Chương 3: Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn

Buổi tối, tại một quán cà phê nhỏ gần công ty

Fourth bước vào quán cà phê quen thuộc, nơi cậu thường đến mỗi khi cần thư giãn. Sau một ngày làm việc đầy căng thẳng tại Titicharoenak, cậu muốn tìm một góc yên tĩnh để xoa dịu tâm trí.

Quán cà phê không lớn, nhưng ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng nhạc jazz du dương. Fourth chọn một góc gần cửa sổ, đặt ly latte yêu thích lên bàn rồi mở laptop, tiếp tục chỉnh sửa tài liệu dự án mà Gemini đã giao.

Tuy nhiên, sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu. Một tiếng chuông nhỏ vang lên khi cánh cửa kính mở ra, kéo theo tiếng giày bước vào. Fourth ngẩng đầu lên, và tim cậu chợt khựng lại khi nhận ra người vừa bước vào là Gemini.

Gemini vẫn mang dáng vẻ thường ngày: bộ vest được cởi bỏ, chỉ còn chiếc sơ mi trắng xắn tay, toát lên vẻ thoải mái mà vẫn đầy quyền uy. Anh đưa mắt quét một vòng quanh quán, và ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở Fourth.

Cậu ấy ở đây? Gemini thoáng ngạc nhiên.

Fourth vội cúi đầu xuống, giả vờ tập trung vào màn hình laptop, nhưng cậu biết đã quá muộn. Gemini đã nhìn thấy cậu, và anh đang tiến lại gần.

"Không ngờ gặp cậu ở đây," giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ngay cạnh bàn cậu.

Fourth ngẩng đầu lên, lúng túng đứng dậy. "Chào... chào sếp. Tôi... chỉ đang xem lại tài liệu dự án."

Gemini khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua màn hình laptop trước mặt cậu. "Vậy sao? Cậu định làm việc cả ngày lẫn đêm à?"

Fourth gượng cười. "Không hẳn... chỉ là tôi muốn chuẩn bị thật kỹ."

Gemini không nói gì thêm, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Fourth mở to mắt, không ngờ anh lại chọn ngồi cùng mình.

"Ngồi đi," Gemini ra hiệu khi thấy cậu vẫn đứng cứng đờ.

Fourth vội vàng ngồi xuống, lòng bối rối không biết phải làm gì. Quán cà phê vốn là nơi để cậu thư giãn, nhưng sự hiện diện của Gemini khiến cậu cảm giác như đang ngồi trong phòng họp.

Không khí giữa hai người thoạt đầu khá gượng gạo. Fourth không biết nên nói gì, còn Gemini thì có vẻ không vội mở lời. Anh gọi một ly Americano, rồi lặng lẽ quan sát không gian quán.

"Cậu thường đến đây à?" Gemini bất ngờ hỏi, phá tan sự im lặng.

Fourth hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đáp: "Vâng, từ thời còn là sinh viên. Tôi thích không gian ở đây, rất yên tĩnh và... thoải mái."

Gemini gật đầu, ánh mắt thoáng chút dịu dàng khi nhìn quanh quán. "Đúng là không tệ. Có lẽ tôi nên ghé qua thường xuyên hơn."

Fourth khẽ cười. "Sếp bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian đến đây sao?"

Gemini nhấp một ngụm cà phê, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. "Thỉnh thoảng cũng cần nghỉ ngơi. Làm việc mãi cũng chẳng tốt đâu, Fourth."

Câu nói của anh khiến Fourth bất ngờ. Một người như Gemini – tổng giám đốc quyền lực, luôn lạnh lùng và nghiêm khắc – lại khuyên cậu nên biết cách thư giãn.

Cuộc trò chuyện giữa họ dần trở nên tự nhiên hơn. Gemini không nói nhiều, nhưng từng câu từng chữ của anh đều mang một sức hút kỳ lạ, khiến Fourth cảm thấy thoải mái hơn. Cậu nhận ra, khi không đứng trên cương vị tổng giám đốc, Gemini cũng chỉ là một người đàn ông bình thường với những khoảnh khắc nhẹ nhàng hiếm hoi.

Khi họ chuẩn bị rời đi, trời bất ngờ đổ mưa rào. Fourth đứng ở cửa quán, nhìn những giọt nước mưa rơi lách tách trên mặt đường. Cậu không mang theo ô, cũng chẳng muốn gọi taxi vì khoảng cách về nhà không xa lắm.

Gemini bước đến bên cạnh cậu, chiếc ô màu đen lớn trong tay. "Cậu không mang ô sao?"

Fourth gật đầu, hơi lúng túng. "Không sao đâu, tôi có thể đợi mưa tạnh."

Gemini nhìn cậu vài giây, rồi mở ô. "Đi thôi."

Fourth ngạc nhiên nhìn anh. "Sếp... không cần đâu, tôi thật sự không muốn làm phiền."

Gemini không đáp, chỉ bước ra ngoài, để lại một khoảng trống dưới chiếc ô. Fourth do dự vài giây, rồi nhanh chóng chạy theo.

Cả hai sánh bước dưới màn mưa, không khí yên tĩnh đến lạ. Fourth cảm nhận được sự hiện diện của Gemini ở rất gần, gần đến mức cậu có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của anh.

"Cảm ơn sếp," Fourth khẽ nói, giọng hơi nhỏ.

Gemini không trả lời, nhưng ánh mắt anh dịu lại. Dưới chiếc ô, cả hai như bước vào một thế giới khác, nơi chỉ còn tiếng mưa rơi và những cảm xúc khó gọi tên.

Khi đến trước cửa chung cư của Fourth, Gemini dừng lại, thu ô lại và đưa cậu vào bên trong. Fourth cúi đầu cảm ơn lần nữa, cảm giác ngại ngùng xen lẫn biết ơn.

Gemini không nói gì, chỉ gật đầu chào trước khi rời đi. Nhưng trước khi bước vào thang máy, anh quay lại, nhìn theo bóng dáng của Fourth đang bước vào thang bộ.

Thật kỳ lạ... tại sao mình lại để ý cậu ta đến vậy? Gemini thầm nghĩ, một cảm giác mới lạ len lỏi trong lòng.

Còn Fourth, khi đứng trong căn hộ nhỏ của mình, không thể ngừng nhớ đến ánh mắt Gemini.

Lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ không còn xa như cậu từng nghĩ.

__________________
Có gì góp ý nheee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top