ấn tượng không hề đẹp

Những cô gái trẻ tuổi thuộc tầng lớp trung lưu , từ sinh viên cho đến nhân viên văn phòng hay chỉ là những nhân viên tầm thường đều mong muốn vớ được những anh đại gia giàu có, biết nuông chiều họ. Đó là điều hiển nhiên chẳng có gì làm lạ đối với xã hội bây giờ. Nhất là những cô gái có ngoại hình xinh đẹp, họ ý thức được rằng mình đẹp. Và mình phải chọn được một người tương xứng với mình, nhưng họ đâu nghĩ rằng đẹp thôi chưa đủ. Có một thứ cần song hành với vẻ đẹp bên ngoài đó là trí tuệ. Những cô gái nông cạn thường thích cặp đại gia. Trong suy nghĩ của anh ấy luôn là như thế. Gái trẻ đẹp, ham muốn vật chất, tư duy nông cạn sẽ luôn tìm cách cặp kè, moi móc tiền bạc từ mấy anh già giàu có. Cũng bởi vì trên đời này tồn tại những cô gái như thế mới khiến anh không có được một gia đình trọn vẹn. Ngay từ lúc mẹ đang mang thai anh thì ba anh đã lén lút cặp kè với một con điếm hám tài. Cô ta được ba anh yêu chiều săn sóc đến độ cô ta nghĩ mình sẽ đá được mẹ anh ra rồi cô ta sẽ ngang nhiên trở thành chính thất của ông ta. Bởi vì gia đình anh rất giàu rất rất giàu... Sau khi sinh anh ra được vài tháng mẹ anh vì mối quan hệ với ba anh đã bị rạn nứt nên sinh ra chứng trầm cảm lại thường xuyên bị tiểu tam chọc giận , vì không làm chủ được bản thân đã nhảy lầu tự vẫn. Và thế là anh mất mẹ ngay từ khi còn chưa thể nhớ được khuôn mặt mẹ. Đó là những gì ngoại đã kể cho anh nghe khi anh vừa tốt nghiệp cấp 3 , ngoại nói , anh cần phải biết sự thật. Ngoại chắc hẳn rất hận ba của anh. Còn ba anh, ông ấy giàu nhưng không có dại gái, nên không lâu sau khi đã chơi cô ta chán chê liền đá cô ta sang một bên và cặp kè với một người khác. Với ba anh, trên đời này không có tồn tại tình yêu đích thực, ông ta bị cám dỗ bởi sắc dục, bởi những lời ngọt ngào nịnh bợ , ông ta yêu chiều nâng niu những cô gái đã từng lọt vào tầm ngắm của ông ta để rồi một ngày khi đã không còn chút cảm giác nào ông ta lại vứt bỏ họ như chưa từng có gì xảy ra.
Cũng bởi vì thế nên trong mắt của Đặng Khang, con trai duy nhất của người đàn ông trăng hoa ấy, phụ nữ là một thứ gì đó rất rẻ mạt. Với anh, chỉ cần thích là sẽ có, họ sẵn sàng ngả vào lòng anh, đáp ứng anh tất cả chỉ cần anh có tiền .Nhưng anh lại khác với ba anh, đó là anh không có hứng thú với những kiểu con gái như thế. Càng trưởng thành anh càng khó khăn hơn trong việc chọn cho mình một cô bạn gái ưng ý . Bởi vì trong mắt anh, ai đến với anh cũng chỉ vì tiền .
Đặng Khang vừa mới tốt nghiệp đại học và được ba sắp xếp cho một công việc trong công ty của ba anh. Ba muốn anh làm việc , trau dồi kinh nghiệm và thăng tiến từng bước để sau này tiếp quản vị trí của ông. Điều đó anh cũng chẳng bận tâm , hàng ngày làm những công việc áp lực đầy tẻ nhạt rồi lại về nhà , ở nhà, hoặc tụ tập với bạn bè làm vài li. Kể từ khi đi làm, cuộc sống của Khang vẫn luôn như thế. Và cứ đến cuối tuần anh lại đến thư viện đọc sách , bởi vì chỉ ở đây anh mới cảm thấy sự yên bình. Không chỉ thế ở đây còn có sự hiện diện của một cô gái mà anh luôn để tâm , cô ấy làm việc ở thư viện này cũng đã được một năm rồi, những ngày đầu dường như Khang không mấy để tâm đến cô ấy, nhưng lâu dần anh mới để ý, mới đầu anh để ý vì cô ấy quả thực là một cô gái xinh đẹp, sau đó anh mới phát hiện ra cô ấy lúc nào cũng nhã nhặn, trầm lặng, mà dịu dàng làm sao ở cô ấy có một cái gì đó rất cuốn hút khiến cho Khang thỉnh thoảng phải đưa mắt nhìn , và rồi thỉnh thoảng anh cũng bắt gặp cô ấy cũng đang nhìn mình, hoặc vô tình liếc nhìn mình, khi thấy anh đang nhìn cô thì cô vội liếc sang chỗ khác điều đó khiến Khang càng thêm để tâm đến cô nhiều hơn vì nghĩ cô ấy cũng đang để tâm đến mình. Anh quyết định sẽ làm quen và tiến xa hơn với cô gái ấy chứ không đơn giản chỉ là ngồi ở thư viện và nhìn. Anh mỉm cười với cô khi thấy cô đang nhìn anh, và cô ấy cũng mỉm cười đáp lại. Anh nghĩ thế nào cô ấy cũng tiếp cận mình vì trứơc giờ có vô số cô gái luôn muốn tiếp cận anh vì vẻ ngoài lịch thiệp, bảnh bao đúng chất tổng tài của anh, cộng thêm nếu những cô nào mà biết về gia thế của anh thì họ lại càng mạnh dạn tán tỉnh anh hơn nữa. Nhưng ngày này qua tháng nọ cô ấy chỉ mỉm cười với anh chứ không hề hỏi han gì đến anh cả. Có lẽ cô ấy thuộc týp người bị động nếu vậy thì chỉ cần anh là người chủ động.
Một lần nọ , trong lúc cô ấy đang làm công việc hàng ngày của mình, đó là xếp những quyển sách mới lên kệ. Khang bước đến gần nơi cô, cầm một cuốn sách lên và giở ra, nhưng mắt thì vẫn thầm liếc nhìn cô gái, rồi anh cũng mở lời. :
"ngày nào cũng vậy có mệt không em? "
Cô dừng lại nhìn anh rồi mỉm cười đáp nhẹ
- "Dạ! Em quen rồi, đây là công việc yêu thích của em "
Thích sao? Cô gái này thật thú vị.
- " Em có vẻ yêu thích sách vở quá nhỉ. Vì anh thấy bây giờ người ta chỉ toàn chú tâm vào điện thoại, laptop. "
-"Dạ"
-Em có sống ở gần đây không?
-Dạ cũng gần anh ạ
Ngữ điệu thì lễ phép mà hỏi câu nào chỉ trả lời câu đấy khiến anh hơi hụt hẫng, hay anh đang hơi ảo tưởng sức hút của bản thân mình quá nhỉ. Nếu vậy anh không nên hỏi sâu vào đời tư của cô ấy.
- à...nếu vậy e có thể giới thiệu cho anh một cuốn sách nào mà em thấy hay không?
Cô ấy có vẻ khó gần hơn Khang nghĩ
Đúng rồi, nếu dễ gần quá thì chẳng còn gì thú vị. Sau lần đó Khang còn chưa hề biết tên cô.
Cuối tuần sau Khang trở lại thư viện. Chỗ mọi khi anh hay ngồi hôm nay có một chậu cây cảnh nhỏ xinh đã được đặt ở đó. Trên bàn còn có một cuốn sách, có vẻ có ai đã cố tình làm điều này. Anh ngước nhìn về phía cô gái, cô ấy đang nhìn anh, thấy Khang đang nhìn mình cô ấy bối rối quay đi. Khang nhìn cuốn sách đặt trên bàn. Có lẽ cô gái ấy đã chuẩn bị những thứ này.
Trước khi ra về Khang có dúi vào tay cô ấy một mẩu giấy nhỏ.
" nếu em rảnh thì tối nay 7h30 hẹn gặp em ở trước cổng thư viện. Anh sẽ đến đón em. Anh muốn biết tên em. Đợi em! "
Anh đinh ninh rằng chắc chắn cô ấy sẽ đợi anh ở đó, vì anh mắt đó , vì ánh mắt cô gái đó nhìn anh....
Tối đó Đặng Khang ăn vận bảnh bao và đến điểm hẹn sớm hơn 5p. Anh cứ ngồi đó chờ cô gái, mới đầu thỉnh thoảng anh sẽ nhìn vào đồng hồ đeo tay, nhưng tần suất nhìn đồng hồ của anh mỗi lúc càng tăng lên mà người thì chưa thấy đâu.
9h30 tối. Không thấy cô gái đâu. Tâm trạng Khanh không còn tốt như lúc đầu nữa, có vẻ đã hơi tệ rồi. Không thể tin được. Cô gái ấy đã cho anh leo cây. Anh ngồi thẫn thờ trong xe một lúc khi đồng hồ vừa điển 10h tối. Anh bất giác bật cười, một nụ cười tự chế nhạo chính mình. " ồ thì ra cũng có ngày ta bị cho leo cây, nghĩ tại sao cô ấy lại nghe lời mình nhỉ? "
Ngay ngày hôm sau Khang liền trở lại thư viện . Anh nóng lòng muốn biết vì sao cô ấy lại không đến gặp anh. Hỏi ra mới biết hôm nay cô ấy không đi làm . Hôm nay là ngày nghỉ của cô ấy. Mai cô ấy sẽ đi lại.
-Cô có biết địa chỉ nhà cô ấy ở đâu không?
Anh hỏi cô nhân viên đang trực ở quầy
-Không anh ạ.
Thôi được! Vậy ráng đợi thêm một ngày nữa.
Ngày hôm sau cô ấy quả đã đi làm nhưng thái độ cô ấy có vẻ khác với anh. Khi anh vừa bước vào cô ấy liền né tránh, điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu .
-một ly như mọi ngày, nhưng cảm phiền cô ấy mang đến bàn cho tôi được không?
Anh chỉ vào cô gái đang quay người đi vờ làm việc khác để tránh né anh .
-Dạ được thưa anh.
Cô nhân viên bên cạnh đáp. Gọi một ly cà phê xong Anh tiến đến ngồi nơi quen thuộc, anh vẫn không ngừng quan sát cô ấy, tuyệt nhiên cô ấy không nhìn anh dù chỉ một lần.
Lúc này trong đầu anh tuôn ra 10 vạn câu hỏi vì sao? Cuối cùng cô ấy vẫn mang ly cà phê đến cho anh
-Cà phê của anh đây ạ.
Cô ấy vẫn không hề nhìn anh, vẻ mặt thờ ơ đó khiến trái tim anh thật sự khó chịu. Khi thấy cô ấy xoay người đi anh vội lên tiếng :
-Em khoan đi đã , hãy ngồi xuống đây, anh muốn nói chuyện với em.
Im lặng vài giây....cô ấy quay lại và ngồi xuống đối diện anh, nhưng cô ấy vẫn chỉ nhìn xuống mà không nhìn thẳng vào anh. Nhìn cô ấy e dè và bối rối như vậy thật không nỡ buông lời trách cứ, anh nhẹ nhàng hỏi :
-Tại sao hôm đó em không đến? Em bận việc gì sao?
-Dạ
Cô ấy khẽ gật đầu và không nói gì thêm nữa .
-Vậy anh sẽ hẹn em khi khác , được chứ?
Cô ấy nhìn anh rồi nhanh chóng lại nhìn xuống khẽ lắc đầu nói
-Xin lỗi anh, em không ....
Có chút ngập ngừng..nghe đến đây và nhìn cô ấy anh liền hiểu ra
-Em không muốn gặp anh ? Em đã có bạn trai hay em đã lập gia đình rồi sao?
Im lặng...bối rối ngập ngừng...
-Anh hiểu rồi...anh sẽ không làm phiền em nữa.
Cô gái đứng dậy, khẽ cúi người rồi quay đi. Khoảnh khắc đó tim anh nhói lên...cô ấy là hoa đã có chủ. Cảm giác buồn , hụt hẫng xâm chiếm lấy anh. Anh đứng dậy rời đi khi chưa hề động đến ly cà phê.
Những ngày sau đó anh không ghé đến thư viện nữa. Bởi vì nơi anh thấy yên bình nhất với anh giờ đã không còn.
Và anh cũng không ngờ là những chuỗi ngày sau đó của anh cũng không được bình yên nữa
Đúng như câu nói " Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" cô ấy cho anh nuôi hy vọng rồi bóp chết cái hy vọng ấy trong phút mốt. Rồi bỗng một ngày cô ấy dội cho anh một gáo nước lạnh.
Tạm gác câu chuyện của cô gái ấy qua một bên, hôm nay anh có ghé qua nhà chị gái chơi. Chị gái anh tên Đặng kỳ , chị ấy có một đứa con trai, chồng của Đặng kỳ là một trong những người được xếp vào hạng siêu giàu , nhờ kế thừa gia tài từ cha cộng với tài điều hành và đầu óc kinh doanh giỏi mỗi tháng trừ hết mọi chi phí anh ta kiếm được cả chục tỷ đô. Ai cũng ngưỡng mộ Đặng kỳ vì có một người chồng giàu có đã vậy còn phong độ đẹp trai nhưng có vẻ nhìn chị ấy lúc này không hề hạnh phúc . Chị tâm sự với Đặng Khang rằng anh rể của cậu dường như đang có nhân tình bên ngoài. Tuy rằng trước mặt ba mẹ chồng hay cả ba chị hoặc trước mặt Đặng khang anh ta cư xử với chị rất ân cần nhưng đó chỉ là tấm mặt nạ giả dối của anh ta mà thôi. Ngay cả lúc chỉ có hai vợ chồng anh ta cũng chẳng có thái độ gay gắt hay lanh nhạt gì với chị..anh ta chỉ là...trầm lặng, không nói chuyện hay hỏi han gì đến chị. Anh ta luôn có một cái cớ để vắng nhà. Tất nhiên với một người bận trăm công nghìn việc như anh ta thì vắng nhà thường xuyên là chuyện bình thường đâu ai trách cứ đc. Nhưng chị biết rõ..lâu nay anh ta rất ít khi đích thân ra mặt lo chuyện công việc. Anh ta có một trợ lý mà anh ta cực tin tưởng và vô cùng thân thiết với anh ta. Chị tìm mọi cách để làm thân với gã trợ lý đó nhưng dường như hắn biết ý định chị muốn moi thông tin nên hắn luôn tìm cách né tránh. Chị Đặng kỳ rất khổ tâm . Cả tháng anh ta về nhà chỉ vài lần , và về chỉ cốt là để chơi với con và hỏi han chị vài câu qua loa rồi lại vội vàng đi.
Hai anh chị đã lấy nhau được 8 năm rồi . Ngày đó hôn nhân giữa hai người phần lớn là do người lớn hai bên tác động vì họ cho rằng chỉ có gia đình nhà Đặng kỳ mới môn đăng hộ đối với nhà bên kia và ngược lại. Nên nhìn vào thì rõ ràng là họ đến với nhau vì có sự tác động của người lớn chứ họ không hề vì tình cảm mà đến với nhau. Nhiều cặp đôi họ yêu nhau tha thiết suốt cả mười mấy năm trời rồi mà sau cùng vẫn đường ai nấy đi chỉ vì một chữ chán! Thì với vợ chồng Đặng Kỳ thì "Chán " đó chỉ là chuyện sớm muộn. Và giờ nó đã đến rồi đó. Ngay cả bản thân Khang cũng mông lung khi rõ ràng rất muốn yêu một ai đó, để cho có một người bầu bạn, một tri kỷ gắn bó theo anh đi hết quãng đường dài còn lại nhưng anh cứ tìm mãi mà không thể gặp được ai, không yêu thích thì làm sao gựơng ép ở cạnh bên, điều đó thật đau khổ và dằn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tận