Chap 3
Jennie cúp máy sau khi nói chuyện với Jisoo. Cuộc gọi ngắn nhưng khiến nàng trăn trở cả buổi chiều. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi có ai đó sẵn lòng lắng nghe mình mà không phán xét. Jisoo không an ủi nàng bằng những lời đường mật, cũng không bảo nàng phải làm gì, nhưng chính sự điềm tĩnh và kiên định của cô đã khiến Jennie cảm thấy tin tưởng.
Nàng rời khỏi quán cà phê, bước chậm rãi trên con đường đông đúc. Ánh đèn vàng hắt lên những bóng cây, tạo nên khung cảnh lấp lánh mà nàng từng yêu thích. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là ký ức mờ nhạt.
Jennie nhớ lại những ngày đầu khi nàng chuyển vào nhà Minho sau đám cưới. Ngôi biệt thự rộng lớn với vườn hoa hồng rực rỡ khiến nàng choáng ngợp. Nàng đã dành hàng giờ để trang trí từng góc nhỏ, từ phòng khách đến phòng ngủ, với hy vọng biến nó thành tổ ấm của hai người.
Nhưng dần dần, căn nhà ấy trở thành nơi lạnh lẽo hơn cả mùa đông. Minho luôn bận rộn, và ngay cả khi anh ở nhà, họ cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau. Jennie thường ngồi một mình trong phòng khách, đọc sách hoặc xem phim để giết thời gian, trong khi Minho khóa mình trong phòng làm việc.
Nàng từng nghĩ rằng mình có thể chấp nhận cuộc sống như vậy, rằng chỉ cần có Minho bên cạnh, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng sự im lặng giữa họ ngày càng lớn, và Jennie bắt đầu cảm thấy mình như một kẻ vô hình trong chính cuộc hôn nhân của mình.
- "Nếu mình không kết hôn, liệu mọi chuyện có khác đi không?"
Jennie tự hỏi, nhưng nàng biết câu trả lời không quan trọng nữa. Nàng không thể quay ngược thời gian, cũng không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Điều nàng cần làm bây giờ là tìm lại chính mình, không phải vì ai khác, mà vì bản thân nàng.
Jisoo ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú đọc các tài liệu liên quan đến vụ ly hôn của Jennie. Cô đã xử lý nhiều vụ án tương tự, nhưng không hiểu sao lần này lại khiến cô bận tâm hơn bình thường.
Cô nhấp một ngụm cà phê, mắt dừng lại ở một bài báo cũ. Trong ảnh, Jennie và Minho đứng cạnh nhau, tay trong tay, nụ cười rạng rỡ trên môi. Jisoo không khỏi thầm nghĩ, làm thế nào một mối quan hệ tưởng chừng hoàn hảo lại có thể rạn nứt đến mức này.
Một tiếng gõ cửa kéo Jisoo khỏi dòng suy nghĩ.
- Mời vào.
Một người trợ lý bước vào, đặt trước mặt cô một tập hồ sơ mới.
- Đây là những tài liệu cô yêu cầu, liên quan đến các khoản chi tiêu cá nhân gần đây của ông Lee Minho.
Jisoo lướt nhanh qua các giấy tờ, ánh mắt dừng lại ở một khoản chi đáng ngờ: một căn hộ cao cấp được thuê trong hơn một năm qua.
- Căn hộ này không liên quan đến công việc của anh ta chứ?
Người trợ lý lắc đầu.
- Theo thông tin chúng tôi thu thập được, đây là nơi ông Lee thường lui tới, nhưng không có mối liên hệ nào với tập đoàn.
Jisoo gật đầu, ra hiệu cho người trợ lý rời đi. Cô cầm tập hồ sơ, cảm thấy như mình đang nắm được một phần quan trọng của câu chuyện.
Điện thoại của Jisoo đổ chuông. Cô liếc nhìn màn hình, nhận ra đó là số của Jennie.
- Tôi nghe đây.
Giọng Jennie vang lên, có chút ngập ngừng.
- Tôi muốn hỏi... nếu tôi muốn điều tra sâu hơn về Minho, cô có thể làm được không?
Jisoo khẽ mỉm cười.
- Đó là công việc của tôi, cô Kim.
Jennie im lặng một lúc, rồi nói tiếp:
- Trăm sự nhờ cô, luật sư Kim.
Jisoo nghe tiếng thở dài nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia, và cô biết, Jennie đang dần tìm được dũng khí để bước tiếp.
Jennie đặt điện thoại xuống, lòng nặng trĩu nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Jisoo, nàng biết rằng quyết định này là bước đi đầu tiên quan trọng để thoát khỏi cuộc sống bế tắc hiện tại. Mọi chuyện không còn là sự im lặng hay chấp nhận nữa, mà là đối diện và thay đổi.
Nàng đứng giữa con đường đông đúc, nhìn những chiếc xe cộ vội vã chạy qua, mỗi chiếc xe như một mảnh vụn trong câu chuyện dài của nàng. Mọi người xung quanh cứ đi qua, tiếp tục với cuộc sống của họ, trong khi nàng đứng lại, cảm giác mình như bị lạc lõng giữa đám đông. Nhưng rồi nàng nghĩ về Jisoo, về sự điềm tĩnh trong giọng nói của cô, và đó là thứ khiến nàng cảm thấy mình không đơn độc nữa.
Jisoo biết thời gian không thể cứu vãn những gì đã qua, nhưng nó sẽ giúp xây dựng lại những gì bị phá vỡ. Cô kiểm tra lại các tài liệu, ghi chú những điểm quan trọng mà mình đã tìm ra. Căn hộ cao cấp mà Minho thuê suốt một năm qua mà không liên quan đến công việc là một thông tin đáng ngờ. Có lẽ Jisoo không thể biết ngay lập tức mục đích của nó, nhưng cô có thể cảm nhận được rằng nó liên quan đến một ai đó, và người đó không phải là Jennie.
Chắc chắn là có điều gì đó mà Minho muốn che giấu.
Jisoo chợt nghĩ đến một điểm quan trọng: Jennie luôn có vẻ mạnh mẽ, nhưng những gì cô đang trải qua không dễ dàng chút nào. Cô không phải chỉ là một người vợ đau khổ, mà còn là một người phụ nữ đang tìm kiếm sự tự do trong một cuộc hôn nhân đầy ràng buộc. Dù cô không nói ra, nhưng Jisoo biết rằng Jennie đang cần sự hỗ trợ, không chỉ về pháp lý mà còn về cảm xúc.
Cô đứng dậy, nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh, nhưng trong lòng cô lại đầy suy tư.
- "Mình có thể giúp Jennie, nhưng liệu cô ấy có thể thật sự bước ra khỏi cái bóng của Minho?"
Jisoo tự hỏi. Cô không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Nhưng một điều cô chắc chắn là: nàng ấy sẽ không phải đối mặt với tất cả một mình.
Sau cuộc gọi với Jisoo, nàng quay lại nhà, nhưng thay vì cảm giác mệt mỏi và bất lực như những ngày trước, hôm nay nàng cảm thấy mình có quyền lựa chọn. Jennie cởi giày, bỏ lại những vướng bận ở ngoài cửa, rồi bước vào phòng khách. Bàn tay nàng lướt qua những kỷ niệm xưa cũ, qua những bức ảnh gia đình, những khung hình cô đã đặt trong suốt nhiều năm qua. Những nụ cười trong ảnh không còn khiến nàng thấy ấm áp nữa. Nó chỉ như những hình ảnh cũ kỹ, không còn phản chiếu được bản chất của cuộc sống hiện tại.
Nàng dừng lại trước bức ảnh của mình và Minho, cặp đôi hoàn hảo trước ống kính, nhưng lại là hai người xa lạ trong chính ngôi nhà này. Jennie cười nhạt, rồi nhìn vào ánh mắt mình trong gương.
- "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc hôn nhân này, liệu mình có hối hận không?"
Nàng không trả lời câu hỏi ấy ngay lập tức. Thay vào đó, nàng bắt đầu soạn lại những gì mình cần làm. Jennie quyết định sẽ không để những gì đã xảy ra chi phối quá lâu. Dù có đau, nàng sẽ vượt qua. Và khi nàng nhớ đến những lời của Jisoo, sự kiên định của cô khiến nàng dám tin rằng mình sẽ tìm được con đường đi đúng.
Nàng cần thời gian để suy nghĩ kỹ càng, nhưng một điều chắc chắn, sự thay đổi không chỉ bắt đầu từ Minho, mà từ chính nàng.
Tối đó, bất ngờ Minho về sớm hơn thường lệ, bước vào nhà với một nụ cười tươi tắn khi nhìn thấy Jennie. Anh đặt chiếc cặp xuống bàn và tháo giày, bước đến gần nàng.
- Anh về sớm hôm nay. Em không ngạc nhiên sao?
Minho nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sự quan tâm.
Jennie nhìn anh, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi. Nàng vẫn giữ vẻ bình thản, chẳng hề tỏ ra bối rối hay ngạc nhiên. Dù trong lòng đang có rất nhiều suy nghĩ, nàng không muốn để Minho thấy sự bất ổn của mình.
- Không sao, anh mệt thì nghỉ đi.
Jennie đáp, rồi khẽ đưa tay ra kéo lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán, ánh mắt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh.
Minho ngồi xuống bên cạnh, vẫn không rời mắt khỏi nàng. Anh khẽ nắm tay Jennie, nhưng không hề thấy nàng phản ứng nhiều. Chỉ có một chút sự im lặng, một chút khoảng cách giữa họ mà anh không thể giải thích được.
- Anh biết mình đã không dành nhiều thời gian cho em gần đây. Anh sẽ thay đổi, Jennie.
Minho nói, giọng đầy nghiêm túc, như thể muốn thể hiện rằng anh đang muốn làm lại từ đầu.
Jennie chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Mặc dù câu nói của Minho như một lời xin lỗi, nhưng nàng lại không thấy có gì thay đổi. Nàng không thể vội vàng quyết định về những gì mình đang cảm nhận, nhưng nàng cũng biết rằng mình chưa sẵn sàng để mở lòng hay đặt niềm tin vào anh lúc này.
Jennie vẫn chung thủy hướng nhìn ra cửa sổ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Minho hơi nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Anh biết rằng Jennie đang không ổn, nhưng không thể hiểu rõ lý do. Nàng vẫn tỏ ra bình thường, như mọi khi, nhưng anh cảm nhận được sự lạnh nhạt trong từng hành động của nàng.
Jennie không nói gì về những suy nghĩ của mình, không hề nhắc đến những nghi ngờ hay sự thay đổi trong cuộc hôn nhân này. Nàng chỉ muốn chờ đợi. Nàng cần thời gian để thu thập đủ bằng chứng, để hiểu rõ mọi chuyện trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top