Xin chào tất cả các bạn mình tên là Mai Trang và năm nay mình 15t . Phải nói là mình đang còn khá là tretrau mà ns đúng hơn là tretrauvler😅 . Sau đây mềnh sẽ kể cho cacban nghe về cáu chuyện do mình biên tập và " ảo tưởng " ra. Mong tất cả các bạn đón đọc@@
.
.
.
.
.
.
Chu Văn An là ngôi trường tôi không mơ ước được học ở đấy khi lên cấp 3 . Mà ngôi trường mà tôi " Thích" là trường Sầm Sơn cơ. Sỡ dĩ tôi thích nó vì có anh Tú (2002) tôi đã crush anh 2 năm kể từ khi tôi học cấp 2 . Nói đúng luôn là hồi lớp 6 (kể ra là khá tretrau😑) Nch là anh rất đtrai nhà giàu, hc giỏi ...v..v tôi muốn thi vào đấy để học chung trường vs anh . Nhưng tôi 2005 thì khi mà tôi thi đậu cấp 3 thì tôi cũng k thể học chung với anh because anh ra trường mất rồi huhu . Thế là tôi k chọn trường Sầm Sơn mà trường tôi chọn là trường Chu Văn An 😤
Không biết nói sao chứ vào ngôi trường này tôi không mong là tìm được 1 anh ngiu bởi vì tôi nghĩ mình không phù hợp với chuyện y đương cho lắm . Cái tính của me hơi kì , tôi rất hay thích đi thả thính người khác , ngta đổ rồi mình chạy công nhận vui vler . Tôi nói kp khen chứ cũng thuộc dạng xinh xắn ưa nhìn 🙈 cho nên là cx đc nhiều bạn nam để ý, nhưng tôi lại không thích ai. Nghĩ ló chánnnnnn. Đanh đá nói nhiều là điểm xấu của tôi , được nhiều ng để ý vậy thôi chứ thật ra cx nhiều ng ghét lắm. Nhưng mà k làm gì được mình kiểu chị mình có cơ bảo vệ cho mình (nhg nay bả đi hc đại học rùi nkaa) nên nhiều con cay mình lắm mà k làm được gì. Trời ạ. Mình sống hòa đồng lắm nhg có điều tính tôi hay nói thẳng nên đôi khi hay mất lòng bb💆 Cuộc sống cứ thế trôi qua , đến khi tôi học lớp 11 .( Lớp 11A3 ) Ấy thế là 1 ngày đẹp giời tôi đang tung tăng đi trên con đường vào trường ca hát các kiểu , yêu đời lắm. Mình đang đi mua đồ ăn sáng bỗng đâu 1 thằng ml nào đó đi xe wave trắng lao tới đâm thẳng vào mình . Cú đâm làm tôi ngã lăn ra cái bánh mì cùng chai coca mình mới mua văng tung tóe trên đường :)) người mình thì tay chân chảy máu đau quá mình vừa khóc vừa nói:
- Mẹ ơi , đau quá! Đi xe k biết nhìn đường à ?
Rồi tôi khóc to hơn. Cái người trên xe hoảng quá xuống xe cởi mũ và hỏi han tôi:
- Bạn có làm sao không ? Để mình đưa b đi bệnh viện nhé
Ta nói nó mù thì nó cũng phải thấy mờ mờ chứ . Đcm. À mà nó mù nên nó ms tông phải mình
- Không thấy hay sao mà còn ......
Đang định mắng nhg ôi thôi đuma ng gì đâu mà đtrai cao ráo . Quả áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây ông kết hợp với đôi giày convert đen ta nói nó đẹp gì đâu á 😙 Người ấy ân cần nói :
- Để mình gọi cấp cứu bạn chờ mình 1 lát!
- Thôi ks dou tôi bị nhẹ ấy mà
Tôi cười trừ cố gắng đứng dậy nhg mà đau quá . Vì mê trai mà tôi tự hành hạn bản thân mình . Tôi đi tìm dép cố lết từng bước khệnh khạng với bộ dạng lấm lem , tay chân đầy máu. Ta nói nó thảm gì đâu. Ặc . Tôi vừa đi vừa khóc . Má. Điện thoại lại để trong cặp . Chỉ tính là ra mua ít đồ ăn sáng r vào mà cuối cùng thế này đây. Không có đt để gọi lũ b ra" Khiêng" về nữa . Khoc 1 dong song luon😭. Chỗ tôi bị đâm mãi trong hẻm cách trường 20m . Nên tôi cố gắng lết từng bước chân để vào trường và cùng suy nghĩ về nhà có bị chửi hay không ahuhu :(
- Ơ~~~
Tự nhiên không hiểu sao người tôi lại nhẹ tênh đi như được ng nhấc bổng lên. Quay ra mới thấy chính cậu con trai lúc nãy đang bế tôi . Chắc là bị ngã đau quá nên tôi mới k cảm nhận được rõ cảm giác
- Mình làm cậu bị thương , mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top