chương 3:Thanh Sắc
Sáng hôm sau Thiên Kì dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng. Cô dù bận đến mấy cũng không bao giờ bỏ bữa đặc biệt lại còn ở chung với một đứa lười nữa nên càng phải chuẩn bị chu đáo.Dọn dẹp phòng rồi nấu bữa sáng xong cô đánh thức Thiên Giản dậy.Cô tới cạnh giường cúi xuống tát tát nhẹ vào mặt Thiên Giản.
-Dậy đi con lười .
Thiên Giản vẫn còn ngái ngủ .Đẩy tay Thiên Kì ra.
- Ưm.. để tao ngủ thêm đi ,hôm qua ngủ muộn mà .
- mày không dậy ăn tao ăn hết đó.
Thiên Giản trừng mắt ngồi bật dậy.
-Ăn chứ ,ăn chứ.
Thiên Kì mỉm cười đi ra bàn ăn.
- Tao nấu rồi mày rửa bát .
Thiên Giản tóc chưa kịp trải liền xà vào bàn .Thiên Kì túm tay Thiên Giản lại .
-Đánh răng rửa mặt chưa ?
Thiên Giản mím môi lắc đầu đi vào phòng tắm.Thiên Kì nhìn theo mỉm cười. Cuộc sống như vậy rất bình yên, rất hạnh phúc. Cô mong nó mãi được như vậy.
Thiên Giản bước ra trên đầu đeo một chiếc băng đô tai mèo.Thấy Thiên Kì ngồi thần người ra cười cô đi đến gõ đũa vào bàn .
- e hèm ! Mày ở bên tao mà nhớ về thằng nào ?
Thiên Kì giật mình nhấc thìa lên ăn.
-Ai như mày chứ.
Thiên Giản ngồi xuống khoanh tay trên bàn.
- À mà tao hỏi ông anh họ tao rồi, ông ấy nói tối nay mày có thể đi làm được rồi.
Thiên Kì phân vân không biết có nên đi hay không. Sắp cuối học kì rồi nên cần rất nhiều tiền vả lại cô không muốn dựa vào anh trai mãi vì anh trai cô cũng cần phải chi tiêu nhiều thứ .Cô do dự gật đầu đồng ý.
- Ừm làm tạm ở đó mấy hôm cũng được.
*Công Ty Hắc Đế
-Này này biết tin gì chưa ? Tổng giám đốc của chúng ta hôm nay đặc biệt cho chúng ta đến Thanh Sắc xả stress.
Các nhân viên nhao nhao bàn tán rất vui vẻ.Lôi Tử Thuần vẫn ngồi yên đánh máy không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
-Này Tử Thuần sao lúc nào cậu cũng chỉ biết làm việc thôi vậy? Không hứng thú đi sao?
Tử Thuần vẫn chăm chú đánh máy,miệng mỉm cười
-Đúng vậy mọi người cứ đi chơi vui vẻ, tôi không đi được.
-Giám đốc nói tất cả đều phải đi.
Lôi Tử Thuần mím môi gật đầu
-ừm vậy tôi đi.
* Hộp đêm Thanh Sắc
Thiên Giản đưa Thiên Kì tới giới thiệu với anh họ cô.
-Anh đây là Thiên Kì bạn em , anh nhớ chiếu cố cậu ấy giúp em.
Tên quản lý cười ánh mắt háo sắc nhìn Thiên Kì.
- nếu là bạn của Thiên Giản chắc chắn anh sẽ giúp đỡ nhiệt tình rồi.
Thiên Giản vui vẻ gật gù.
- Được. Kì à tao phải đi trước rồi ,ở đây nha lát tao qua đón.
Thiên Kì gật đầu
-ừm đi đi.
Sau khi Thiên Giản bỏ đi tên quản lý bắt lấy cổ tay cô .Cô giật mình, mỉm cười, rút tay về.Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm như muốn thiêu cháy Thiên Kì.Thiên Kì nhận biết được sự nguy hiểm cười nhìn hắn
- Không biết tôi phải làm gì vậy ?
Hắn lân la kéo cô vào sát người hắn cô hoảng sợ liền đẩy hắn ra.
- Xin anh tự trọng tôi đến đây để hát không phải phục vụ khách.
Hắn sợ cô sẽ không làm nữa nên tạm bỏ qua cho cô.
-Xin em đừng hiểu lầm. Bây giờ em vào trong thay đồ biểu diễn lát nữa lên nhảy là được.
Cô nhìn hắn đầy cảnh giác cúi người chào đi vào trong thay đồ.
Đồ diễn là một bộ bodysuit màu vàng kim có sợi kim tuyến lấp lánh che đi bớt phần thân bên dưới. Cô mặc lên nhìn quyến rũ chết người, khiến tên đàn ông nào thấy cũng phải tan chảy.
Đã 8 giờ tối không khí hộp đêm dần trở nên ồn ào náo nhiệt DJ cho mở thứ nhạc sôi động nhất để khuấy đảo mọi người .Bên dưới ánh đèn neon mờ ảo các đôi nam nữ đang nhảy những điệu nhảy cực kỳ nóng bỏng không hề phân biệt kiêng kị.
Hắc Nam Phong cùng với nhân viên bước vào trong tìm chỗ ngồi xuống. Dù đi chung với đám người nhưng khí chất của anh luôn lấn át người bên cạnh, khiến anh nổi bật trong đám người.
Các cô gái thấy anh mắt liền sáng lên yểu điệu để gây sự chú ý cho anh nhưng anh chẳng thèm liếc mắt.
DJ giới thiệu tiết mục tiếp theo.
- xin chào các bạn đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay.Tôi là DJ của Thanh Sắc và hôm nay chúng ta có một cô gái cực kì xinh đẹp và nóng bỏng tên cô ấy là Thiên Kì xin chào mừng cô gái của chúng ta.
Thiên Kì nở nụ cười giả tạo trên môi bước ra trong tiếng reo hò ầm ĩ của những người bên dưới .
Lôi Tử Thuần đứng lên ánh mắt tối sầm không tin vào mắt mình. Người trên kia không ai khác chính là Thiên Kì em gái anh.Anh không bao giờ nghĩ em gái mình sẽ đến những nơi thác loạn như vậy. Anh bực tức gạt hết đám người xung quanh tức tốc xông lên sàn nhảy Thiên Kì quay sang nhìn, nụ cười bỗng chốc cứng đờ ,cô ngạc nhiên trợn trừng mắt ,khẽ chớp.
- Cưa !
Chát
Anh giơ tay tát vào mặt Thiên kì, tiếng mic bị va đập mạnh vang lên chói tai.Thiên Kì ôm mặt, môi run run, nước mắt rơi lã chã .
Hắc Nam Phong híp mắt lại nâng khóe miệng thích thú
Mọi người phía dưới im bặt nhìn lên xem .
Tử Thuần trong lòng cực kỳ khó chịu dơ bàn tay lên định tát Thiên Kì tiếp nhưng nhìn bộ dạng của cô trước mặt anh siết chặt tay lại buông xuống.
- Lôi Thiên Kì em đang làm trò gì ở đây?
Thiên Kì lắc đầu cúi mặt xuống khóc.Thấy em gái như vậy trong lòng Tử Thuần thắt lại nhói lên một tia hối hận vì nỡ tay đánh cô .
-Nào đi về nhà với anh .
Anh cởi áo vest của mình ra khoác lên người Thiên Kì rồi ôm vai cô đi xuống. Anh đi đến chỗ Hắc Nam Phong cúi đầu chào.
- Hắc tổng xin lỗi tôi phải đưa em gái về nhà.
Hắc Nam Phong gật đầu hất tay ý bảo về đi. Tử Thuần mang Thiên Kì trở về kí túc.Trên đường về anh không nói một lời nào sợ làm Thiên Kì khó sử. Thiên Kì thấy anh như vậy trong lòng có chút hối lỗi.
-Cưa em xin lỗi, sẽ không có lần sau .
Tử Thuần quay ra làm hòa.
-Còn có lần sau , anh bắt em nhốt trong nhà khỏi phải ra ngoài nữa.
Thiên Kì mỉm cười đôi mắt ươn ướt.
- em biết rồi mà.
Thấy Thiên Kì trở về Thiên Giản ngạc nhiên chạy đến hỏi
-sao về sớm vậy tao đang định đi đón ...anh
Thiên Giản thấy Tử Thuần liền dần hiểu ra mọi chuyện. Tử Thuần vào phòng mắng hai đứa.
-Giản Nhi anh tin tưởng em vậy mà em lại thông đồng với Kì Kì giấu anh chuyện đó là sao ?
Thiên Giản áy náy gượng cười đi tới khoác tay Tử Thuần tựa vào vai anh nũng nịu .
-Thuần ca tại em thấy Kì Kì bảo thất nghiệp nên mới giới thiệu vả lại vừa rồi nó mới đi thôi à.Anh đừng giận nha.
Tử Thuần búng chán Thiên Giản mặt nghiêm nghị dọa.
- Không có lần sau
Thiên Giản cười híp mắt gật đầu lia lịa.
- Tuyệt đối không.
Sau khi dặn dò xong anh trở về nhà .Thiên Kì kéo tay Thiên Giản ngồi vào bàn tra hỏi
-Sao anh lại biết?
Thiên Kì thở dài buồn bã
- Anh ấy đi cùng công ty, số tao đen thật ấy. Ôi thật là!
Bỗng nhiên điện thoại reo lên bài la vie en rose quen thuộc. Thiên Kì nhanh chóng chụp lấy điện thoại , nghe.
-Em đây
-Đang làm gì vậy ?nhớ anh không ?
Cô cúi đầu mỉm cười
-Nhớ chứ.Em yêu anh
Thiên Giản ngồi bên cạnh nghe mà sởn da gà cô vuốt vuốt cánh tay
-Thôi hai người tha cho tôi cái, cứ làm như người ta là không khí vậy, sến sẩm quá à.
Thiên Kì giơ nắm đấm ra dọa ,mỉm cười
-Khi nào anh mới về vậy ?
-không có gì thay đổi thì 2 tuần nữa. Muốn sang đây với anh không?
- Rồi em chơi một mình sao ?
-ừm ..thì anh bận việc mà ...ưm ...honey
Thiên Kì chau mày ,nín thở lắng nghe. Tâm trạng có chút sao động
-tiếng gì vậy anh ?
-à ờ không có gì là tiếng TV thôi.Em ngủ sớm đi ,không được thức khuya đó .Anh yêu em ,yêu em rất rất rất nhiều.
- hi !em cũng vậy.
-ngủ ngon .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top