Chỉ một tháng thôi
Tittle: Chỉ 1 tháng thôi
Au: Soomin aka Kyah (leeteuk_sungmin@360kpop)
Pairing: YooSu
Gerne: mọi người tự cảm nhận
Rating: MA
Disclamer: Họ là của nhau, tôi ko có quyền gì sở hữu ai cả
Length: shortfic
Summary: Yoochun muốn từ bỏ, Junsu thì níu kéo...Nhưng ai mới là người tàn nhẫn
Warning: SA, yaoi
Note: Sau thất bại thảm hại của fic Nothing at all, mình muốn phục thù...Đây là lần đầu và cũng có thể là lần cuối mình viết cái kết kiểu này
Fic theo phong cách drama Hàn
Lần đầu viết ya, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
Fic này lấy ý tưởng của fic River flows in you
CHỈ MỘT THÁNG THÔI
------------------Yoochun's POV-------------------------------
Tôi muốn được tự do, cái tự do thật sự... Tự do này không bị ràng buộc hay vướng bận gì cả... Đừng hỏi vì sao tôi lại muốn vậy nhá, bây giờ tôi tự cảm thấy mệt mỏi với tình yêu này, tình yêu đồng giới với em - Kim Junsu. Đừng nói là tôi thấy hối hận hay mặc cảm...Tôi chỉ đơn giản là cảm thấy muốn rời xa em thôi...Tôi cũng chẳng rõ là mình có còn yêu em nữa hay không...Chỉ biết là tôi chưa bao giờ hối hận vì làm người yêu của em.
Nhưng giờ tôi lại muốn kết thúc, đơn giản là vì tôi không còn cái cảm giác say mê hay rạo rực khi bên em nữa...Tất cả những cái vuốt ve, những nụ hôn, những lời ngọt ngào mà tôi trao em gần đây chỉ là một thói quen mà thôi...Hết yêu rồi
Em cũng không làm gì để tôi buồn cả, phải nói cuộc tình này gần như hoàn hảo...nhưng... tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi, phải chấm dứt thôi
Tôi đi đến chỗ hẹn với em...Hôm nay là một ngày quan trọng phải không? Đúng rồi, ngày mà tôi thực hiện cái quyết định mà tôi suy nghĩ suốt 3 tháng trời
Em đứng chờ tôi, em vẫn đẹp như lần đầu tôi thấy em... Tôi không bao giờ cảm thấy chán khi nhìn em... Hôm nay em bỗng đẹp hơn hẳn...Có phải là do tôi sắp xa rời em mà có cảm giác này không nhỉ? Cũng phải, hình bóng đẹp đẽ mà tôi yêu, tôi phải từ bỏ nhiều điều và cố gắng rất nhiều để có được...Vậy mà giờ tôi lại sắp từ bỏ hình bóng đó
Hôm nay em có vẻ buồn...Thiên thần của tôi hiếm khi buồn, thế mà hôm nay em lại buồn trông thấy rõ... Tôi thấy em nén tiếng thở dài... Nhưng chắc có lẽ do tôi sắp rời xa em nên tôi có ảo giác là em buồn thôi, em đâu biết được việc tôi sắp làm
Em thấy tôi, đôi môi của em lại nở nụ cười và cả gương mặt như bừng sáng...Đấy, chỉ là tôi có cảm giác em đang buồn thôi, chứ em có biết gì đâu nào
_Chunnie đến muộn 15' nhá... Phạt - Giọng đùa của em vang lên... Tôi có nghe nhầm không, sao giọng em run thế này? Em đang kiềm nén gì àh? Hay lại là ảo giác của tôi?
_Oh Junsu, anh xin lỗi - Đấy, tôi bắt đầu công việc rời xa em đấy
Em khẽ cau mày khi nghe cách nói của tôi, tôi không gọi em là Susu
_Chunnie sao thế? Hôm nay nhìn anh lạ quá đấy - Em cười nhẹ
_Junsu này...Anh thật sự khao khát được tự do - Tôi nói ra rồi đấy
_Ơh? Chunnie ngộ thật, hôm nay anh sao thế? - Giọng em ngạc nhiên
_Anh muốn tự do, không ràng buộc, không yêu đương gì hết - Tôi nói thẳng ra rồi nhé
Em im bặt, đôi mắt to tròn nhìn nhìn tôi với hàng ngàn câu hỏi
_Ý anh là chia tay chứ gì? - Giọng em nhẹ hẫng, có chút run run, em nhìn chằm chằm xuống đất...Nhưng sao tôi thấy khó chịu thật
_Em hiểu ý anh là tốt - Tôi lạnh lùng
Em người nhìn tôi, đôi mắt ngân ngấn, đôi vai em run lên
_Tại sao? - Em hỏi, giọng đang kìm nén. Đấy, tôi biết ngay sẽ có câu này mà
_Anh cảm thấy mệt mỏi
_Được thôi, em đồng ý... - Em cười nhẹ
Tôi có nhìn lầm không? Có nghe lầm không, em đồng ý và cười nữa kìa... Mà tôi sao lại thấy khó chịu thế này? Lẽ ra tôi phải nhảy cỡn lên chứ, tôi đạt được điều mình muốn cơ mà?
_Nhưng... - Em tiếp tục - Em muốn anh làm giúp em việc này...Chúng ta tiếp tục làm người yêu trong một tháng nữa thôi
Tôi ngớ ra...Thì ra là vậy... Kim Junsu ơi là Kim Junsu, em muốn níu kéo tình cảm àh? Muốn làm tôi đổi ý àh? Được thôi...Tôi xem em làm thế nào? Tôi có nói với em là tôi chán em chưa nhỉ? Hết yêu rồi mà...Nhưng dù sao tôi cũng là người sai nên tôi sẽ cho em ân huệ này...Em có làm gì thì tôi cũng không thay đổi đâu
_Em không ép anh phải chung thủy với em đâu, anh thích làm gì thì làm, chỉ là cái danh thôi
Tôi càng thấy khó hiểu đấy Junsu àh, trong cái não của em đang suy nghĩ gì thế?
_Thôi được, anh đồng ý - Tôi hờ hững
_Em sẽ dọn qua nhà anh
Tôi thở hắt ra
_Tùy em
Em sẽ không làm được gì khiến tôi thay đổi quyết định này đâu...Có lẽ tôi sẽ làm em đau khổ đấy
--------------End Yoochun's POV-----------------
Yoochun bỏ đi trước, Junsu đứng lặn đi nhìn cái bóng thân yêu xa dần mà trái tim rỉ máu, nước mắt tự khi nào cứ lăn dài...Ông trời thật bất công mà
Yoochun đang ngủ ngon lành thì có tiếng chuông cửa phá ngang giấc ngủ của anh. Anh bực dọc ra xem vị khách nào đến phiền mình vào sáng sớm
_Good morning Chunnie
Đập vào mắt anh là nụ cười như ánh ban mai của Junsu, cậu đang tay xách nách mang đám hành lí của mình
_Ây -da xem Chunnie nhà ta này, mặt trời lên được mấy sào rồi mà còn lôi thôi thế này đây - Junsu tặc lưỡi, nheo mắt nhìn anh - Anh tính cho em đứng ngoài đây luôn àh?
Anh khẽ lách người và Junsu khệ nệ vác đám hành lí vào
_Hey! Anh là người yêu kiểu gì thế? Phụ em chút nào
Yoochun bừng tỉnh, anh gỡ đám giỏ trên tay Junsu
_Thế này là thế nào? - Yoochun trong khi đang giúp Junsu đưa đống hành lí vào
_Ơ, hôm qua anh đã đồng ý rồi mà - Junsu vẫn tự nhiên vác đám hành lí vào phòng - Phòng này đúng không anh?
_Anh không nghĩ là nhanh vậy
_Em cũng không muốn chậm chạp - Junsu cười toe toét
-------------------------------
Cả hai người họ sống với nhau, Junsu luôn tạo ra những kí ức đẹp với Yoochun, ban đầu anh có vẻ hờ hững nhưng càng về sau thì anh càng bị cuống theo những việc làm của Junsu... Junsu bây giờ khác lắm, một Junsu hoàn toàn mới... Vui vẻ hoạt bát hơn, bày ra đủ trò hơn và...bạo hơn... Kể từ khi cậu về đây sống đã gần 2 tuần, nhưng anh và cậu đã trao không biết bao nhiêu nụ hôn rồi, toàn là do cậu chủ động, phải nói trong suốt gần 2 tuần qua, anh và cậu trao nhau những nụ hôn còn nhiều hơn cả số nụ hôn mà họ có từ khi chính thức là người yêu được 7 tháng...Sự tiếp xúc cơ thể của anh và cậu cũng nhiều hơn và vẫn do cậu vô tình một cách có chủ ý. Junsu àh, em đang cố thay đổi quyết định của anh đấy àh? Anh xem em làm gì được nào?
Yoochun cũng dần hòa vào những chủ ý của Junsu... Junsu hôn, anh dẫn nụ hôn đó đi sâu hơn nữa; Junsu va chạm anh, anh sẵn sàng cho những va chạm đó cháy bỏng hơn nữa. Trong anh cũng thay đổi, hình như anh đang có lại cảm giác rạo rực khi ở bên cậu... Những cảm xúc cứ như những cơn sóng ập đến không ngớt.
_Hey Yoochun, tối nay em ngủ với anh được không - Junsu đứng trước cửa phòng Yoochun, hai tay ôm cái gối, nhìn anh chờ đợi
_Sao cũng được - Yoochun vẫn dán chặt mắt vào đám tài liệu
Anh cảm thấy sức nặng bên phần giường trống, cậu ấy nằm xuống rồi đấy. Àh, Yoochun có thói quen mặc đồ thoải mái khi ngủ, đồ thoải mái có nghĩa là mặc áo thun ba lỗ và quần đùi đấy. Vì vậy hiện tại anh cảm nhận được có một làn da mát lạnh đang tiếp xúc chân mình. Giật mình nhìn sang thì anh mới tá hỏa: Junsu hiện đang ôm lấy chân anh, chân thì kẹp cái gối ôm và chỗ da mát lạnh đang tiếp xúc chân anh là phần ngực đang lộ ra trong lớp áo ba lỗ mát mẻ, cánh tay mát lạnh cũng đang ôm lấy đùi anh. Đây là lần đầu anh quan sát cậu trong tình trạng này... Làn da cậu trắng trẻo và mát lạnh, khuôn mặt nhìn nghiêng thật quyến rũ, đôi mắt khép hờ, cái mỏ chu lên... vòng ba của cậu vẫn nổi bật nhất, anh thường gọi cậu là "Su mông vịt" và được rất nhiều người hưởng ứng đấy thôi... Mà hình như chiếc quần jeans nó giúp vòng 3 của cậu trông nhỏ hơn, chứ thử nhìn nó trong cái quần đùi cậu đang vận xem... Eh mà sao cứ soi mói vòng 3 của người ta là thế nào? Nhưng nhìn nó mà không nổi tà tâm thì không phải là người
E hèm, hiện tại cả hai đang ở trong tình trạng hết sức là nhạy cảm. Anh lắc lắc đầu cho những cái ý nghĩ đen tối nó bay đi bớt nhưng hình như nó ngày càng chiếm lĩnh anh... Đôi mắt nhắm hờ, đôi môi hé mở mời gọi, làn da mát mẻ, áo trễ cổ... Kiểu này thì khó mà kiểm soát được tà tâm rồi
Anh cuối xuống và cướp lấy đôi môi đang mời gọi, nhẹ ngàng dùng lưỡi tách miệng Junsu và khám phá mọi ngóc ngách bên trong nó... Nó ngọt thật... Nó đã ngọt trở lại và hình như ngày càng ngọt hơn dễ khiến người ta mê mẩn...Cứ thế nụ hôn cứ sâu dần và không có dấu hiệu dừng lại... Junsu chỉ mới thiu thiu ngủ nhưng thấy khó thở nên cũng bừng tỉnh... Anh đang hôn cậu... Junsu nhắm mắt cảm nhận nụ hôn nhưng buồng phổi đang kêu gào dữ dội nên đành dùng sức đẩy anh ra...Yoochun luyến tiếc dứt môi và ngồi thẳng dậy
_Anh...anh xin lỗi - Yoochun lắp bắp trong khi Junsu đang hớp lấy hớp để không khí
Yoochun toan đừng lên đi thì Junsu bỗng kéo anh lại và cả hai chìm vào nụ hôn ngọt ngào khác... Yoochun đã dần mất kiểm soát. Tay anh đang lần mò vào trong chiếc áo ba lỗ mỏng của cậu, vuốt ve những mảng da trần mát lạnh... Junsu cảm thấy những dòng điện chạy dọc sống lưng không ngớt qua những cái vuốt ve của anh. Anh đang dần đẩy cậu hoàn toàn vào thế bị động, chiếc áo ba lỗ yên vị dưới sàn...Nụ hôn đã rời khỏi đôi môi trượt xuống phần cổ trắng trẻo. Yoochun không ngừng hôn và liếm láp các khoảng da thịt của Junsu... Nó thơn và mát mẻ... Anh để lại vùng cổ chi chít những dấu hôn. Nụ hôn trượt dần xuống khoảng ngực trắng mát mẻ. Yoochun liếm và day day đầu ngực Junsu làm cậu bật lên một tiếng rên. Tiếng rên như thuốc kích thích càng khiến Yoochun thêm phấn khích. Anh nút mạnh lấy đầu ngực và nhéo bên còn lại làm cậu bật lên tiếng la. Những ngón tay của cậu đang luồn vào tóc anh và đẩy anh sát vào cơ thể mình, Nụ hôn của anh trượt xuống vùng bụng của cậu, chiếc lưỡi ma quái đùa nghịch chiếc rốn. Junsu rùng mình vì những cảm giác lạ cứ đánh tới ồ ạt, miệng bật ra thêm các tiếng rên làm cho Yoochun càng không kiểm soát được. Anh nhanh chóng giải phóng hết những đồ đạc còn vướng bận giữa cả hai, cho chúng đoàn tụ cùng chiếc áo ba lỗ của cậu. Cả thân hình Junsu phơi bày trước anh. Cậu đỏ mặt quay đi tránh ánh nhìn của Yoochun.Anh xoay mặt cậu lại và hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, trong khi tay thì tấn công Junsu nhỏ. Junsu lại bật lên tiếng rên khi cậu nhỏ bị quấy phá. Yoochun nuốt trọn những tiếng rên của cậu. Anh luyến tiếc dứt bờ môi ngọt ngào và tấn công cậu nhỏ. Anh bao bọc cậu nhỏ của Junsu làm cậu nhảy dựng lên vì cảm giác ẩm ướt và ấm mà anh đang mang lại cho chú nhóc của cậu.Lưỡi anh trêu đùa nó làm các cơn khoái cảm đến với Junsu ồ ạt hơn... Mọi mạch máu trong Junsu như muốn vỡ ra...Hơi thở vốn đã nặng nhọc của cậu nay còn nặng nề hơn. Biết cậu đang gần đến đỉnh điểm, Yoochun nút cậu nhỏ thật mạnh làm Junsu rên lên một tiếng rồi vội vàng đẩy đầu Yoochun ra:
_Đừng mà...Chunnie...Nó bẩn lắm - Junsu nặng nhọc nói
Yoochun nở một nụ cười khó hiểu và ngoạm lấy cậu nhóc của Junsu, liên tục kích thích nó. Đã đến đỉnh điểm, Junsu không thể chịu đựng được nữa, cậu ra ngay trong miệng Yoochun. Anh nuốt trọn nó.
_Em...xin lỗi... Nó bẩn lắm - Junsu đỏ mặt quay đi
Yoochun cướp lấy đôi môi của Junsu. Đầu lưỡi anh còn chút nhờn và tanh... Nhưng không lâu sau, nụ hôn ngọt ngào trở lại. Junsu bỗng thót người, ré lên khi có một vậy lạ đang thâm nhập vào cửa mình của cậu. Cậu mở to đôi mắt vốn đã tròn nhìn Yoochun, mồ hôi túa ra, nhiệt độ phòng tăng cao
_Đừng lo - Giọng nói trầm ấm của Yoochun làm cậu đỡ lo lắng phần nào
Nhưng một lần nữa cậu lại ré lên khi ngón thứ hai của anh tấn công... Yoochun nhẹ nhàng đưa đẩy hai ngón tay cho Junsu quen dần vào sự xâm nhập. Anh tiếp tục cho ngón thứ ba vào. Khi biết chắc Junsu đã quen với sự xâm nhập, anh rút ba ngón tay ra và dùng vật khác. Junsu cảm nhận được một thứ còn to hơn cả ba ngón tay của Yoochun đang tiếng vào. Cậu hét lên, cơn đau chạy dọc khắp cơ thể cậu, cái vật to lớn ấy như muốn xé toạt cậu ra. Nước mắt cậu ứa ra, Yoochun liếm sạch nó và dỗ dành cậu bằng giọng nói trầm ngọt của mình... Giờ đây chỉ còn vài tiếng thút thít của cậu. Cậu cũng đã quen dần với cái vật to lớn kia. Yoochun bắt đầu những nhịp đẩy... Junsu oằn người lên chịu, hông bị Yoochun giữ chặt. Tay cậu bấu chặt tấm drap giường, Junsu cắn chặt môi để ngăn những tiếng la của mình. Yoochun tìm đến đôi môi của Junsu, nuốt trọn những tiếng rên la. Từ từ, những đau đớn được thay bởi khoái cảm. Câu rên đều theo từng nhịp đưa đẩy của anh.
_Nhanh hơn nữa...Chunnie àh...
Yoochun chạm vào nơi sâu thẳm nhất của Junsu. Khi lên đến đỉnh điểm, Yoochun phóng toàn bộ chất đàn ông của mình vào bên trong Junsu, còn cậu thì ra hết trên bụng anh. Cơ thể mệt mỏi của Yoochun đổ oạch bên cạnh Junsu. Cả hai chìm vào giấc ngủ... Một giấc ngủ bình yên và hạnh phúc...Cái hạnh phúc ngắn ngủi...
----------------------------------
Đã hai ngày sau khi chuyện ấy xảy ra, thái độ của Yoochun thay đổi hẳn, lạnh nhạt hơn, xa lánh hơn... Dường như anh chỉ muốn xóa bỏ những cảm xúc của đêm hôm ấy vẫn luôn tràn đầy trong anh... Anh đang dần mất đi cái cảm giác khao khát được tự do... Anh muốn được bên cậu... Cảm xúc tràn đầy nhưng lòng kiêu hãnh lại không cho phép anh đầu hàng, cái lòng kiêu hãnh ấy buộc anh phải giữ vững cái ý muốn rời xa cậu... Anh đang bị lòng kiêu hãnh và tự tôn khống chế, ép buộc anh giữ nguyên ý định xa cậu. Anh phải tránh tiếp xúc cậu để cái cảm xúc yêu thương và mong muốn bên cạnh cậu không làm anh và lòng kiêu hãnh đánh gục. Nhưng anh có biết như thế làm cậu đau lắm không?
Hôm nay anh về muộn, cậu ngồi bó gối trên ghế sopha, tay điều chỉnh tivi để mở một chương trình tạp kĩ nào đó. Anh chưa bao giờ về muộn thế này. Từ khi dọn qua nhà anh ở, cậu cũng nghỉ làm nên bây giờ cậu chẳng rõ lí do vì sao anh về muộn. Chờ đợi quả là một điều đáng chán... Mí mắt trên và dưới đã tìm nhau, Junsu đang dần chìm vào giấc ngủ.
<Cạch>
Yoochun bước vào trong tình trạng say xỉn, bên cạnh anh là một cô gái và cô ta đang đỡ lấy tấm thân nặng của anh, trông cô ta thật lạ, không phải là nhân viên của công ty. Cô ta có vẻ khổ sở khi đỡ anh, Junsu toan đến giúp thì đã bị cô hẩy ra và dùng giọng nói trịch thượng để hỏi phòng của anh...
_Chunnie àh, anh đã về đến rồi này - Giọng nhão nhẹt của cô ta
Junsu mở to đôi mắt ra khi nhìn thấy anh và cô ta như thế. Cô ta cứ liên tục tạo sự đụng chạm giữa mình và Yoochun. Cô còn gọi anh là "Chunnie"...Đó là từ chỉ duy nhất cậu được gọi thôi. Anh còn nhiệt tình đáp lại những va chạm ấy...Cậu đau lắm, một bàn tay với vuốt nhọn đang bóp chặt lấy trái tim cậu... Thái độ xa lánh của anh vào những ngày này, những đụng chạm nóng bỏng của anh và cô gái kia... Cảm xúc rạo rực của đêm hôm đó trào về và nó như chất xúc tác đưa nỗi đau bên trong cậu lên cao trào... Cậu chạy vào bếp để che giấu giọt nước mắt đang rơi... Chunnie đang say, trà gừng là thứ cậu ấy cần... Nghĩ là làm, cậu làm cho anh một cốc trà...
Cô gái đã đưa Yoochun vào giường nhưng cô chẳng có vẻ sẽ ra về
_Sao cô còn chưa đi? - Yoochun đưa mắt nhìn cô
_Anh sẽ ổn chứ? - Cô gái giọng nhão nhét - Hay em sẽ giúp anh...uhm...
Vừa nói, cô gái vừa cạ thân thể bốc lửa vào anh, tự ý lấy tay anh vòng qua eo mình và cố tình để cổ áo trễ xuống... Anh không phản kháng, cứ giương mắt nhìn người con gái trơ trẽn này... Cô ta cuối xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn mà ả cho là nóng bỏng, cầm lấy tay anh vuốt ve đùi mình...Nụ hôn nhạt
<Xoảng>
Đẩy nhanh cô gái ra, Yoochun nhìn ra hướng của tiếng đổ vỡ... Junsu của anh đứng đó, giương đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn anh và cô ta
_Xin...xin ..lỗi...Tôi vô ý quá... Làm...làm phiền...hai người rồi - Giọng cậu nghẹn ngào
_Đúng là đồ phá hoại - Cô gái sẵng giọng, ả đang còn tức giận vì bị gián đoạn
Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu đang thu nhặt những mảnh vỡ của chiếc cốc
_Ouch! - Một mảnh vỡ cắt vào tay Junsu, máu đỏ đang chảy ra
_Bẩn thật - Lại giọng chanh chua của ả - Cậu mau lên giùm
_Tôi xin lỗi... Tôi bất cẩn quá - Giọng cậu nghẹn lại như cố kìm tiếng nấc
Yoochun không nghĩ gì, nhảy lại và xem vết thương của Junsu, thản nhiên cho nó vào miệng và dùng lưỡi liếm láp nó. Cô ả trợn mắt vì hành động này
_Chunnie... Anh... - Cô ả láp bắp
_Xin lỗi.. - Junsu rút tay mình lại nhưng bị anh giữ chặt
_Cô là người nên đi đấy - Giọng lạnh tanh của Yoochun vang lên, anh mở bóp và dí vào tay cô một xấp tiền. Không nhìn ả lấy một lần, anh lại tiếp tục liếm vết thương của cậu
Junsu đỏ mặt và cảm thấy khó chịu, nỗi đau đớn vẫn còn đây...thêm ánh nhìn tọc mạch của ả đàn bà kia
_Cô đi đi, đừng nói với tôi cô không biết cửa ra vào ở đâu - Giọng Yoochun vẫn lạnh lùng
_Tôi nghĩ mình đang là người thừa thãi ở đây - Junsu nghẹn ngào, nước mắt trực tràn, cậu rút mạnh tay ra khỏi miệng Yoochun, khẽ nhăn mặt vì vết thương cạ vào răng anh. Cậu bỏ chạy vào phòng
Yoochun nhìn cô ả trơ trẽn bằng cái nhìn mà có thể khiến ả thấy lạnh cả xương sống, ả nhanh chóng tìm đường chuồn đi. Khóa cửa cẩn thận, Yoochun xiêu vẹo tiến đến phòng Junsu...Cái cậu bé này thật chỉ biết làm người khác lo
_Yoochun xấu xa... Yoochun hư... Muốn xa người ta mà lại làm như vậy thì làm sao mà người ta nỡ bỏ đi được chứ... Yoochun xấu xa tại sao lại làm vậy với ả ta chứ?...Yoochun độc ác có biết làm Susu đau lắm không... Trái tim hư đốn này sao lại làm Susu đau chứ... Nhất định phải hiến nó... - Yoochun phì cười với cái lời trách móc phát ra từ căn phòng...Nhưng vì men rượu mà anh đã không nghe kĩ...
_Vậy để Yoochun hư hỏng này sửa sai nhé - Anh bước vào cùng bông băng thuốc đỏ
Junsu quay đi tránh ánh nhìn của anh. Anh băng bó cho cậu, Junsu bễu môi nhìn lại cái thành quả của anh
_Xí...xấu quắc... Người ta bị thương có chút xíu mà băng thành cái cục to tổ bố thế này
Vừa nói xong, cậu quay đi tránh ánh mắt dịu dàng của anh, cũng để che đi những giọt nước mắt với đám cảm xúc hỗn tạp. Anh nhẹ nhàng xoay mặt cậu đối diện mình, mắt xoáy vào đôi mắt to tròn đang tìm cách tránh né anh... Yoochun kết thúc sự tránh né bằng một nụ hôn sâu và cả hai chìm vào thế giới của riêng họ.
--------------------------------
_Chunnie àh! Về quê với em nha, em muốn thăm ba mẹ - Junsu nũng nịu khi cả hai đang ngồi trong phòng khách
Yoochun mỉm cười trước gương mặt của cậu nhóc trước mặt
Vùng quê yên bình và không khí cũng thoáng đãng hơn cái thành phố Seoul náo nhiệt đông đúc... Yoochun mỉm cười hạnh phúc khi thấy cậu nhóc của mình hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu... Những ngày bên Junsu ở miền quê này có lẽ sẽ là những ngày hạnh phúc nhất của Junsu lẫn Yoochun... Tuy vẫn nặng nỗi đau và vướng bận trong lòng nhưng cậu tự hiểu mình phải tận hưởng nó toàn bộ... Anh Junho quan sát cậu... Người anh sinh đôi của cậu là người nhạy cảm, anh ta đã thấy được những tiếng thở dài lén lút của cậu, anh ta cũng thấy được nụ cười chợt tắt của cậu... Tuy không rõ chuyện gì nhưng anh biết cậu em của mình đang có chuyện... Và sự thật đúng như anh nghĩ... Nhưng anh không ngờ sự thật này nó lại tàn nhẫn với đứa em song sinh mà anh yêu quý... Cậu cầu xin anh hãy giữ bí mật khiến anh không khỏi rơi giọt nước mắt hiếm hoi của một người đàn ông... Anh ôm chặt lấy cậu em của mình như muốn cậu bên mình mãi mãi...
_Cậu làm ơn chăm sóc và yêu thương Junsu của tôi. Cậu mà làm Junsu của tôi buồn thì cậu chết với tôi - Đó là câu mà Junho đã nói riêng với Yoochun khi chào tạm biệt
Yoochun khẽ mỉm cười... Người dưới quê thật đơn giản và yêu thương nhau
Junsu vẫn nhớ rõ... Đêm nay là đêm cuối mà cậu và anh là người yêu... Sẽ là đêm đáng nhớ nhất đời cậu
Cậu yêu cầu anh hãy cho mình cảm nhận lại cảm giác của đêm đó... Nhưng đêm nay, họ còn mãnh liệt hơn nữa.... Những nụ hôn ngọt ngào, nhưng cũng không thể xóa nổi vị đắng... Những cú thúc đẩy mạnh mẽ của anh làm cậu mụ mị nhưng cũng dấy lên trong lòng cậu nỗi sợ...Cậu sợ mình sẽ mất đi cảm giác này... Và đêm đó họ đã làm rất nhiều lần, nhiều đến nỗi Junsu cũng không nghĩ mình còn có cảm giác gì nữa....
---------------------------------
Yoochun tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và những cảm xúc tràn trề trong người... Đã gần trưa, cũng phải thôi, đêm qua họ thức rất khuya và rất nhiệt tình... Nhưng... chỗ bên cạnh anh trống... Lạnh lẽo... Junsu đi đâu mất rồi, anh lê lết đi tìm cậu... Căn bếp không có gì ngoài một bữa ăn đã được dọn sẵn. Phòng cậu trống... và tủ quần áo của cậu cũng trống... Có một bức thư được đặt ngay trên đống mềnh gấp gọn gàng
Yoochun thân mến!
Cảm ơn anh đã đồng ý với cái ý muốn dở hơi của em, nhưng em thật sự cảm nhận rất nhiều điều mà trước kia mình chưa bao giờ có...
Một tháng ngắn ngủi này là một tháng tuyệt vời nhất với em, cũng là vì có anh bên cạnh...
Em cũng phiền anh rất nhiều, em xin lỗi!!!
Bây giờ, em phải thực hiện cái lời hứa kia của mình... Anh tự do thật sự rồi...
Em chúc anh sống hạnh phúc và thành công...
Hãy coi em như một cơn gió thoáng qua bên đời anh và tiếp tục sống tốt
Câu này em đã nói nhiều lần nhưng em chưa bao giờ thấy mình nói đủ "Em yêu anh"
Em ghét nói từ "Tạm biệt" nhưng giờ em phải nói rồi... Tạm biệt anh
Kim Junsu
Đừng tìm em anh nhé... Hãy tận hưởng sự tự do của anh...Cũng đừng bận lòng anh nhé...
Nắm chặt bức thư trong tay, Yoochun thất thần ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo... Vậy là hết, anh đã có điều mình muốn... Nhưng sao anh không thấy vui? Nụ cười lấp lánh của cậu cứ túc trực trong anh... Anh vùng dậy và chạy đi... Tìm cậu... Đó là điều anh có thể chắc chắn rằng anh muốn làm nhất trong đời
_Thật phiền hai người quá - Junsu cười nhẹ với vợ chồng YunJae - Nhưng mình thật sự không biết nên đi đâu
_Không sao, cậu vào đi - Jaejoong nắm chặt tay Junsu trong khi Yunho thì đưa hành lí của cậu vào nhà
YunJae đối xử với Junsu cực tốt, không ngừng an ủi cậu và ở bên cậu để cậu không phải cảm thấy cô đơn
Ban ngày Yoochun chìm trong công việc để ngăn mình nhớ đến cậu, ban đêm lại đi tìm trong vô vọng
YunJae đã giấu nhẹm việc Junsu đang ở cùng mình
Changmin thường hay túc trực bên nhà YunJae, ở cạnh Junsu và đối xử rất bình thường (láo lếu) với Junsu dể cậu không cảm thấy tủi thân...Changmin cũng hay đưa cậu đi đó đây ăn đủ thứ trên đời... Nhưng nhóc đó có vẻ thích quán ăn HanChul....Cậu cũng thế, vợ chồng chủ quán đối với họ rất tốt..dù người vợ có hơi quái dị... Nhưng Junsu rất ấn tượng...
1 tuần vừa qua của họ cứ như thế...
---------------------------
Hôm nay YunJae về sớm, cả Changmin nữa... Yoochun cảm thấy lạ nhưng công việc không cho phép anh để ý...
Tiếng điện thoại làm Yoochun gián đoạn công việc... Là số của Yunho
_Alo - Giọng Yoochun đều, mắt vẫn dán vào hồ sơ
<Cậu đến bệnh viện Seoul ngay> - Giọng Yunho gấp rút
_Tại sao? - Yoochun đã dừng việc, mắt mở to
<Cậu phải thật bình tĩnh cho tôi... Cậu đến đây gặp Junsu.... lần cuối> - Yunho đang điều hòa giọng của mình
_... - Cả thế giới như đang đổ ập dưới chân Yoochun...
Anh quăng hết đám giấy tờ bừa bộn, bỏ mặc tiếng kêu của cô thư kí mà bỏ chạy, chạy thật nhanh như thể nếu chậm trễ một giây nào, anh sẽ phải hối hận cả đời... nhưng đúng là thế thật...
Junsu đã đăng kí hiến tặng bệnh viện tất cả những bộ phận cơ thể khỏe mạnh của mình... Cậu sẽ tiếp tục sống... hay mang lại sự sống... bù cho số phận ngắn ngủi này
Nằm trong giường bệnh trắng muốt chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đưa cậu lên Thiên Đàng, Junsu ôm tấm hình của Yoochun, không nói gì
YunJae và Changmin vẫn ngồi đó im lặng... Đôi mắt Jaejoong ngân ngấn và cậu úp mặt vào vai chồng, thút thít... Mắt Changmin đỏ hoe... Yunho biết anh đã đúng khi gọi cho Yoochun... Giờ tùy thuộc vào thiên định vậy...
Bác sĩ bước vào và thông báo cuộc phẫu thuật... Có một bệnh nhân cần thay tim. Junsu cười nhẹ và nằm yên cho các vị bác sĩ đẩy giường bệnh đi, tay vẫn nắm chặt tấm hình của Yoochun... YunJae và Changmin bước theo chiếc giường bệnh, nước mắt rơi...
_Tạm biệt - Junsu cười nói với ba con người kia trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật
Jaejoong sụp xuống, khóc nấc lên, Yunho quay đi giấu giọt nước mắt nóng hổi... Changmin không quan tâm đến hình ảnh của một người mẫu nổi tiếng mà ngồi sụp xuống khóc nấc
_Junsu - Giọng của Yoochun vang vọng... Anh xuất hiện với bộ dạng thảm hết sức... Quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhãi, anh lăm lăm đến. Yunho lắc đầu và hướng ánh mắt về phía cánh cửa im lìm
_Junsu - Yoochun mất bình tĩnh, đập mạnh vào cánh cửa im lìm
Yunho ra sức kiềm chế Yoochun.... Anh ngồi sụp xuống, nước mắt lăn dài... Bây giờ, Yoochun mới nhận ra, anh đã mắt đi thứ quan trọng nhất đời mình... Nhưng muộn rồi... Yoochun ngồi đó thất thần, nước mắt lăn dài
-------------Junsu's POV-----------------------
Hôm nay mình bị cái quái gì thế này? Sao từ sáng tới giờ cứ thấy đau ở lưng thế này, chắc là do ngủ không đứng tư thế thôi...Đầu óc quay cuồng...
Trời ạ, sao lại ở bệnh viện thế này...Haizzz tôi còn bao nhiêu công việc chưa làm... Ơ mà sao nhìn Jae hyung buồn thảm thế này? Cả Yunho hyung Gấu béo cũng trưng bộ mặt đưa đám...Eh, đừng làm tôi sợ nha
_Hyung tỉnh rồi àh? - Thằng nhóc Changmin láo toét cũng ở đây àh? Eh? Sao mà hôm nay nó ngọt ngào thế nhỉ? Lại gọi mình bằng "hyung" nữa...chắc tôi xỉu nên nó hoảng quá đâm ra lú rồi... Mà sao nhìn nó buồn thế?
Sao mà Jae hyung lại khóc rồi bỏ ra ngoài vậy? Tôi xỉu chút xíu thôi mà có phải nghiêm trọng hóa vậy không?
_Hyung nghĩ mình nên nói thật với em - Yunho hyung nhắm mắt và thở dài, nhóc Changmin thì nhắm tịt mắt lại... Một giọt nước mắt rơi xuống từ gương mặt của nhóc láo toét ấy... Tôi nhìn lầm không?...Thật sự là tôi lo lắm rồi, thằng nhóc ấy mà còn như vậy...
_...Thật ra hyung có một khối u chèn ở sống lưng và nó ảnh hưởng đến dây thần kinh, khối u đó ngày một lớn và không thể phẫu thuật được - Changmin nhắm mắt nói luôn một tràng rồi khụy xuống, úp mặt khóc
Tôi có nghe lầm không? Này, cá tháng tư còn lâu mới đến nhá... Có ai nói là tai tôi đang bị lãng đi cũng được... Hay cứ nói là đang đùa tôi đi cũng được, tôi không ghét bỏ đâu... Tôi đúng là có hay bị đau lưng và tê toàn thân thật đấy nhưng không đến nỗi chết đâu... Đừng đùa như thế mà...Nhìn cái thằng nhóc láo toét ý khóc rưng rức, Yunho hyung thì cũng đã ngân ngấn rồi...Tôi hiểu, điều đó là sự thật
Thở hắt ra một cách khó khăn, tôi chậm rãi hỏi để kìm tiếng nấc
_Em...em...còn bao lâu?
_Khoảng 2 tháng
Tôi nằm sập đầu xuống cái gối bệnh viện, mắt dán chặt lên cái trần nhà trắng lạnh lẽo...2 tháng...Thời gian còn lại của Kin Junsu... Nó quá ngắn ngủi... Tôi còn trẻ, cuộc sống hãy còn dài, những dự án, ước muốn hãy còn nhiều, tôi vừa mới chiến thắng sau cuộc chiến với gia đình để đựơc yêu anh. Tôi vẫn còn chưa tận hưởng hết hạnh phúc khi được bên anh... Rồi anh sẽ ra sao nếu biết? Anh đã có quá nhiều mệt mỏi và những chuyện để lo rồi... Ông trời ơi! Sao ông tàn nhẫn thế?
_Anh, Jaejoong hyung... và cả nhóc nữa - Giọng tôi nhẹ nhàng - Làm ơn đừng cho Yoochun hay ai trong nhà anh biết...Nhớ chưa?
_Junsu?/ Anh Junsu? - Cả hai đồng thanh
_Họ cần phải biết chứ - Yunho hyung lên tiếng
_Anh làm ơn đi, em không muốn họ đau khổ - Junsu cười nhạt... Không hiểu sao tôi lại có thể cười được nữa, lúc đó hình ảnh người mẹ dịu dàng của tôi bỗng hiện lên
_Nhưng trước sau gì họ cũng biết thôi, lúc đó họ sẽ còn đau khổ và day dứt hơn - Yunho hyung vẫn giọng đều đều nhưng đang cố thuyết phục tôi, tôi nghe tiếng nấc nho nhỏ của Changmin
_Em sẽ tự nói với họ - Tôi cắn răng kìm không cho nước mắt trào ra - Hứa với em đi
_Thôi được - Yunho hyung thở dài, nhóc Changmin thì đang vân vê vạt áo của tôi, tôi phì cười
_Thôi em nghĩ mình không cần ở đây nữa đâu, anh làm thủ tục giúp em nhá - Tôi khều Yunho hyung - Àh, anh phải dỗ Jae hyung chứ, để anh khóc như vậy một mình àh?
Yunho quay lưng bước ra ngoài cửa, tôi cũng lục đục thay bộ đồ bệnh viện, Changmin như muốn giúp tôi
_Không sao, hyung tự làm được - Tôi cười hiền, lần đầu tiên thằng nhóc láo toét này như thế với tôi đấy
----------------------
Tôi đến chỗ hẹn chờ anh... Không hiểu cái quái gì mà anh đến muộn thế nhỉ? Hay là do tâm trạng mình không vui nên đâm ra thấy nó lâu? Tôi cười buồn trước sự thật
Anh đến rồi, tôi phải dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám, mỉm cười với anh như không có việc gì khiến tôi bận tâm... Hình như tâm trạng anh cũng không được tốt
_Chunnie đến muộn 15' nhá... Phạt - Tôi nói ra một câu đùa, nhưng thật là dễ để phát hiện ra giọng tôi có chút khác thường... Hên là anh không có dấu hiệu nhận ra sự khác thường đó
_Oh Junsu, anh xin lỗi - Giọng nói trầm ấm của anh vang lên...Nhưng sao tôi nghe nó thật khác lạ, àh cách xưng hô...Tại sao anh lại gọi tôi là Junsu chứ không phải Susu như ngày thường
_Chunnie sao thế? Hôm nay nhìn anh lạ quá đấy - Tôi cười nhẹ
_Junsu này...Anh thật sự khao khát được tự do - Anh đang nói gì thế? Thật là khó hiểu, vốn giờ tôi đâu có quản gì anh đâu mà anh lại muốn tự do nhỉ?
_Ơh? Chunnie ngộ thật, hôm nay anh sao thế? - Tôi đang thắc mắc là có phải do công việc mà anh khó chịu hay không
_Anh muốn tự do, không ràng buộc, không yêu đương gì hết - Giọng nói anh chắc nịch, sao tôi thấy khó chịu thế này, anh muốn gì đây? Đừng nói là anh muốn...
_Ý anh là chia tay chứ gì? - Tôi hỏi thẳng, trái tim đôi đập những nhịp không bình thường, tôi thấy có cái gì đó như vỡ ra vậy
_Em hiểu ý anh là tốt - Giọng anh lạnh lùng
Quá sức chịu đựng rồi, tôi cắn chặt môi để không phải khóc nhưng toàn thân tôi run lên bần bật. Từ khi quen anh hình như tôi càng dễ khóc hơn thì phải
_Tại sao? - Tôi hỏi, đúng rồi, tôi phải biết lí do chứ
_Anh cảm thấy mệt mỏi - Vẫn cái giọng lạnh lùng đó... Tôi thấy dạ dày mình quặn lại, trái tim đập nhanh và tôi khó thở
_Được thôi, em đồng ý... - Tôi cười nhẹ, phải rồi, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao.... Nhớ lại thực tại xem, tôi cũng đâu có nhiều thời gian
Nhưng tôi không can tâm, cho rằng tôi ích kỷ cũng được, tôi còn rất nhiều việc muốn làm cùng anh và tôi nhất định sẽ làm... Tôi muốn sống ích kỷ lần này
_Nhưng... - Tôi nói rõ ràng- Em muốn anh làm giúp em việc này...Chúng ta tiếp tục làm người yêu trong một tháng nữa thôi
Ừh, anh cười em cũng được, anh khinh em hay sao cũng được, em đang cố níu kéo đấy thì sao nào? Em sẽ ích kỷ trong 1 tháng và thực hiện những gì mình muốn để rồi không phải hối tiếc
_Em không ép anh phải chung thủy với em đâu, anh thích làm gì thì làm, chỉ là cái danh thôi - Oh, tôi phải bảo đảm cuộc sống riêng tư với anh ý chứ
Anh khẽ nhìu mày nhìn tôi. Tôi có bao giờ nói với anh là khi anh đăm chiêu suy nghĩ, nhìn anh rất là hấp dẫn không? Nếu chưa thì trong một tháng này nhất định tôi phải nói cho anh nghe mới được
_Thôi được, anh đồng ý - Anh hờ hững, nhưng tôi cảm thấy vui mừng cực độ
_Em sẽ dọn qua nhà anh - Tôi đang sống ích kỷ mà, tôi muốn luôn bên anh
Anh thở hắt ra
_Tùy em
Nói rồi anh bỏ đi, nhìn theo dáng người đang khuất dần sau dòng người mà tôi không khỏi chạnh lòng... Ông trời ơi! Sao ông có thể hành tôi ra nông nỗi này?
Tôi sống cùng anh... Tôi sẽ sống hết mình... Một tháng qua, tôi cảm nhận được nhiều điều mới lạ... Bên cạnh cơn đau lưng và tê tái vẫn hành hạ... tôi thật sự nhớ những đêm ân ái của chúng tôi... tôi thật sự không muốn ra đi... Nhưng tôi đã nhận món quà tuyệt vời của thần Chết thì phải theo ông ta chứ
Tôi vào phòng phẫu thuật... Yoochun àh, anh sẽ tiễn em đúng không? Dù chỉ là tấm ảnh của anh... Nụ cười của anh tiễn biệt em...
Bác sĩ tiêm vào tôi thuốc ngủ, tôi dần rơi vào cơn mê man
Như một phép màu, tôi nghe tiếng Yoochun gọi tên mình thống thiết... Như vậy là quá đủ... Một món quà kì diệu... Môi nở một nụ cười rạng rỡ... Một giọt nước mắt nóng lăn tròn trước khi tất cả chỉ còn là hư vô...
----------------End Junsu POV ------------------
Junsu được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật... Đôi mắt nhắm, bình yên, hình như môi vẫn còn vương lại nụ cười
_Của cậu ấy - Bác sĩ chìa tấm hình của Yoochun mà Junsu đã mang theo, giọng đều đều - Cậu ấy ra đi rất thanh thản... Cậu ấy đã cười
Tiếng gọi của anh như món quà tuyệt vời mà Thượng Đế đã dành cho cậu... Món quà cuối cùng...
-------------------------------
_Junsu này, em đã xa anh một năm rồi đấy.. - Yoochun đặt bó hoa bách hợp trắng muốt trước ngôi mộ cậu - Em có nhớ anh không? Anh nhớ em nhiều lắm...Nhưng em thấy anh có ngoan không nào, anh vẫn sống tốt...
Yoochun quỳ trước mộ Junsu vừa cười vừa nói... Ánh mắt của tấm hình như sáng lên trả lời câu hỏi của anh
Một bó hoa bách hợp khác được đặt trước mộ cậu. Anh ngước lên nhìn người vừa đặt bó hoa xuống... Một nét ngỡ ngàng trong đôi mắt anh... Cậu ấy mang một điều gì đó khiến anh nghĩ đến cậu... cậu bé nở nụ cười với anh
_Anh ấy là ân nhân của em - Giọng cậu bé nhẹ nhàng... như giọng cậu... Nhưng anh vẫn thích giọng cậu hơn - Trái tim đang đập trong em là do anh ấy hiến - Mắt cậu bé sáng lên lòng biết ơn chân thành
Anh mỉm cười với cậu. Junsu àh, em vẫn đang sống...
_Cậu bé àh, em phải sống thật tốt... Phải đối xử với trái tim của người anh yêu thật tốt vào nhé
_Vâng ạ - Mắt cậu bé sáng lên, miệng cười toe toét - Em tên là Xiah Kim.
==================== End =================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top