Chỉ một lần - 2
Cơn khoái cảm ồ ạt như sóng vỗ, vùi dập tâm trí hắn để lại một mảng hoang tàng. Bên dưới hắn, lỗ hậu ẩm ướt ấm nóng nuốt trọn lấy dương vật, mỗi lần nhấp nhô là mỗi lần hắn sướng đến tê dại.
Người đó ngồi trên thân hắn, mái tóc trắng rũ rượi che đi đôi con ngươi đen thẳm. Từng tiếng rên rỉ nỉ non như rót mật vào tai hắn, hắn chỉ hận không thể đè anh xuống rồi làm đến khi anh không thể rên nổi nữa-
Gì chứ-
Không được, Uchiha Obito, tỉnh táo lại đi.
Đây không phải Kakashi, đây là bạn gái ngươi.
Là bạn gái ngươi, không phải Kakashi.
Kakashi đã biến mất hơn ba tháng rồi.
"Obito, sao vậy anh?" Cô gái với mái tóc tối màu hỏi hắn, vài giọt mồ hôi từ thái dương làm ướt sũng vài sợi tóc mai.
Hắn không làm tình với Kakashi, kẻ dưới thân là bạn gái hắn.
"Không, không có gì đâu em."
"Anh đang giấu em gì đó đúng không? Hai, ba tháng nay anh lạ lắm." Bàn tay mảnh dẻ ấy vuốt ve gò má hắn, ấm nóng và run rẩy.
"Không, em nghĩ nhiều rồi."
"Anh đừng ahhh, nhẹ....nhẹ lại một chút...."
.
Hatake Kakashi, một thằng nhóc khó ưa. Đấy là ấn tượng của lần đầu tiên gặp mặt.
Mới ngay ngày đầu nhập học, hắn đã bị "Cậu lớp trưởng đẹp trai giỏi giang" cả khối mến mộ làm khó vì đi học trễ. Thật là một đứa phiền phức.
Hắn không ưa gì Hatake và có lẽ anh cũng thế. Cả hai cứ cãi nhau suốt. Từ chuyện dọn vệ sinh lớp đến chuyện bài tập đã làm hay chưa, từ việc tị nạnh xem ai chạy nhanh hơn đến ai nhận được nhiều thư tình nhất. Không có chuyện gì là hắn và anh không so sánh hơn thua nhau để rồi cãi vã.
Hatake như một tạo vật hoàn hảo của tạo hóa. Gương mặt xinh đẹp cùng nước da trắng và mái tóc mềm mại cùng màu. Anh thông minh đồng thời hoạt động thể chất cũng rất tốt. Có một người cha hiền lành, một gia cảnh khá, anh có tất cả mọi thứ. Còn Uchiha Obito thì chẳng có gì cả.
Thế nên hắn mới ghen tị với anh. Hắn muốn chọc anh tức điên lên để thấy anh cũng chỉ là một thằng nhóc như hắn mà thôi.
Hắn mất cha mẹ từ nhỏ trong một vụ tai nạn, hai bà cháu nương tựa nhau mà sống qua ngày. Ngoại hình hắn có thể tính là nổi bật trong đám con trai, dù nó chẳng là gì nếu so sánh với Hatake xinh đẹp được bao nhiêu cô gái mến mộ. Hắn tự nhận là mình học hành không tệ, nhưng cũng chẳng thể nào so sánh với thiên tài tóc trắng kia.
Hắn ghét cách anh cười với đôi mắt cong cong mềm mại như vầng trăng khuyết.
Hắn ghét việc anh ân cần giảng bài cho hắn dù bởi giáo viên ép buộc.
Hắn ghét những lá thư tỏ tình máu hồng đầy nữ tính và những thanh chocolate mà anh thường được nhận mỗi dịp Valentine.
Hắn ghét mỗi hành động của anh và những kẻ xung quanh anh bởi chúng cho hắn thấy rằng hắn thua kém đến nhường nào.
Và hắn cũng ghét chính mình nữa. Hắn ghét việc trái tim mình loạn nhịp hay những giấc mơ lảng vảng hình bóng của người đã luôn cãi nhau với hắn trong mười năm liền.
Chẳng biết từ lúc nào, tâm trí hắn không thể thiếu bóng Hatake Kakashi.
Tình cảm con người là thứ lí trí không thể kiểm soát. Hắn yêu Kakashi và hắn kinh tởm điều đó.
Hắn ghét tình yêu đồng tính, hắn ghét Kakashi. Hắn có thể yêu bất cứ ai, chỉ cần kẻ đó không phải Kakashi là được.
Ý nghĩ về việc nắm tay hay thậm chí hôn nhau với Kakashi làm hắn buồn nôn. Kakashi với hắn chỉ là một thiên tài may mắn từ lúc lọt lòng, anh và hắn vốn như hai đường thẳng song song, không bao giờ chạm tới nhau.
Hắn bỏ đi khi thứ tình cảm mà hắn cố giết chết dần sinh sôi không kiểm soát. Lấy cớ rằng muốn theo học một trường đại học xa nhà, hắn rời đi với một lá thư để lại cho bà mình.
.
"Obito à.."
"Đừng gọi tên tôi, thứ đáng kinh tởm. Cậu không thấy buồn nôn à? Sau khi nhún nhảy trên người tôi như một con điếm?" Cái tát hắn tặng cậu ta khi vừa tỉnh dậy in rõ cả bàn tay vào gương mặt trắng nõn.
"Tớ.."
"Đừng xưng hô như thể tôi và cậu thân nhau đến thế, Hatake."
".." Anh cố mở miệng để nói gì đó nhưng chẳng có lấy âm thanh nào thoát ra ngoài từng hồi thở dốc nặng nhọc. Bờ vai căng cứng và mái tóc rũ xuống che gần hết gương mặt trông mới đáng thương làm sao.
Trông như một con cá mắc cạn gần ngộp thở đến chết.
Hắn chộp lấy vai anh, bóp mạnh đến khi bàn tay bắt đầu tê dại.
"Ngước lên nhìn tôi đây này. Tôi với cậu vẫn chưa nói chuyện xong đâu."
Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt trầm tĩnh khác hẳn với vẻ khêu gợi lúc làm tình.
"Thật không ngờ rằng Hatake Kakashi tài giỏi cậu đây cũng có ngày chỉ biết im thin thít như một con chó trước mặt tôi. Nói xem, cảm giác khi cưỡng hiếp người khác thế nào? Thỏa mãn không? Bên trong cậu được lấp đầy đủ chưa hay để tôi tìm thêm vài tên khác tới đè cậu ra để thõa mãn cậu nhé? Thứ chó cái động dục."
"Obito, tớ.."
"Sao? Muốn giải thích gì với tôi sau những việc cậu đã làm? Đừng mơ tôi sẽ bỏ qua cho cậu, đồ đê tiện."
"Có phải tên đồng tính nào cũng giống cậu không? Bệnh hoạn và biến thái. Tôi tự hỏi rằng cậu thấy thế nào khi bắt cóc tôi rồi nhún nhảy và blow job cho tôi như một con điếm. Nếu cha cậu biết thì ông ấy sẽ thế nào nhỉ? Đứa con trai yêu dấu của ông ta không những là một kẻ đồng tính thích đàn ông bệnh hoạn mà còn làm những thứ không màng thể diện. Hẳn cha cậu sẽ phải thất vọng lắm."
Anh run lên, bàn tay run chặt đến mức từng đốt xương hiện lên trắng nhợt. Bỗng chốc hắn nhớ đến lúc cậu ta chống tay trên người mình và tự nhấp nhô trong cơn khoái lạc, từng đốt ngón tay trắng nõn lúc đó cũng run lên.
Chết tiệt.
"Làm ơn đừng."
"Được thôi, tôi cũng chẳng ham việc hại cậu như cách cậu chơi bẩn với tôi. Dù sao thì đâu phải ai cũng là cái hạng tiểu nhân như cậu."
"Nhưng rốt cuộc, cậu muốn gì ở tôi đây hả Hatake? Muốn cầu xin tình yêu của tôi sao?"
"Không, tớ không.." Anh ngay lập tức phản bác cứng ngắc như cái máy tính được lập trình sẵn. Chẳng hiểu sao câu trả lời ấy lại đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong hắn.
Hắn đẩy anh xuống đất, vào ngay vụn thủy tinh vung vãi từ cái ly hắn đập vỡ, tiếng kêu đau đột ngột bật ra chẳng thể xoa dịu từng tế bào đang sục sôi trong hắn. Hắn muốn cậu ta quằn quại, hắn muốn thấy cậu ta đau khổ. Rốt cuộc, hắn là kẻ bị hại kia mà.
"Thế thì cút đi, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra nếu cả đời này cậu không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Coi như đấy là nhờ vào mười bốn năm quen biết, bây giờ cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho cả hai."
Lấy bộ đồ được xếp gọn bên mép giường, hắn đứng dậy với gương mặt méo mó khinh bỉ.
"Sao? Không cam lòng hả? Cậu còn muốn dùng thân xác tôi để thỏa mãn dục vọng trong cậu nữa sao Hatake?"
"Không. Cậu yên tâm, từ nay tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Không một lần nào nữa."
"Vậy thì tốt, nhớ lấy những gì cậu đã nói hôm nay. Thứ bệnh hoạn."
Trước đóng sầm cửa lại, hắn còn kịp tặng cho anh một cú đá vào giữa ngực. Hắn bỏ đi và để lại anh trong phòng.
Sự nhục nhã len lỏi trong tâm trí anh. Chúng gào thét, chê bai, sỉ vả và chửi rủa kinh khủng hơn những gì Obito đã nói. Chính anh cũng thấy bản thân mình kinh tởm đến buồn nôn.
Ôm lấy gối của mình trên nền đất lạnh, cảm giác đau đớn vẫn còn đọng lại trên từng tấc da thịt và tinh dịch tanh nồng khó phai trong không khí.
Hatake Kakashi làm gì còn mặt mũi để gặp hắn lần nào nữa, hắn chẳng cần lo xa đến thế.
Cha anh cũng đã mất hai năm rồi, chẳng qua chỉ là Obito không hề hay biết.
"Tạm biệt, Obito."
.
Hắn không tài nào ngủ nổi. Đã quá nữa đêm và bạn gái hắn đang say giấc trong vòng tay hắn, nhưng hắn không tài nào chợp mắt được.
Mỗi lần dần đi vào giấc ngủ, hắn lại nhìn thấy cậu ta.
Thằng điên bệnh hoạn Hatake Kakashi.
Hắn đã tốn công đến vậy, cắt đứt mọi liên lạc với toàn bộ những người thân quên trong suốt bốn năm đại học, chôn sâu những cảm xúc sai trái kia vào nơi sâu nhất trong tim. Cố quên đi hình bóng của anh, thử yêu một người con gái bình thường và sống một cuộc sống bình thường.
Thế mà anh lại tìm đến hắn, làm những hành động báng bổ đó.
Hắn chỉ hận không thể băm vằm Kakashi thành từng mảnh.
Tại sao lại là hắn?
Tại sao không thể để hắn yên đi?
Hắn không muốn yêu anh, thế nhưng anh lại không buông tha cho hắn.
Đúng là kẻ tàn nhẫn.
"Anh không ngủ được sao?"
"Anh chỉ mất ngủ một tí thôi, em ngủ đi."
"Anh à.."
"Ngủ đi em."
"..."
Dù thế nào đi chăng nữa. Cả cuộc đời này hắn cũng không muốn gặp lại Hatake Kakashi.
.
Hắn thúc mạnh vào người phía dưới, dương vật thuận thế đâm thẳng vào trong, vài tiếng nỉ non vụn vặt bật ra khỏi bờ môi đối phương.
Hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ dưới môi người đó rồi lại hôn dọc xuống cổ, người đó phì cười, ôm chầm lấy hắn.
"Em siết chặt lắm đó."
Người đó bĩu môi, nốt ruồi nhỏ theo đó mà động đậy.
"Thế anh không thích sao? Hả?"
"Không, sao anh lại không thích Kakashi của anh chứ?"
Người đó đẩy hắn ra làm hắn mất đà ngã chúi về phía sau. Gương mặt người đó bàng hoàng, đôi mắt thẫn thờ hoang mang vô độ.
"Obito à, Kakashi là ai vậy anh?"
Hắn chợt nhận ra, đây là bạn gái hắn. Và cô ấy cũng có một nốt ruồi nhỏ dưới cánh môi.
"Kakashi...Kakashi không là ai cả. Em đừng quan tâm."
Cô ấy trầm mặt, không nói gì. Hắn cũng im lặng, dường như có một bức tường vô hình nào đó giữa cả hai và bầu không khí càng lúc càng gượng gạo.
Sau một lúc, cô ấy đứng lên. Mái tóc tối màu dài mượt xõa tung trên tấm lưng trắng ngần. Cô ấy bước về phía nhà tắm, như cố để hắn không thấy được gương mặt cô lúc này.
"Obito, mình chia tay đi."
"Gì chứ? Sao lại chia tay? Nếu anh làm gì có lỗi thì em hãy nói ra đi, anh sẽ sửa đổi mà."
Hắn lao đến ôm cô những cô chẳng nói gì, mãi đến lúc nước mắt cô bắt đầu rơi lên cánh tay đang ôm mình, cô mới nức nở nói:
"Từ khi em yêu anh, em đã biết trái tim của anh không dành cho em. Nhưng em vẫn yêu anh, em không hối hận vì điều đó. Em có thể phần nào thấy rằng người ngự trị trong trái tim anh đã bị anh chôn vùi đi rồi và anh thật sự có tình cảm với em. Thế nên, em đã cho phép bản thân hy vọng và tin tưởng anh."
"Chỉ là Obito à, đã gần bốn tháng rồi, bốn tháng anh ngủ chập chờn, bốn tháng với ác mộng và cái tên anh gọi luôn là Kakashi. Anh có hiểu em đau đớn đến nhường nào không? Rõ ràng là anh không hề quên người đó thế nhưng anh cũng không chịu chấp nhận người đó. Em chẳng qua chỉ là bức bình phong để anh cảm thấy yên tâm với tình cảm của mình. Thật sự, có bao giờ anh yêu em như cách anh yêu người đó chưa? Rốt cuộc, có phải em chỉ là thế thân của người đó không hả Obito?"
"Em à, anh..."
"Chính anh cũng không dám khẳng định rằng anh không xem tôi là thế thân sao? Anh à, chuyện đêm nay chẳng qua cũng chỉ là giọt nước tràn ly, cuộc tình của hai ta sớm muộn cũng sẽ kết thúc thôi. Anh hãy buông tay đi, để cả hai không phải khó xử."
"Em à, hãy cho anh một cơ hội, anh hứa là.."
"Đừng hứa hẹn gì cả, anh thừa hiểu hơn ai hết, tôi không phải người quan trọng nhất trong trái tim anh mà."
"Không.."
"Đừng tự lừa mình dối người nữa Uchiha Obito, chúng ta chấm dứt tại đây."
Rốt cuộc, hắn đã sai ở đâu?
.
Là do Hatake Kakashi, chính anh là người đã hủy hoại tình yêu của hắn.
Chính do anh tìm tới hắn, khơi lên ngọn lửa tình đã bị dập tắt bao nhiêu năm.
Đúng vậy.
Chính là do anh.
Kẻ ác độc tàn nhẫn, anh hẳn phải ghét hắn lắm mới muốn phá hủy cả trái tim lẫn lí trí của hắn đến thế này.
Hatake Kakashi.
.
Hắn lại tự kì rửa tay mình đến bong tróc máu. Bàn tay mà ngày đó hắn đã giữ lấy vai Kakashi.
Hẳn là anh thấy hắn chật vật thế này thì vui lắm.
Từ ngày hắn với bạn gái hắn chia tay, hắn bắt đầu nhìn thấy Kakashi.
Kakashi nằm dài trên sô pha trong phòng khách.
Kakashi nấu ăn trong nhà bếp.
Kakashi rửa mặt trong nhà tắm.
Kakashi nằm trong vòng tay hắn trên giường, ngay nơi bạn gái hắn từng nằm.
Kakashi hiện hữu ở rất nhiều nơi trong ngôi nhà của hắn. Cười với hắn, nói chuyện với hắn nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chạm vào hắn.
"Con mẹ cậu Kakashi, không phải cậu nói cả đời này sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa sao?"
Mỗi lần hắn thấy cậu ta, hắn lại vào nhà tắm rửa tay.
Phải rửa cho thứ nhớp nháp dơ bẩn vô tính vấy lên tay hắn trôi đi sạch sẽ thì Kakashi mới biến mất được.
À không, hắn phải đi tắm, tắm thật sạch sẽ. Cả thân thể này có chỗ nào mà Hatake Kakashi chưa chạm qua. Phải chà thật mạnh, thật sạch sẽ. Mạnh đến khi nào tróc da ra, đến khi nào thứ chất lỏng tanh tưởi đục ngầu kia không còn dính trên thân thể hắn nữa.
Đúng vậy, hắn mong Kakashi biến mất.
Biến mất đi...
.
Hắn đang làm tình với Kakashi.
Hắn làm tình với anh.
Hắn đang mân mê nơi đầu ngực trắng nõn, bên dưới không ngừng ra vào. Từng cơn sóng tình ập đến rồi rút đi, để lại thân thể hắn cảm giác đê mê bỏng rát. Không tài nào dừng lại nổi.
Gì vậy chứ, sao chuyện này có thể xảy ra...?
Kakashi chợt chống tay ngồi dậy, vươn tay bóp lấy cổ hắn và vật hắn xuống giường.
Cái mẹ gì thế?
"Nè, coi đi Obito. Bên trong tôi cậu thấy thế nào hả?"
Cậu ta vừa hỏi vừa ấn một đường từ bụng hắn xuống đến gần dương vật.
Nóng.
"Cậu thấy không, chỉ toàn là máu thôi."
Máu?
Máu!
Bàn tay hắn đầy máu. Bàn tay hôm đó siết chặt lấy vai Kakashi nhuốm đầy máu.
Anh cầm lấy bàn tay đó, đứa nó chạm vào nơi giao hợp của cả hai.
Ướt át.
"Cậu xem, cậu làm tôi đến mức này nhưng miệng vẫn chửi rủa tôi."
Giữa nơi giao hợp của cả hai nhuộm một màu đỏ thẫm.
"Đau lắm đó, cậu biết không?" Rồi anh đưa bàn tay đó chạm vào mắt mình. Gương mặt trắng nhợt nhạt như màu tóc, bọng mắt và con ngươi đen lòm nhìn hắn như đòi mạng. Khóe mắt cùng gò má đỏ ửng, trông vừa gợi tình vừa đau khổ.
Kakashi dần lui về sau, chầm chậm, cho đến khi cả hai hoàn toàn tách khỏi nhau.
Đến lúc này hắn mới nhận ra mình hoàn toàn bất động.
"Cậu cương cứng thật đó."
Kakashi chạm nhẹ vào dương vật vẫn đang dựng đứng của hắn. Nơi đó đang cương đến đau, hắn muốn đè anh xuống, làm anh tới chết mới thôi.
Anh vuốt dọc theo dương vật, từ đỉnh đầu xuống đến gốc, dọc theo các đường gân máu đang hiện rõ. Các ngón tay trắng nõn xinh đẹp ấm áp an ủi lấy con thú hoang trong hắn.
"Coi cậu kìa."
Kakashi thủ dâm cho hắn, gương mặt không biểu hiện gì, đôi mắt dán vào bên dưới hắn. Hắn chỉ việc nằm yên và hưởng thụ. Giữa hai bên mép đùi non của anh, máu vẫn đang nem theo làn da trắng đến bệnh mà chảy xuống.
Hắn nhớ tới cách Kakashi ngậm lấy dương vật của hắn, liếm rồi mút, nhả ra rồi lại ngậm vào. Hắn nhớ đến cách Kakashi dần dần ngồi lên dương vật của hắn để nó tiến vào bên trong lỗ hậu, làm hắn sướng tới run người.
Càng lúc hơi thở của hắn càng gấp gáp, hắn ghét cách anh thản nhiên vuốt ve vê bên dưới hắn như thể chẳng chuyện gì phải bận tâm. Hắn muốn nghe anh rên rỉ nỉ non dưới thân hắn, để hắn mặc sức tự tung tự tác chứ không phải nằm ở thế bị động như thế này.
Tầm mắt hắn trắng dần, rồi trong một tiếng gầm nhẹ trong cổ họng thì bắn ra. Tinh dịch vương vãi trên ra nệm và cả gương mặt vô cảm của Kakashi.
"Sao vậy Obito, thương hại tôi à? Cậu rõ ràng là ghét kẻ bệnh hoạn như tôi lắm mà. Sao lại hưởng thụ thế?"
Hắn chính thức tỉnh giấc. Bên dưới tấm chăn là một mảng tinh dịch ướt đục.
.
Hắn thừa nhận, hắn yêu Hatake Kakashi. Hơn bốn năm trước và đến tận bây giờ cũng vậy.
Chỉ là năm đó hắn không muốn thừa nhận tình cảm của mình. Hắn không muốn chấp nhận việc mình đồng tính, lại càng không thể chấp nhận được việc người đó là Kakashi.
Hắn chôn sâu cảm tình của mình bao nhiêu năm, cuối cùng lại thành công cốc.
Hắn không biết mình sai ở đâu, nhưng hắn hối hận rồi.
Hắn muốn gặp Kakashi mặc dù chính hắn là kẻ đã yêu cầu Kakashi đừng xuất hiện trước mặt mình thêm lần nào nữa.
Hắn đúng là kẻ ngu ngốc. Kẻ bệnh hoạn là hắn, đáng kinh tởm là hắn. Kẻ đáng trách cũng là hắn.
Rốt cuộc, ngọn lửa tình của hắn sau bao nhiêu năm vẫn chưa bao giờ tắt, nó như nắm than hồng chực chờ một ngọn lửa để lại cháy lên. Mạnh mẽ và rực rỡ hơn xưa, để thiêu đốt tâm hồn hắn đến tàn lụi.
...
"Của cậu đây, cậu Hatake. Cậu và người thân nên chuẩn bị tâm lí đi, cậu không còn nhiều thời gian đâu. Nếu còn mong muốn gì đó thì hãy mau mau thực hiện đi."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Thật tiếc cho một người trẻ như cậu. Nếu cậu đến sớm hơn vài tháng, có lẽ vẫn còn đường cứu chữa."
"Không sao đâu, hai tháng cũng quá đủ cho tôi rồi."
.
"Cảm ơn cậu đã cho một kẻ hẹn mọn như tớ được điên cuồng, Obito"
___
Writer: IHNNEY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top