Vì Chị
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Sa Hạ từ phòng nặn tượng đi ra , vừa ra tới liền thấy Tử Du nhìn ra cửa lớn không biết đang xem cái gì. Khi Tử Du không còn thấy bóng dáng Tỉnh Nam , liền đem lo lắng trong lòng buông xuống, nhìn về phía Sa Hạ nói:
"Không có việc gì, em tìm đường đi nhà vệ sinh ấy mà, nhưng tìm mãi không thấy."
Tử Du, mày đang lo lắng cái gì chứ?
Toàn thân trên dưới đồ cao cấp giá trị mấy chục vạn, hơn nữa còn là một tổng tài đứng đầu cả công ty nhưng lại đột nhiên đứng ở trước mặt Sa Hạ, nói Tỉnh Nam là chị gái một nhân viên làm ở cửa hàng bán hoa, Sa Hạ sẽ nghĩ như thế nào?
Tử Du quả thật không dám nghĩ đến , cô chỉ biết hiện tại không thể để Sa Hạ biết chuyện này. Nhưng cô nào quên được , cô đi đến cửa hàng của Sa Hạ ngoại trừ nguyên nhân Giản Hi Trác đề cử , bản thân cô còn muốn thân thiết hơn với nữ chính . Nếu bị Sa Hạ phát hiện, bản thân cô càng không thể tưởng tượng được, như vậy mình không phải là một sinh viên nghèo khổ nữa, đừng nói là tiếp cận Sa Hạ, về sau nói không chừng gặp mặt cũng khó.
"Thế để chị dẫn em đi."
Sa Hạ nghe được Vạn Sương nói, cười một cái liền xoay người hướng toilet đi đến. Tử Du vội vàng theo bên phải của Sa Hạ.
Lúc này Sa Hạ người mặc một cái tạp dề màu nâu thẫm , do mặt trước tạp dề không cẩn thận dính đầy đất bùn từ trên người rơi xuống. Trên hai cánh tay bởi vì dính đầy bùn, chỉ có thể đặt ở trước ngực. Xử lý qua bùn đất, hai cổ tay trắng nõn của Sa Hạ hiện ra, bên tay phải Sa Hạ có hai cái chấm nhỏ xuất hiện trông có vẻ hơi nghịch ngợm.
Đôi mắt Tử Du nhìn từ cổ tay đến cánh tay Sa Hạ, đáy mắt còn mang theo ý cười. Đã không còn bộ dạng nghiêm túc , chuyên chú khi đắp nặn tượng đất, giờ phút này Sa Hạ là hoàn toàn thả lỏng. Không biết vì cái gì mà khi nhìn Sa Hạ, mặc kệ biểu tình gì đều luôn là một gương mặt xinh đẹp, Tử Du đột nhiên thấy tự ti.
"Chị."
"Sao thế?"
"Chị, chị cảm thấy em đẹp sao?"
Tử Du nhìn vào mắt Sa Hạ, một tia khẩn trương nảy lên trong lòng.
Hai người đều dừng bước chân.
Tử Du rất xinh đẹp. Lần đầu tiên gặp mặt, Sa Hạ đã bị sự xinh đẹp của cô gái này hấp dẫn.
Một gương mặt trái xoan thanh tú, mái tóc thẳng dài gọn gàng. Trên người tuy rằng mặc toàn quần áo giá rẻ nhưng không che được khí chất trên người, là một cô gái ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng bây giờ cô gái ấy có lẽ là bởi vì ngượng ngùng mà mặt đỏ bừng trong phút chốc, đôi mắt nhìn xuống phía dưới , lông mi dài mà cong, đôi môi phấn nộn vì khẩn trương mà gắt gao mím lại.
"Một trăm điểm."
"Hả?"
"Cho em điểm tối đa luôn đó."
Mãi cho đến khi hai người từ toilet trở lại phòng nặn tượng, Tử Du cũng chưa phục hồi tinh thần lại bởi câu "Cho em điểm tối đa" đó, không hiểu có nghĩa là gì. Từ nhỏ cô đã ở cô nhi viện, nếu cùng Tử Du trong sách so sánh thì trừ bỏ có thêm người chị, có một ngôi nhà thì cái tên, diện mạo hay ngay cả trình độ tốt nghiệp đều giống nhau, không có điểm nào bất đồng cả. Đây cũng là lý do mà Tử Du rất nhanh đã thích ứng nhân vật trong sách.
Bởi vì vẻ ngoài giống nhau, cho nên Sa Hạ vừa rồi khen Tử Du, cho một trăm điểm thì đối với Tử Du mà nói, đây đều là khen cô và Tử Du diện mạo một trăm điểm giống nhau. Được người khác khen lớn lên xinh đẹp nhưng hiện tại tâm tư hoàn toàn không ở trên cái tượng đất.
Từ lối nhà vệ sinh đi ra , một chút cảm giác tự ti đã sớm không biết chạy đi đâu mất. Cô hiện tại chỉ có một ý tưởng - đem hết thảy nói cho Sa Hạ. Thân phận và cả lý do cô tiếp cận nàng. Tuy rằng hơn mười phút trước, Tử Du sợ Sa Hạ phát hiện mình không phải bộ dáng mà nàng tưởng tượng. Nhưng mà cô không nghĩ sẽ tiếp tục lừa gạt Sa Hạ.
Cái này chính là lừa sự đơn thuần, tốt đẹp, thiện lương của nữ chính aaa!
" Sa Hạ!!!"
Tử Du điều chỉnh lại tâm tư, gọi tên Sa Hạ.
"Làm sao vậy?"
Vốn đang hết sức chăm chú vội vàng chỉnh sửa tượng đất nên Sa Hạ không có quay đầu lại, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời một câu. Nhưng là thật lâu không nghe được Tử Du trả lời thì mới ngẩng đầu chuyển hướng về phía Tử Du.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tử Du nhìn gương mặt không có một chút tì vết của Sa Hạ, nội tâm thấp thỏm hỏi:
"Chị biết tập đoàn Lâm Tỉnh không?"
Tập đoàn Lâm Tỉnh là một tập đoàn chuyên nghiên cứu mỹ phẩm, sản phẩm nghiên cứu cho trẻ sơ sinh, sinh sản cấp tiêu thụ cho xí nghiệp công nghệ cao, hơn nữa ở giao thông, ngân hàng, chứng khoán, dịch vụ, du lịch chờ phương diện đều có không ít thành tựu.
Mười mấy năm trước Lâm Tỉnh có thể nói là cự long trong T thị. Tuy rằng chủ tịch công ty cùng phu nhân ngoài ý muốn qua đời, cổ phiếu xuống dốc không phanh. Mãi cho đến mười năm trước, con gái lớn Tỉnh Nam từ các cổ đông lấy về quyền kinh doanh . Dựa vào đầu óc kinh doanh của mình, đem Lâm Tỉnh bên bờ phá sản cường thịnh trở lại. Thậm chí cha mình cũng có suy xét qua cùng Lâm Tỉnh hợp tác nhưng cái này còn chờ suy xét, chưa có hợp tác chính thức.
Thoát khỏi suy nghĩ, Sa Hạ gật gật đầu,
"Biết."
"Tỉnh Nam là chị gái của em."
Tử Du nói xong vế sau, cúi đầu, không dám lại nhìn Sa Hạ. Cô biết dựa vào gia cảnh của Sa Hạ cùng hiểu biết của nàng chỉ cần nói ra tên của Tỉnh Nam thì chắc chắn Sa Hạ khẳng định cũng có thể biết cô là ai.
Quả nhiên, Sa Hạ nghe Tử Du nói xong, trên mặt không có một chút ý cười.
Chu gia có hai cô con gái, con gái lớn là Tỉnh Nam, con gái út là Tử Du.
Lần đầu tiên nghe được Tử Du giới thiệu, Sa Hạ cũng chỉ tưởng cùng tên thôi. Nhưng hiện tại xem ra lúc đó mình hồ đồ.
Sa Hạ nghe Tử Du nói xong, đầu tiên nghĩ đến chính là Lâm Tỉnh vì cùng nhà mình hợp tác nên mới đưa Tử Du đến tiếp cận nàng. Sa Hạ đứng dậy cũng không quay đầu nhìn Tử Du trực tiếp đi thẳng ra ngoài.
Tử Du tuy rằng là cúi đầu, nhưng cũng có thể đủ nhìn động tác của Sa Hạ. Chỉ thấy Sa Hạ đứng lên, đem tạp dề ném trên ghế liền rời đi. Tử Du cũng đứng dậy, kinh hoảng thất thố đuổi theo. Vội vã chạy theo giải thích với Sa Hạ.
"Em biết chị chỉ nghĩ em đến từ một gia đình nghèo, là một sinh viên nghèo thôi"
"Em cũng không phải cố ý muốn gạt chị đâu!"
Sa Hạ đứng lại, biểu tình nhàn nhạt nhìn Tử Du.
"Em cũng không có gạt chị, bởi vì em chưa từng nói qua em nghèo thật hay giả."
Gì chứ?
Thật giống như một cuộc đối thoại bình thường ?
Tử Du nhìn Sa Hạ cũng không có tức giận như mình nghĩ, cũng không có ý không thèm nhìn mình, thoáng yên tâm hỏi:
"Vậy có phải chị không tức giận hay không ?"
"Chị có một vấn đề muốn hỏi em thôi"
Không có chính diện trả lời câu hỏi của Tử Du, Sa Hạ duỗi tay vuốt lại đầu tóc có chút rối vì đi quá nhanh, thanh âm bình đạm nói.
Tử Du như giã tỏi nhanh chóng gật đầu,
"Được chứ được chứ, chị cứ hỏi đi."
"Vì cái gì em muốn đến nơi của Giản Hi Trác làm công?"
Sa Hạ đi ra khỏi phòng liền nhớ tới, Tử Du cũng không giống như là vì hợp tác mới tới tiếp cận mình. Đầu tiên là Tử Du đi làm thuê, hình như là có liên quan đến Giản Hi Trác. Sa Hạ cẩn thận suy nghĩ một chút, không có phẫn nộ, chỉ là trong lòng có chút tò mò muốn biết Tử Du vì cái gì muốn đi làm thêm.
"A cái này......" Tử Du gãi gãi đầu, không biết nên như thế nào trả lời.
Đợi vài phút, không nghe được Tử Du trả lời , Sa Hạ cất bước, hướng cửa lớn đi tới. Nhưng là còn chưa đi hai bước liền bị người từ phía sau kéo lại.
Sa Hạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt Tử Du dâng lên hai đám mây đỏ ửng, lắp bắp nói:
"Bởi vì, bởi vì chị."
?
"Tuy lúc trước là bởi vì muốn giúp đỡ bác sĩ Giản theo đuổi chị, nhưng hiện tại không có giống nhau."
Vì cái gì muốn giúp đỡ Giản Hi Trác theo đuổi mình? Thời điểm Sa Hạ muốn đem vấn đề này hỏi ra lại nghe thấy âm thanh mang theo thẹn thùng của Sa Hạ nói tiếp
"Hiện tại, ...em , h..iện tại là do em thích chị ! "
Bốn chữ vừa nói ra, Sa Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Tử Du. Hai người một mang theo ngượng ngùng, một mang theo kinh ngạc đứng đối diện nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top