ĐỪNG QUÊN
Ngày..tháng..năm...
13/8...
13/8...
13/8....
13/8......
Hãy đọc nhẩm nó, trước khi ăn..
Hãy đọc nhẩm nó, trước khi đi ngủ..
Hãy đọc nhẩm nó, trước khi quá muộn...
Tôi đã từng quên sạch mọi thứ trong quá khứ, ngày sinh tháng đẻ của mình, ngày kỉ niệm của chúng tôi. Tôi không nhớ đã từng nói những gì, gặp ai như thế nào..
Tôi quên hết mọi thứ...
Tôi đã từng phải viết nhật kí hằng ngày, để cố ngăn việc đó lặp lại, tôi không muốn đánh mất chúng đâu...
Đời người mà, có mấy lần vui, có bao nhiêu buồn. Sống phải có quá khứ, đời này mới có ý nghĩa chứ!!
Tôi vẫn còn nhớ, mối tình đầu của mình, thật vu vơ và trẻ con biết mấy. Tôi đã say tít mù mù chỉ vì cuộc tình đi ngang đời thôi.
Cuộc tình tiếp theo, giang truân và trắc trở. Tôi yêu Chị lắm, yêu si mê điên dại, tôi chẳng nhớ chúng tôi yêu nhau như nào, chỉ biết rằng, tôi đã phải bỏ tất cả để được ở bên Chị. Tôi và Chị quen nhau như một cặp tình nhân thật sự, sống chung, ăn chung, ngủ chung, có với nhau những kỉ niệm khó quên và dạt dào kí ức...
Rồi đến một ngày, mọi thứ vỡ lỡ...
Tôi bướng bỉnh..
Tôi ngông cuồng...
Tôi giày xéo bản thân mình...
Tôi gục ngã..
Tôi đau khổ...
Tôi mong chờ..
Tôi hy vọng...
Tôi cô đơn...
Tôi bị mất cám giác...
Tôi sống một mình...
Tôi ổn!
Khoảng thời gian đó, tôi cô đơn, tôi chịu cùng Chị trãi qua mọi thứ, cùng Chị trãi qua các mối tình, trái tim tôi cũng gần như hóa đá...
Tôi chia sẻ, tôi chăm sóc từng ngày cho Chị, đôi khi tôi cũng thấy mình ích kỷ, muốn độc chiếm Chị cho riêng mình, nhưng rồi thôi... Vì sự lựa chọn của Chị nào là tôi...
Tôi mĩm cười, bước đi.
Nụ cười hanh khô vị mặng đắng của những giọt nước mắt trên môi. Đôi chân nhẹ tênh vì không cùng ai bước tiếp.
Chỉ còn mình tôi, phải bước tiếp...
Và...
Tôi gặp Em...
Điều kì diệu đã đến...
Em mang hơi thở mới với nhịp thở của tôi
Em mang sức sống mới hòa vào lòng tôi..
Em đem niềm tin tới, trong cuộc đời tôi..
Em nở nụ cười với tôi, như hoa, nụ hoa trên thảo nguyên bát ngát và lộng gió. Em xinh tươi và mạnh mẽ.
Em "giết chết" tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên...
Tôi tự gào thét trong lòng:"Em cười với tôi! Là với tôi sao???"
Tôi bắt đầu yêu em, yêu em nhẹ nhàng, không hấp tấp.
Tôi yêu em như tôi đến với thiên nhiên, nhẹ nhàng với cánh hoa cúc mỏng manh..
Em ôm tôi, cái ôm ấm áp và bình yên đến lạ lẫm..
Em hôn tôi, nụ hôn nhẹ tênh như giọt sương.. Môi em mềm quá, mềm và mỏng nữa, tôi sợ mình mất tự chủ, sẽ làm giọt sương ấy tan đi mất...
Bàn tay em không mềm mịn, không trắng nõn nà, nhưng nó chắc chắn và đầy nội lực em mang theo.. Em cho tôi sự an toàn và truyền lòng tin cho tôi, như muốn nói rằng:
"Nắm tay em đi, vì Em yêu anh đấy!"
Tôi muốn nhớ nó.
Khoảnh khắc Tôi yêu Em..
Nếu ông trời có mang đi kí ức của tôi, xin cho tôi được giữ lại, khoảnh khắc đầu tiên Tôi yêu Em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top