trái tim tan vỡ

2 tháng sau đó....
5h chiều , Đặng Khang từ công ty trở về nhà, đường từ công ty anh làm về nhà anh hoàn toàn không nhất thiết phải đi qua con đường có thư viện kia. Nhưng hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào hay là vì do Khang vẫn còn nhớ đến cô gái ấy mà anh chấp nhận về nhà trễ một chút chỉ vì muốn rẽ qua con đường ấy. Cũng nhờ vậy anh đã nhìn thấy cô ấy tan làm. Vẫn dáng vẻ dịu dàng đằm thắm đó, khi không mặc bộ đồng phục nhìn cô ấy thêm phần cuốn hút hơn mặc dù cô ấy chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và một chân váy xòe đơn giản nhưng trong mắt Khang cô ấy đẹp tựa như một thiên thần. Cô ấy đang mỉm cười...cô ấy bước vào con xe Sweptail....khoan đã....Sweptail ? Đó là siêu xe phiên bản giới hạn . Nhà cô ấy giàu đến thế ư? Không phải đó là xe của anh rể Khang hay sao? Ý nghĩ đó thoáng qua khiến tim Khang đập loạn , một dự cảm không hay ùa đến. Không chần chừ nữa Khang liền bám đuôi con xe ấy xem thực hư thế nào. Sau khi chạy được tầm khoảng 10km , chiếc siêu xe rẽ vào một căn hộ sang trọng. Cánh cổng cao lớn từ từ khép lại . Chiếc xe tiến vào gara để xe , cánh cửa gara để xe đóng kín lại. Vậy là không thể nhìn thấy họ bước ra ngoài vì họ đã đi từ gẩ để xe vào nhà bằng đường bên trong rồi. Đúng là căn hộ dành cho kẻ ngoại tình....Đặng Khang nắm chặt vôlăng suy nghĩ ...nhưng chắc gì người ấy là anh rể khang? Muốn biết thật hay không chỉ cần gọi điện hỏi chị Đặng kỳ là biết vì lúc nãy anh đã ghi nhớ biển số xe rồi.
Anh liền gọi điện thoại cho chị gái
Giây phút chị gái đọc biển số xe Đặng khang lặng người không thể mở miệng nói tạm biệt chị. Anh tắt máy, chẳng lẽ phụ nữ đơn thuần sống không vì ham hư vinh trên đời này chết hết rồi hay sao? Khoác lên mình vỏ bọc hiền lành nhu mì, tri thức ,nội tâm thì sâu sắc mà lòng dạ thì hoen ố vấy bẩn bởi tiền bạc vật chất , Khang đã thích một cô gái như thế sao? Chút niềm tin còn lại trong Khang đã hoàn toàn sụp đổ. Tại sao cô ấy lại làn vậy? Cô ấy đã biết anh rể đã có gia đình hay chưa? Hay biết rồi mà vẫn cố ý chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình người ta? Hay anh rể đã lừa dối cô ấy chỉ để thỏa mãn thú vui thể xác?
Sau một hồi suy nghĩ Khang quyết định ra khỏi xe và tiến đến bấm chuông cổng.
-Cho hỏi ai đấy ?
Giọng một người phụ nữ trung niên vọng ra. Có lẽ là người giúp việc
-Phiền cô cho cháu gặp anh Minh Lâm
-Cậu là ai?
- Tôi là Đặng Khang, em vợ của anh ấy.
bà giúp việc biến sắc , lắp bắp trả lời
-chờ....chờ...chút!
Khoảng 5p sau bà giúp việc ra mở cổng cho Khang .
-Ông chủ đang dùng bữa tối, ông ấy có mời cậu vào dùng cơm cùng.
Bà giúp việc dẫn Khang đến phòng ăn, chỉ có một mình Minh lâm ngồi ở đó . Thái độ anh ta vẫn bình tĩnh , mỉm cười khi thấy Khang
-Cơn gió nào lại đưa em ghé thăm anh thế này? Nào! Ngồi xuống đây, vừa hay anh đang ăn tối, hay mình làm vài ly nhỉ?
Khang ngồi xuống nhìn quanh
-Chà! Em không ngờ anh lại có một căn hộ đẹp thế này cơ đấy.
-Đây chỉ là một trong số những căn hộ của anh thôi .
-Anh ở đây một mình thôi sao?
Khang dò xét thái độ Lâm, anh ta không có chút gì gọi là lo lắng hay bối rối cả, vẫn rất bình tĩnh đáp
-thật ra anh mới mua căn này thôi,hôm nay ghé xem thử tình hình thế nào, mai mốt anh sẽ đưa chị em đến đây , nếu cô ấy thích anh sẽ tặng căn này cho cô ấy.
Khang nhếch mép cười
-Anh rể à! Đừng nói dối nữa...anh cứ gọi người phụ nữ kia ra đây. Em đã nhìn thấy cả rồi
Một chút lo lắng thoáng qua ánh mắt Lâm. Nhưng anh ta không hề nao núng, ngược lại cười nhẹ
-Thì ra cậu biết rồi à? Được!
Rồi quay sang bà giúp việc
-Bà lên phòng gọi cô ấy xuống đây .
Trong lúc chờ đợi Khang không nói thêm gì nữa, Lâm cũng im lặng . Khang muốn nói tất cả trước mặt cô gái ấy để xem cô ta thế nào? Xem cô ta còn giả nai được hay không?
-Nào lại đây, Phù Dung!
Phù Dung...là tên của cô ấy sao? Khang quay lại nhìn cô gái, cô ấy vừa tiến đến, khi ánh mắt chạm phải Khang cô ấy khựng lại vài giây,rồi gượng gạo tiến đến ngồi gần Minh Lâm mà không nói câu nào.
-Giới thiệu với cậu, đây là Phù Dung. Còn đây là Đặng Khang, cậu ấy bằng tuổi em đấy.
-Chào cậu.
Phù Dung đáp nhưng ánh mắt vẫn tránh né ánh nhìn của Đặng Khang
-tôi làm em vợ của anh ấy..
Anh cố ý nói để dò xét xem là cô ấy đã biết anh ta đã có vợ chưa? Hãy nhìn cô ta đi. Không hề có phản ứng gì ,vậy là cô ta biết anh rể anh đã có gia đình những vẫn cố tình.. ..thật đámg thất vọng.
-Anh...anh và cô ta đã bắt đầu từ khi nào?
Mình Lâm bình thản
-Anh cũng không biết anh yêu cô ấy từ khi nào nữa. Chỉ biết là Minh Lâm này một khi đã thích ai thì tuyệt đối không để người ấy vuột khỏi tầm tay.
-Tôi cũng chẳng dư hơi chất vấn anh những câu hỏi đó thay chị tôi . Tôi chỉ đang thắc mắc là hai người không cảm thấy áy náy sao? Không thấy có lỗi với chị tôi sao?
-có chứ, anh rất có lỗi với chị của em, và anh vẫn đang cố gắng làm tròn bổn phận một người chồng cơ mà? Đó gọi là nghĩa vợ chồng...
-Còn anh và cô ấy chính là tình yêu.
Minh Lâm quay sang nắm lấy tay Phù Dung đang nắm chặt trên đùi cô ấy,
Cô ấy cúi gằm, khóe mắt rưng rưng.
Khang cũng chẳng dỗi hơi để ý vì cơn nóng giận đang nuốt trọn lấy anh. Anh đứng phắt dậy không nói lời nào, anh bỏ đi .

Một căn phòng với nhiều giá sách được xếp gọn gàng? Ở bên đó , chính giữa căn phòng là chiếc ghế sopha, một cô gái đang ngồi quay lưng về phía anh, anh tiến đến, bóng lưng đó nhìn quen lắm, anh chầm chậm từng bước , một cô gái đang ngồi đọc sách, mái tóc dài mượt bồng bềnh, đôi vai thon thả , làn da trắng mịn màng....rồi bỗng cô ấy quay lại nhìn Khang
-Anh đấy à?
Là Phù Dung? Không đợi anh trả lời, cô ấy tiếp
-Em đang đợi anh đây.
-Đợi anh? Đợi anh để làm gì?
-Em muốn anh đồng hành cùng với em...
-Đồng hành? Đồng hành đi đâu?
Phù Dung không đáp, cô nhìn anh trìu mến, ánh mắt như có lực hấp dẫn khiến toàn thân anh bất động...
--Muốn uống với em không?
Dung tiến đến nhẹ nhàng nói , rồi kéo tay anh bước đi.
Vẫn là chiếc ghế sopha đó nhưng trước mắt anh là một cảnh đẹp huyền ảo, lung linh, tất cả mơ mơ hồ hồ trong một màu hồng mờ nhạt. Phù Dung rót một ly rượu màu đỏ đưa cho anh.
-Nào!
Anh vẫn nhìn Dung không chớp mắt, cô ấy đẹp quá, ánh mắt đó...đôi môi đó....giọng nói thỏ thẻ đầy ma mị đó... anh uống một hơi cạn sạch ly rượu.
-Rượu ngọt quá...
Rượu ngọt thơm...có chút đắng nhưng lại rất êm, khiến cho anh muốn uống thêm nữa, Dung lại rót cho anh thêm ly nữa, anh uống cạn, rồi ly nữa, tiếp tục ly nữa...
-Sao em làm vậy hả Dung?
Anh nói trong mơ hồ, anh cảm thấy bàn tay mềm mại của Nhung đang mơn trớn trên ngực anh, cô ấy luồn tay qua chiếc áo sơ mi, rồi cô ấy ôm lấy anh...áp vào ngực anh
-Đặng Khang...em nhớ anh
Khang muốn đẩy cô ấy ra nhưng tay chân anh dường như không còn chút sức lực, anh ngồi tựa vào ghế, cảm giác lâng lâng mơ hồ...chẳng lẽ anh say rồi sao?
-Không phải em yêu anh ta sao?
-Không, em yêu anh...em muốn ôm anh, hãy để em ôm anh đi.
Cô ấy từ từ áp sát mặt anh , bàn tay mềm mại áp lên má anh
-Đặng khang...em yêu anh.
Rồi cô ấy hôn lên môi anh. Nụ hôn ngọt ngào quá, có vị ngọt thơm của rượu hơi thở nồng ấm của cô ấy ..ôi sao lòng Khang rạo rực, anh muốn ôm lấy cô nhưng không thể, sao toàn thân anh cứng đờ ?

Khang bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Thì ra là một giấc mơ...
Dường như anh đã bị giấc mơ đó ám mất rồi. Đã 8h30 sáng nhưng Khang vẫn chưa thể rời khỏi giường, anh cứ nằm đó và nghĩ về giấc mơ , "Không phải em yêu anh ta sao? Không em yêu anh!"
"Em yêu anh.."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tận