Chap 1
Anh là con trai duy nhất của Hàn gia và cũng là người thừa kế tập đoàn Hàn thị.
Còn cô, chỉ là một cô gái nông dân bình thường.!!!
Ba cô vì ham mê cờ bạc mà nợ gia đình anh số tiền lên đến 80 triệu.
- Hân nhi, coi như ba xin con lần này. Giúp ba đi được không? 1 lần này nữa thôi!!!
Cô nhìn ba cô đang quỳ rạp dưới chân cô chỉ để cầu xin cô chấp nhận bán thân trừ nợ. Cô ngẩng mặt lên trời khẽ cười, giọt nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên đôi gò má của cô. Ba cô, người mà cô yêu thương nhất, trân trọng nhất vã cũng là người thân duy nhất của cô bây giờ đang cầu xin cô chỉ vì mấy đồng tiền rẻ mạt đấy.
Cô chỉ khẽ gật đầu nhìn ba! Ba cô thấy vậy liền đứng dậy nắm lấy tay cô mà nói:
- Cảm ơn con, Hân nhi, thật sự cảm ơn con. Sau này ba nhất định sẽ bỏ cờ bạc, sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ và đưa con về nhà. Ba nhất định!!!
Cô vẫn im lặng. Cô, Nhã Tiểu Hân, từ giờ trở đi đã là người của Hàn gia. Không danh phận, không tiền bạc, mà là một người giúp việc sống trong căn biệt thự rộng lớn để làm vật trả nợ cho ba mình. À mà không, gọi là bán thân đúng hơn nhỉ?
Ngay hôm sau, cô đã được đưa tới hàn gia. Mới bước vào cửa, đập vào mặt cô là một căn biệt thự sang trọng. Trên ghế sofa, một người con trai với gương mặt góc cạnh điển trai pha chút lạnh lùng đã làm cho trái tim cô khẽ rung động.( đây có gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ? :D )
Cô cũng biết lễ phép chào hỏi dì năm và mọi người.
- Con chào dì ạ, con tên Nhã Tiểu Hân vừa vào làm nên mong dì và mọi người giúp đỡ ạ.
Mấy người làm cũng đến gần chào lại cô.
- Tiểu Hân, từ nay gọi dì là dì năm. Qua chào thiếu gia đi con.
Cô cúi gầm mặt ngại ngùng đi đến bên Hàn Khiếu Dương.
- Chào thiếu gia, tôi tên Nhã Tiểu ....
- Ừ.
Cô còn chưa kịp nói hết câu mà anh đã lạnh lùng nhả ra một chữ "Ừ"...
Cô hơi bất ngờ nghĩ: chẳng lẽ thiếu gia nhà này không có ăn học hay sao mà cả đến cách nói chuyện cũng không biết tôn trọng người đối diện vậy?
- Tiểu Hân, con đi theo dì. Dì sắp xếp chỗ ở cho con.
Dì năm cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô dạ một tiếng rồi lẳng lặng đi theo vào một căn phòng khá ngăn nắp.
- Từ nay con ngủ ở đây, việc con cần làm cũng chỉ như những người làm khác thôi.
- Thân phận một người làm như cô sao có thể ngủ trong căn phòng khang trang như vậy chứ?
Ả bước vào mang theo bộ mặt mỉa mai. Ả là Khả Nguyệt, là người mà anh yêu thương nhất.
- Người giúp việc thì phải theo đúng như người giúp việc. Chuyển tất cả đống đồ đạc dơ bẩn của cô xuống phòng kho cho tôi.
Ngay sau đó anh cũng bước vào. Cô và dì năm đồng thời nhìn anh.
- Nghe theo lời cô ấy.
Anh trả lời một câu không nóng không lạnh nhưng cũng đủ để người đối diện phải khiếp sợ.
Cô gật đầu làm theo. Xuống phòng kho, cô chỉ thấy duy nhất một tấm chăn mỏng teo, cô vẫn đang nghĩ tối nay làm sao ngủ dưới sàn nhà lạnh cóng kia mà ko chết cóng được nhỉ?
- Cất đồ đạc xong rồi thì lấy cho tôi cốc nước nhanh lên.
Giọng ả từ bên ngoài ra lệnh. Cô cũng chỉ biết nhanh nhẹn mà làm theo. Khi cô đưa cốc nước cho ả thì ả cố tình làm đổ nước lên người mình.
- Aaaaa, cô bị điên à, nước nóng như vậy sao lại đổ lên người tôi?
- Tôi, tôi không có... Cô vội vàng lắc đầu giải thích.
Ngay lúc đó, anh từ trên lầu đi xuống cũng vừa nhìn thấy cảnh tượng này "Chát". Anh giáng xuống cho cô một bạt tai đến nỗi đầu cô nghiêng sang một bên. Cô chỉ ôm mặt mà khóc.
- Chẳng lẽ bây giờ lại đuổi việc cô ngay từ buổi làm đầu tiên?
Cô biết, nếu bây giờ cô bị đuổi việc thì ba cô sẽ bị chặt đứt cánh tay phải. Cô quỳ xuống đất ôm chân anh:
- Xin anh, tôi xin anh đừng đuổi việc tôi... hức hức...
Cô vừa cầu xin vừa nước mắt ngắn dài. Thấy vậy ả khẽ cười một nụ cười mỉa mai rồi xoa xoa bàn tay vừa giả vờ bị bỏng của mình.
- Thôi mà anh, dù gì thì tiểu hân cũng đâu phải cố ý đâu. Tay em đau một chút cũng chẳng sao, từ nay em sẽ cẩn thận hơn. Anh đừng trách tiểu hân nữa.
- Đây là lần đầu tiên nên tôi tạm tha cho cô, từ nay về sau cô còn làm việc gì thương tổn đến nguyệt nhi của tôi nữa thì đừng trách tôi vô tình.
Nói rồi anh nắm tay ả lên phòng. Lướt qua cô, ả khẽ nhếch mép lên nở một nụ cười khinh bỉ.
Lòng cô nhói lên từng cơn, chỉ là vừa gặp anh thôi mà anh đã đối xử với cô như vậy rồi thì nghĩ gì đến việc sánh bước bên anh? Cô thừa biết, cũng chỉ dám thương thầm anh, chỉ dám giự chặt trong lòng mà ôm nỗi đau tình đơn phương này một mình vậy. Cô lau nước mắt đứng dậy ngậm ngùi tiếc thương số phận của mình.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top