Chap 5

Sáng hôm sau, Jennie nhận được một cuộc gọi từ Jisoo. Giọng nói của cô không giống như mọi khi, nó mang một sắc thái nghiêm trọng:

- Jennie, em có thể đến văn phòng của tôi ngay không? Tôi đã tìm ra một manh mối quan trọng.

Jennie khựng lại, lòng nàng thoáng bất an. Nàng gật đầu nhẹ nhàng đáp lời trước khi cúp máy, cảm giác như một cơn bão đang chực chờ kéo đến.

Jennie bước vào văn phòng của Jisoo, không khí trong phòng nặng nề và đầy sự bí ẩn. Jisoo đứng cạnh bàn làm việc, trên đó là một tập tài liệu dày cộm và chiếc laptop đang mở với một vài hình ảnh được phóng to trên màn hình.

Jennie bước vào văn phòng của Jisoo với một tâm trạng bất an. Ánh mắt của Jisoo sắc bén hơn thường ngày, không khí trong phòng dường như nặng nề hẳn lên.

- Jennie, ngồi đi.

Jisoo chỉ vào chiếc ghế đối diện, bàn tay cô gõ nhịp lên bàn như đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Jennie ngồi xuống, ánh mắt nàng nhìn chăm chăm vào tập tài liệu dày trên bàn và màn hình laptop với những hình ảnh hiện lên đầy bí ẩn.

- Tôi cần em bình tĩnh, vì những gì tôi sắp nói có thể sẽ làm em khó chịu.

Giọng Jisoo trầm thấp, như muốn dẫn dắt Jennie bước vào một sự thật không thể chối cãi. Jennie thoáng căng thẳng, bàn tay nàng siết chặt vào quai túi xách.

- Chuyện gì vậy?

Jisoo không trả lời ngay mà đẩy tập tài liệu về phía Jennie. Nàng mở nó ra, từng trang một, và trước mắt nàng là những bức ảnh được chụp từ xa.

- Đây là...

Jennie thốt lên khi nhận ra trong ảnh là Minho đang bước vào một tòa chung cư cao cấp, cùng một bó hoa hồng đỏ rực rỡ.

- Tòa nhà này ở đâu?

- Trung tâm thành phố. Anh ta thường xuyên đến đó nhưng em không nghi ngờ khi anh ta thường xuyên vắng mặt sao?

Jisoo ngắt lời, giọng nói của cô trở nên sắc lạnh.

-  Khi em hỏi anh ta luôn nói mình phải tăng ca rồi không nói gì nữa.

Dứt lời Jennie lật tiếp từng trang. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Minho bước vào thang máy, đứng bên cạnh một người phụ nữ lạ mặt. Họ đi lên cùng nhau, biến mất sau cánh cửa của một căn hộ trên tầng cao nhất.

- Anh ấy… đang làm gì ở đó?

Jennie hỏi, giọng nàng run rẩy.

- Anh ta sở hữu căn hộ đó. Tôi đã kiểm tra, và căn hộ này đứng tên Minho từ hơn một năm trước. Em có biết không?

Jennie lắc đầu, cổ họng nàng nghẹn lại. Nàng không thể tin rằng chồng mình có một tài sản lớn như vậy mà không hề nói với nàng.

- Anh ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện này.

Jisoo kéo laptop về phía mình, màn hình hiện lên một loạt tin nhắn.

- Không chỉ vậy, tôi đã lấy được dữ liệu từ một nguồn tin cậy. Đây là những tin nhắn giữa anh ta và người phụ nữ kia.

Mắt Jennie hoa lên khi đọc những dòng chữ đầy mật ngọt:

"Anh nhớ em."
"Khi nào chúng ta đi du lịch?"
"Căn hộ này là nơi chỉ có hai chúng ta."

Những lời nói của Minho như nhát dao cứa vào tim Jennie. Nàng rụng rời, không dám tin vào những gì đang diễn ra.

- Đã bao lâu rồi?

Jennie hỏi, giọng nàng như bị bóp nghẹt.

- Từ khi tôi theo dõi thì là một tháng. Tôi đã thấy anh ta thường xuyên ra vào tòa nhà này, thậm chí ở lại qua đêm.

Jisoo đáp, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Jennie.

- Tôi còn tìm thấy những giao dịch bất thường từ tài khoản ngân hàng của anh ta, chi trả cho đồ nội thất, hoa, và những món quà tất nhiên có lẽ là không dành cho em.

Jennie cảm thấy đôi chân mình mất dần sức lực. Nàng ngã người vào ghế, đôi mắt ngấn lệ. Tại sao chứ? Nàng đã chứng minh được sự nghi ngờ của mình rồi mà, nàng đã có thể thoát khỏi anh ta... Tại sao nàng vẫn còn hi vọng mọi thứ chỉ là hiểu lầm?

Đêm hôm đó, Jisoo một mình lái xe đến khu chung cư để xác minh thêm thông tin. Cô dừng lại ở bãi đỗ xe, ánh mắt lướt qua những chiếc xe đắt tiền đang đậu ở đó. Một chiếc xe màu đen quen thuộc hiện ra – xe của Minho.

Jisoo cầm máy ảnh, nhanh chóng đi vào bên trong tòa nhà. Cô khéo léo né tránh các camera an ninh như đã rất quen thuộc nơi này, bám sát Minho từ xa. Anh ta bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất.

Cửa thang máy mở ra, Jisoo lặng lẽ theo dõi từ phía sau. Minho bước vào một căn hộ, mở cửa mà không cần gõ, như thể anh ta là chủ nhân của nơi này. Cánh cửa khép lại.

Jisoo không vội vã hành động. Cô lùi về phía hành lang, tìm một góc khuất và dùng camera từ xa để ghi lại những hình ảnh trong căn hộ qua cửa kính. Một bóng dáng người phụ nữ xuất hiện, cùng Minho trò chuyện thân mật. Họ ngồi cạnh nhau, cười nói, và rồi ánh sáng từ căn phòng mờ dần.

Jisoo nhíu mày bất giác cảm thấy khó chịu. Cảm giác bất an bao trùm lấy cô. Cô biết mình phải làm gì tiếp theo – đem tất cả những gì đã tìm được giao cho Jennie.

Sáng hôm sau, Jennie ngồi lặng trong văn phòng Jisoo. Những hình ảnh mà Jisoo chụp được hiện lên trước mặt nàng. Minho và người phụ nữ kia, cử chỉ thân mật, ánh mắt đầy tình tứ.

- Với những bằng chứng này thì không còn nghi ngờ gì nữa đúng chứ?

Jennie không trả lời, cảm nhận từng lần quặn thắt trong lòng ngực.

Jisoo ngồi xuống đối diện, bàn tay cô khẽ chạm vào tay Jennie.

- Em không phải chỉ có một mình.

- Cảm ơn chị, như vậy là em có thể ra toà đệ đơn ly hôn được rồi đúng không?

- Đừng gấp gáp như vậy, chỉ ly hôn thôi thì chưa đủ không phải em còn muốn cướp hết tất cả của anh ta sao, nếu muốn như vậy chúng ta cần thêm vài thứ đấy quý cô ạ.

Ánh mắt của Jisoo tràn đầy sự quyết tâm. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác khác đang len lỏi, vừa chứa những cảm xúc phức tạp vừa có cảm giác muốn bảo vệ Jennie bằng bất cứ giá nào.

Sau khi Jennie rời đi ít lâu, văn phòng làm việc của Jisoo cũng tắt đèn. Dường như cô đang vội vã đến gặp một người nào đó.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Jennie nhìn Minho đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt anh như chẳng có gì bất thường. Nàng muốn chất vấn anh ngay lập tức, nhưng lại không thể. Những hình ảnh từ tập tài liệu cứ hiện lên trong đầu nàng.

Jennie không nói gì, lặng lẽ bước lên phòng. Nhưng nàng biết, sự thật này rồi sẽ phải đối mặt, dù nàng chưa biết mình sẽ làm thế nào. Bỗng lại có một cuộc gọi vang lên trong đêm.

Dưới ánh bình minh vàng óng bao phủ khắp lối, thì tại một nơi cách trung tâm thành phố không xa, căn biệt thự cổ kính với phong cách tân cổ điển dần hiện ra. Khu vườn rộng lớn phía trước nhà như một bức tranh tuyệt đẹp với những bông hồng nhung đang nở rộ. Hôm nay, không khí nơi đây có phần khán hơn so với thường lệ khi Lee tổng và phu nhân chào đón một vị khách hết sức đặc biệt. Mà có lẽ Minho là người bất ngờ nhất.

- Thưa ngài Lee, tôi là Kim Jisoo, một người bạn của Jennie. Tôi vừa mới trở về nước và đang tìm kiếm một nơi ở tạm thời. Nghe nói biệt thự của ngài rất rộng rãi, tôi không biết liệu có thể mạn phép ở nhờ một thời gian ngắn được không?

Jisoo khẽ cúi đầu, ánh mắt cô lấp lánh một tia tinh quái.

Minho mỉm cười, không chút suy nghĩ đáp lại bằng chất giọng khàn đặc của mình:

- Cô Kim nói vậy thì tôi cũng không tiện từ chối. Nhưng cô có thể cho tôi biết lý do tại sao lại chọn nơi đây không?

Nghe anh ta hỏi dò, Jisoo ngập ngừng một lát rồi trả lời:

- Thực ra, tôi rất ngưỡng mộ ngài và công ty của ngài. Tôi muốn có cơ hội được học hỏi thêm nhiều điều từ ngài.

- Được rồi, cô cứ thoải mái khi ở đây. Dù gì bạn của Jennie cũng là bạn của tôi, hoan nghênh cô đến đây.

Anh ta mỉm cười nhìn Jisoo rồi quay sang hôn lên trán Jennie đầy tình tứ. Cô khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

End chap.

P/s: Kim Jisoo là một luật sư nổi tiếng nhưng không phải ai cũng biết mà chỉ là nổi tiếng trong giới luật sư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top