh tớ ngay cả động vật giống đực còn không có, lấy đâu ra nam nhân cơ chứ?

Lộ Khiết biểu tình vẫn không giảm:
- Mặc kệ, tớ không cần biết. Là cậu về nước mà không báo cho tớ.

- Được rồi, là tớ sai. Vì vậy, tớ sẽ đền cậu một bữa đồ nướng, được không?

- Được, là cậu nói đấy. Không được nuốt lời đâu. - Lộ Khiết đắc ý nói.

Giai Kỳ bất đắc dĩ cười cười. Trước mặt cô, Lộ Khiết rất thích làm nũng, y như một cô nhóc bám người, nhưng Giai Kỳ hoàn toàn cảm thấy không có vấn đề gì cả. Ngược lại, ở bên Lộ Khiết, cô vô cùng thoải mái và vui vẻ.

Giai Kỳ ghé lên phía trước nói địa chỉ với tài xế, sau đó kể vài chuyện khi ở nước ngoài cho Lộ Khiết nghe. Chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Đã liên hệ từ trước, khi nhóm của Giai Kỳ đến, nhân viên môi giới đã chờ sẵn, khách khí chào hỏi, giới thiệu vài câu, bèn dẫn cô cùng Lộ Khiết lên tham quan căn nhà.

Giai Kỳ cảm thấy không thích biệt thự cho lắm, một mình cô ở sẽ rất cô đơn. Vì thế, cô mới nghĩ đến căn nhà thế này.

Đây là toà nhà đẹp nhất ở trung tâm Thượng Hải, từ trên xuống dưới chỉ có thể dùng một từ để miêu tả : " xa hoa". Từ kiến trúc cho đến chất liệu nội thất, đều được tuyển chọn vô cùng kĩ lưỡng bởi những nhà chuyên môn hàng đầu.

Giai Kỳ chọn căn nhà trên tầng thượng, diện tích rất rộng, điều kiện vô cùng đầy đủ, y như một biệt thự thu gọn.

- Tiểu thư thật có mắt nhìn, tầng thượng này chỉ xây 2 căn hộ. Điều kiện cũng vô cùng tốt. Các nơi khác tuyệt đối không thể sánh bằng.

Giai Kỳ không phủ nhận, ngoài phòng khách, 2 phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, còn có thêm phòng sách, quầy bar giải trí, bể bơi lộ thiên và khu vườn xinh xắn.

Nhiều phòng như vậy nhưng diện tích mỗi phòng lại vô cùng rộng, khó trách đây lại là căn hộ được nhiều người mơ ước đến thế.

Kiến trúc theo phong cách hiện đại nhưng sang trọng, gam màu trắng be làm chủ đạo, mang đến một sự ấm áp và thoải mái nhất định, không làm người khác cảm thấy khó chịu hay bí bách. Đẩy cửa phòng ngủ bước ra ban công, cô như thu cả thành phố vào tầm mắt, bên cạnh là bể bơi lộ thiên, đã xếp sẵn ghế dựa và thảm yoga. Mặt nước xanh mênh mang theo cơn gió mà lay động nhè nhẹ, êm ả đến ngạc nhiên.

- Tôi sẽ lấy căn hộ này. - cô cất giọng nói.

- Vâng, tiểu thư đợi một chút, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng.

- Ừm...

Trong lúc chờ đợi, cô lần lượt đi xem từng góc của căn nhà. Càng xem cô càng ngạc nhiên. Thật đúng là bảo bối, căn nhà này quá xinh đẹp.

- Tiểu Kỳ, cậu thích nơi này? - Lộ Khiết nhìn thấy đôi mắt long lanh của Giai Kỳ liền không nhịn được mà hỏi.

- Ân, rất thích. Tớ thật sự rất muốn gặp người đã thiết kế ra căn nhà này, thật sự quá đỉnh. - Đôi mắt đầy ý cười chớp chớp, hiện lên sự hâm mộ không hề che dấu.

Ngay sau đó, tiếng nói vang lên:

- Tiểu thư, tôi đã làm xong hợp đồng, mời cô xem thử. - Nhân viên chuyên nghiệp đưa hợp đồng đến.

Giai Kỳ đón lấy, đọc kĩ thấy không có vấn đề gì, liền đặt bút kí tên.

Nét bút mảnh mai lại đẹp đẽ, màu mực đen trên nền giấy trắng, in rõ 3 chữ : " Hạ Giai Kỳ"

- Hạ tiểu thư, hợp đồng có hai bản, chúng tôi gửi cô một bản, mong cô cất giữ cẩn thận.

- Được.

Sau đó cô cùng Lộ Khiết đến trụ sở môi giới đóng tiền, nhận sổ đỏ, làm giấy xác nhận thông tin. Sau mấy giai đoạn, cô cũng đã mua được nhà rồi.

Giai Kỳ thừa nhận, giá của căn nhà này quả thật đắt, nhưng cô rất thích nó, cùng lắm sau này phấn đấu kiếm lại tiền.

- Này, tôi muốn hỏi một chút...- Lộ Khiết gọi người nhân viên môi giới

- Tiểu thư có chuyện gì vậy?

- À không có gì ... Chỉ là ...Anh có biết nhà thiết kế nào đã thiết kế nên căn hộ này không?

Nhân viên môi giới cười tươi tắn, nói:
- Dĩ nhiên là tôi biết. Ngài ấy chính là tổng giám đốc của tập đoàn Nhiếp thị, Nhiếp tổng.

- Nhiếp thị? - Giai Kỳ phía sau ngạc nhiên.

- Đúng, chính là tập đoàn Nhiếp thị đã đầu tư cùng thiết kế.

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh . - Lộ Khiết nói.

Lại quay sang Giai Kỳ hỏi:
- Sao thế Tiểu Kỳ?

- Không sao. Mua nhà xong rồi, chúng ta đi thôi. - Giai Kỳ nói.

- Ừm ...dù sao cũng đang rảnh, chúng ta đi mua sắm đi? - Lộ Khiết hào hứng đề nghị.

- Ừ, đi thôi.

Một lúc sau:

- Tiểu Kỳ, đẹp không? - Lộ Khiết đang thử một chiếc váy mới, mong chờ hỏi Giai Kỳ.

- Kì quái, Lộ Lộ, sao cậu mặc gì cũng đẹp vậy? - Giai Kỳ tỏ vẻ suy tư nói.

- Cậu thật dẻo miệng.

Sau một hồi càn quét ở trung tâm thương mại, Giai Kỳ và Lộ Khiết đã mua rất nhiều đồ, đến nỗi họ phải gọi một chiếc xe khác đến chở đồ về.

Lộ Khiết nhìn Giai Kỳ đi cạnh cô bằng ánh mắt lấp lánh, phấn khích nói:
- Tiểu Kỳ~ cậu thật soái a, cầu bao nuôi~~

- Được, trở về, tớ liền nuôi cậu như bảo bối.

Nhân viên bán hàng nữ nghe được câu này, toàn bộ đều nội tâm gào thét: " Tiểu tỷ tỷ, ngươi có cần dụ người thế không?"

- Nếu như cậu không phải con gái, tớ nhất định sẽ sống chết gả cho cậu. Tiểu Kỳ đẹp trai quá đi! - Lộ Khiết nhào vào Giai Kỳ.

- Được rồi, trở về thôi, tớ có chút đói bụng. - Giai Kỳ dịu dàng nói.

Nghe được câu này, Lộ Khiết gật đầu đồng ý.

Hai người cùng lên xe về khách sạn lấy đồ rồi đến nhà mới của Giai Kỳ.

2 tiếng sau.

Lộ Khiết ăn no, đang cuộn tròn trên ghế sofa xem tivi thì chợt nghĩ đến cái gì đấy. Cô quay sang nhìn Giai Kỳ đang nghịch điện thoại ở bên cạnh.

- Tiểu Kỳ, chúng ta đi bar chơi đi.

Giai Kỳ buông điện thoại trên tay xuống, trầm ngâm một lúc, rồi nói:
- Để tớ đi thay đồ.

- Tớ nữa. - Lộ Khiết vội vàng nhảy khỏi ghế sofa chạy theo, trong lòng thầm cảm thán Giai Kỳ đúng là chân ái của mình.

Giai Kỳ cũng không phải chưa từng đi bar, chỉ là, lúc ở Anh quốc khi nào có hẹn hoặc tâm trạng không tốt cô mới đến đó.

Một lúc sau thay quần áo và trang điểm xong, Giai Kỳ bước ra ngoài khiến Lộ Khiết nhìn không chớp mắt:
- Wa, Tiểu Kỳ, cậu đẹp quá đi mất!!!

- Cậu cũng không hề kém cạnh nha~ Đi thôi, nếu không sẽ muộn mất.

.....

Trong quán bar Hoa Ảnh, tại tầng trên có hai nam nhân đang ngồi .

Bạch Tuấn Duật mặc một chiếc sơ mi màu đen đã cởi hai cúc, lộ ra yết hầu cùng xương quai xanh gợi cảm, gương mặt điển trai lúc này lại có chút tà tứ khiến người ta không nhịn được mà đỏ mặt.

Bạch Tuấn Duật lắc nhẹ ly rượu vang thượng hạng trên tay, mỉm cười nói:

- Hạo, cậu thế nào lại trực tiếp làm Tần thị phá sản thế? Cái này cũng quá độc ác rồi.

Nam nhân đối diện một bộ không thèm để ý, nhắm mắt dưỡng thần. Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, gương mặt của hắn lại càng tăng thêm vài phần lạnh lùng. Khiến người khác nhìn vào sẽ không nhịn được mà choáng ngợp trước vẻ đẹp của hắn, nhưng đồng thời cũng bị khí thế mạnh mẽ của hắn tạo áp lực vô cùng lớn.

Bạch Tuấn Duật thấy hắn không trả lời, cũng không tức giận, nhấp môi uống rượu.

Đột nhiên, phía dưới lầu truyền đến một hồi huyên náo: " mĩ nữ, mĩ nữ kìa!" , " Nhìn thật xinh đẹp nha."

Bạch Tuấn Duật nghe thấy, cũng có chút hứng thú, bèn liếc nhìn xem rốt cuộc là mĩ nữ như thế nào.

Đến khi nhìn thấy, hắn trong lòng cũng khen ngợi: thật sự rất xinh đẹp.

Lại nhìn thêm một chút nữa, hắn liền ngốc.

Cô gái mặc váy đen kia, chẳng phải là Setella sao?

- Này, Hạo, cô gái ấy kìa. - Bạch Tuấn Duật kéo kéo tay áo Nhiếp Thần Hạo nói.

Nhiếp Thần Hạo rõ ràng không vui khi bị làm phiền, hắn chậm chạp mở mắt, u ám nói:
- Ai?

- Setella...à không, là Hạ Giai Kỳ chứ. Cô gái hôm cậu muốn tôi đi tìm ấy.

Nhiếp Thần Hạo không tin nhíu mày, liếc mắt nhìn xuống, lại thật sự thấy cô đang cùng một cô gái khác ngồi ở quầy bar. Có vẻ như đang nói chuyện với bartender.

- Sao? Muốn tớ xuống kéo cô ấy lên đây cho cậu xử lý không? Chẳng phải là cô ấy đã đắc tội cậu à? - Bạch Tuấn Duật hỏi.

Sắc mặt ai kia lại càng u ám, hơi thở cũng bất giác trở nên lạnh lẽo.

Một cô gái như cô sao lại đến nơi này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top