Chap 3:SỰ THẬT ĐỚN ĐAU

Thư mở mắt ra và thấy mình đang đứng trong sân cỏ gần nhà,nơi mà trước đây Thư cùng Bin chơi đùa mỗi chiều.Nắng vàng phủ khắp sân lắp đi màu xanh của cỏ.Thư thấy đâu đó dưới ánh nắng mờ ảo hai đứa bé,một lớn một bé đang ngồi tự vào nhau,đó không ai khác là Thư và Bin.Thư cầm trong tay bó cỏ mây tinh nghịch vẫy vẫy làm bông của nó bay tung tóe trong màng nắng rồi cười hí hửng làm Bin bên cạnh nhìn thích thú cũng cười mãi không thôi.

Thư bước vội đến hai đứa trẻ nhưng đi được ba bước không gian đột nhiên tối đen không còn nắng cũng không còn tiếng cười hồn nhiên của đôi trẻ.Thư sợ hãi xoay người nhìn khắp phía.Nỗi sợ hãi cùng hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng.Rồi sau đó ánh mắt Thư dừng lại nơi có quầng sáng trắng chập chờn.Đâu đó có tiếng bước chân đang đi về phía Thư.Không lâu sau một dáng người thanh niên bước ra từ đó,dáng người này Thư chưa từng gặp qua nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.Ánh sáng lóa mắt làm Thư không thể nhìn rõ mặt người đó nhưng Thư có thể thấy trên cổ anh ta lắp lánh một mặt dây chuyền chữ nhật khuyết hình cỏ bốn lá.Thư thất thần nhìn chăm chăm vào nó rồi đột nhiên anh ta bước đến nắm chặt cổ tay Thư rất đau,tay còn lại tác cô một cú đau điến.Thư ngã xuống đất,đau đến không đủ sức đứng lên,cơn đau không chỉ từ chỗ bị tác mà đau tận tâm can.Khi ngẩng đầu lên hình bóng người đó đã biến mất.

-ĐỪNG...ĐỪNG ĐI MÀ...ĐỪNG!!!

Thư giật mình tỉnh dậy,vừa thở gấp vừa hoảng hốt nhìn quanh một lược,ý thức được vẫn là căn phòng màu xanh quen thuộc,bây giờ là 2 giờ sáng,cô vội đưa tay lau trán ướt đẫm mồ hôi của mình,bước xuống giường rót một ly nước ấm rồi uống cạn.Sau đó Thư không trở về giường mà đến ngồi cạnh cửa sổ.Bên ngoài trăng rất sáng,ánh trăng như muốn soi sáng tâm hồn Thư lúc này.Thư đã mơ về quá khứ mơ về Bin rất nhiều lần trong mười lăm năm qua nhưng chưa bao giờ giấc mơ đó lại cho Thư cảm giác rất thật và mang cho Thư sự sợ hãi đến tột cùng như thế này.Thư vô thức nắm lất mặt dây chuyền trên cổ,nó có hình cỏ bốn lá và phản xạ ánh trăng trông thật lấp lánh.

-Sợi dây chuyền đó...

-Anh Bin có phải em lại mơ thấy anh không

-Nhưng tại sao anh lại làm vậy,em đã làm gì sai sao?

Thư nắm chặt sợi dây chuyền hơn,hai hàng nước mắt cũng lăn dài trên má.Nhưng chỉ vài giây sau cô nhanh chóng lau khô nước mắt,không để bản thân khóc nữa.

-Em xin lỗi em lại khóc rồi,anh không thích em khóc đúng không

-Chỉ là một giấc mơ thôi,người ta nói mơ thường trái với hiện thực nên việc gì phải khóc chứ,em ngốc quá anh nhỉ.Anh sẽ không bao giờ làm thế với em phải không...không bao giờ!

---------------------------

Sáng hôm sau

-Chị,chào buổi sáng

-Chào buổi sáng

-Sau trông chị không được khỏe vậy,tối qua chị không ngủ được à?

-Uhm,chị mơ thấy ác mộng nên không ngủ được

-Chị mơ thấy gì vậy kể em nghe được không!

-Không có gì đâu,mơ linh tinh thôi.Ba mẹ ra quán rồi à?

-Vâng...hôm qua nghỉ một ngày nên hôm nay ba nói phải mở cửa sớm

-Chị muốn ăn sáng món gì,em làm luôn cho

-Thôi khỏi đi,chị chỉ muốn uống ly sữa thôi

Kỳ Phương đến tủ lạnh lấy sữa cho Kỳ Thư rồi bưng đĩa cơm chiên ra bàn ngồi cùng Thư.

-Sữa của chị đây

-Cam ơn em

-Chị lá thư đó do anh Bin viết thật không

-Chị không biết nữa,mong là không phải,có thể chỉ là ai đó bài trò thôi.Anh Bin không phải là người như vậy,lúc trước anh ấy rất thương dì.

-Lỡ bây giờ anh ấy thay đổi thì sao?

Thư trầm mặt hẳn đi:

-Chuyện này....

-Thôi coi như em chưa nói gì nha,Hôm nay chị có sang dì Nguyệt không?

-Có chứ,không biết mấy người đó có đến nữa không

-Em cũng muốn đi,nhưng hôm nay phải đến trường rồi

-Lo học đi,chuyện này để người lớn lo biết chưa!

-Chị cứ làm như em là con nít ấy,em sắp ra trường rồi đó

-Biết rồi...nhóc ơi.Ăn nhanh đi trể học bây giờ

-----------------------------------

Ba ngày tiếp theo,ngày nào Thư cũng ra quán giúp dì Nguyệt,bọn người phá rối ngày nào cũng bày trò phá hoại làm dì Nguyệt không ngày nào yên ổn.Sức khỏe dì xấu hẳn đi,tâm trạng lúc nào cũng không vui.Thư thường thấy mắt dì đỏ và sưng,chắc dì khóc nhiều lắm,Thư cũng không có cách an ủi dì vì chính bản thân cũng không khá hơn.

Hôm nay thứ sáu,như thường lệ Thư đến chỗ dì Nguyệt nhưng là đi chung với Tuấn.

-Hôm nay Tuấn có học không,nếu bận thì không cần đi cùng Thư

-Yên tâm đi hôm nay Tuấn nghỉ.Mình phải ra đó giải quyết hết bọn chúng,đâu thể cứ để yên như vậy được.Nếu chúng cứ hà hiếp người khác như vậy Tuấn sẽ báo cảnh sát

-Cậu không được báo,lỡ người đó là anh Bin thật thì sao,sẽ phiền phức cho anh ấy lắm.

-Không lẽ cậu định để mọi chuyện càng tồi tệ hơn sau,dì Nguyệt không chịu nổi đâu.Cho dù có là người đó thật thì một kẻ như vậy Thư không nên còn vương vấn làm gì

-Tuấn à...cho Thư thời gian được không,Thư sẽ làm rõ mọi chuyện,Thư tin anh ấy,nha!

Tuấn bất lực nhìn Thư

-Tùy cậu,từ trước đến giờ có ai khuyên được cậu đâu chứ,mình cũng quen rồi.Nhưng mà sau này dù sự thật như thế nào thì nhớ cứng rắn như hôm nay đó,đừng có gụt ngã biết chưa,nên nhớ còn có Tuấn cạnh Thư.

-Uhm,cảm ơn Tuấn!

-------------------------------

-Bà mau trả tiền cho ông chủ tôi đi.Không có xin xỏ gì hết

-Nhưng anh Lâm nói cho tôi mượn đến sang năm mà,bây giờ tôi làm gì có tiền.

-Tiền của ông Lâm ổng thích đòi thì đòi.Tôi không cần biết bà làm gì,bán nhà cũng được,đi vay ngân hàng cũng được miễn ngày mai phải có tiền trả cho tôi.

Một tên cao lớn đứng bên cạnh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:

-Chẳng phải trước kia chồng bà giàu lắm sau,bà có trách thì trách ông ta chết sớm quá lại còn bị phá sản hại bà phải gánh nợ cho ông ta.Nếu bà không bỏ chồng trước đi theo ông ta chắc bây giờ cũng không đến nổi nào.

-Cậu...sao cậu biết nhưng chuyện này,ai nói cho cậu biết,cậu quen con trai tôi đúng không,là nó bảo cậu đến?

Bà Nguyệt xúc động đứng lên nắm tay người đó lay mạnh.

Hắn ta thẳng tay hất bà ra,làm bà Nguyệt ngã nhào xuống đất

-Buông ra,bà bị điên à,con trai bà là ai làm sao tôi biết.Chuyện này người ta đồn ầm cả lên ai mà không biết.

Lúc này Thư và Tuấn cũng vừa đến nơi.Thấy dì Nguyệt ngã dưới đất còn hai người thanh niên cứ đứng chỉ trỏ nói gì đó,cô vội đến đỡ dì dậy,giọng bức xúc:

-Các người làm gì vậy,thanh niên trai tráng sao lại đi ăn hiếp một phụ nữ yếu đuối chứ!

-Cô là ai,tránh ra một bên,đừng có lo chuyện bao đồng.Bọn này đến để đòi nợ thôi

Tuấn đứng cạnh Thư lên tiếng:

-Chỉ có vậy mà các người mạnh tay thế à,rõ ràng là muốn kiếm chuyện.Ai thuê mấy người tới đây!

-Cậu nói gì chúng tôi không hiểu,tóm lại bây giờ các người mao trả tiền đi!

-Được thôi,bao nhiêu?

-50 triệu!

Dì Nguyệt sửng sốt:

-Sao là 50 triệu,tôi chỉ nợ ông ta 25 triệu!

-Do bà trả trể nên phải tính thêm,như vậy là đã bớt cho bà hơn người khác nhiều rồi,mau trả đi!

-Quá đáng!

Tuấn không chịu được đấm vào mặt tên bên trái một cú.Hắn ta lùi về sau mấy bước nhưng tên còn lại cũng đã gián cho Tuấn một đòn vào bụng.Tuấn ôm bụng đau điến

-Tuấn...không sau chứ

-Không sao Thư tránh ra đi mình không thể nhịn bọn này được!

-Tuấn không đánh lại họ đâu,thôi đi Tuấn!

-Được rồi ngày mai tôi sẽ trả tiền cho các người!

-Cô em biết đều đó,vậy ngày mai bọn này quây lại.Nhớ giữ lời,tôi không muốn làm cô em đau đâu đó.

Bọn họ vừa đi khỏi dì Nguyệt đã ngã vào vai Thư,ngất đi.

-Dì Nguyệt,dì Nguyệt! Chết rồi chắc bệnh tim của dì tái phát rồi,Tuấn,bọn mình đưa dì đi bệnh viện,nhanh đi!

Tuấn nhanh chóng bế dì Nguyệt lên xe,cùng Thư đến thẳng bệnh viện gần nhất.

--------------------------

Bệnh viện...trời mưa tầm tã.

Tuấn để Thư tựa vào vai mình,áo khoác cũng đã cởi ra đắp cho Thư.Tuy không phải lần đầu Tuấn cho Thư mượn vai nhưng tim Tuấn vẫn không khỏi đập loạn nhịp vì Thư.Cho dù đây chỉ là những phút ngắn ngủi Thư cần Tuấn làm chỗ tựa,Tuấn được gần Thư như thế này,dù biết mối quan hệ này đơn giản chỉ là bạn bè,không thể xa vời hơn nhưng với Tuấn chỉ cần được như thế này mãi,Tuấn cũng mãng nguyện.Tuấn không mong mỏi có thể thay thế Bin trong lòng Thư,nhưng cậu sẽ không bao giờ thôi hi vọng.Tuấn thật hâm mộ người con trai đó,người có thể nắm giữ trái tim Thư,nhưng giờ đây cậu cũng hận anh ta không ít.Cậu không biết trước kia anh ta đã cho Thư những gì,nhưng bao nhiêu năm qua cậu chỉ thấy Thư khóc vì con người đó.Tuấn không thể tưởng tương được nếu một ngày nào đó niềm tin của Thư vụn vỡ,con người mà Thư mong mỏi lại làm tan nát trái tim Thư,người con gái cậu yêu sẽ phải sống như thế nào.Cậu đặt tay lên vai Thư,nhẹ nhàng an ủi:

-Thư đừng lo quá,dì ấy sẽ không sao đâu!

-Sao người tốt như dì lại gặp phải chuyện như thế này,ông trời luôn rất công bằng mà!

-Kẻ xấu rồi sẽ bị quả báo,bọn họ sẽ gặp quả báo thôi.Thư đừng nghĩ ngợi nhiều nữa!

-Đúng rồi,lúc nãy Thư nhặc được cái này ,hình như do tên đó đánh rơi!

Thư đưa cho Tuấn một tờ danh thiếp

-BVF.Đây là công ty bảo vệ rất nổi tiếng,chẳng lẽ họ là người của BVF!

-Vậy chúng ta đến đó đi,Thư phải tìm hiểu cho ra việc này,chủ nợ không tự nhiên đòi tiền dì đâu vì dù sao cũng là chỗ quen biết,chắn chắn BVF có người đã đứng sau!

-Bảo vệ thường rất có kỷ luật,họ không dám làm khi không có lệnh cấp trên đâu.Tuấn nghĩ có thể chuyện này do ai đó có chức vụ làm,giám đốc chẳng hạn.Thư muốn Tuấn báo cảnh sát không?

-Đừng!đó có thể là anh Bin,Thư sẽ tự tìm hiểu,Tuấn hứa rồi mà!

-Được rồi,nghe theo Thư hết nhưng Thư phải cẩn thận đó,hay là Tuấn đi cùng Thư!

-Cũng được.Cảm ơn Tuấn

Không lâu sau ba mẹ Thư cũng đến bệnh viện.

-Thư,dì Nguyệt sao rồi con

-Dì ấy không sao rồi mẹ,bác sĩ nói lát nữa người nhà có thể vào thăm nhưng còn phải ở lại theo dõi hơi lâu.

-Thật may quá,làm mẹ lo muốn chết!

-Ba thấy con và Tuấn cũng mệt rồi,hai đứa về trước đi có ba mẹ ở đây được rồi!

-Vậy thôi mình về đi Thư,nảy giờ mình thấy người cậu nóng cứ rang,chắc là sốt rồi đó!

-Con không sao chứ,đừng làm mẹ lo đó!

-Không sao đâu mẹ,về nhà nằm nghỉ một lát là con khoẻ thôi!

-Uhm,thôi vậy về nhanh đi con,ba vừa gọi Kỳ Phương rồi,chắc em con đang ở nhà trông chúng ta,con về nhà với em đi.

-Dạ chào ba mẹ con về!

-Chào cô chú con về!

----------------------------------

Hôm sau.

-Đăng! Gia Huy hẹn chúng ta ăn trưa.Cậu để công việc qua một bên đi,cũng đâu có gì cần gấp,đi một chút rồi làm tiếp!

-ok,cũng một tuần rồi không gặp cậu ta!

-Cậu ấy vừa từ Mỹ về tối hôm qua!

-Thảo nào!

--------------------------------

10 phút sau...nhà hàng X

-Vĩ Đăng! ở trên này!

Gia Huy ngồi trên lầu hai,vẫy tay gọi Đăng và Kiệt.

Họ vừa lên tới,Huy đã chạy đến khoác vai hai người.

-Không gặp hai cậu một tuần nhớ chết đi được!

Đăng không để ý đến cậu ta thẳng tay hất tay Huy đi thẳng đến bàn ngồi xuống.Kiệt thì cười cười nói:

-Cậu làm như lần đầu xa bọn này không bằng,bác sĩ như cậu bay suốt còn gì,bỏ tay ra đi cậu muốn trở thành tâm điểm ở đây à,trông lố quá!

Huy bỏ Kiệt ra,kéo ghế ngồi xuống.

-Hai cậu đó,tên nào cũng cứng nhắc,không hiểu sao tôi thân với hai người được nữa.

Kiệt cũng gật đầu phụ họa:

-Tôi cũng không hiểu nổi,chắc chúng ta thích bị "bơ" nên mới đi thân với tên Vĩ Đăng lạnh như băng ngàn năm kia!

Đăng không nói gì,nhìn hai người bạn của mình cười khẽ.

Gia Huy đã gọi thức ăn trước khi họ đến nên chỉ vài phút sau thức ăn đã được mang lên.Cả ba ăn được một lúc Huy hỏi Đăng:

-Gần đây công việc thế nào,không có ai gây chuyện với cậu nữa chứ?

-Không,nhưng ba bảo tôi giải quyết cho ông ấy một số chuyện!

-Có gì rắc rối không!

-Cũng không có gì,gặp phải tên lỳ lợm nên tôi hơi mạnh tay một chút,làm hắn nằm viện vài ngày!

-Tôi đã nói cậu nhân từ một chút mà,sao cứ nhúng tay vào là có người nằm viện vậy!

-Tôi không nghe lời cậu thì hắn ta không phải nằm ở bệnh viện đâu!

-Thôi được còn việc kia thì sao?

Nghe Huy hỏi vậy Đăng quay sang liếc Kiệt một cái,biết ngay là Kiệt đẫ nói chuyện bà Nguyệt với Gia Huy.Kiệt cũng hiểu ý,vội giãn hòa:

-Cậu đừng nhìn tôi như vậy,Huy là người trong nhà mà,với lại chẳng phải bây giờ cần cậu ta giúp sao?

Vĩ Đăng im lặng tiếp tục ăn để Kiệt nói tiếp:

-Thật ra Đăng muốn vằn vặc bà ta một chút chứ không muốn hại bà ấy.Ai ngờ mấy tên cấp dưới hơi mạnh tay làm bà ta nhập viện rồi.Cậu cũng làm trong bệnh viện đó nên giúp Đăng xem xem bà ấy có sao không?

-Được thôi,lát nữa tôi qua bệnh viện liền!

Huy và Kiệt đang nói chuyện thì thấy Vĩ Đăng đưa tay xoa xoa trán,khuôn mặt lắm tắm vài giọt mồ hôi.Gia Huy chao mài,giọng lo lắng:

-Thuốc mình đưa cậu hết rồi à?

-Ờ,vài bửa trước thôi!

Kiệt:

-Thảo nào mấy ngày nay không thấy cậu uống,tôi cũng quên hỏi cậu!

Gia Huy:

-Cậu nên quan tâm sức khỏe một chút đi,không phải lúc nào tôi cũng bên cạnh nhắc cậu uống thuốc được.Lát nữa ra xe tôi đưa thuốc cho,loại này tôi vừa tìm được bên Mỹ đó,sẽ tốt hơn cho cậu!

-Cảm ơn,cậu y như bảo mẫu của tôi ấy!

Huy bị trêu nhưng cũng quen rồi nên không phản đối gì,cười cười:

-Ờ,như thế mà còn chưa chăm nổi cậu đó!

Cả ba cười rộ rồi lại tiếp tục bữa ăn.

----------------------------

Vĩ Đăng và Kiệt về đến công ty thì một bảo vệ đến báo cáo:

-Thưa sếp,lúc nãy có hai người nói có chuyện quan trọng muốn gặp sếp nhưng không có hẹn trước,tôi đã bảo họ ngồi trong phòng chờ,sếp có gặp họ không ạ?

Đăng hỏi lại:

-Họ chờ bao lâu rồi?

-Khoảng một tiếng thưa sếp!

-Dẫn họ lên phòng gặp tôi

-Vâng ạ!

-----------------------

5 phút sau

Kỳ Thư và Châu Tuấn đi đến một căn phòng ở tầng 10,Tuấn gõ cửa.Kiệt lên tiếng:

-Mời vào!

Kiệt đang ngồi ở sofa,ra hiệu mời hai người ngồi.Đăng vẫn ngồi trước bàn làm việc nhưng đã rời mắt khỏi laptop quay sang bọn họ,giọng anh trầm ổn:

-Hai người tìm tôi có việc gì?

Tuấn định nói nhưng nhớ đến đã hứa để Thư tự giải quyết nên thôi.Còn Thư từ lúc bước vào căn phòng này cô gần như đã không thở nổi,người cô tìm kiếm bấy lâu nay có phải là con người trước mắt không chỉ chút nữa thôi sẽ rõ.Cố gắng trấn tĩnh bản thân,Thư đi thẳng vào vấn đề:

-Tại sao anh cho người hại dì Nguyệt!

Kiệt bất ngờ khi nghe Thư nói,cậu ta quay sang nhìn Đăng,nhưng ánh mắt Đăng vẫn trầm tĩnh như thường.

-Sao cô khẳng định là tôi làm?

Tuấn không nhịn được cũng lên tiếng:

-Chúng tôi chụp được hình hai kẻ đã đến đòi nợ dì Nguyệt,họ là người của BVF,người của anh tự dưng đi đòi nợ giúp người khác à? anh không sai bảo,họ dám sao!

Đăng cười nhếch miệng,chống tay đứng dậy:

-Tôi làm thì sao? Liên quan gì đến hai người!

Thư không trả lời mà tiếp tục hỏi:

-Dì Nguyệt là mẹ anh?

Đăng lặng người vài giây rồi trả lời:

-Đúng!

Dường như chỉ chờ sự khẳng định này,Thư chạy đến nắm tay Vĩ Đăng khiến anh không khỏi bất ngờ,anh cứ tưởng cô sẽ mắng anh,đòi thưa kiện này nọ nhưng thái độ này đúng là khiến anh khó hiểu.

-Đúng là anh rồi cuối cùng em cũng tìm được anh.Anh...anh có nhớ em không,em là Thư đây!

Đăng liếc nhìn bàn tay Thư đang nắm lấy tay anh,lạnh lùng:

-Buông ra,cô là ai tôi không quen cô!

Câu nói như đâm xuyên tâm can Thư,nước mắt cô không ngừng trào ra,cô cố gắng kèm nén lắm mới có thể nói tiếp:

-Không,lúc nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên,anh rất tốt với em,anh hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc em.Anh là anh Bin,em không lằm được đúng không,Anh là anh Bin mà,anh đừng đùa nữa được không,em đau lắm!!!

Kiệt và Tuấn cũng bị những câu nói của Thư rung động,họ xúc động lặng thinh không nói gì,trông đợi phản ứng của Đăng.Nhưng không ngờ Vĩ Đăng không thương tiếc hất tay Thư ra,cười nhếch miệng,tàn nhẫn buông từng câu:

-Cảm động nhĩ,nhưng thật ngại quá cô nhận lằm người rồi.Tôi không phải Bin!

Thư và Tuấn cùng thất thần nghe Đăng nói tiếp:

-Nhưng tôi biết người cô đang tìm ở đâu!

Đang tuyệt vọng nhưng nghe câu nói này một tia hi vọng lại nhóm lên trong Thư.Nhưng sự thật tàn nhẫn,câu nói sau đó lặp tức đẩy Thư xuống vực xâu không đáy.

-Chắc bà ta không nói với cô bà ta có một cặp song sinh đâu nhỉ.Bin là em trai tôi.Người lớn lên cùng cô là nó chứ không phải tôi!

Đăng dừng lại,quan sát sắc mặt trắng bệch của Thư rồi tiếp tục:

-Còn một chuyện nữa cô nên biết mặc dù sẽ không vui nhưng sự thật là em trai tôi...chết rồi! Ba tôi vốn kết oán với nhiều người,lần đó bọn chúng bắt cóc nó,chúng không cẩn thận để nó rơi từ tầng ba xuống.Cả bà ta cũng không biết chuyện này,cô nên chấp nhận sự thật.

Thư chết lặng đi,một thứ gì đó rất khó chịu dâng lên trong lòng khiến Thư không thở nổi.Trái tim Thư đang rất đau,rất đau thậm chí Thư không thể cảm nhận được nó còn đập.Thư nhìn chăm chăm vào Đăng,nhìn hình dáng tựa như rất quen thuộc nhưng lại quá xa vời này,nhưng tầm mắt cứ dần dần nhòe đi.

Kiệt ra hiệu bảo Đăng đừng nói nữa.Tuấn cũng bước đến toan ôm Thư nhưng cô bất ngờ hét lên rồi vụt chạy ra khỏi phòng:

-KHÔNG!!! ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT...KHÔNG PHẢI!!!

-Thư chờ Tuấn với

Tuấn liếc Đăng một cái rồi chạy theo Thư.

------------------------

Hết chap 3 rồi.Chap này hơi dài thì phải,mong mọi người tiếp tục ủng hộ.Mình xin phép nghỉ vài tuần vì phải thi học kì,xong rồi sẽ ra nhiều chap hơn ^^
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top