Part 1: XUYÊN ĐỂ TRẢ NỢ
Qua hơn 1h khuya, trên chiếc đệm nhỏ cô vẫn đang chăm chú xem gì đó trên chiếc điện thoại của mình gương mặt khó coi bấm một dãy số liên tục sau đó hét lên: “Gì chứ! Chờ cả tối mà chỉ có một bộ, hơn nữa còn là thịt văn! Có phải khẩu vị của thí chủ ngày càng mặn?”
“
Haha! Lâu lâu giúp thí chủ thay đổi khẩu vị để quý vị phụ huynh nhanh có cháu a~” đầu dây bên kia chính là cô bạn đồng đạo hai mươi mấy năm của cô đang hề hề nói.
Cô tức giận ném điện thoại sang một bên, sau vài giây suy nghĩ lại phụng phịu lôi điện thoại về xem tiếp. “Haizzz thôi đành vậy, ai bảo tối nay ở nhà một mình không ngủ được làm chi…xem tạm vậy!”
Xin chào! Tôi gọi là Thanh Linh, năm nay 28 tuổi, là một cô gái dân kỹ thuật tiêu chuẩn. Ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường, tóm lại mọi thứ đều bình thường. Mà khoan đã!! Có điều bất thường là: 28 mùa xuân qua tôi hiện tại vẫn chưa có bạn trai, là một lão xử nữ hàng thật giá thật nha~ hahaha!!! *có gì đáng tự hào? Grừ* . Nguyên nhân tôi đến giờ vẫn chưa có mảnh tình nào có lẽ phần lớn là nhờ vào niềm đam mê của mình, làm gì có chàng trai nào hoàn hảo như nam chính, nam phụ ngôn tình cơ chứ! Vậy nên tôi vẫn ngoan ngoan yên phận làm một trạch nữ ế tại nhà. Haizz!
Lần kế tiếp ném điện thoại đi là 8h sáng hôm sau, cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên mới có thể đọc xuyên đêm như vậy. “Nhìn chung thì cũng tạm ổn hơn mấy cái thịt văn thị trường nội dung cũng có não hơn chút nhưng vị tác giả này có phần quá đề cao nhân vật chính…gì mà đi đâu cũng gặp tài nguyên trân quý trăm ngàn năm khó tìm, gì mà nam nữ chủ vừa gặp đã yêu, đã vậy thì thôi hậu cung còn muốn gom cả thế giới về! Đâu ra hơn hai chục người mỗi người một vẻ, nếu chia ra mỗi người một ngày thì đủ dùng một tháng trừ ra vài ngày bà dì tới, nữ chính đúng là có tính toán, khâm phục.”
Chuẩn bị đi tắm cho tỉnh người cô tiện tay lấy sạc dự phòng và điện thoại. Ngâm mình vào bồn tắm bật nhạc lên nghe thư giãn, cô nghĩ đến cái nhân vật phụ trùng tên. Cái cô này cũng xem như một Boss nữ phụ rồi, thế lực quá trâu nhưng xem chừng quá ngu ngốc trong tình cảm đi, yêu ai lại đi yêu nam chính, hại ai lại đi hại nữ chính. Nữ chính cường đại như vậy phần lớn cũng nhờ nàng ta hãm hại nhiều quá bàn tay vàng mới có dịp phát huy hết công suất. Nghiêm túc mà nói nếu Boss phụ không yêu nam chính thì sẽ không phải nhận kết cục thê thảm như vậy và con đường ba chủ của nữ chính sẽ rất gian nan a~. Thật đáng tiếc cho một cường nữ…haizzz đáng thương nếu là cô chắc chắn sẽ không yêu đương mù quáng như vậy. Yaaa thức cả đêm mệt quá…mắt đau hết nhắm mắt xíu cho đỡ mỏi thôi chứ không ngủ đâu…còn phải…đi…ăn…sáng…nữa…..
Tay cô trượt xuống vô tình kéo sạc dự phòng và điện thoại rớt vào bồn tắm: xoẹt xoẹt bụp bụp bùm!!! Ù…ù….
Nhờ vậy mà cháy nhà đi mọi thứ đều bị thiêu rụi, cả thân thể cô cũng không còn.
Ưm..!nặng nề mở mắt ra, bao trùm là một màu đen bất tận với vô số ánh sang nhỏ lấp lánh phía trước: “Đây là đâu?!”
Cô kinh hãi nghĩ : “ăn hành rồi!mình nhớ là hình như điện thoại nổ trong phòng tắm!không lẽ mình chết rồi sao? Không phải chứ!!! Còn chưa hết thọ mạng mà.”
“Này này cô gái!”
Đột nhiên có một âm thanh vang lên khiến cô giật mình.
“Ai đó?! Ai vừa lên tiếng vậy? làm ơn ra đây đừng có bí ẩn như vậy tôi sợ lắm.”
“Ta đang đứng trước mặt cô đây, nhìn xuống dưới này.”
Cô liền dời tầm mắt xuống chợt thấy một lão đồng bé xíu, vâng chính xác là bé xíu!!! Một thân cổ phục trường bào trắng tinh với mái đầu bạc trắng nhưng chỉ lớn tầm bàn tay thôi. Thứ lỗi cho cô, ở đây quá tối thêm phần kinh hách nên cô không nhìn thấy ông ta.
Vô thức lùi lại khó khăn mở miệng : cho hỏi ông là ai? Đây là đâu?” Ông ta không nói gì chỉ Hừ một tiếng, sau đó với tay ngoắc ngoắc cô. Cô đưa tay xuống nâng ông ta lên không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc ông là ai? Đây là đâu?! Tại sao tôi lại ở đây?!”
Liếc mắt nhìn cô một cái, chậm rãi mở miệng: “Ta là người quản lý các linh hồn thông thiên địa, nơi ngươi đang đứng là Vũ trụ chính nguyên, ngươi đã chết rồi.”
Có chút không bình tĩnh cô trợn mắt: “Không thể nào! Rõ ràng không phải nói tôi đến 30 tuổi mới chết sao? Vẫn còn 2 năm nữa mà, có tính nhầm không vậy a!!!!”
Ông ta kinh bỉ nhìn cô 1 cái: ” Đây là ngươi tự giết chính mình còn trách ai được nữa, kết cục này là do ngươi tự rước lấy, không thể trách số phận được.”
Nghĩ lại làm gì có cái chết nào lãng như cô…ngủ quên trong bồn tắm cũng chết, đúng là thảm chưa từng thấy.
Nhìn vẻ mặt táo bón của cô, ông nói tiếp: “Tuy ngươi đã chết nhưng đúng là thọ mạng chưa tận, hơn nữa sinh thời ngươi tích đức khá nhiều nên Lục giới chính nguyên muốn thu nhận ngươi về thế giới của họ.”
Mắt cô sáng lên hỏi: “Thu nhận?Lão lão là thu nhận như thế nào a?”
Lão lão! Ông không vui liếc cô 1 cái hắng giọng nói: “Ta tên Vô Không, không phải gọi lão lão. Chuyện thu nhận ngươi cũng chỉ là tình cờ thôi. Trong vũ trụ này có hơn ba ngàn thế giới tách biệt nhau, mỗi thế giới có một vài câu chuyện riêng được lưu lại trong một vài cuốn sách. Những người hữu duyên gặp được sẽ được Lục giới chính nguyên thu nhận.”
Cô nghĩ nghĩ: “Vậy tôi là một trong những người hữu duyên?!”
“Đúng vậy! Hôm trước vừa vặn gặp được một quyển.”
Cô nhăn mày: “Không lẽ là bộ “Nghịch Thiên Chủ Tể” mới đọc xong”.
“Phải!”.
Cô kích động hỏi: “Vậy sẽ không phải tôi sẽ nhập vai nhân vật cùng tên đánh bại nữ chính chứ?!” Cái này cô thích Boss phụ Thanh Linh kia không phải rất trâu sao?! Cô lại vừa đọc xong kết cục, nói xem nếu đem nữ chính vặt lông ngay từ đầu thì không phải mọi chuyên không còn gì để bàn nữa hay sao.
Vô Không dường như biết được suy nghĩ của cô liền bưng ra bộ mặt đáng khinh: “Đọc tiểu thuyết nhiều xem ra có cái lợi hại đi, đúng là ngươi sẽ trở thành Cung chủ Ám Thiên cung Vô Trần Thanh Linh, nhưng đừng vội vui mừng. Điều đại kỵ ở đây ngươi nên tâm niệm thật sâu là TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NỮ CHỦ nếu không sẽ bị trừng phạt.”
Cô chính là khóc không ra nước mắt a~ nữ chủ nhỏ mọn như vậy nếu không trừ cô ta thì cô ta nhất định sẽ tìm tới diệt cô. Nhìn lão Vô Không trên tay, cô mếu máo hỏi: “Vô Không đại sư, nếu không thể giết nữ chủ vậy có thể giết nam chính không a~?” Ít gì cũng nên cho cô triệt bớt cánh của nữ chủ để bảo vệ mạng nhỏ chứ, hay cô sẽ trốn trên núi quy ẩn đến cuối đời không gặp nữ chủ.
Vô không lại khinh bỉ nhìn cô hừ mũi nói: “Ta nói ngươi vẫn là nên bỏ ý định giết người nếu không công đức ngươi tích vốn không đủ lại còn hao tổn them nha.”
“Vậy ngài nói xem ta nên làm thế nào?”
“Cuộc sống tiếp theo của cô cũng chẳng có gì khó khăn, chỉ cần ngăn được kết thảm của mình, hành thiện tích công đức bù lại cho những gì đã thiếu hiện tại là được rồi.”
Nghe ra không cần đối đầu nữ chủ chỉ cần bảo toàn mạng nhỏ xem ra cũng khá ổn, chỉ cần giải tán Ám Thiên cung tránh xa nữ chủ sống chết che giấu lực lượng là được rồi. Vô Không nói thêm: “Trong thế giới này Nghiêm Thần cô ta quá cường hãn điều này khiến cho nhân sinh bị kiềm hãm không phát triển được vậy nên nhiệm vụ chính của ngươi là cân bằng cục diện giúp thế giới đi đúng quy luật của nó.”
Nghe xong lời này Thanh Linh cô trực tiếp muốn té xỉu, đây rõ ràng là làm khó cô mà. Cô dùng ánh mắt chân chó cầu khẩn nhìn Vô Không lão nói: “Vậy Vô Không đại sư nhiệm vụ khó khăn vậy có phải ngài sẽ giúp tôi hoàn thành không a?~”
“Ta không phải kẻ nhàn rỗi”
“Vậy sẽ có hệ thống quân sư đi?!”
“Hừ nghèo như ngươi căn bản không đủ công đức để mua.”
“Vậy…bàn tay vàng giống nữ chính thì sao a…không không ngón tay cũng được đi!”
“Cái đó còn đắt hơn cả hệ thống quân, ta nghỉ ngươi tốt nhất nên tự lực đi thì hơn, làm nhiều công đức cũng có thể cải mạng”.
Cô gấp đến dậm chân “Ông xem tôi là làm sao đấu lại nữ chính cường đại giảo hoạt lại còn bàn tay vàng khắp nơi như vậy được a!!!”
Vô Không trừng cô một cái: “Đó là chuyện của ngươi, điểm bắt đầu gia thế tốt hơn đã là ưu ái rồi, đừng đòi hỏi nữa”.
Thật sự là không có gì hậu thuẫn nữa sao a…biết vậy lúc sinh thời cô sẽ cố gắng học tập mấy cái cung đấu gia đấu của cỗ nhân thật tốt, tích góp nhiều công đức một chút a!!!.
Thấy cô im lặng khá lâu, Vô Không mở miệng đánh vỡ bầu không khí trầm mặt: “Có trách thì trách ngươi dùng hết công đức và mạng thọ vốn có để đổi lấy kinh tài 30 năm, nên giờ đây ngươi còn nợ khoảng công đức rất lớn nha, nói cách khác đây là đi trả nợ cho Chính nguyên thế giới.”
Cô bất mãn phản bác: “Rõ ràng tôi dùng cả cuộc sống của mình đổi lấy khoảng thời gian cũ và bàn tay vạn năng xây dựng cuộc sống tốt đẹp thôi, cũng đâu phóng hỏa giết người, vậy mà các người lại đi đòi nợ trước thời hạn a!!”
Trực tiếp bỏ qua kháng nghị của cô, Vô Không phất tay một cái bao cô lại bằng một vòng sáng đỏ thẳm rồi biến mất không dấu vết. Trước khi mất hết ý thức cô còn nghe Vô Không nói: “ Dù sao ngươi vẫn là đi cửa sau, đời trước không cố gắng thì đời này nỗ lực gấp bội.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top