III
Đang chăm chú lượt điện thoại, bỗng có một cuộc gọi từ NingNing. Em nhấc máy, nhưng đây không phải giọng của NingNing, chất giọng này...rất giống của yu jimin.
" Alo, minjeongie, là chị jimin đây"
" Dạ, em chào chị. Chị gọi em có việc gì ạ?"
" Ờm, thì aeri có nhờ chị sang nhà em một thời gian tại vì aeri đi công tác ở đâu đó...nhưng mà, chị gọi mà nó không nghe máy..."
" À, hóa ra là chuyện đó. Mà, Jimin unnie, máy chị đâu mà chị phải lấy máy của NingNing để gọi cho em ạ?"
" Máy chị á? Nãy chị gọi cho aeri thì tự nhiên sập nguồn nên mượn máy ning gọi em."
" Vậy...bao giờ chị sang ạ??"
" chiều nay, được không bé?"
" Dạ. Bao giờ chị sang thì gọi em em ra mở cửa cho"
" okay"
* tút tút tút*
" aeri chan đi công tác mà sao không báo mình ta?" nói rồi em bật điện thoại, nhắn tin cho aeri
-------
Aeri unnie
minjeong: Chị! sao chị đi công tác mà không báo cho em thế?
aeri: Xin lỗi, tại chị quên không báo mày. Chị có nhờ jimin sang rồi đấy. Hai đứa ở nhà đừng quậy gì nha. Lần này tao đi tận 1 tháng cơ.
minjeong: Ơ?? Thế bao giờ chị bay
aeri: Tối, chiều jimin sẽ sang.
minjeong: À...chị đi nhớ mua quà về cho em hén
aeri: Biết rồi, ăn trưa đi 11h35 rồi.
* seen*
---------
Em vứt điện thoại sang một bên rồi chạy xuống lầu nấu gói mì rồi đi ra phòng khách. Giờ trong nhà chỉ có mỗi mình em. Chiều nay thì có thêm jimin.
" Ủa nhưng chị aeri đi công tác một tháng... HẢ??" em đứng dậy, đi quanh quanh nhà nghĩ xem nên đối diện với jimin như nào trong 1 tháng.
" Chết mình rồi. Mình có biết nấu ăn đâu????" em dậm chân.
" Ôi trời, nhà mình có 4 phòng. Cho jimin unnie ngủ phòng giữa cũng được nhỉ??"
" Hay là ngủ dưới đất ở phòng mình vì mình sợ ma..."
" Vậy ai nấu ăn??"
7749 câu hỏi lóe lên trong đầu của minjeong. Em quay cuồng suy nghĩ thì bỗng có tiếng chuông làm thức tỉnh em.Minjeong chỉnh lại tóc tai rồi ra mở cửa.
" Ủa?? Jimin unnie... sao chị đến sớm vậy ạ??" em ngơ ngác hỏi
" À, aeri bảo sợ em ở nhà không yên tâm nên nhắn chị đến sớm hơn."
" Thôi chị vào trong nhà. Ở ngoài lạnh lắm."
" Ừm, cảm ơn bé"
Trong không giản yên ắng ấy, cả hai không biết nói chuyện gì. Chỉ có tiếng ti vi đang mở...
" À... minjeongie. Bé muốn ăn gì không??" jimin đột nhiên hỏi
" Chị ăn thì chị đặt đi ạ! Em ăn mỳ rùi" em nhè nhàng đáp lại.
" Mà, unnie. Tí nữa em dẫn chị lên phòng nha??"
" Chị không được ngủ ở phòng bé à?" tự nhiên mặt của jimin tiến lại gần mặt em. Từng hơi thở em đều cảm nhận được rõ. Em vội đẩy jimin ra rồi ngại ngùng quay đi.
" Chị trêu bé tí thui mò. Dẫn chị lên phòng đi" jimin đẩy vai
em không nói gì mà chỉ đứng dậy tỏ ý muốn jimin đi theo em. Đến phòng của minjeong, em mở cửa cho jimin vào.
" Bé, đây là phòng em mà?" jimin đi được nửa căn phòng rồi mới nhận ra đây là phòng của minchon.
" Theo ý nguyện của chị còn gì" em húych vai jimin làm chị ngã xuống giường. Có vẻ không nên trêu em. Jimin mới gượng gạo đứng dậy rồi xin lỗi ríu rít hứa lần sau không thế nữa.
" Tối nay chị sẽ ngủ ở đây" tay em chỉ xuống cái đệm dưới đất.
" Ủa bé?? bé giận chị đến mức cho chị ngủ dưới đất lun hả??" jimin ôm mặt
" Dạ đúng rồi" Câu trả lời thẳng thắn của em làm jimin cứng họng không nói thêm được gì. Cún con giận thật rồi.
" Chị jimin. Tối không ngủ được thì lên giường mà ngủ" em lạnh lùng nói rồi rời khỏi phòng kệ cho người thiếu nữ xinh đẹp kia đứng cứng đơ ở đó.
"Bé bé, chị xin lỗi mò. Bé đừng giận chị nữa" mặt jimin xệ xuống. Minjeong vẫn mặc kệ ngồi trên sofa xem TV. Hết cách, jimin nằm lên đùi của minjeong rồi dụi dụi mặt.
' Chị bị điên à? Đừng như thế nữa con mèo ngốc này' em nghĩ
" Phiền chị đi ra" đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo.
" Thôi mòoooo. Bé tha lỗi cho chị ná." chị dí sát cái má phúng phính vào má em. Ôm ôm rồi còn đòi cắn nữa may mà em phản kịp.
" Rồi, đi lên ngủ đi unnie" minjeong nói rồi kéo chị lên phòng.
-----
Kèo này hơi bí, chap sau chắc dài hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top