#14: Khởi đầu quan trọng.

Sau khi ba anh nhà đi chợ về thì cũng được đền đáp một bữa ăn thịnh soạn, gương mặt của họ không còn một chút đau khổ hay là mệt mỏi mà thay vào đó là gương mặt tươi như hoa vì được ba anh bé vỗ tay khen ngợi.

I: Dù sao thì ba cậu cũng đã làm rất tốt rồi, bữa ăn như vậy là xứng đáng.

* Tự hào thật đấy. *

M: Đúng đúng, Các cậu đã vất vả rồi.

Shx: Nếu được thì lần sau hãy đi tiếp.

* Nếu vậy thì không làm vẫn có ăn. *

Mặt của Shu và Luca lại biến sắc khi nghe câu nói đó của Shoto, riêng Vox vẫn là gương mặt tươi tắn và gật gật đầu.

* Đừng có mơ chúng tôi sẽ đi chợ lần nữa. *

* Miễn bé cưng vui thì việc gì mình cũng làm hết. *

Được một lúc thì tiếng chuông cửa của văn phòng Mysta lại vang lên.

L: Ai lại đến vào giờ nghỉ trưa của chúng ta thế này?

* Không được nghỉ ngơi gì luôn. *

S: Chắc họ cần giúp đỡ gì đó.

Shx: Không có họ chắc các cậu có cái để ăn?

V: Bé cưng nói chuẩn vãi luôn.

* Đúng là bé Sho nói thì cũng đúng hết chơn luôn. *

I: Cậu thấy sao Mysta?

M: Không sao đâu, vì đã 1 tuần trôi qua mới có một khách mà.

* Mừng muốn gần chết, không có họ thì sau mà nuôi nổi mấy cái miệng của các cậu chứ. *

Cậu bước ra mở cửa, người phụ nữ trung niên trước mặt, có thể đoán được rằng người này đã ngoài 30 tuổi.

- A!! Xin lỗi vì đã đến làm phiền văn phòng của cậu giờ này.

Cậu gật đầu rồi cười nhẹ, ngõ ý mời người ấy vào trong để giải quyết công việc.

* Dáng vẻ ngoài của cô ấy trông trẻ thật đấy. *

I: À, xin mời cô ngồi.

- Cảm ơn cậu nhé.

Mysta ngồi xuống đối diện với cô ấy, chân chéo nguẩy, tay cầm một cuốn sổ tay để ghi những thông tin quan trọng được cô ấy tiết lộ.

M: À mà cô là....

- Tôi là Kamashiya Iko.

M: Vậy quý cô Kama đây muốn tôi làm gì?

- Tôi muốn cậu tìm giúp tôi một người đàn ông cao khoảng 1m8, đi giày đế cao, mái tóc màu nâu và đeo khẩu trang hình một con hổ.

* Sao mà nó quen quen ấy nhỉ. *

M: À tôi hiểu rồi, nhưng hắn ta có liên quan gì đến cô đây à?

- Tôi chỉ cần anh tìm giúp tôi ông ta thôi, nếu tìm được tôi sẽ gửi tiền hậu hĩnh.

M: Được, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra.

Sau khi người phụ nữ ấy rời đi, cả đám xúm lại chỗ của Mysta đang ngồi rồi chất vấn.

L: Này này, người phụ nữ ấy là ai?

* Cái tên này hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải. *

M: Kamashiya Iko.

M: Tôi không thể biết rõ mục đích của cô ta muốn tìm người đàn ông này.

* Mình nhớ rồi, cô ta miêu tả vậy nghĩa là hắn ta. *

I: Cô ấy không tiết lộ thông tin gì về mối quan hệ với hắn sao?

M: Một chút cũng không hé lời.

* Quá chảnh đi mà. *

V: Có vẻ hắn ta là một người có mối liên kết đặc biệt đến nỗi khiến cô ta gấp rút tìm kiếm.

Shx: Ta không thể biết rõ được, chi bằng dùng những manh mối mà cô ta đã nói để tìm hắn ta.

Nhìn Shu có vẻ im im, nhưng có lẽ anh đã biết được một vấn đề gì đó khá quan trọng rồi.

* Mình nên nói ra không? Mà thôi nói đi có chết ai đâu. *

S: Này, các cậu không cảm thấy cô ta miêu tả ngoại hình người đàn ông đó giống như tên sát nhân mà chúng ta đang tìm kiếm à?

I: Để xem, tóc nâu, giày đế cao, cao khoảng 1m8, khẩu trang hình con hổ.

Shx: Giống thật này.

V: Nhưng cũng có thể là người khác, chúng ta không thể này căn cứ vào những khoảng đó mà suy ra hắn ta được.

L: Tôi có nghe Alban nói là đặc điểm nhận dạng của hắn là một vết sẹo ngay trên lưng.

* Sao tự nhiên Alban chỉ nói với mình thôi nhỉ còn kêu mình giữ bí mật để lập công gì ấy nữa chứ. *

M: Hắn không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu, nên điều tra về thông tin của hắn trước đã.

3 tiếng đồ hồ trôi qua, bộ não của sáu người họ không ngừng tìm kiếm thông tin của tên sát nhân đó.

Cứ tưởng là tuyệt vọng và chịu bỏ cuộc, nhưng tia hy vọng nhỏ nhoi nhất đã đến với họ.

Luca hét toáng lên vì vui mừng.

L: Nhìn... Nhìn này, tôi tìm được khu mà hắn ta sinh sống rồi!!!

* Cỏ may mắn của mình tươi lại rồi đây nè. *

M: Đâu, ở đâu hả.

* Nảy giờ ngồi ăn snack thôi cũng mệt nữa, hên mà cũng có chút thông tin. *

S: Phát hiện cậu không chăm chỉ rồi nhé Mysta.

* Nhờ vậy mà mình có được tấm hình của cậu ấy đang ngốn cả đóng bánh vào miệng để làm hình nền rồi đây. *

M: Ban đầu tôi có tìm chứ bộ.

V: Cuối cùng cũng đã tìm ra.

* Ngồi ngắm bé nhà mình mà mê mệt luôn, nhưng mà cũng có làm chút việc ấy chứ. *

I: Luca giỏi thật đấy.

* Không uổng công mình nuôi cậu ấy bằng 2 tuần ăn bánh. *

L: Chuyện nhỏ thôi Ike.

* May mắn là mình không bỏ cuộc, nên mới được Ike khen đây này. *

S: Không muốn khen đâu nhưng cậu giỏi thật đấy.

* Mình thực sự không muốn khen cậu ta đâu nhưng lỡ mồm mất rồi. *

Shx: Tốt quá, vậy hắn sống ở khu nào?

L: Hắn ta đang ở khu Y gần đây thôi.

* Hy vọng là mình nói đúng hướng. *

Mysta vỗ lưng của Luca một cái khá nhẹ, nhưng cũng khiến anh giật mình mà quay qua nhìn Mysta.

* Trời, cái gì tới nữa vậy hả cậu thám tử, cậu ta dọa chết mình rồi. *

M: Tôi nói này, cậu biết khu Y nó gần chúng ta đến thế nào không?

* Cậu ta... ' Bất lực ' *

S: Sẽ mất 10 tiếng để đi bằng tàu hỏa đến Khu Y.

* Mình nên rút lại lời khen vừa rồi nhỉ. *

V: Mất 5 tiếng để đi máy bay.

* Nếu mà 5 tiếng đó không được gặp bé Sho thì mình chết mất. *

Shx: Mất 21 tiếng để đi xe máy.

* Giả sử như mà có đến khu Y thì có chết mình cũng không bao giờ đi xe máy đâu. *

I: Thế nào? Gần chứ?

* Ôi trời, Luca của mình vẫn khờ như ngày nào. *

Luca lắc đầu rồi ngán ngẩm. Tay chóng cằm nhìn đồng hồ rồi lại than thở.

M: Thôi đừng trách Luca làm gì, chi bằng chúng ta đi đến đó một chuyến xem sao.

V: Cứ đến đi, các cậu thật sự may mắn khi có ta đi cùng.

* Nhân vật tượng trưng cho sự LUCKY của toàn nhân loại, đó chính là ta, Vox Akuma, Hahaha. *

S: Về việc?

* Tự nhiên Vox thốt ra câu này, nó khiến mình muốn đập cho vài cái vào mồm cậu ta ghê. *

V: Ta có một căn hộ ở khu Y, lẽ ra đó mới là nơi ta phải sống, nhưng vì ba mẹ ta cứ bắt ta phải chuyển đi. Nên ta mới ở đây.

* Mình sẽ không nói là ở đó ngày nào cũng có gái đến gõ cửa tìm mình rồi gọi mom dad của mình bằng ba mẹ đâu. Haizz, khổ cái thân già này. *

I: Vậy thì đi thôi các cậu.

Shx: Tôi sẽ đi mua vé máy bay đến khu Y ngay bây giờ.

* Chắc nhờ Vox chở đi cho lẹ thôi. *

M: Ừm.

Khoảng 15p sau thì Shoto đã mang về 6 vé máy bay, họ bắt đầu chuẩn bị những món đồ cần thiết để đến khu Y và lách ở nhà Vox một thời gian.

L: Xuất phát thôi nào các cậu.

* Khi lên máy bay mình sẽ nhào vô ngồi cạnh Ike trước mới được, muốn ôm cậu ấy lắm rồi. *

M: Đi thôi!!!!

* Ở bên đó chắc có nhiều Chocolate lắm đây, phải trộm ví của Shu để mua mới được. *

S, I, Shx, V: Làm như đang đi du lịch không bằng.

Tự nhiên Shu và Ike cảm thấy có cái gì đó hơi bất an.

Shx: Hai cậu sao vậy?

I: À không.

* Tự nhiên mình có cảm giác khó thở khi ngồi ở máy bay ấy nhỉ. *

V: Người anh em, cậu lại làm sao đấy hả Shu?

S: Tự nhiên tôi thấy nhức nhức cái ví của mình kiểu gì ấy.

Vox bất lực nhìn thằng bạn thân của mình nói khùng nói điên rồi lảm nhảm gì đó bất thường.

* Lần đầu mình nghe ví nó biết nhức đấy. *

Shx: Này này Vox, tôi nghĩ ở đó có nhiều thứ đẹp lắm, hay chúng ta đến đó rồi mua nhé.

* Lúc đó mình sẽ giả bộ quên mang ví để cho anh ta trả tiền. *

Tự nhiên Vox cảm nhận được mùi đau khổ ở bên cái túi quần bên phải, rồi lấy tay che cái ví ở đó của mình lại.

* Ôi trời, ví tiền biết nhức nhức luôn này, vậy là Shu không có điên, mà nếu có điên thì chỉ có mình với cậu ta mà thôi. *

Cuộc hành trình đến khu Y sẽ rất dài, vì đến đó họ sẽ mất 5 tiếng, không biết chuyện bất trắc gì sẽ xảy ra với họ trong chuyến đi này nữa.
_______________________________________________

Cre ảnh: @karashriker | Twitter |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top