Chỉ một tình yêu

Post by : [email protected]

Nguồn: DAN

Sáng tác: Such_as_life.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay không phải đến lớp nên tôi ngủ nướng đến 9 rưỡi mới dậy ...

Chu choa ....đói ơi là đói ...phải đi kiếm đồ ăn mới được .(...mama tôi rẩtdễ thương , sáng nào cũng chuẩn bị bữa sáng cho tôi cả ...)

. đúng là giang hồhiểm ác , lòng người khó lường ....bằng chứng là lời lẽ của ông anh trai Tôm của tôi viết trong mẩu giấy nhỏ :

''tép à ...anh đói quá ăn luôn phần của em rồi , thôi em ăn tạm trái táo của anh cho đỡ đói lòng vậy ....anh đi chơi với chị Vân đây ''

Vân là bạn gái của ông anh tôi ...mà tôi thì ghét con mụ phù thuỷ đó kinh khủng ....không hiểu nó hiểu nó đào tạo , huấn luyện anh tôi thế nào mà anh Tôm thay đổi đến chóng mặt .....nói ra hơi ngại chứ , ngày xưa anh tôi đẹp như'' Vu Hạo ''(những ngã rẽ cuộc đời )...còn giờ thì ...hic , ..''.thằng chuột ..''

----------------------------------------------------------------------------

vừa thất thểu cầm lấy trái táo của anh Tôm , tôi ra trước sân để hưởng chút nắng ấm ...

và cảnh tượng đập vào mắt tôi lúc này là con cún Lu dễ thương , đẹp đẽ như thiên thần đang bị ăn hiếp bởi 1 con chó becgie lạ hươ , lạ hoắc ...

Lập tức tôi ném cái lõi táo vào con quái vật đó và gào lên :

-CÚT RA KHỎI CỤC CƯNG CỦA TAU ....CÚT ..

đúng là lời nói ngàn vàng ....lập tức con quái thú kia lùi ra khỏi con Lu .....nhưng tôi chưa kịp mừng thì nó đã quay sang tôi gầm ghè và ..

-CỨU ...CỨU VỚI ><...

tôi hét lên kinh hoàng và ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết đến chổ cái cây gần nhất và leo lên đó ...

con quái vật đó vẫn không buông tha ...nó lồng lộn xung quanh gốc cây ..., sủa in ỏi ...

.......................................

1 thằng con trai dễ thương xuất hiện ...

.................hệt như trong phim Hàn vậy ....chỉ khác là tôi đang ở một tư thế không đẹp lắm ...( biết vậy thì make up sớm cho rùi ) ...

.tôi đóan hắn là chủ nhân của con chó đó ...vì ngay lập tức con quái thú đó quay sang xun xoe bên cạnh chân hắn mà ..

hắn ngước lên nhìn tôi .... cười ( choài dễ thương quá ) và hỏi :

-bạn là ai ? cô gái hay tắc- giăng ?

hic ....tôi đau đớn lắm nhưng phải cố rặn ra 1 nụ cười :

-Bạn ơi ...bạn đẹp trai ơi ...dắt chó ra chỗ khác dạo dùm mình nhé ...

tôi vừa nói vừa chớp chớp mắt .kèm theo giọng dịu dàng nhất có thể ..

-sao cái đoạn đôi lõi táo vào con Rex nhà tôi bạn không ăn nói như thế đi ..

Hắn nói bằng cái giọng đểu cáng hết sức ..

Hic ...đúng là chó nào chủ nấy ...nham nhở giống nhau ...nhưng thôi ....lời nói chẳng mất tìên mua ............

-lúc đó con chó nhà bạn đang ăn hiếp Lu nhà tôi mà ....Lu nhà tôi lại bị bệnh tim bẩm sinh nữa ...bạn thông cảm ....

Hắn nhếch mép cười nhìn tôi ...và ...tôi cảm thấy đầu mình phừng phừng lên ...trời, tôi muốn tát nát mặt hắn quá :

-này ...mà cậu là con trai kiểu gì đấy ...để cho con gái phải đứng trên cây mãi không biết ngại sao....?

-mẹ tôi dặn không được dại gái ...

-tôi có yêu cầu gì quá đáng đâu ...chỉ là dắt chó của cậu ra xa thôi ..khônng lẽ làm việc đó cậu phải quằn lên , quại xuống à ...????????

-không ...nhưng tôi thấy cậu đứng trên cây đẹp hơn ....cậu tạo dạng tuyệt lắm , y như tắc giăng vậy ...à ...mà nếu cậu hú lên gọi bạn bè mình thì sẽ giống hơn đấy .

Hắn cười cười nhìn tôi nói ...

Đúng là bộ dạng tôi lúc này rất buồn cười ...tóc tai rũ rượi ..ống quần bên cao bên thấp ..đang vịn trên cành cây 1 cách khó nhọc .....

...và .OÁI ..CỨU TÔI ..

hắn lôi chiếc Nokia ra và bẳt đầu '' tách '' '' tách ''..

tức mình vì cái thái độ không fair -play đó ...tôi lôi dép dưới chân ra và ném vào người hắn -1 tên 1 phần người , 10 phần đười ươi ..

hắn né được ...:

-cứ đứng đó cho đến khi một ông đạo diễn đi ngang qua mời cậu đóng phim nhé ....nữ tặc rừng xanh ...........

tôi gào lên :

-CẬU KHÔNG THỂ BỎ LẠI TÔI VỚI CON CHÓ NHÀ CẬU ĐƯỢC ..

hắn bỏ đi sau khi nói 1 câu lạnh lùng :

-nếu cần thiết , cậu có thể dùng ... bạo lực với nó.

Tôi đã phải ở tình trạng sống dỡ chết dỡ như thế trong 15 phút ...may mắn sao cặp vợ chồng ( mà tôi đoán là bố mẹ cuả thằng mất hết nhân tính đó ) ...xuất hiện ...họ giải cứu và xin lỗi tôi rối rít ...

à ...thì ra đây chính là chủ nhân mới của căn nhà sát cạnh nhà tôi .........ộh mới chuyển về ở sáng nay ...

... được , được lắm ..... nhớ đó thằng kia , người ta bảo hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau thế mà hắn dám xua chó uy hiếp 1 người liễu yếu đào tơ như tôi .....đuợc , chắc chắn Tép này sẽ trả thù ...><...

-Hắn đó ..mới chuyển vào trường mình đó.

-Thấy rồi ..

-cute không ?

-tuỵêt vời ..

hằng trăm tiếng xuýt xoa , xì xào của con gái lớp tôi khi ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống sân trường .....tôi cũng bon chen chen lấn để coi cho rõ ai mà lại đủ sức làm tụi con gái lớp 12 C này thất điên bát đảo vậy ...

-oẹ ..

Tôi kêu lên 1 tiếng ...tưởng ai xa lạ ..hoá ra hắn ...hàng xóm không ai mong muốn , kẻ thù không đội trời chung của Tép này ...

- thấy hắn đẹp không Vy ?

con Thanh quay sang tôi dò hỏi :

-uh thì đẹp , nhưng mà hồng nhan thì bạc phận , tên này sớm muốn gì cũng lưu lạc như Thuý Kiều , hoặc tắt đèn sớm như chị Dậu thôi ..

-phủi phui cái miệng đi ... đập chết bây giờ ..

Thanh trợn mắt nhìn tôi ....

Á ...hay ho nhỉ ? đòi đập tôi đến chết chỉ vì 1 thằng con trai mà đến tên , nó cũng ko biết ..

- đập à ... nói cho mà biết đập tôi xong thì bà cũng lên bàn thờ mà ngồi thôi ..

Tôi đáp trả miếng...

Con Liên thì thở dài ngao ngán :

-tiếc thiệt , cool như thế mà ko vào lớp mình mà sang lớp B mới chết chứ .

-lớp B à ?

Con Thanh kêu lên đầy thất vọng ...đúng là tiếng kêu xé cả không gian , xé cả thời gian , làm xốn xang lòng người...hệt như tiếng quạ kêu ở nghĩa địa vậy ...

-uh , thế mới tức chứ ...

-Lạy ông địa .

Tôi bĩu môi :

-nếu thích cái thằng trốn trại tâm thần ấy thì đến nhà tôi ...hắn là hàng xóm mới ..

....

-thịêt hả ?

cả bầy con gái xúm vào tôi ...

-uh , hắn ta sẽ ra đón các bà 1 cách trìu mến kèm theo con chó to đùng nhà hắn nữa ...tôi cá đấy ..

Nhưng mà tụi nó đâu có thèm nghe câu sau của tôi đâu ....chỉ mới nghe câu đầu là tâm hồn cả tụi đã treo ngược cành cây rồi ...vậy là tiết cuối được nghỉ , 5 -6 đứa túm tụm kéo nhau về nhà tôi ....hic ...

ở trong phòng tôi ,

-hình như hắn vẫn chưa về bà ạ .

Mai nói ..

-lớp mình nghỉ tiết cuối chứ có phải lớp hắn đâu ...

Thanh trả lời và xọc xọc vào đóng giấy tờ trên bàn trong khi tôi mở nhạc

-cái gì đấy bà ?

-à , đóng bài tập anh Tôm ra cho tôi ...đại khái là trắc nghiệm văn ấy mà ..do anh ấy sáng tạo hết ..

-à , ra thế ..

rồi nó đọc to :

1.chí phèo được tìm thấy ở lò nào ?

A .Lò thép .

B .lò gạch .

C .Lò than .

D .lò luỵên thi ..

2 .'' Đoàn binh không mọc tóc '' là nói về :

A..những người bị hói sớm

B . chiếc sĩ tây tiến .

C..nhà sư .

D . cả 3 phương án trên .

.................

đọc xong nó chép miệng :

-Anh Tôm bà đúng là người biết vượt lên số phận , vươn lên mặc cảm bản thân ..

-đừng xúc xiểm người thân của nhau .

Tôi lườm nó suýt rách cả mắt ...rồi lắc lư theo giai điệu bài hát '' Không bên em '' của Jansaker ft Zoom ..

.................................................. ...

đến 11 h 30 thì cả tụi bạn tôi đã không thể chờ hắn về được ..vậy là , cả lũ lục tục kéo nhau ra về ...mặt mũi đứa nào cũang hiện lên 2 chữ '' thất vọng '' cả ..

( Tội nghiệp , dại trai là thế đó ..^ ^ .)

chiều đến ,

Hôm nay là thứ 7 ....nhưng đừng tưởng là tôi có thể thoải mái đi chơi được nhé ...tôi đnag học lớp 12 ...phải chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và thi vào đại học khoa học xã hội và nhân văn ....vì vậy mẹ đã giao tôi cho anh Tép kèm cặp ...

-thế mày thử cho tau 1 ví dụ về việc tỉ lệ tử giảm xem nào ?

-anh thử cho coi

-trời ạ , hỏi cái gì mà cũng không biết .

-anh cứ cho đi , hay anh không biết .

-thế này nhé ...mày học cái bài thơ gì gì đó ....tau không nhớ tên nhưng đại khái có câu ''

ngủ ngoan akay ơi , ngủ ngoan akay hỡi ''

-a , em nhớ rồi .

-thế đó , mày coi ....thửơ đó đời sống dân mình khó khăn , mẹ phải đem akay đi làm rẫy , nắng nhiệt đới chiếu vào , rồi côn trùng đốt ...vv ...dẫn đến akay ốm yếu , còi cọc rồi có thể chết ...nhưng ngày nay thì khoẻ rồi , đem akay vào nhà trẻ là xong , vừa được chăm sóc đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất .....đấy ,mày thấy anh mày nói đúng không ?

-dạ đúng .

Tôi đáp nhưng bụng lại lầm bầm ( khoẻ lắm ...rơi đúng vào cái người bạo hành trẻ em thì akay lên voi xuống chó luôn )

..............................lúc đó tự dưng cửa phòng bật mở , mama tôi bước vào :

-2 anh em học hành chăm chỉ quá nhỉ ?

-dạ ,

Anh tôi láu táu .

-con được cái vì em vì út mẹ ..

tôi thì lầm bầm :

-còn con thì rèn luyện được cái tính kiên trì , nhẫn nại , chịu đựng ..

-mày nói gì đấy ?

-đâu , em có nói gì đâu ..

tôi lắc đầu ngoày ngoạy

-à , Tôm và tép này ...tối nay qua nhà hàng xóm mới ăn cơm nhé ...

-tuyệt quá ,

Anh Tôm reo lên ;

-con mà ăn thêm 1 bữa nào của Tép nữa thì cứ gọi là xách quần đùi chạy ,...rồi hỗn chiến ở toalet luôn ..

-anh đi đóng vai '' thần điêu đại hiệp '' được đấy ....em thấy anh có khả năng nói điêu dữ dội thế mà ...

Rồi quay qua mẹ , tôi thắc mắc :

-mà sao thế hả mẹ ?

-à , vì bác hàng xóm là bạn cũ ba con ...lâu ngày gặp lại , bác ấy ngỏ ý mời nhà ta sang ôn lại chuỵên cũ ..........các con thay đồ chuẩn bị đi là vừa nhé ..

-thôi con không đi đâu .

Tôi la lên ..

-sao thế ?

cả mẹ và anh quay sang tôi tròn mắt ngạc nhiên ..

-con không thích thằng con nhà đó .....hắn ác lắm mẹ ạ ,dám xua chó ra để con phải leo

lên cây ....

-thế à ? chắc lúc đó mày giống khỉ lắm nhỉ ?

-anh có thôi đi không ...mẹ à , con không đi đâu ...thấy cái mặt hắn là huyết áp con tăng , đầu con nổ , máu con sục sôi luôn đó ...

-Tép này ..

Mẹ tôi ôn tồn nói :

-có thể là thằng Phong chỉ muốn đùa con 1 tí thôi ......con đừng để bụng ...mà mẹ nghĩ là con nên sang bên đó ....gia đình đó là ân nhân của nhà mình , đã từng giúp đỡ khi nhà ta gặp khó khăn nhất ....con biết không tên Vy của con là do bố của Phong đặt nữa đấy ...

-hả ?

đến đây thì tôi há hốc mồm nhìn mẹ ...tên tôi có liên quan đến gia đình hàng xóm hả trời ?

-mau lên nghe , mẹ chờ các con thay đồ ..

.................................................. .............................

...............................ở bàn ăn ...................

-trời Thành và Vy lớn quá nhỉ ..? ....à ..gọi Tôm và tép cho nó thân mật .

Bác Hoài ( bố Phong ) gật gù nói ..

-bao nhiêu năm rôì mà . ..à , Phong càng lớn càng đẹp trai ra đấy ..

mẹ tôi tươi cười nói ....

( chắc là mẹ tôi khen cho có lệ dó mà ^^ )

-chị quá khen rồi ..

mẹ Phong chép miệng :

-nó nghịch và phá kinh khủng chị ạ ..

-con trai thì phải thế chứ ....tôi và anh Hoài hồi xưa còn hơn nó nữa ..

bố tôi bênh hắn là tôi đã bực rồi ...nhưng kinh dị hơn :

-hay cháu làm rể bác nhé ...Phong .

.- bố ..gì kì vậy ....con có quen biết gì đâu ..

Tôi nói bằng giọng bực bội ...

Còn hắn thì nhơn nhơn :

-vâng ...được như thế thì tốt quá ..

tôi trợn mắt nhìn hắn ....muốn gì đây hả thằng kia ...muốn răng lành dép đậu hả ?...có biết đụng vào bản cô nương đây là nguy hiểm hơn đi xe máy đứt phanh không ?...

trời ,hắn vẫn nhe răng mà cười đuợc kìa ..........

.tức , tức quá đi mất ...tôi nuốt miếng thịt vào mà đắng nghẹn cả cổ ....

cả bữa ăn hôm ấy , tôi ăn trong tình trạng vật vã , quằn quại vì hắn hùa với bố , anh Tôm

trêu tôi suốt .....

hic ....tôi muốn về nhà ...về nhà ....

-Tép à , tau thấy thằng Phong dễ thương mà sao mày ghét nó dữ vậy ?

anh Tép hỏi khi 2 đứa ăn xong và về nhà để coi phim trước ..

-dễ thương ...

Tôi kéo dài giọng :

-thương chưa chém ấy ...nhìn mặt hắn em chỉ thấy lộ vẻ nham hiểm , mà hắn rảnh lắm ....ăn rồi không có việc gì làm mà toàn chọc tức em thôi ...cẩn thận đấy , tức nước vỡ bờ , già néo thì đứt dây ..

-mày yên tâm , bây giờ có dây dù rồi ..không đứt đâu ..

-sao anh toàn bênh người ngoài vậy ?

Tôi gào lên tức tối ...

-bình tĩnh , ...tau chỉ đùa tí cho vui .....chơi trò này đi ..

Anh Tôm cười xuề xoà nói ...

Tôi nhìn mấy cái thăm và thắc mắc :

-cái gì vậy ..?

-coi kiếp trước của mày là gì ? ..yên tâm tau vẽ toàn thiên thần với nhân vật dễ thương hết à ...

Tôi nhìn anh Tôm đầy cảnh giác rồi rút 1 cái , anh Tôm chụp lấy , mở ra và cười phá lên :

-tép ơi , kiếp trước của mày là con tắc kè ...ha ha ...

-ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ LƯU MANH GIẢ DANH TRÍ THỨC ..

Tôi hét lên và bỏ chạy vào phòng ...

1 tuần mới lại bắt đầu

,...thứ 2.

đồng nghĩa với vịêc tôi phải mang áo dài đi học .....hic , ..(không phải tôi không yêu mến tà áo dài của Vịêt Nam ...nhưng mà sự thật là tôi không thích mang nó tí nào cả ......Tôi chỉ thích ngắm nó thôi ^^ )

mới dắt xe đạp ra khỏi cổng thì hắn đã chặn tôi lại ...cười cười nói :

-cho tôi quá giang đoạn nhé ..

-có chân thì tự mà đi ...tôi không rảnh mà chở người khác ..

-tôi có bảo là để Tép chở đâu ...tôi chở mà ..

-xe tôi đi 2 người không được ..

-thế thì để tôi đi .

( hắn thiệt là trơ trẽn )

-vậy tôi đi bộ à ? còn có cái gì sáng tạo hơn nữa không ?

-ai bảo Tép đi bộ .

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên :

-Tép là tắc -giăng mà ...mang áo dài chuyền từ cành này sang càng khác nhanh hơn chứ ..

đến trường ko bị muộn mà thế nào cũng được lên chương trình '' chuyện lạ Việt Nam ''..

...cố gắng đi Tép ...cố gắng nuốt...nuốt ....không để cho tên kia làm mày mất bình tĩnh ...

Tôi nhìn hắn từ đầu đến chân

-này , đẻ ra thì cũng bình thường sao đến chừng này tuổi bệnh điên phát tiết ra vậy .......CÚT .

- 2 đứa có chuỵên gì vậy ?

đó là mẹ tôi ....bà đứng xuất hiện sau lưng từ khi nào ...:

-cháu chỉ muốn nhờ Tép cho đi nhờ 1 đọan ...hình như bạn ấy không thích ..

choài ..hắn nói bằng cái giọng rầu rĩ mới chết chứ , đúng là thần '' điêu '' đại hiệp ..

-Tép , cho bạn đi nhờ 1 đọan khó khăn thế à .?

-nhưng con ...

-đừng ích kỷ như thế .....

mẹ tôi nghiêm giọng nói ..

và thế là tôi đành phải ngồi sau xe đạp để hắn chở tới trường ....thằng này giỏi , giỏi ...đúng là sinh ra làm diễn viên chính trong vai diễn viên quần chúng ...

Nhưng mà cũng hay ....đây cũng là dịp tốt để trả thù hắn ...vì tôi ngồi lì sau xe để mặc hắn vất vả đạp lên dốc và ...hì ...còn ca hát líu lo nữa chứ :

-sao bộ giao thông không sử dụng cậu nhỉ ?

hắn hỏi ..

-để làm gì ?

-để phá đá mở đường chứ còn làm gì nữa ...giọng hát cậu có sức công phá lớn thế mà .

lời hắn nói làm tôi đỏ mặt ...lập tức tôi gân cổ cãi :

-nói cho mà biết hồi cấp 1 tôi đi thi hát có đạt giải của trường rồi đấy ..

-giải vượt lên mặc cảm hả ..?

mặt tôi từ màu đỏ chuyển sang màu tím rịm , giọng tôi gườm gườm :

-này , nói thêm 1 lơì nữa là tôi cho cậu đi bộ đến trường đấy .

-thì thôi ...làm gì mà dữ vậy ..

hắn chép miệng và huýt sáo ..

--------------------------------------------------------------------

chào cờ hôm nay sinh hoạt chủ điểm là phòng chống ma tuý....tam ca của lớp được mời lên hát : Thảo anh , Trang, Trâm ..3 đứa tụi nó diễn bài '' Anh tôi '' của nhạc sĩ phương uyên ....đại loại có câu '' xe tang đưa anh đi trong chiều vắng , gọi tên anh trong âm u cha mẹ khóc thương anh ''

Bài hát ấy đã tạo nên hiệu ứng đối với lớp tôi đến nỗi tiết tiếp theo , nhà nhà , người người đều : xe tang đưa anh đi trong chiều vắng ..

Thằng Hoàng ngồi cạnh tôi âm hơn ,nó giả bộ đang cầm 2 cái tai nghe bằng không khí và nhún nhảy theo điệu nhạc ...còn Tuấn cọt nữa chứ , nó ngâm nga : xe tăng đưa anh đi ăn sáng ..

Nó hát to đến nỗi con bé ngồi bên cạnh ..Nga phải phàn nàn :

-ông có thôi khủng bố tôi đi không ...?

Lập tức thằng Tuấn bi bô chọc vào nổi đau '' cao mét 1 , rộng mét 2 '' của con bé

-xe Lu đưa Nga đi ăn sáng ...

....................

còn con Thanh thầm thì vào tai tôi :

-nghe giang hồ đồn đại ...sáng nay bà và hot boy mới đèo nhau đến lớp , tay trong tay , mắt lấp lánh niềm vui , mơ 1 về 1 tương lai dạt dào hạnh phúc ...

-này , sao bà không đi thi ai nuôi nhiều sến , trồng nhiều chuối nhất nhỉ ? ...giật giải cho coi ...

-nhưng mà có thật thế không ?

-tất nhiên là không .....mẹ tôi ép tôi cho hắn đi nhờ đấy chứ , sung sướng cái nỗi gì đâu ....bà coi tôi còn làm 2 câu thơ nữa nè :

đau khổ gì bằng đi với Phong .

Gíông như đang ngồi trên bàn chông .

Con An đằng sau , lên tiếng buôn dưa lê , bán dưa chuột :

-tôi nghe nói ba Phong làm phó giám đốc ngân hàng , còn mẹ hắn làm ở viện nghiên cứu ..

-đúng rồi ..

-tôi nghe kể hắn nổi tiếng trong giới học sinh lắm ....nên mấy bà coi mới vào trường mình mà nmấy tay anh chị , dân chơi cũng phải kính nể đấy ...

- hèn gì ..

Thanh gật gù :

-hôm thứ 7 hắn vào trường mình mà làm cho giang hồ dậy sóng luôn ..

-chưa gì mà mấy em viết thư làm quen rầm trời rầm đất kìa ...

.-eo ôi , thế nữa kia á ?

Tôi kêu lên kinh ngạc ...và thầm nghĩ không ngờ hắn lại mang trong mình 1 sức hấp dẫn hoang dã , hoang dại như thế ...đúng là động vật quý hiếm cần được bảo tồn ...

Sau 3 tuần học ở trường tôi , hắn đã lộ bộ mặt dâm dê zô giáo dục , thay liền 3 cô bồ xinh như hoa .

...eo ơi ....kinh sợ ....tôi không hiểu tại sao lại có mấy thằng con trai có thể làm vậy ....nói theo cách của Tuấn Hưng thì '' tình yêu nào phải trò chơi '' ....chắc chắn sẽ đến 1 ngày hắn phải trả giá đắt cho điều đó ...

Nhưng bây giờ hắn vẫn được hâm mộ lắm ....bằng chứng là ngày nào cũng được nhận nhiều thư và chocolate ....hắn không ăn cái nào và cho tôi tất cả nhưng tôi không lấy...tôi không thích nhận bất cứ cái gì từ hắn cả ...mẹ bảo tôi cố chấp , trẻ con nhưng biết làm sao được , cái đó thuộc về bản chất , do gen quy định mà ....

...đấy , như hôm nay nè , trong chương trình văn nghệ của trường ...đến tiết mục lớp hắn hát ....mà nghe đâu , tiết mục này do hắn trình bày mới ghê chứ ....lớp hắn đúng là đểu , dùng mĩ nam kế dụ dỗ con gái trong trường ...........mà không biết hắn hát hò có hay không nữa ....cầu mong là giọng hát của hắn không đến nỗi làm cho mọi người lầm tưởng là mình đang sống ở đất nước appakisstan ...

Khánh , 1 thằng nổi tiếng pha trò có tiếng ( chính xác hơn là hay nói mấy cây điên điên )

của lớp B dẫn dẳt chương trình ...

-con chim đậu trên chuồng bò .

Sau đây tiếng hát câu hò chúng em ...

Cả trường cười ngặt nghẽo và vỗ tay rầm rầm trước lời nói đó ....

tiếp theo ...Phong bước ra ...bọn con gái ồ lên , khen hắn đủ đường ...

còn hắn ..eo ôi ....cười rõ tươi ....và bắt đầu ....nhạc nổi lên ... hắn hát ráp bài '' kí ức học trò '' ...

hội trường dường như được hâm nóng , không khí sôi động hơn ....người ta gào khản cả cổ tên hắn ....rồi ùa nhau lên tặng hoa nữa chứ ...

-đúng là hát cũng hay mà đọc rap cũng tuỵêt ...không thua gì Uno cả ...

Thanh hét vào tai tôi ...

..ờ , thì công nhận giọng hắn cũng Ok ...nhưng mừ còn lâu mới bằng Young Uno của tôi được ...Young Uno mới là số 1 , số 1 ...

-Tép , đem bắp lên cho Phong ăn đi ..

Mẹ vừa đổ thêm gia vị lên chảo vừa bảo tôi ....

Đúng là hắn chu đáo thịêt ...khi chiều hát hò xong , hắn đi chơi với cả đám bạn ( những phần tử ăn chơi nhất trong trường ) ....vậy mà tối đến vẫn không quên qua nhà tôi làm phiền ...

-hắn không ăn đâu mẹ , giàu như hắn không thèm ăn mấy món bình dân này đâu ..

Tôi bỏ 1 nắm bắp rang vào mồm và nói ...

-Tép , con có biết phép lịch sự không hả ? ...con gái lớn rồi đừng để mẹ mắng chứ ..

Mẹ tôi nghiêm giọng nói ...

và trước ánh mắt của mẹ ,tôi phải thất thểu đem tô bắp mới rang xong lên cho hắn ...

Thiệt là đáng ghét ...ngồi ở nhà tôi mà làm như ở nhà mình ...ung dung mà cầm bấm chỉnh kênh liên tục ...

-lấy cái mà ăn ...

Tôi chìa cái tô cho hắn ...giọng lạnh lùng ,,

hắn vốc một năjm ...lập tức tôi nhăn mặt :

-ông đúng là người đàn ông tham lam ...tôi chỉ cho cái mà ông lấy biết bao nhiêu là bắp ...

hắn trợn tròn mắt nhìn tôi rồi phá ra cười ..cái kiểu cười của hắn làm tôi khó chịu :

-tôi biết ông xài P/S rồi nên không cần phải khoe nguyên bộ răng như thế đâu .

mặt hắn sượng lại trước lời nói của tôi ...hắn cau mày :

-này , sở thích của Tép là hay chọc ngoáy người khác đấy à ?

-choài ....tôi nghe ai phát biểu thế này ....cái người mà hay chọc ngoáy người khác mới là ông ấy .

Tôi trừng mặt nhìn hắn ...ngay từ cái ngày ác mộng tôi gặp hắn , cả cái ngày hắn ăn nhờ ở đậu xe đạp nhà tôi để tới trường ...( dù cho hắn có nguyên 1 chiếc tay ga ở trong nhà ) ...thì hắn vẫn luôn mào đầu trêu chọc tôi ...thể mà bây giờ lại mở miệng phát biểu này nọ ...

-tôi thấy Tép vẫn còn để bụng cái chuyện bị leo cây ...

-ờ , chứ không à ? ...ông vào hoàn cảnh của tôi xem có để bụng không ..?

-con người phải biết khoan dung và vị tha chứ ....cứ để trong bụng rồi mọc 1 khối u và cuối cùng là ung thư cho coi ...

-ông rủa tôi chết đấy à ?

-đâu có ...đừng có tự suy diễn mà tự làm khổ mình ...

Rồi hắn đủng đỉnh đứng lên trước vẻ mặt như sắp muốn nổ tung lên của tôi ....và càng điên hơn khi mà ra đến cửa , hắn còn ngoái lại cố nói cho được 1 câu :

-dạo này Tép mập lên đấy ....mà nhà tôi thì hết mỡ rồi ...qua nhà cho xin tí để rán bánh nhé ..

chịu hết nổi , tôi vớ lấy cuốn sách ở trên bàn lia vào hắn ...nhưng không trúng hắn mà kết quả là tôi phải đi lượm lại mới chết chứ ....hic , kinh hoàng hơn , cuốn sách đã bị long gáy ...( ôi , tí nữa anh Tôm mà về chắc xót xa lắm ) ...

-Phong về rồi à ..?

mẹ đem thêm 1 tô bắp nữa từ trong bếp đi ra ..

-dạ , may ...hắn mà ở đây thêm phút nữa là con nhảy lầu phứt luôn ...

-ăn nói gì mà xui rủi thế ...

mẹ tôi gắt :

-mà chúng mày lại gây nhau nữa à ?

-tính hắn là hay gây người khác mà ..

-con này ..

mẹ kéo tôi ngồi xuống ghế rồi ôn tồn nói :

-Phong bề ngoài có vẻ bất cần đời , khó gần ..

< thôi dữ mẹ , hắn mà thấy con gái thì 2 mắt cứ gọi là sáng như đèn pha ô- tô >

-nhưng nó cũng tội nghiệp lắm ...cha mẹ nó ít khi ở nhà ....họ mãi lo đến sự nghịêp riêng ...nên nó phải sống cô đơn từ hồi còn bé ....mấy năm gần đây , ba mẹ Phong nhận ra thiếu sót của mình nên tìm cách quan tâm đến nó nhiều hơn ...nhưng khốn nỗi , thằng bé càng ngày càng xa cách và khó bảo ...không nghe lời ...

< đúng là : dù ai nói ngã nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân >

....Bác Hoài mới chuyển trường cho nó vì nghe đâu nó cùng với 1 băng nhóm ăn chơi trong trường tham gia đập bậy ,quậy phá gì đó ..

< đấy , nhìn mặt thằng này con thấy sặc mùi giang hồ mà >

-thậm chí bác ấy còn chuyển nhà cũng chỉ vì nó nữa ...vì nơi cũ bác ấy sống toàn con nhà giàu ăn chơi đua đòi cả ...

< kết quả là bác ấy đem đến cho cái xóm mình 1 tên quái vật , hung thần >

-nhưng mẹ thì rất thương nó ...con có biết là tại sao nó hay qua đây chơi không ...vì nó thèm cảm giác ấm cúng như nhà mình đấy ..

< để tranh phần ăn và chọc ngoáy con thì có >

-mẹ muốn con đối xử với Phong như 1 người bạn tổt , giúp cậu ấy thay đổi ..

< con đâu có kinh nghiệm trong vịêc huấn luyện động vật hoang dã ..>

-con có hiểu mẹ nói gì không hả ?

-dạ hiểu ...

Tôi đáp cho qua chuyện ...

mẹ cười thật hiền từ rồi đưa tay vuốt tóc tôi ...hic ..trong lòng tôi thầm nghĩ :

Chơi với người bạn như Phong ..

thần kinh ức chế rối bong trong đầu ..

dẫn đến tự tử , nhảy lầu .

cha mẹ khóc lóc , nguyện cầu '' con ơi

Nhà bạn của anh Tôm lớn thật ...hic , gọi là biệt thự thì đúng hơn , nó đẹp , nhiều góc cạnh , được sơn màu trắng , có những dây leo màu xanh ...úi , đúng là tuyệt vời ...

chị bạn của anh Tôm cũng thật là dễ thương ...cả bên ngoài lẫn cái cách chị ấy ân cần hỏi tôi uống gì rồi bày ra 1 đĩa trái cây , rùi bánh kẹo ngoại nữa ....ăn đứt bồ của anh Tôm ..

(mà tôi thấy chị này mặt quen quen à )

-chị ơi , đây là con nhóc mười mấy năm trước hả ?

1 thằng cao cao , cute từ đâu nhảy xổ ra nhìn chằm chằm vào mặt tôi nói ....

-uh , cái đứa làm xấu mặt anh nó đấy ..

anh Tôm chép miệng ...

-hồi nhỏ , tôi không ngờ ông dạy em ông như vậy ...

-hic , nó ngốc quá , ai bảo đi nói huỵt toẹt như vậy chứ ...

họ đang nói với nhau cái quái gì vậy ? tôi chẳng hiểu cái gì cả ...

-đây là chị Như .. năm em 5 tuổi , em đến nhà chị ấy chúc tết cùng anh ...lúc đó nhà chị ấy ở đường Ngô Quyền ....em nhớ không ...?

cái thằng tôi không quen biết gì chêm vào :

-độc đáo thế mà không nhớ ...

à , hồi tôi 5 tuổi ....chúc tết ...chị Như ...đường Ngô Quyền ...ÚI , NHỚ RÙI ............

trong kí ức tôi hiện về ngày mồng 3 tết thì phải ,

tôi đi cùng với anh Tôm đến nhà chị Như ...( lúc đó 2 người đang học lớp 4) để chúc tết ,,,

-đây là bạn thân của bé Như hả ?

Ba chị Như nhìn anh tôi cười trìu mến ...

-thế cô bé này là ai ?

-dạ , em cháu ạ ..

Anh Tôm nói , mịêng ngọt xớt ...

-cháu mấy tuổi rồi ?

-dạ ...cháu 5 tuổi ạ ..

Tôi đáp thật lễ phép ...

-bằng tuổi thằng Hoàng nhà bác ...

Bác chỉ vào 1 thằng bé rất dễ thương ...đang ngồi coi phim hoạt hình ...

-cháu ăn kẹo caramen nhé ...

-dạ , không ạ ..cháu ăn kẹo mềm trước...

-sao thế ? đau răng à ?

-dạ không

Tôi hồn nhiên đáp ..

-anh Tôm dạy cháu rằng khi ăn phải ăn kẹo mềm trước , kẹo cứng sau ...như vậy mới ăn được nhiều ạ...

-thế còn gì nữa không ?

bác ấy cười tủm tỉm ...tôi vẫn vô tư trả lời ...không để ý rằng khuôn mặt của anh Tôm đang đỏ lên như gấc ..

-Khi đi chúc tết phải mang quần thật nhiều túi để có thể đem về ạ ...à , để đựng tiền lì xì nữa ...

-Ha ha ...con bé này dễ thương quá ...

Bác ấy xoa đầu tôi rồi lì xì mỗi đứa 1 cái phong bì đỏ ...

..Câu chuyện là thế đấy ...hic , tôi ko ngờ hồi đó mình lại ngây thơ như vậy ...

-thế bây giờ bạn học trường nào ?

tên con trai ..chắc là Hoàng hỏi ...

-mình học trường Lê lợi ..

Tôi nói mà mặt vẫn còn đỏ lên vì ngại về 1 quá khứ đầy oanh liệt của mình ..

-còn mình học ở trường Tân Việt ..

À , Tân việt ...nghe giang hồ đồn đại , dân ở đó sành điệu , ăn chơi lắm ...

------------------------------------------------------------------------------

Chiều hôm đó , tại nhà chị Như , có thêm mấy người bạn cấp 1 về nữa ...thế là họ ngồi ôn lại kỉ niệm , làm bánh ăn với nhau ....tôi thật lạc lõng vì chẳng biết phải nói gì ...thế là cậu bạn tên Hòang bèn ngỏ ý đưa tôi về ........

-------------------------------------------------------------

Trước cổng nhà tôi ..

-cậu có muốn vào nhà uống nước không ?

Tôi hỏi vì mình vốn là người lịch sự mà ...^^

-ờ có , được như thế thì tốt quá .

Hòang cười nói ...

thực ra tôi thấy tên này nguy hiểm làm sao ấy ....cũng phải cẩn thận 1 tí

Trong nhà có tiếng ti vi ...tôi cứ nghĩ đó là mẹ ....nhưng trật lất , khi tụi này bước vào ....tôi thấy Phong ...hắn đang quay lưng lại chúng tôi ...

-ai đây Vy ?

Hòang giật giật tay tôi hỏi...

Phong quay lại ...và ...hắn trừng trừng nhìn tôi và Hòang ..:

-nhìn gì mà nhìn ? mẹ tôi đâu ?

Tôi hỏi đầy khó chịu trước cái nhìn hung dữ của hắn ..

-mẹ Tép đi chợ nên nhờ tôi trông nhà giùm ..mà ...tên này làm gì ở đây ?

Phong lừ mắt nhìn Hòang hỏi ..

-anh thích thì anh ở đây .

Hòang trả lời đầy thách thức không kém cạnh

-này , 2 người mới gặp nhau lần đầu làm gì mà căng thẳng thế ..

Tôi lên tiếng khi thấy chiến sự có lẽ sắp bùng nổ

-làm gì mà mới quen lần đầu ..thằng này học cùng với tôi từ cấp 1 đến cấp 3 mà ..

Phong nhìn Hoàng cười khẩy nói ..

-đó cũng là sự bất hạnh lớn nhất đời tau ..

Hoàng lừ mắt nhìn hắn ...

Rồi 2 tên con trai này ngồi vào bàn ...đối diện nhau ...gườm gườm ...

Tôi ngồi giữa ...rót nước ra mời và cố tìm cách xoa dịu tình thế

-Vy không biết thôi ...hồi ở trường của tôi , Phong đựơc gọi là most wanted boy đấy ..

Hòang vưà nói vừa uống 1 ngụm nước

-woa , thật không ngờ ..

Tôi kêu lên đầy kịch tính và đẩy ly nước về phía Phong ..

-chứ sao nữa ....cậu ta nổi tiếng đến độ ra đường phải đội mũ bảo hiểm , đeo rọ mỏ mà vẫn bị con gái làm phiền đấy chứ ..trời , sao pháp lụât việt Nam ko quy định tội yêu trộm cậu ta là bị tù chung thân nhỉ ?

Mắt Phong nheo lại trước lời đó ....rồi hắn đáp , giọng châm chích cũng ko kém ...

-mày cũng có kém gì đâu ...đào hoa nổi tiếng luôn ..

-tôi ko ngờ cậu nổi như vậy đấy ,,

Tôi quay sang Hoàng cười nói ...hình như thay vì hoà giải , tôi lại quay sang đệm cho 2 thằng chửi nhau thì phải ..^^..

-chính vì đào hoa nên Hoàng đây thường cặp với những em đào mỏ , Tép à ..

Sau câu nói của Phong , Hoàng trở nên nóng mặt ...

-tau chỉ thoải mái 1 tẹo với con gái thôi ...

-chứ không phải là dại gái hả ..?

-Nhưng ít nhất tau cũng ko đối xử với tụi con gái 1 cách phũ phàng như mày ..

-Phũ phàng như thế nào Hoàng ?

Tôi thắc mắc ...( hì , lần này Phong có người trị rồi )

-hắn cho con gái leo cây 2 -3 tiếng đồng hồ ....rồi thanh minh rằng mình đi đổ xăng ....lí do hay ho thật ...này , mày sang i-rắc đổ xăng cho nó được giá gốc đấy à ?

Hoàng châm chọc

-còn mày galăng đến độ đèo 1 lúc 2 em chạy băng trên phố phường ...định đóng '' ngôi nhà hạnh phúc '' à ?

Phong cười khẩy ...

Hoàng nhếch mép ,,,

-không liên quan đến mày.

rồi cậu ta quay sang tôi

-mà Vi có biết là Phong đây hồi học cấp 2 có thành tích lắm ...toàn được mời đi dự hội nghij thôi ..

-Trời , tôi ko ngờ cậu giỏi thế ..

Tôi quay sang Phong la lên kinh ngạc ..

( mình có đểu lắm ko nhỉ )

-mà hội nghị gì thế Hoàng ?

-à ...hội nghị '' học sinh chậm tiến '' ...tội nghiệp , nghe cứ như là đầu toàn xi măng , cốt thép vậy ...

-đó là do tau quậy phá ...còn người có chất trắng lấn hết chất xám trong đầu mới là mày ...nghe nói kiểm tra bài cũ mày toàn nhận điểm 0 hết ....chao ôi , mày đúng là ''c ông chúa bong bóng '' Hoàng ạ ..

Thế là suốt cả buổi hôm đó , tôi chỉ vịêc ngồi ở giữa nghe 2 tên công kích nhau , tất nhiên tôi đứng về phía Hoàng nhiều hơn ...hic , giờ tôi mới biết Hoàng ăn nói xọc óc như thế nào thì Phong cũng thâm hậu ko kém ..2 người này, tôi đều ko đáng là đối thủ ...bởi vì cả 2 đều xứng đáng là kì quan của thế giơsi ...

Và mọi chuỵên chỉ chấm dứt khi mẹ tôi đi chợ về :

-bác về rồi ạ ..

Phong nói ..

-cháu chào bác .

Hoàng cũng lễ phép chào ...

mẹ tôi cười tươi , gật gật đầu rồi đi vào bếp ..

có lẽ là đã muộn nên Hoàng phải miễn cưỡng chấp nhận tạm dừng cuộc chiến để ra về ...tôi tiễn cậu ấy ...Phong cũng đi theo với 1 vẻ mặt hậm hực ...( cóc hiểu hắn nghĩ gì nữa )

-mình về Vy nghe ...

rồi Hoàng quay sang Phong cười khẩy :

-tau nghe nói ở trường mới , mày được con gái nâng như nâng trứng hả ? cẩn thận , kẻo tụi nó ốp la mày luôn đấy ...

Hoàng nói và đề ...( sao cậu ấy không đội mũ nhỉ , ai cũng đội hết mà ? )

-mày không đội mũ bảo hiểm à ?

Phong thắc mắc ..

-tau không thích .

giọng Hoàng lạnh tanh ,

-hèn gì , tau thấy mày đúng là sản phẩm của việc không đội mũ bảo hiểm ..

Hoàng trừng mắt nhìn Phong ...lần này , do ba mình là công an giao thông , nên tôi cũng hùa vào , lên lớp Hoàng :

-Hoàng phải đội mũ chứ ....cả xã hội người ta đội dể bảo vệ nbản thân mà ...đi như Hoàng phạm lụât đấy...

-ơ , tôi ..vướng nên ..

Hoàng ấp úng ..

Phong lắc đầu

-tất cả chỉ là nguỵ biện , hãy đội mũ bảo hiểm ..

-mày thì hơn gì tau ..mày cũng đầu trần chạy nhong nhong ngoài đường đấy thôi .

Hoàng cáu rồi :

-mình về nghe Vy ...hẹn lần sau gặp lại ..

-uh ..

Rồi Hoàng rú ga ...phóng thẳng ........

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi Hoàng về , tôi bước vào nhà ...hì ...hôm nay vui quá ...súyt nữa bể bụng vì buồn cười nhưng phải cố kìm nén lại để hỏi những câu như : cậu thật là nổi quá ? ...chuỵên đó là thật sao ,tớ không ngờ đấy ?...hì ....sướng //

-Tép này ?

Phong giật tay tôi lại ...

-gì ?

Tôi trợn mắt nhìn hắn ..

-đừng có nghe loì thằng Hoàng dụ dỗ nha ...hắn cưa con gái nổi tiếng lắm đấy ...

-ông cũng có kém gì đâu ..

-tôi khác ..

Phong lắc đầu ...

-khác thế nào ?

-Tôi cưa 1lần 1 đứa ...hắn thì 10 đứa 1 lần ..

-thiệt hả ?

-chứ sao nữa ...điều đó đồng nghĩa với vịêc nếu hắn cưa tép thì tép còn 9 đối thủ nữa ...

trời ..thịêt ko ngờ ..biết là Hoàng lăng nhăng nhưng mà đến cỡ này thì đúng là chịu thua thật ...nhưng nghĩ lại , tôi lại thấy khâm phục bản thân , vì đã có mắt nhìn người ....nhìn thấy bản chất dê của hai đứa này ngay từ đầu

-yên tâm , tôi ko thích hắn đâu ..

Tôi nhe răng cười rồi bắt đầu mơ mộng ..

-người tôi thích phải giống Dương Qúa trong '' Thần điêu đại hịêp '' cơ ..

-thế cơ á ? thế Tép định làm tiểu long nữ à ...không được đâu , người như Tép làm sao mà đu lên dây mỏng manh ấy mà nằm được ...à , quên , dây cáp điện thì vẫn có quyền hi vọng ...

Tê tái ...tim như quặn thắt lại ...mịêng méo xệch đi ...

Tôi nhìn Phong trong trạng thái căm phẫn cực độ ... r ồi tôi lao vào nhà sau khi đóng cửa cái Rầm

...tôi ghét hắn , ghét hắn ....hắn đúng là quái vật , quái nhân ...so với 1 đứa ác quỷ như hắn thì Hoàng còn dễ thương , còn thiên thần chán ..

Nỗi cay cú của tôi dành cho Phong còn theo tận sáng hôm sau đến lớp ...và nó tạm gác qua 1 bên khi tôi nghe được 1 tin cực kì vui , năm nay truờng tổ chức cắm trại ...tuỵêt thật , cuối cấp mà dựoc cắm thì có ý nghĩa vô cùng ...

Tôi được phân công cắt xốp , viết và trang trí chữ ( hì , chắc tụi nó đã nhận thấy khả năng cảm thụ thẫm mĩ của mình ''

''RENG , RENG ''

điện thoại nhà tôi reo lên in ỏi ..

-alo

-dạ , cháu chào bác , bác cho cháu gặp bạn Vy ạ ,

1 giọng con trai nói ..

- Vy đây ,

-Vy à , Hoàng đây .

Hoàng .. ...sao hắn biết điện thoại nhà tôi nhỉ ....chắc là chị Như đã cung cấp rồi ..

-có chuỵên gì ko vậy ?

.Vy có rãnh không , đi ăn kem với Hoàng nhé ..

Choài ..mới gặp con người ta 1 lần đã rủ ngay ăn kem rồi ....đúng là lăng nhăng thiệt ...tôi bèn từ chối :

-tôi cũng thích kem lắm nhưng mà tôi bận làm đồ cho hộitrại rùi ...

-à , trờgng Vy cắm trại hả ..?

-uh ..

-chị của Hoàng có nhiều đồ trang trí lắm , để tối Hoàng mang lên cho nhé ..

-woa ,,

Tôi reo lên mừng rỡ ...như vậy thì có thể dôi tìên ra , đưa cho thủ qũy để bỏ vào các khoản khác rùi ..

-cám ơn Hoàng , cám ơn nhiều lắm ...tối đem lên nhé ..

-uh , tối Hoàng sẽ đem lên .

-vậy , thôi nghe ....Vy đang bận ,

-uh , tạm biệt ..

Tôi dập máy ,trong lòng rộn lên 1 nìêm vui ...tôi có thể làm cho phần chữ này nổi hơn , và đẹp hơn rồi ...

tuỵêt thật , tôi vừa viết chữ trên nền xốp , vừa hát bài '' 1 vòng Trái đất '' của tim ..

-trái đất cứ lặng lẽ quay ..

-đôi ta cũng lặng lẽ quay theo ..

Phong đã xuất hiện ở cửa lúc nào ...hình như hắn ko có vịêc gì làm ngoài việc sang hàng xóm và dội bom để khủng bố 1 người hiền lành như tôi thì phải ..

tôi vội vội vàng vàng lùa đồ sang 1 bên , lấy khăn che lại ....

-làm cái gì mà ghê vậy ?

Phong nhăn mặt ..

- ai có biết ông ăn cắp bản quyền hay ko ?

tôi nói kèm theo cái nguýt dài ..

-ghê ...ghê ...à , mà lớp tôi cũng đang định nhờ Tép sang giúp tí đấy ..

-giúp gì ?

Tôi nói bằng giọng cảnh giác ..

-à ...bọn nó nhờ tép đo bề ngang của trại ...còn chiều cao , đã có tôi lo rồi ...

Bình thường có lẽ tôi đã nổi khùng ...nhưng giờ thì tôi sẽ ko dại dột như thế nữa vì tôi nhận ra làm tôi giận là niềm vui của hắn thì phải ..

-bây giờ ông có chê tôi béo , tôi to như cái lu cũng chừng thế thôi ...chả buồn , vì cái đó thuộc về gen rùi ..

Phong trố mắt nhìn cái vẻ điềm tĩnh đến bất ngờ của tôi ..

-Nhìn gì mà nhìn ? ngạc nhiên lắm à ...cài cái cúc áo lại rồi phắn về nhà của ông giùm tôi đi ...

-à ..

Phong nhìn tôi rồi lia mắt xuống cái cúc áo của mình :

-tép biết không , tôi mới cởi 1 nút mà bộ giao thông đã bắt chị em ra đường phải đội mũ bảo hiểm vì sợ tại nạn rồi ...không hiểu tôi mà cởi trần ra thì thế nào nhỉ ? chắc là cấm ra đường luôn ...

- vì người ta sợ chó dại cắn càn đó mà ..

Tôi bĩu môi ...Phong nhíu mày , rồi chợt hắn hỏi :

-mà thằng Hoàng có phone cho Tép ko ?

-à , mới xong ..

Tôi nói ...trời ...sao hắn ko cút về để tôi còn làm tiêp sự nghiệp dang dở của mình nhỉ ..

-thế hắn điện làm gì vậy ? rủ Tép đi chơi à ?

Phong hỏi bằng giọng tò mò ...

-vô duyên ..liên can gì đến ông ?

-Tép này , tôi phải nhắc nhở bao nhiêu lần nữa nhỉ ...thằng Hoàng nó ko được đứng đắn đàng hoàng đâu ...thằng đó là 1 con dê non ngơ ngác nhìn đời bằng cặp mắt chai sạn đấy ..

-cám ơn đã chỉ giáo ...thôi, ông về được rồi đấy ...

Tôi nói ...hic ...hắn nói cứ như hắn là 1 thiên thần bé bỏng vậy ,,,

Hắn nhìn tôi ...hình như hắn tức hay sao ấy ...mặc kệ , tôi chẳng thèm quan tâm ...thế là , hắn đứng lên thất thểu ra về ...

-------------------------------------------------------------------------------------

Phong :

Hic , bực , bực ghê gớm ...tại sao Tép lại bướng thế nhỉ ... sao lại chẳng nghe theo lời khuyên nhủ của tôi là phải đề phòng thằng Hoàng chứ .....trời ạ ...kiểu gì rồi con nhỏ này cũng bị hắn xâu dây vào mũi , dắt đi cho coi ..

...đang chìm đắm vào tâm trạng bực dọc đó , thì tiếng dế yêu cuả tôi vang lên

<alo , ai đấy ? >

< anh Phong à , em đây >

< em nào ? >

Tôi nói giọng hơi cáu

< em My đây ..chưa gì mà anh quên rồi à ? >

Giọng đầu dây bên kia đầy vẻ trách móc ..

À .. đúng rồi ...cách đây 3 hôm tôi mới cưa đựơc 1 em lớp dưới cute dã man ..

<quên làm sao được ....à , mà có chuyện gì ko em ? >

< anh tệ thật ...hẹn người ra đi coi phim tối nay mà ...để em chờ hơn 15 phút rồi đó >

Hic ...đúng là điệu chảy mỡ ...

< ...anh đang bận ...đổ xăng >

Tôi nói ..

< tới liền nghe anh ? >

< à .. ờ >

Tôi tắt máy ...thôi , để con bé chờ tội nghiệp ....đi chơi tối nay rồi tiện thể bye bye nàng luôn ....tôi thàam nghĩ và dắt xe ra uể oải

Luợn tà tà ra khỏi ngõ ...tôi thấy có 2 nhân vật đang tí tởn cười nói với nhau ở quán chè vệ đường trông quen quen .. à ....thì ra ...đó là Tép và Hoàng ''bong bóng ''

Ko hiểu sao máu nóng tôi trào lên và thế là tôi tấp xe vào vệ đường mà không cần suy nghĩ gì , quên bẵng luôn lời hẹn với em My ...

-cho ngồi với nhé ..

Tôi nói trước sự ngạc nhiên tốt độ của Tép và vẻ mặt khó coi đến cực khổ của Hoàng , kệ ...cứ ngồi đã ...

----------------------------------------------------------------------------------

lại là Phong ...hắn nghĩ là mình đang làm cái gì vậy chứ ? ...thịêt là trơ trẽn ..

-tao nhớ là chưa có mời mày ngồi mà ..

Hoàng hằm hè ...

Phong cười khẩy :

-thì sao ? ,ghế này, bàn này là của mày à ? ...trơì ...có đóng dấu độc quyền không ?

hắn nói rồi nhìn săm soi trên cái bàn ...

thiệt là khó chịu kinh khủng ...

Khi ly chè của hắn dược mang đến , hắn cầm lấy ...dằm đều ...múc 1 muỗng bỏ vào miệng ...tự nhiên như ruồi ..(mà có lẽ kiếp trước của hắn là ruồi cũng nên )

Hoàng có lẽ cũng cảm thấy như tôi , cậu ta nói giọng điệu châm chọc :

-Phong này , tao hy vọng mày ko ăn 1 hạt đậu độc nào mà '' phụt khí '' 1 cách bất ngờ ...

Hoàng tự nhiên nói câu đó làm tôi ăn mất cả ngon ...thịêt tình nuốt không nổi nữa ...

-tau phụt làm sau bằng mày phụt được ...khí của mày lai rai vài giờ , lờ mờ trong sương sớm mà ...

...ụa ...buồn oẹ quá đi mất ...có cần phải diễn tả 1 cách kĩ càng thế ko nhỉ ?

- nhưng nội công không thể bằng mày được ....nghe nói nó có thể làm cho mày bay lên mà không cần phải vỗ cánh ...

Hoàng phản công ....tiếp theo Phong phản pháo :

-con mày , '' phụt khí '' của mày có thể làm cho tàu ra khơi mà không cần phải nhổ neo , có thể làm cho con heo đổ bệnh ..

trời ...2 tên này ăn nói gớm quá đi mất .....thịêt tình ăn nói như vậy trước mắt bạn gái mà cũng có thể nói được ....

-'' phụt khí '' của mày có 2 loại Phong à ...xì và nổ ....xì có thể gây ảnh hưởng đến khướu giác ...còn nổ gây ảnh hưởng đến thính giác ....đó là lí do tại sao mày luôn ở trong tình trạng điếc + ko cảm nhận được mùi vị của cuộc sống ....tại liên tục quá mà ....

-Hoàng à , mày đặc biệt lắm ...vì ngoài 2 loại trên , mày còn có thêm loại ...âm thầm nữa ...tự xả tự nghửi ...nói cho văn vẻ ...là '' tự cung , tự cấp '' ấy mà ...

chịu hết nổi ....tôi đứng dậy ra về ...ngồi đây thêm 1 tí nữa là mấy người xung quanh cũng nhìn tôi như nhìn 2 thằng này luôn ...

-Vy ăn chưa xong sao lại về ?

-Tép , ăn thêm đi ...thích gì Phong gọi cho ...

Nhưng tôi vẫn vội vã cuống cuồng bỏ chạy ...sau lưng tôi , là tiếng của bà bán chè :

-này tôi nói cho hai cậu biết ...hãm tài nó vừa vừa thôi ...đừng làm cho tôi phải dẹp tiệm , khách hàng của toi ăn mất ngon vì mấy lời của 2 cậu nghe chưa ?????????

sao mặt mày bí xí vậy ?

Anh Tôm thôi ngó chăm chăm vào cái ti-vi khi thấy vẻ mặt cau có , bí xị của tôi ...

Còn tôi như bắt được đài vngồi xuống ghế và bắt đầu kể lể :

-anh coi Hoàng đưa đồ hội trại đến cho em , rồi rủ ra đầu ngõ ăn chè ...tự nhiên , Phong mắc dịch ở đâu nhảy vào ...vô duyên hết chỗ nói ...sau đó, anh có biết 2 đứa tụi nó nói về vấn đề gì ko ? ..'' phụt khí '' đấy ...ôi trời ơi , anh thử tưởng tượng cái mặt em lúc đấy đi ..phải căng ra như đắp mặt nạ ấy ,ngại ko thể tả được ..bây giờ nghĩ lại , em ko hiểu tại sao mình lại có thể chịu đựng đến chừng ấy chứ ...

kể xong xuôi , tôi thở dài thườn thượt 1 tràng rồi lê chân lên gác về phòng để làm bài tập sinh ...sau lưng tôi , anh Tôm lầm bầm :

-hy vọng ko có đứa nào mạnh đến độ '' hương gió xuân mới đưa anh ra đây à ? ''

---------------------------------------------------------------------------------

'' tùng , tùng ''

tiếng trống báo hịêu giờ ra chơi vang lên giục dã ...

ở lớp 12 C,

-hết giờ.

Cô dạy Sinh nói to ...

Lũ học sinh phải nộp bài trong tình trạng bất lực , không thể bon chen hỏi thêm 1-2 câu trắc nghiệm như 1 số môn bình thường được ..

-làm được không bà ?

Con Thanh hỏi tôi trong Khi Liên và An đang cãi vã nhau về đáp án :

-ôi dời ơi , '' liếc mắt đưa tình '' trong tuyệt vọng ..

-công nhận cô coi dữ quá , tau đá lông nheo với bài thằng Quân mãi mà không được ...

Thanh ủ ê nói ..

-thôi đừng buồn nữa ..

Tôi đập vai nó ráng lấy lại tinh thần :

-đi ăn chè vực lại năng lượng đi , tiện thể bàn về cái trại lớp mình luôn ..

Rồi tôi quay sang An và Liên :

-thế 2 bà có đi ăn chè không ?

-tất nhiên là có .

2 đứa tụi nó thôi cãi nhau và đồng thanh chu miệng nói ...ôi trời , đúng là giang hồ hiểm ác ..

Lúc đi ngang qua dãy hành lang , tự dưng cả tụi dồn thành cục ..

-sao không đi tiếp nữa mấy bà

Tôi thắc mắc , lập tức con An đưa tay bịt miệng tôi ,còn Thanh đưa tay ra dấu vồn vã :

-suỵt , suỵt ..!

<Cóc hiểu cái quái gì đang diễn ra hết à ..>

-anh Phong , anh có biết hôm qua anh cho em leo cây mấy tiếng đồng hồ không ?

Đó là tiếng khóc thút thít của 1 cô bé tóc nhật cực kì dễ thương ...Phong ..mà Phong nào ....có phải là ...

-anh đi đổ xăng ..

Úi trời ...chính là Phong -cơn ác mộng của tôi đó mà .. đúng là cái mặt hắn phải gắn liền với thương hiệu '' xăng dầu ''..

-bộ xăng tăng giá nên anh phải sang I-Rắc đổ à ?

Choài ..cô bé này nói hệt như Hoàng ...Phong lập tức cau mày ..:

-em biết gì mà nói ...có 1 vụ tai nạn gần cây xăng nên anh đưa người ta vào bệnh viện ..

Phong nói tỉnh như ruồi ...vụ tai nạn gì chứ ..có mà '' phụt khí '' ấy mà nạn nhân chính là Tép đây nè ..

-thì ra là thế ...em xin lỗi ..

Cô bé ngây thơ kia nhoẻn mịêng cười ..Rồi cô lôi trong cặp ra mấy tấm ảnh :

-hôm trước anh xin em mấy tấm ảnh ?... đây nè..

-anh có xin hả ?

-chứ sao nữa ..

Cô bé phụng phịu rồi dúi tập ảnh vào tay Phong ...cái mặt hắn uể oải nhưng phải cố tỏ ra là đầy nhiệt tình và thích thú :

-ảnh này mà post trên mạng thì chết ối người đấy ..

(ối dời ...đúng là nịnh đầm có hạng )

-em định post lên hoahoctro.com anh ạ ..anh xem có ảnh nào thì được nhất ..

Cô bé kia chu môi nói bằng giọng nũng nịu ..

<...đúng là điệu chảy mỡ ..>

-không em ạ ..có webtise khác hợp với em hơn ..

-web gì hả anh ?

2 mắt con nhỏ sáng lên rực rỡ hệt như là đèn pha ô tô ...

-à ...web '' bạn nhà nông '' ở mấy cái mục diệt sâu bọ cho lúa ấy .

lập tức con nhỏ kia mặt méo xệch , còn bọn tôi cố gắng lắm mới có thể bụm miệng được ...sau đó , đợi đôi tình nhân kia dắt díu nhau đi chỗ khác ...chúng tôi kéo nhau ra nhà ăn của trường , vừa đi vừa cười nắc nẻ..

---------------------------------------------------------------------------------------------

-thế cái cổng trại đứa nào làm ..?

Con Thanh hỏi ..

-bọn con trai làm chứ sao nữa nhưng mừ ..chưa có ý tưởng ..

Con An ngao ngán nói ..

-làm tháp ep-phen đi ..

-thôi bà , năm nào cũng làm rồi ...

Con Liên phản bác ..

-thì sao chứ ? mấy năm trước tôi coi ảnh lưu niệm rồi ...tháp tầm thường lắm ..nếu năm nay ta làm thì hãy làm cho nó cao , to , đẹp trai cỡ tầng rưỡi luôn ....và làm sao cho bên ngoài nó giống ep-phen thật ..

Rồi nó ra hịêu cho cả bọn chụm đầu vào :

-các bà phải làm sao phao tin chúng ta làm cổng trại kiểu khác , cái kiểu tầm thường chẳng hạn để đánh lạc hướng , tung hỏa mù mấy lớp khác ...cho chúng nó lên voi , rùi khi tháp lớp mình làm xong , cho tụi nó xuống chó cho lẹ ...ok?

-ok .

cả tụi đồng thanh hồ hởi nói ...

-----------------------------------------------------------------------------------------

mấy ngày sau ...có 1 sự kiện mà chẳng biết là tôi nên vui hay là nên buồn nữa ..sự kiện đó là . :lớp của Phong mắc toi , chết dịch quyết định làm trại ngay sân sau nhà hắn ..

vui vì có thể thăm dò đối thủ của lớp mình làm gì < nếu cần có thể tung ra vài chiến dịch phá họai >...nhưng cũng buồn lắm cơ , vì chiến sĩ biệt động được giao cái nhiệm vụ quan sát, thăm dò lại chính là Tép này ....điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải kiếm cớ sang nhà hắn nếu không thì phải trèo lên cây , họăc lên bờ tường để trinh thám ...

-Tép sang chơi đấy à ?

Mẹ Phong đon đả nói ..

-dạ , mẹ cháu mới đi Qủang Ngãi về ,.. đây là chút quà biếu bác ạ ..

Vừa nói tôi vừa tìm cách đảo mắt thật nhanh ra cửa phía sau nhà bếp ...nơi có 1 bầy tinh tinh cởi trần đang chặt tre ...và con tinh tinh đầu đàn hẳn là Phong rùi ...

-bác cám ơn Tép nhiều nhé .. à , để bác mang bình nước này ra cho cho bọn lớp thằng Phong đã ...tụi nó đang làm trại ngoài ấy ..

-dạ , bác cứ để cháu ..bác cứ nấu cơm đi ạ

Tôi nhanh nhảu nói và vội vơ lấy cái bình nước cocacola mát lạnh ra ngoài .. ôi , ước gì tôi có thể bỏ mấy lọ thuốc xổ vào cái bình này được nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top