phần 1: buổi đầu gặp gỡ


Tôi(cậu) tên là Minh Huy , một đứa con một trong gia đình chẳng khá giả gì mấy ba tôi là một người ham mê rựơu chè, cờ bạc rồi để lại cho mẹ tôi gánh một đóng nợ khổng lồ trên vai ấy thế mỗi khi say sỉn về ông ta đều mắng chưởi đánh đập vợ con nên tôi thuong mẹ tôi lắm, mẹ tôi là một người phụ nữ hiền lành, nền nả, chịu khổ cực và hết lòng yêu thuong chồng con, bà ấy phải đi làm thuê rất nhiều việc từ rửa chén trong quán ăn, làm tạp vụ, đến cả làm osin để góp tiền cho tôi ăn học và cả để trả đi đóng nợ do ba tôi gây ra. Còn tôi năm nay tôi 17 tuổi người ta nói 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu nhung chắc ngoại trừ tôi ra mất rồi, tôi chỉ cao 1m65 thua cả một đứa con gái nhung bù lại tôi có nước da trắng guong mặt baby không thua bất kì đứa con gái nào cả, tôi luôn đứng đầu khối về thành tích học tập bởi tôi luôn cố gắng học để sứng đáng với đồng tiền mà mẹ tôi đã cày cho tôi ăn học. thôi kể về tôi đến đây là dài rồi bây giờ kể đến hắn nha.

Hắn là Xuân Trường là con trai của một đại gia giàu có nhất Sài Gòn , do hắn chỉ lo ăn chơi quậy phá không chăm lo học hành nên ba hắn bắt về ở với người cô ở Tây Ninh bởi ông biết nó thương cô nó nhất nên để cho bà ấy dậy dỗ nó vì mẹ hắn mất khi hắn tròn ba tuổi do bị ung thư không thể chữa trị được nên nó sống với cô từ nhỏ nên nó xem bà ấy như là mẹ nhưng khi hắn lớn bà đã lấy chồng và về quê an cư lập nghiệp.hắn cao 1m8 gương mặt cực kì điển trai, thân hình sáu muối hút hồn mọi ánh mắt va phải hắn, phải gọi là cực phẩm mới đúng và hắn chuyển về học tại một ngôi trường ở Tây Ninh tất nhiên là chung trường với tôi rồi :3

Ringggg....ringggg.....ringggg 6 giờ tiếng chuông báo thức vang lên vội vàng, nắng vàng chiếu xuyên qua cửa sổ vươn nhẹ trên đôi mắt long lanh như ngọc của cậu, cậu háo hức vệ sinh cá nhân rồi nhanh nhẩu ăn sáng cùng mẹ rồi vội vã đến trường, nhà cậu cách trường hơn nữa cây số nhưng cậu thích đi học đến trường vì vừa tốt cho sức khỏe vừa tiết kiêm cho mẹ nó khỏi phải mua xe cho nó đi học rồi thiệt là một công đôi việc hihihi. Như mọi ngày cậu vẫn đi trên con đường than quen này đén trường , nắng sớm len lõi qua những bụi cúc dại ven đường, vừa đến trường là cũng đúng lúc trống trường vừa vang lên may thật, vào lớp.

-Chào các em hôm nay lớp chúng ta cùng chào đón một bạn mới vừa từ thành phố chuyển về, chúng ta cùng chào đón bạn nào! ( cô chủ nhiệm)

-chào mọi người tôi là Xuân Trường! ...

Act cool đứng hình mất 5 giây, tôi thấy như mình vừa gặp thiên thần ngoài đời thực, người gì mà ngon trai phếch hehe, nhưng mà tôi đi học mục đích là trao dồi kiến thức chứ không phải để ngắm trai đâu nhaaa, trong lại thì cậu ta đáng ngắm thật hahaha

-Em lại bàn cuối ngồi với bạn lớp trưởng nha...cả lớp làm cùng làm quen với bạn ấy đi, tiết này trống cô đi họp, Minh Huy giữ trật tự lớp.

Hắn bước lại chổ ngồi với vẻ mặt lạnh như băng chẳng cười nói với ai mạc cho đám con gái cứ hỏi đủ thứ chuyện trên đời xem ra lại là một tên đáng ghét rồi, thôi mặt kệ hắn ta. Hắn nằm xuống bàn, lộ rõ một góc nghiêng thần thánh với gương mặt góc cạnh, mũi cao, đôi mày rậm, đôi mắt sắt đá asaaa chết rồi hắn mở mắt từ khi nào thế.

- Nhìn cái gì ? –hắn cọc cằn hỏi

Tôi như chết đứng mặt đỏ bừng bực, biết nói gì bây giờ huhuhu

-Ai nhìn cậu?

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nuốt chuẩn đúng là thật đáng sợ

Đến giờ văn, trong tôi thật bực bội vì cây viết này bị điên mất rồi, tôi làm mọi cách để cứu nó mà vẫn không ra một tí mực nào, tôi đành giũ giũ cây viết ôi thôi rồi một làng mực xanh đáng ghét đi ra từ ống mực vươn nhẹ thành một đường xanh trên áo hắn, hôm nay là ngày chết của tôi rồi huhuhu, hắn quay sang nhìn tôi

-xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi....-miệng tôi không ngừng nói xin lỗi và đoi mắt như muốn khóc đúng là tôi hậu đậu mà.

Hắn một mực bỏ đi ra ngoài nhà vệ sinh, tôi chạy theo, hắn liên tục lấy nước để rửa đi vết mực trong vô vong, hắn lại quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ ấy, nhưng tôi thì chẳng để ý tới ánh mắt ấy nữa vì theo những giọt nước đang chảy trên áo hắn làm lộ ra một cơ thể cường tráng khối ngực to đùng, sáu muối lộ rỗ

-nhìn đủ chưa

Tiếng nói của hắn làm tôi giật mình

-Tôi xin lỗi

-Xin lỗi thì có ích gì, đem áo về giặt hết mực cho tôi

Nói rồi hắn cởi phanh chiếc áo rồi một mực bỏ đi, còn tôi thì về lớp ,chắc là hắn về rồi, ngồi một mình tôi cảm giác như mình được trả lại bầu trời hihi, còn cái áo không biết phải giặt bằng kiểu gì đây nữa...haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top