Chap 1: Khởi đầu của chúng ta

Ánh nắng len qua khung cửa sổ làm cho dáng hình tuyệt mĩ của hai anh em nhà Gleeful càng trở nên rực rỡ hơn. Hai con người này vẫn còn đang say giấc nồng, Mabel Gleeful nằm tựa trên lồng ngực Dipper Gleeful-anh trai song sinh của cô, Dipper cũng rất biết hưởng thụ mà ôm chặt lấy cô. Bỗng có tiếng đạp cửa của một sinh vật hình tam giác mang hào quang màu xanh nước biển làm cả hai người tỉnh giấc:

- CẬU CHỦ DIPPER, CÔ CHỦ MABEL!!! HAI NGƯỜI VẪN CÒN CHƯA DẬY NỮA SAO? _ Will hét lên.

- Ngươi thiếu đòn sao Will? _ Dipper bừng tỉnh, anh cau mày, búng tay một phát làm Will bay sang Nhật Bản luôn rồi, còn chưa kịp để cậu trăn trối.

Cùng lúc, cậu bắt gặp hình ảnh đứa em gái yêu kiều lại quyến rũ vẫn còn đang nằm trong lòng mình ngủ ngon lành, cậu đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô, vòng cánh tay qua eo cô, ra sức hôn thật sâu khiến cô choàng tỉnh giấc. Không kịp hô hấp, lại biết mình thoát không nổi, mặt cô nóng bừng, chỉ biết mặc cho anh trai tùy ý lộng hành. Cảm nhận được hơi thở của cô có chút không ổn, anh mới buông cô ra, nước miếng vương vãi trên chiếc cổ trắng nõn của cô, không kiềm được, anh lại hôn lên cổ cô, đôi bàn tay ở eo ngày càng siết chặt. Cô không chịu được việc mình lại ở thế bị động liền đẩy anh ra, xấu hổ cùng ma mị nói:

- Mới sáng sớm mà anh đã làm gì vậy, biến thái~~? _ Mabel nói, cô thở gấp.

- Đây là em quyến rũ anh trước mà, Mabel yêu dấu~~? Bây giờ lại cự tuyệt anh là có ý gì đây? _ Dipper nhếch mép cười, dáng vẻ trông rất gian xảo nhưng thật ra trong thâm tâm lại đang luyến tiếc hơi ấm của cô.

- Quyến rũ anh? Anh đang nằm mơ gì vậy? Em thà quyến rũ Elgard còn hơn, hứ~~ _ Cô trêu ghẹo anh, không đợi anh trả lời, cô liền chạy vào phòng riêng thay quần áo và vệ sinh cá nhân.

- Gì cơ? Em đang đùa anh sao? Anh cho em một cơ hội để nói lại đấy, Mabel!!! Anh đường đường là hội trưởng hội học sinh, em không quyến rũ anh thì thôi, Elgard chỉ là một thư kí, dựa vào cái gì lại quyến rũ hắn chứ? _ Dipper cau mày, cố tình nói vọng vào để cô gái nhỏ kia nghe thấy, biết là cô đùa rồi, nhưng mà cũng không nhịn được liền ăn giấm chua của cô. ( Dipper nhà ta mau ghen quá =)) )

Anh vội chạy vào phòng ôm lấy eo cô từ phía sau, Mabel lúc này đang chải mái tóc màu nâu hạt dẻ óng mượt của cô, phát hiện ra anh trai yêu quý liền quay đầu lại, choàng hai tay thon dài ra sau cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ:

- Anh đây là ghen rồi sao, honey~~~? _ Cô yêu kiều nói, không nhịn được mà phì cười, anh trai mình lại dễ ghen như vậy.

- Anh ghen rồi, dỗ anh đi, sweety~~ _ Dipper dịu dàng nói, bình thường lạnh lùng bao nhiêu, đứng trước Mabel lại dịu dàng bấy nhiêu.

- Ngoan nào~~ Chúng ta xuống ăn sáng trước nha~~~ Em gái yêu quý của anh đói rồi~~ _ Cô nũng nịu, bộ dáng này cũng chỉ có Dipper là từng nhìn thấy, lại cũng khác một trời một vực so với cô khi ở trước mặt mọi người xung quanh. Cô hôn nhẹ lên trán anh, đan ngón tay mảnh mai vào bàn tay anh~~

- Được thôi, đều theo ý em, sweety~ _ Dipper nói, mặc dù anh là thích cô lạnh lùng tàn nhẫn lại gian xảo ma mị hơn, cơ mà bộ dáng này cũng rất xinh đẹp, không hổ là em gái anh nuôi từ nhỏ đến lớn, "dễ thương thật đấy" _ anh thầm nghĩ.

Anh siết chặt tay cô, kéo cô sát vào người mình, nhẹ nhàng mà ân cần cùng cô đi xuống hành lang dẫn đến phòng ăn nhà Gleeful. Bước đến căn phòng tráng lệ ấy, Dipper chợt nhớ đến Will vẫn còn chưa trở về, liền sử dụng phép thuật đưa cậu về, búng tay một cái, Will với bộ dạng thê thảm hết chỗ nói đã xuất hiện trước mặt hai người ( Poor Will :v )

- Will, mang đồ ăn sáng lên đi, sau đó chuẩn bị xe cho ta và Mabel đến trường _ Dipper lạnh lùng nói.

- Hô..hôm n...nay hai người đế..đến trường sao ạ? _ Will khổ sở nói, cậu cảm thấy ê ẩm khắp cả người.

- Đúng vậy đấy, Will à. Ta và anh trai có việc ở đấy, cho nên là nhanh lên nhé trước khi ta nổi giận _ Mabel vừa nói vừa vỗ nhẹ lên đầu Will, sáng nay được thấy anh trai mình như vậy, tâm trạng cô rất tốt, hiển nhiên sẽ đối xử với Will khác thường ngày, mặc dù điều này làm Will bé bỏng của chúng ta còn sợ sệt hơn trước, cậu phải lãnh trọn cái ánh mắt ghen tức của Dipper.
Không biết từ khi nào, Mabel đã buông tay anh ra và đến chỗ của Will, lại còn xoa đầu cậu, Dipper lại ăn giấm chua rồi.

" Sao em lại luôn không chịu nghe lời như vậy " _ Dipper đen mặt, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Will làm cậu sợ hãi tột độ, lập tức tránh cái chạm của Mabel khiến cô có chút khó hiểu.

- Gì đây, anh lại ăn giấm~~? _ Mabel bộ dáng vô cùng "hồn nhiên" nói, ngón trỏ chạm nhẹ lên đôi môi hồng hào đang nở nụ cười nửa miệng.

- Hồi nào? Nhanh qua đây và ăn sáng! _ Dipper tránh ánh mắt như nhìn thấu tất cả của Mabel, gằn giọng nói.

- Rồi rồi, cứ cho là anh không ghen đi _ Mabel hiển nhiên đi ngang qua Dipper như chẳng có chuyện gì rồi ngồi xuống chiếc ghế xa hoa cạnh bàn ăn khiến cho Dipper cảm thấy như mình vừa ăn một quả bơ cực kì lớn.

Một bữa ăn thịnh soạn trông vô cùng bắt mắt nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai anh em nhà Gleeful. Mabel thong thả dùng bữa sáng, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn, Dipper thì không được như thế, anh có chút không ngon miệng...

- Nè nè, nghe nói hôm nay sẽ có một vị tiểu thư chuyển đến trường chúng ta đấy, anh đã biết chưa, hội trưởng? _ Mabel đùa cợt, ánh mắt hiện lên sự tò mò thích thú.

- Ờ chắc là chưa... _ Dipper vẫn chưa nuốt nổi cục tức ban nãy, hờ hững trả lời làm Mabel thật sự không hài lòng.

- Bỏ đi, không nói với anh nữa, nhạt nhẽo thật đấy. _ Mabel hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng ban nãy còn cưng chiều mình như vậy, nhanh thế mà đã quay lại cái bộ dáng lạnh lùng vô tâm này, chậc.

- Lo ăn bữa sáng của em đi, sao nay lại quản nhiều chuyện thế? _ Dipper nhìn dáng vẻ giận dỗi của em gái quả thật là rất khả ái a~~~ không nhịn được mà cười thầm.

- Chỉ là, hmmm, có thể cô ta sẽ giúp em giết thời gian, đại loại như vậy. _ Mabel nghĩ ngợi nói, cô chẳng qua nghe được sẽ có học sinh nữ mới chuyển tới, hơn nữa còn là quý tộc nên thắc mắc một chút, căn bản chưa nghĩ ra sẽ làm gì với cô ta.

- Em tính biến cô ta thành đồ chơi mới à? _ Dipper vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi vừa dịu dàng hỏi Mabel, cô muốn làm gì anh đều chiều theo, nhưng đương nhiên là anh phải biết đó là chuyện gì, cái gì cũng phải có chừng mực.

- Có thể lắm! Làm sao? Anh chưa gì đã thương tiếc cho cô ta à? _ Mabel có chút hoài nghi nói, Dipper bình thường làm gì quan tâm đến mấy món đồ chơi như vậy?

- Không, chỉ là nếu em đùa giỡn quá trớn thì anh là người đứng ra dọn dẹp hậu quả, thế nên ít nhất anh cũng phải biết nạn nhân là ai chứ đúng không? _ Dipper ôn tồn nói, thật là, sao bây giờ anh lại là người đi dỗ dành Mabel chứ, người được dỗ nên là anh mới đúng aaaa.

- Tốt nhất là nên như vậy, em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. _ Mabel mỉm cười thanh lịch nói, nhanh nhảu nắm lấy tay Dipper kéo đi về phía cửa chính, khuôn mặt háo hức mong đợi.

- Em có phải trẻ con đâu chứ, một món đồ chơi thôi mà cũng vui vậy sao? _ Dipper bật cười trước hành động vội vàng của Mabel, đứa trẻ này thật là bị anh chiều hư rồi.

- Anh thì hiểu cái gì? Là quý tộc, quý tộc đó, em chán mấy thứ thường dân ngu xuẩn kia lắm rồi, sớm đã muốn đụng thử quý tộc, cơ mà lũ người ở trường chúng ta từ đầu đã không dễ xử lý nên vẫn chưa ra tay được. Bây giờ lại có người mới chuyển về trường không phải là dâng tận miệng sao? _ Mabel thâm hiểm nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.

- Được rồi, nhưng mà làm gì cũng phải nói cho anh đấy. _ Dipper bất lực nói, anh sao có thể dập tắt hứng thú của cô chứ, nhìn em gái phấn khích như này ngược lại anh có chút mong đợi.

- Biết rồi mà~~~ Nhanh thôi anh trai~~~ _ Mabel vui vẻ với câu trả lời của Dipper, chân nhỏ càng đi nhanh hơn.

~~~~~~~~~~~Đến trường~~~~~~~~~~~

- Nhìn kìa nhìn kìa, là anh em nhà Gleeful đó!!!!!! _ Tiếng ồn ào náo nhiệt của đám học sinh vang lên khi Dipper và Mabel bước xuống chiếc xe Limousine màu trắng đậu trước cổng trường.

- Ahhhh, nay Mabel vẫn xinh đẹp như vậy!!! _ Đám con trai như tan chảy khi được nhìn ngắm gương mặt kiều diễm của Mabel.

- Dipper quả thật là khí chất ngời ngời aaa, đẹp trai như vậy, cơ mà đáng tiếc lại là một tảng băng chỉ ôn nhu với em gái!! _ Nữ sinh trong trường nuối tiếc nhìn Dipper, ai cũng muốn được trở thành Mabel để bước đi cùng anh.

- Mason~~~ Ahh, em nhớ anh chết mất~~~ _ Một nữ sinh với mái tóc vàng ánh kim được buộc lên gọn gàng, đôi mắt màu tím dễ thương bỗng chạy đến ôm chầm lấy Dipper trong sự kinh ngạc của mọi người, không những vậy, cô còn gọi tên thật của Dipper, cái tên mà chỉ Mabel mới được phép gọi.

- Này cô làm gì vậy? Mau buông ra! _ Dipper xuống sắc, gằn từng chữ, tay vội gỡ vòng ôm của cô gái kia, sau đó nhanh chóng kiểm tra xem vẻ mặt của Mabel, anh sợ nhất chính là cô hiểu lầm anh...

- Anh không nhớ em sao, Mason? Là em, Pacifica Southeast, vị hôn thê của anh đây mà. _ Cô gái kia có chút thất vọng với hành động của Dipper, nũng nịu víu lấy cổ tay áo của anh, nước mắt cứ chực tuôn trào, điều này làm anh phát tởm.

- Ồ, từ khi nào anh tôi lại có vị hôn thê là tiểu thư đây nhỉ? _ Mabel vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh sau loạt sự kiện vừa rồi, nhưng vẫn giữ được bộ dáng lạnh lùng hờ hững hỏi cô ta, to gan thật, bây giờ lại còn có kiểu nhận bừa như này sao?

- Tôi căn bản không biết cô, cô nói bậy cái gì vậy? Còn dám gọi tên thật của tôi, không sợ tôi giết cô sao? _ Dipper nhìn ra được tâm trạng tức giận của Mabel, không nhịn được có chút vui vẻ, cô thế mà ghen rồi, chẳng qua con nhỏ này vừa nãy còn dám ôm anh trước mặt nhiều người như vậy, không xử lý không được.

- Em....em thật sự là vị hôn thê từ nhỏ của anh mà. Anh không tin có thể hỏi lại hai bác của anh, em thật sự không có nói dối, còn có là anh cho phép em gọi anh bằng tên thật, anh lẽ nào là quên rồi sao? _ Pacifica ủy khuất nói, cô là đang nói thật, tại sao anh ấy lại không chịu tin cô, còn có bộ dáng lo lắng của anh ấy đối với em gái, thật sự là đau mà.

- Ha, là vậy sao? Xem ra tôi cũng không còn gì để nói với đôi uyên ương hai người rồi, thật ngại quá anh trai, em sẽ tự về lớp trước. _ Mabel nghe xong đã thật sự không còn kiềm chế được muốn giết người, nhưng mà nhiều người như vậy vẫn là ít được bao nhiêu chuyện hay bấy nhiêu, dù sao hôm nay có lẽ cũng chẳng phải ngày tốt đẹp gì với cô. Mabel nhanh chóng cất bước rời đi, chỉ để lại cho tất cả những con người đang nhìn kia, bao gồm của Dipper và Pacifica, một ánh nhìn chết chóc, khô khan.

- Mabel!! Em đứng lại, đợi anh, Mabel!!!! Chậc, cô là Pacifica phải không? Cứ đợi đến khi tôi làm rõ chuyện ngày hôm nay, cô nhất định sống không yên ổn rồi!! Mabel, đợi anh đi cùng với!!! _ Dipper lo lắng chạy theo Mabel sau khi cảnh cáo Pacifica, cô không phải là hiểu lầm rồi chứ? Anh làm sao có thể có hôn ước nhàm chán nào đó với cô ta chứ, mặc dù cô ta trông không có vẻ gì là nói dối!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top