Chap 6
Trong lúc hỗn loạn, trộn lẫn tiếng quát mắng của quản lí, tiếng nhân viên đi đi lại lại, tiếng bài "latata" được bật ở hậu trường, chỉ có giọng của Minnie là Miyeon nghe được rõ nhất.
Đúng rồi Cho Miyeon, mày đã đi đến tận đây rồi mà! Sao lại bỏ cuộc chứ? Mày còn Minnie, còn cả Idle nữa mà!
Hít một hơi thật sâu, Miyeon chỉnh lại tóc, rồi nhìn thẳng vào camera
[Camera man #1] Trời ơi, thật tuyệt vời! Miyeon lấy lại được thần thái rồi kìa!
[Camera man #2] Cô ấy dường như bị ma nhập vậy! Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có phong độ thật chuyên nghiệp!
[Manager] Đây chẳng khác gì những idol kì cựu chứ đừng nói là chưa debut!
[Trợ lí hậu trường] Miyeon, thần thái của em tốt lắm, cứ tiếp tục đi!!
Miyeon vuốt mái tóc, dịu dàng chơi đùa với làn gió, tự tin trong bộ váy được thiết kế đặc biệt. Từng cử chỉ, nụ cười của cô đều tự nhiên, sắc sảo, cứ như thể cô làm chủ cả thế giới, điều khiển được vạn vật xung quanh
[Yuqi] Woahh!! Đây là chị cả nhà idle đấy ạ!
[Soojin] Là giọng ca chính đó mọi người ơi!
[Shuhua] Nae, yeorobun~ , đây chính là main vocalist của chúng ta. Nếu main vocalist đã đỉnh như vậy rồi thì các bạn xem visual sẽ đẹp như thế nào đây ạ? Là mình nè~
[Minnie] Miyeonnnnnnn ahhhh!! Mình thành fan của cậu mất thôi! Sao mà lại tuyệt như thế chứ?
YangJu há hốc miệng, không tin vào mắt mình. Quá tốt, thật sự quá tốt. Tuyệt đối không có một lỗi nào để soi mói. Cho Miyeon bẽn lẽn, rụt rè, thường đứng đằng sau trong những buổi chụp tập thể ở YG, bây giờ lại trở thành thần tượng có thần thái tốt nhất mà anh ta từng chứng kiến!
[YangJu] Ừm.. Miyeon, em làm tốt lắm! Mọi người, giải tán nhé
[Manager] Các em, xe công ty đang đỗ ở chỗ quay của Soyeon, chúng ta sẽ ra chỗ quay của em ấy. Em ấy đang bàn việc với trợ lí âm thanh một chút nên chưa ra với chúng ta! Tối nay chúng ta về kí túc xá nghỉ ngơi nhé!
[All] Nae!
____
Ngồi trên xe, Miyeon không giấu nổi nụ cười tươi rói trên môi:
-Mọi người, hôm nay thật sự cảm ơn các cậu quá. Tại mình mà các cậu mới bị làm khó như thế... nhưng cảm ơn vì đã luôn ở bên mình!
[Yuqi] Có gì đâu Miyeon, chúng ta là một gia đình mà! Hơn nữa, phần lớn là do chị mà! Hôm nay chị làm tuyệt lắm!
[Shuhua] Ya, bộ tên quản lí đó nghĩ Miyeon nhà mình là ai mà động vào như thế chứ?
[Soojin] Có điều.. Miyeon này, hôm nay chị trông chuyên nghiệp lắm luôn á! Gương mặt đại diện của nhóm rồi cũng nên!
Miyeon lại đỏ mặt đôi chút, cúi gằm mặt xuống. Đương nhiên là Minnie đã nhìn thấy và quả thật không vui vẻ chút nào, cô nhanh chóng khoác vai Miyeon rồi nhấn giọng:
-Tất nhiên rồi, Miyeon *của chị* mà
____
Đồng hồ điểm 9 giờ tối. Ký túc xá của nhà Idle bỗng chốc trở nên ồn ào bởi tiếng than thở trộn lẫn tiếng cười của 6 cô nàng. Mệt quá, chụp cả một ngày như thế với lớp trang điểm và những bộ quần áo chẳng dễ chịu là bao, đau chân, đau lưng là phải. Nhưng không sao cả, quan trọng là rất vui! (G)I-DLE mà! Át chủ bài của CUBE đó!! Chỉ nghĩ đến đây là Miyeon lại hạnh phúc, cuối cùng thì sau bao nhiêu lâu, cô mới trở thành một thần tượng thực thụ mà cô vẫn thường ao ước bấy lâu nay!
___
10 giờ tối, toàn bộ đèn trong kí túc xá đã được tắt. Lại trở về bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng cựa quậy trên giường của những cô gái đang còn say giấc mộng. Nhưng không, ngoài ban công, cô chị cả tay cầm một ly trà nhìn xuống những ngôi nhà bên dưới, đôi mắt chứa chan tâm sự.
-Miyeon, cậu không đi ngủ à?
Một giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Miyeon, cô quay lưng lại, trìu mến nhìn
-Minnie, là cậu à? Mình chưa ngủ được. Nhưng sao cậu vẫn chưa ngủ?
-Mình thấy cậu ở bên ngoài nên tò mò ra xem đó. Sao thế? Cứ nói với mình đi, mình ít nhiều cũng có thể san sẻ với cậu mà!
Miyeon mỉm cười, nụ cười có chút bơ phờ, mệt mỏi
-Minnie à, mình ôm cậu được không?
Minnie kéo cô vào một cái ôm thật chặt. Miyeon thở dài:
-Minnie, cậu biết đấy. Quá khứ của mình rất dễ bị người khác soi mói, chỉ trích. Mình rất sợ, cậu biết không? Mình cố tỏ ra vui vẻ, năng động trước ống kính, nhưng thật ra mình yếu đuối lắm, mình rất sợ, mình luôn để tâm đến những câu ác ý của anti. Minnie à, mình sợ mình sẽ không chịu được...
-Miyeon, đừng nói thế! Hôm nay cậu đã làm rất tốt mà! Hãy nhìn vào hiện tại của cậu và nghĩ cho tương lai, đừng bao giờ xem xét lại quá khứ nếu như cậu đã vượt lên nó.
-Không, Minnie à. Hôm nay chỉ là sự nhất thời thôi! Mình sợ mình không thể giữ được phong độ như vậy mất!
Minnie kéo Miyeon ra khỏi cái ôm, giữ chặt vai cô rồi nhìn thẳng vào mắt
-Miyeon, nghe mình nè. Mỗi chúng ta, kể cả mình, cũng đều rất sợ cảm giác bị người ta ghét bỏ. Chúng ta cũng là con người, cũng có nỗi buồn và nỗi sợ, không chỉ riêng cậu đâu! Nhưng không sao cả, bởi vì cậu không cô đơn. Cậu có mình, có Idle nữa! Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với cậu, thì mình sẽ không phải 'cả thế giới' đó! Mình hứa!
Miyeon rưng rưng nước mắt. Đến cả WangJu cũng chưa từng nói với cô câu nào lại khiến cô yên tâm đến vậy. Chẳng cần suy nghĩ gì, Miyeon lại sà vào lòng người trước mặt lần nữa, cho phép bản thân cứ thế nhận vơ câu nói đó, rồi một mực dựa dẫm tin tưởng mà chẳng đắn đo xem câu nói ấy giả hay thật. Cô chỉ muốn, thử tin tưởng ai thêm lần nữa, thử cảm giác được bảo vệ thêm một lần nữa thôi, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top