Chap 13: Boss, cho tôi đi nhờ được không?


Sáng sớm tỉnh dậy, Giai Kỳ mở mắt ra liền nhìn thấy một khung cảnh xa lạ. Cô ngây ngốc ngồi trên giường, ánh mắt còn phủ một tầng sương mờ, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo cho lắm. Hàng mi dài khẽ chớp, dập dìu như cánh bướm, ánh mắt quan sát trọn vẹn cả phòng ngủ rộng lớn.

Đây đâu phải phòng ngủ của cô?

Cô đang ở đâu thế này?

Đang lúc bản thân còn bần thần, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn của ai đó, Giai Kỳ ánh mắt tràn đầy phòng bị nhìn cửa phòng ngủ. Bàn tay thuận tiện siết chặt chiếc gối bên cạnh mình.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, giây sau đó, cánh cửa chậm rãi mở ra, bóng dáng nam nhân xuất hiện ở cửa khiến trái tim như đang treo lơ lửng của Giai Kỳ bình tĩnh xuống.

Sao anh lại ở đây?

Kí ức hôm qua dần dần khôi phục trong tâm trí Giai Kỳ. Vì cơn mưa lớn lại thêm mất điện nên cô mới vội vàng chạy sang nhà anh, sau đó ngồi ở phòng khách uống trà gừng...

Sau đó thì sao?

Là cô đã ngủ thiếp đi?

Vậy nên, bây giờ cô đang ở nhà anh?

" Tỉnh rồi?" - Nhiếp Thần Hạo đứng ở cửa nhìn cô.

Giai Kỳ bỗng nhiên lúng túng không biết phải trả lời thế nào, tay không tự chủ được vò tóc, mỉm cười ngốc nghếch nói:
" Vâng. Boss, xin lỗi nhé. Hôm qua tôi ngủ quên mất, làm phiền anh quá."

" Đúng là phiền thật." - Ai đó thản nhiên nói.

Giai Kỳ cúi đầu không dám nhìn anh.

Có khi nào anh sẽ vì chuyện này mà có ấn tượng không tốt về cô không?

Đừng mà.

" Nhưng vừa hay tôi lại không khó chịu khi bị em làm phiền." - anh nói

" Hả?"

" Đêm qua em ngủ mơ, cứ nắm chặt lấy áo tôi, mãi tôi mới có thể đưa em về giường được đấy." - Nhiếp Thần Hạo nói dối không chớp mắt.

" Nắm chặt áo anh? Sao có thể?" - Giai Kỳ nghi hoặc hỏi.

Cô thật sự không hề nhớ rằng trước nay mình có tật ngủ mơ. Thật sự không có mà?

Bạn học ở chung phòng với cô ngày trước đêù nói cô khi ngủ rất yên tĩnh.
Sao bây giờ lại có chuyện kéo áo người khác không buông cơ chứ?

Giai Kỳ định hỏi lại một lần nữa nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thản nhiên cùng chắc chắn của anh, cô liền vô cùng biết điều ngậm miệng lại.

Người ta là boss lớn, làm gì có chuyện đi lừa một nhân vật cỏn con như cô cơ chứ, lại nói, lừa cô cũng chẳng được cái gì cả.

Vậy thì, hôm qua cô thật sự đã kéo áo anh à?

Giai Kỳ vén chăn bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông màu xám đã để sẵn từ lúc nào.

" Boss, xin lỗi anh, sau này tôi nhất định sẽ đền bù những bất tiện mà tôi đã gây ra cho anh."

Nhiếp Thần Hạo chỉ chờ có vậy, vô cùng nghiêm túc hỏi cô: " Em định đền bù cho tôi thế nào?"

Giai Kỳ khựng lại, sau đó suy nghĩ một chút, rồi dè dặt hỏi anh: " Bằng không, tôi mời anh ăn cơm được chứ?"

" Được." - Anh nói.

Giai Kỳ trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít. Cô trước nay không muốn mắc nợ người khác.

Nhiếp Thần Hạo chợt nâng tay lên, nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay, sau đó tỉnh bơ nói: " Bây giờ là 7h, từ giờ đến lúc bắt đầu làm việc còn 1 tiếng nữa. Trưởng phòng thiết kế, em có định đi làm không đây?"

"A? 7h rồi?" - Giai Kỳ sửng sốt hỏi lại.

" Phải."

" Chết rồi. Tại sao tôi lại ngủ dậy muộn như vậy? Boss, tôi về trước nhé?" - Cô vội vàng tìm điện thoại của mình sau đó chạy ra phía cửa.

Trước khi rời đi, cô còn quay lại vẫy tay với anh: " Boss, lát gặp lại, buổi sáng vui vẻ."

Nhiếp Thần Hạo nhìn cô, sau đó khẽ gật đầu.

Bằng tốc độ ánh sáng phóng về nhà mình, Giai Kỳ vội vàng đánh răng rửa mặt, hoàn thành tất cả những bước vệ sinh cá nhân hằng ngày.

Cởi bỏ bộ váy ngủ dài, thay vào đó là bộ váy đen tay rộng liền thân phong cách công sở điển hình, ở giữa còn có đai lưng nhỏ chiết eo tinh tế. Giai Kỳ nhìn lướt qua hộp trang sức của mình, sau đó chọn ra một đôi hoa tai đính đá đơn giản lại đẹp đẽ.

Mái tóc dài xoăn nhẹ như ôm lấy gương mặt thanh tú, những đường cong ma mị của cô phần nào đã được chiếc váy che bớt. Giai Kỳ lúc này vừa có tư thái thanh lịch của người trưởng thành, vừa có vẻ đẹp nữ tính mà người khác mơ ước.

Đợi đến khi thu xếp xong xuôi, Giai Kỳ rũ mắt nhìn đồng hồ. Đã là 7h30 rồi, có lẽ không kịp để cô làm đồ ăn sáng đâu nhỉ?

Thôi vậy, nhịn một chút cũng không sao.

Nghĩ thế, Giai Kỳ chẳng màng đến chuyện đó nữa, chuyển hướng bước về bàn làm việc của mình, sau đó chọn ra vài loại bút vẽ và giấy chuyên dụng. Cô với tay lên giá sách lấy một quyển cấu trúc thiết kế nội thất rồi cho vào túi xách của mình.

Khoá cửa xong, Giai Kỳ đứng nhìn cửa nhà đối diện một lúc, trong lòng tự hỏi: " Không biết anh đã đi chưa nhỉ?"

Sau đó lại lắc lắc đầu, tự mình nghiêm khắc thanh tỉnh lại bản thân. Anh chưa đi hay không thì có liên quan gì đến cô cơ chứ?

Từ lúc nào mà cô lại trở nên nhiều chuyện như vậy?

Một đường xuống thang máy, Giai Kỳ ủ rũ không thôi.

Nguyên nhân là vì chiếc điện thoại trong túi của cô, hết pin nhưng hôm qua cô lại quên không sạc rồi.

Có thể đãng trí đến mức độ này, Giai Kỳ thật sự vô cùng khâm phục bản thân mình. Bây giờ mà đã như vậy, liệu sau này đến khi cô đã có tuổi, trở nên già đi, thì chẳng phải sẽ suốt ngày nhớ nhớ quên quên sao?

Nghĩ đến thôi mà đã thấy hoảng hồn.

Thang máy đi xuống tầng 1 rất nhanh, Giai Kỳ đi ngang sảnh chính của chung cư sau đó đứng bên đường đợi taxi, vừa hay trông thấy một loạt xe hơi hàng hiệu chạy ngang qua. Giai Kỳ khẽ thở dài, haizzz, cô cảm thấy mình thật là nghèo quá đi mất.

Biết đến khi nào cô cũng tự mua cho mình một chiếc xe hơi khoa trương sặc mùi tiền như vậy đây?

Đang suy nghĩ đến xuất thần thì tiếng còi xe " pim pim" vang lên gần kề khiến cô giật mình.

Giai Kỳ đưa mắt nhìn, bên cạnh cô từ lúc nào đã có thêm một chiếc xe hơi màu đen sang trọng.

Hửm, xe Maybach à? Cảm giác nhìn quen quen à nha?

Giai Kỳ nhìn chằm chằm cái xe một phút, sau đó ngộ ra, đây chẳng phải là xe của boss hay sao?

Nhưng mà, sao lại dừng ở bên cạnh cô? Anh có ý gì vậy?

Cánh cửa xe chậm rãi hạ xuống, Nhiếp Thần Hạo một thân vest màu đen chỉnh tề, anh ngồi ở ghế lái nhìn cô, nghiêm túc nói:
" Bây giờ là 7h43, em có 17 phút để tới công ty, mà từ cổng công ty lên văn phòng mất 5 phút, vậy em chỉ còn 12 phút để đi trên đường. Em còn muốn đứng đây chờ taxi đến khi nào nữa?"

Giai Kỳ nghe anh nói, rũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay của mình, cô khẽ cắn môi một cái. Chết tiệt! Đúng như anh nói, cô sắp muộn rồi.

Giai Kỳ nhìn trái rồi lại nhìn phải, cô thật sự không thấy chiếc taxi nào ở gần đây cả, bây giờ cô phải làm sao đây?

Giai Kỳ thật sự không biết rằng, bên cạnh cô là một chiếc Maybach xa hoa như vậy, những người tài xế taxi kia sẽ nhầm tưởng rằng cô không gọi xe, hiển nhiên sẽ không tiến lại gần cô rồi.

Mà những điều này, e là đã nằm sẵn trong dự tính của Nhiếp Thần Hạo.

Giai Kỳ suy nghĩ nhanh một chút, sau đó mỉm cười nói với Nhiếp Thần Hạo: " Boss, anh cho tôi đi nhờ được không?"

Dường như sợ bản thân mình còn chưa đủ thành ý, cô chắp hai tay trước ngực, khẽ nháy mắt một cái, giọng nói ngọt ngào: " Boss, anh làm ơn nha?"

Nhiếp Thần Hạo thoáng thẫn thờ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại.

Tim hắn bất chợt đập nhanh hơn, hắn vội vàng quay đầu không nhìn cô nữa, chỉ nói cụt ngủn: " Lên xe."

Giai Kỳ vui vẻ kéo cửa xe ra rồi ngồi lên ghế phụ sau đó còn tự chủ cài dây an toàn không để anh phải nhắc như lần trước. Giây phút ấy, cô chỉ chuyên tâm nhìn về phía trước, không hề nhận ra Nhiếp Thần Hạo đang vì cô mà lúng túng.

Trong mắt hắn, hành động khi nãy của cô, thật sự quá đáng yêu.

Đè lại trái tim đang nhảy nhót một cách vô tổ chức, Nhiếp Thần Hạo khởi động xe, rồi giả bộ đang chuyên tâm lái xe để giảm bớt ngại ngùng. Nhưng thực chất, trên đường đi, hắn không ít lần trộm liếc cô, Giai Kỳ lại tựa đầu vào cửa kính ngắm phong cảnh, từ đầu đến cuối hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của hắn.

Hai người không nói chuyện nên không khí trở nên vô cùng yên tĩnh.

Nhưng lần này lại mang đến một tư vị thoải mái xa lạ.

Giai Kỳ quay đầu lại nhìn nam nhân ngồi cạnh, sau đó lên tiếng hỏi:
" Boss, tài xế riêng của anh đâu?"

Hôm qua Giai Kỳ nghe Bạch Tuấn Duật nói, Nhiếp Thần Hạo có tài xế riêng, mọi chuyện di chuyển đi lại của anh đều do người đó phụ trách. Nhưng tối qua và cả sáng nay nữa, cô đều thấy anh tự mình lái xe, lại còn rất hào phóng cho cô đi cùng.

Tài xế của anh ở đâu rồi?

Nhiếp Thần Hạo trầm tư một lúc, sau đó nói:
" Cậu ấy là trợ lý đặc biệt của tôi, tôi có chuyện cần cậu ấy đi làm. Hơn nữa, gần đây tôi muốn tự mình đi xe."

" À, ra vậy." - Giai Kỳ bừng tỉnh.

Nhiếp Thần Hạo khẽ liếc cô một cái sau đó lại dời tầm mắt đi.

Hắn không nói cho cô biết, hắn tự mình lái xe, chẳng qua cũng chỉ muốn thuận tiện đưa đón cô hơn. Với lại, lúc hắn và cô ở cạnh nhau, chỉ cần hai người là đủ, không cần phải có sự xuất hiện của người khác, đàn ông lại càng không thể.

Dù cho đó có là Minh Viễn - trợ lí riêng của hắn cũng không được.

Minh Viễn: " Hắt xì!!"

" Sao thế? Lẽ nào là có ai đang nói xấu trợ lí Minh của chúng ta hay sao?" - Bạch Tuấn Duật đang pha cà phê, ngả ngớn cười.

" Không đâu, người hiền lành lương thiện như tôi thì làm sao có người nói xấu cơ chứ? Trừ khi tâm tư người đó quá hẹp hòi ích kỷ, ghen tị với tôi thôi." - Minh Viễn đẩy gọng kính, tự tin nói.

" Cũng phải." - Bạch Tuấn Duật đáp đầy ý vị.

Cả hai người đều không biết rằng, cái người hẹp hòi ích kỉ kia lại chính là Nhiếp Thần Hạo nha.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top