Chap 12: Anh là người rất dịu dàng


Nhiệt độ về đêm vào mùa này vốn dĩ đã thấp, nay lại vì cơn mưa lớn này mà càng trở nên lạnh lẽo hơn. Giai Kỳ lúc này chỉ mặc một chiếc váy ngủ dài, lại không mang theo áo khoác đã vội vàng chạy sang đây.

Tuy váy ngủ là váy cổ điển, chất liệu không tồi, nhưng cũng không ngăn được cơn rét buốt chậm rãi lan tràn trong thân thể, khiến người khác không nhịn được mà rùng mình.

Không còn cách nào khác, cô chỉ đành lấy một chiếc gối tựa trên sofa rồi ôm vào lòng, hi vọng sẽ ấp áp hơn một chút.

Tiếng mưa bên ngoài vẫn vang lên đều đều, chưa biết lúc nào sẽ chấm dứt. Giai Kỳ nhìn màn mưa qua cửa sổ kính, có chút thẫn thờ, bàn tay càng thêm ôm chặt chiếc gối, như muốn hoà nhập nó vào bản thân mình. Khi con người rơi vào cảm giác lạnh lẽo, sẽ tự nhiên muốn tìm sự ấm áp để nương tựa vào, Giai Kỳ cũng không ngoại lệ.

Cô chợt nhớ về 8 năm trước.

Ngày ấy, trời cũng mưa như vậy....

Đáng tiếc, cô đã không còn là Giai Kỳ của lúc ấy, mà người kia, đã không còn ở đây nữa rồi....

" Lạnh sao?" - Bỗng nhiên thanh âm trầm thấp vang lên bên tai cô, giọng nói không lớn, nhưng lúc này vang lên cực kì rõ ràng.

Nhiếp Thần Hạo đã trở lại từ lúc nào, trên tay còn bưng theo một cái cốc nhỏ. Giai Kỳ chưa nhìn được thứ đựng trong cốc, nhưng cô đoán rằng đó là trà gừng, mùi gừng nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

" Không sao, vẫn còn tốt."

Nhiếp Thần Hạo hơi trầm mặc, sau đó đặt cốc trà trước mặt Giai Kỳ. Hơi nóng phả lên nghi ngút.

" Em uống một chút đi, tránh trường hợp bị cảm lạnh."

Giai Kỳ nhìn cốc trà trên bàn, sau đó lại nhìn anh. Một lúc sau, cô mới nghi hoặc hỏi:
" Nếu tôi uống, vậy còn anh thì sao?"

" Tôi không cần."

Giai Kỳ quan sát Nhiếp Thần Hạo, thấy ánh mắt anh không hề xao động, có lẽ, anh thật sự không để tâm cốc trà gừng này.

Chần chừ một lúc, cô mới nhận lấy cốc trà gừng, sau đó đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.

Trà có mùi thơm thanh thanh của gừng, lại không hề cay như cô đã tưởng tượng, trái lại còn có một vị ngọt rất dịu, đọng lại nơi đầu lưỡi. Uống một ngụm, chất lỏng ấm áp theo thực quản chảy xuống, khiến cơ thể cô ấm lên không ít.

Hai tay cô áp vào cốc trà như muốn tìm kiếm hơi ấm, ánh mắt trở nên long lanh xinh đẹp, khiến Nhiếp Thần Hạo ngẩn người.

Nữ nhân trước mặt, lại có lúc dịu dàng đẹp đẽ như vậy.

Hắn nhanh chóng hồi thần lại, sau đó nhắc nhở Giai Kỳ:
" Uống nhiều một chút, trong bếp vẫn còn."

Giai Kỳ gật đầu.

Cô lúc này vô cùng xấu hổ. Nửa đêm nửa hôm làm phiền boss thì thôi đi, lại còn khiến anh phải nấu trà gừng cho cô nữa. Ân tình này của anh, cô nhất định sẽ ghi nhớ.

Chưa dừng ở đó, Nhiếp Thần Hạo lôi đâu ra một chiếc chăn nhung lớn tối màu, phủ lên đầu Giai Kỳ.

Cô kéo chiếc chăn xuống, rồi quấn quanh người như một cái kén, chỉ lộ ra gương mặt trái xoan đầy sự cảm kích.

" Cảm ơn boss."

" Không sao." - Nhiếp Thần Hạo nói rồi ngồi xuống đối diện với Giai Kỳ.

Anh vốn dĩ muốn ngồi cạnh cô, nhưng lại sợ rằng mình đường đột quá sẽ doạ đến cô, khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, vì vậy mới thay đổi chủ ý. Hiện tại như vậy cũng tốt. Ngồi ở vị trí này có thể trực tiếp quan sát cô. Dù sao, anh cũng chẳng thiệt thòi gì cả.

" Boss, anh chỉ ở một mình sao?"

Giai Kỳ tò mò hỏi, cô không lạ những nam nhân sống độc thân một mình. Nhưng Nhiếp Thần Hạo lại là tổng tài của một tập đoàn hàng đầu, thì đáng lí ra phải ở trong biệt thự xa hoa lộng lẫy, quản gia giúp việc xếp một hàng dài chứ? Sao anh lại lựa chọn căn hộ tầm thường này ?

Thôi được rồi, nghĩ đến số tiền khổng lồ mình bỏ ra để mua nhà, Giai Kỳ thừa nhận, đây không phải là căn hộ tầm thường. Nó chính là một loại căn hộ cao cấp dành cho những người độc thân.

Nhưng như vậy vẫn chẳng nhằm nhò gì so với anh cả.

" Tôi thích yên tĩnh. " - Anh nói.

"A?"

Là vì anh thích yên tĩnh nên mới sống một mình sao?

Thật giống cô.

Giai Kỳ có thể tham gia những hoạt động ồn ào có không khí vô cùng náo nhiệt nhưng không có nghĩa là cô thích chúng. Thời gian vừa rồi khi còn ở bên Anh, cô hay trốn vào thư viện một mình đọc sách.

Có những người thích hoà mình vào sự sôi động nhiệt huyết, nhưng Giai Kỳ lại ngược lại. Cô chỉ thích yên bình, có đôi khi, cô chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, chuyên tâm vẽ một kiến trúc nào đấy, hoặc thỉnh thoảng đưa tầm mắt ngắm mây bay ngoài trời, nghe tiếng lá cây xào xạc êm ả là đã cảm thấy thoải mái rồi.

Nhiếp Thần Hạo nhìn cô, khẽ nở một nụ cười. Tuy rằng chỉ là nụ cười rất nhạt nhưng giây phút ấy cũng đủ khiến cho Giai Kỳ ngây ngẩn.

Cô không biết rằng, một người có vẻ ngoài băng lãnh khi cười lên lại có thể ấm áp đến thế.

Nụ cười của anh như trăng thanh gió mát, chiếu sáng cả màn đêm. Khí chất cao quý toát ra từ tận trong xương tủy, khiến người khác không nhịn được mà sinh ra cảm giác kính phục.

Nhưng Giai Kỳ ngồi đối diện không cảm thấy sợ hãi hay áp lực, cô lại cảm thấy Nhiếp Thần Hạo chân thật hơn vài phần. Nam nhân ưu tú như vậy là sếp của cô, hơn nữa lại còn đang ở trước mặt cô, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến anh.

Nói ra chuyện này, liệu có ai tin chứ?

" Boss, có ai từng nói với anh, những hành động của anh rất dịu dàng không?"

Nhiếp Thần Hạo nghe cô nhận xét như vậy thì không khỏi ngạc nhiên.

Cô là người đầu tiên nói như vậy.

" Chưa từng."

Người nói hắn lạnh lùng, thờ ơ rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên chưa từng có ai nói rằng hắn rất dịu dàng.

Nhiếp Thần Hạo hiểu rõ, hắn trước nay không phải là người ôn nhu điềm đạm. Thế giới này, người có thể nhận được sự dịu dàng quan tâm của hắn, từ đầu đến cuối, chắc cũng chỉ có mỗi một mình cô.

Nhiếp Thần Hạo có đôi khi cảm thấy kì lạ với cảm giác của mình, rõ ràng hôm ấy, trên chuyến bay kia, hắn chỉ gặp cô một lần, nhưng lại khiến tim hắn lỗi nhịp.

Khoảnh khắc đó, hắn đã nhận định, hắn muốn cô. Không phải vì cô tài giỏi hay thú vị, thứ hắn muốn, chỉ có cô mà thôi.

Nhiếp Thần Hạo cười khổ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, mình lại có thể mới gặp đã yêu một người, hơn nữa lại còn là nhất kiến chung tình.

Thật sự rất giống những người lần đầu yêu đương.

" Boss, anh rất dịu dàng. Thật đấy." - Giai Kỳ nhận xét, ánh mắt có chút sáng, Nhiếp Thần Hạo nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt của cô.

Trong mắt cô, không hề có vẻ tĩnh mịch như ngày thường, Nhiếp Thần Hạo dường như thấy cả bầu trời sao trong đó, mà ngôi sao sáng nhất, lấp lánh nhất lại chính là hắn.

Anh tránh không nhìn vào mắt Giai Kỳ nữa, bởi vì anh sợ, mình sẽ bị ánh mắt long lanh ấy mê hoặc, khiến bản thân không kìm nén được mà thổ lộ với cô.

Mà lúc này, không phải là thời điểm phù hợp.

Giai Kỳ không chú ý đến sự khác thường của người đối diện, cô vẫn bưng cốc trà gừng, một ngụm lại một ngụm uống tiếp.

Đêm rất khuya, cơn mưa vẫn chưa chịu chấm dứt, nguồn điện vì vậy cũng chưa được kết nối lại. Giai Kỳ ngồi chờ cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Cô tựa người vào ghế sofa, nghiêng đầu ngắm nhìn sấm chớp không ngừng vần vũ bên ngoài.

....

Rất lâu sau đó, khi Nhiếp Thần Hạo quay đầu lại, mới phát hiện rằng cô đã thiếp đi từ lúc nào.

Nhiếp Thần Hạo dở khóc dở cười nhìn Giai Kỳ, cô cứ như vậy thiếp đi trong nhà một nam nhân xa lạ, không sợ sẽ xảy ra chuyện gì hay sao?

Mặc dù là hắn, nhưng ít ra cô cũng phải có một chút cảm giác đề phòng tối thiểu chứ?

Nhiếp Thần Hạo không hề biết rằng, chỉ bằng những hành động vừa rồi đã khiến Giai Kỳ gắn cho anh " thẻ người tốt". Mà một khi đã là người tốt, thì làm gì có chuyện sẽ làm gì cô.

Cô rất hồn nhiên cho rằng, bản thân tuy nhan sắc cũng khá mê người, nhưng không làm sao so sánh được với đám ong bướm quyến rũ bên cạnh Nhiếp Thần Hạo. Có lẽ, anh đối với cô sẽ chẳng có hứng thú đâu nhỉ.

Vừa rồi lúc chưa mất điện, cô có lên mạng tra một chút về anh. Kết quả ngoài thành tích và quyền lực ngút trời trên thương trường ra, cô hoàn toàn chẳng điều tra được cái gì cả. Đời tư trong sạch còn hơn cả giấy trắng.

Nhưng theo motip của tổng tài bá đạo, thì có khả năng cao là xảy ra những cuộc tình " ngầm", cánh truyền thông không hề hay biết, hoặc là không dám đăng lên.

Nói chung, cô đã nhận định, người có tiền thì luôn được mĩ nữ săn đón. Vừa có tiền, có quyền lại đẹp trai như Nhiếp Thần Hạo lại càng khiến nữ nhân cuồng si, không tiếc tất cả mà quấn lấy.

Cứ coi Bạch Tuấn Duật là minh chứng kia kìa, lúc nào bên cạnh anh ta chẳng nhan nhản một đống hoa đào.

Nếu như Nhiếp Thần Hạo biết được, sẽ không tránh khỏi một màn hắc tuyến đầy đầu. Hắn thật sự rất vô tội mà.

Đúng là có nhiều người tìm cách nhét mĩ nhân hòng tạo quan hệ với hắn, nhưng hắn đều không nói một câu đuổi hết đi. Đám nữ nhân son phấn giả dối ấy hắn chưa từng đụng đến mà, ngay cả tiếp xúc cơ bản nhất cũng không có chứ nói gì chuyện tình ngầm.

Bạch Tuấn Duật còn nhiều phen trêu chọc hắn nói rằng hắn gay.

Nhưng hắn vô cùng hiểu rõ, thậm chí khắc cốt ghi tâm, hắn là một nam nhân bình thường.

Giai Kỳ nằm trên ghế sofa, hình như cô không được thoải mái cho lắm, thỉnh thoảng lại trở mình. Tấm chăn đắp trên người cô đã rơi xuống sàn một nửa, lộ ra cánh tay xinh đẹp.

Nhiếp Thần Hạo hơi nhíu mày, trong lòng lướt qua vài suy tính, sau đó quả quyết bước đến cạnh cô.

Anh khẽ bế cô lên, động tác nhẹ nhàng nhất có thể. Tuy rằng không có ánh sáng, việc bế lên có hơi khó khăn, nhưng Nhiếp Thần Hạo vẫn giữ nguyên tư thế, cẩn thận từng bước đưa cô vào phòng ngủ.

Giai Kỳ nhỏ giọng " ưm " một tiếng, không hề tỉnh giấc.

Đặt cô nằm trên giường lớn, Nhiếp Thần Hạo đắp lại chăn cho cô, anh cứ thế ngồi bên cạnh giường nhìn cô một lúc lâu.

Tay anh chợt nắm lấy tay của Giai Kỳ, mười ngón tay đan vào nhau, sau đó ôn nhu đặt lên trán của cô một nụ hôn.

" Có em ở đây, thật tốt. Chúc ngủ ngon."

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top