Chương 4: Những Dấu Vết Cũ


Sau trận đấu căng thẳng, Doran cần một nơi để thư giãn, một nơi không có những suy nghĩ rối bời về cảm xúc và quyết định. Peanut luôn là người anh có thể tin tưởng, và hôm nay, Doran cần được chia sẻ những cảm xúc này với anh ấy.

Khi Doran bước vào quán cà phê quen thuộc mà họ thường lui tới sau mỗi trận đấu, Peanut đã ngồi sẵn ở góc bàn như mọi khi. Không cần nói nhiều, Peanut chỉ cần một ánh mắt là đã biết Doran đang có chuyện gì trong lòng. Những mối quan hệ lâu dài như vậy luôn khiến người ta hiểu nhau hơn cả lời nói.

"Trận đấu tốt không?" Peanut hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt, nhưng lại mang một sự quan tâm không thể chối từ.

Doran ngồi xuống đối diện, cười khẽ. "Tốt... nhưng không phải những gì em mong đợi."

Peanut gật đầu, như thể hiểu ngay điều đó không chỉ đơn giản là về chiến thắng hay thất bại trong một trận đấu. Doran đã thay đổi, và Peanut cũng biết rằng có những thứ trong lòng Doran không thể dễ dàng diễn tả ra.

"Vậy là em lại đang bối rối vì... chuyện khác?" Peanut nói một cách nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đầy sự thấu hiểu.

Doran im lặng một lúc. Anh không thể giấu Peanut, không thể giả vờ rằng mình không lo lắng về Faker. "Em không biết mình đang tìm gì ở Faker, Wangho à.  Em không thể làm cho cảm xúc này biến mất được. Cảm giác này... không thể giống như những gì em cảm nhận với anh, với Deft."

Peanut không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ nhìn Doran một cách chậm rãi, rồi cuối cùng mỉm cười nhẹ. "Mọi người có những con đường riêng phải đi. Anh không bao giờ muốn em cảm thấy có sự lựa chọn giữa chúng ta. Em sẽ không bao giờ mất đi anh, dù em có chọn ai đi chăng nữa."

Lời nói của Peanut nhẹ nhàng nhưng khiến Doran cảm thấy vô cùng an tâm. Anh đã luôn biết rằng Peanut không phải là người để mình phải lo lắng quá nhiều về. Những lời động viên đó đến từ một người bạn đã hiểu rõ và chia sẻ cùng anh bao nhiêu năm qua. Peanut không chỉ là người đồng đội, mà còn là người bạn vững chãi, luôn giúp anh tìm lại sự bình tĩnh mỗi khi cơn sóng cảm xúc xô đẩy.

"Vậy thì... em sẽ làm gì bây giờ?" Doran hỏi, hơi thở nhẹ nhàng hơn.

"Chỉ cần không bỏ lỡ cơ hội của chính mình. Faker, Deft, hay ai đi nữa, em sẽ tìm ra cách." Peanut đáp lại, ánh mắt anh đầy sự kiên định và tin tưởng vào Doran.

Chương 5: Giữa Hai Bờ Cảm Xúc

Doran ngồi một mình trong phòng thay đồ, những suy nghĩ không ngừng lướt qua trong đầu anh. Sau trận đấu hôm nay, mặc dù chiến thắng, nhưng anh không thể tìm thấy niềm vui trong đó. Doran nhìn vào gương, đôi mắt mờ mịt, như thể nhìn thấy chính mình trong một thế giới đầy lạc lõng. Mỗi lần anh nghĩ đến Deft, một cảm giác ấm áp trào dâng, nhưng khi nghĩ đến Faker, trái tim lại đập nhanh hơn, như có một lực kéo anh lại gần hơn, dù anh không hiểu rõ nguyên nhân.

Doran biết mình không thể mãi lẩn tránh cảm xúc này, nhưng anh lại không biết làm thế nào để dứt khoát. Mối quan hệ với Deft là quá quen thuộc, là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, những kỷ niệm không thể nào phai nhòa. Nhưng Faker lại là một thế giới hoàn toàn mới, một thứ gì đó đầy kích thích, đầy thử thách. Làm sao để anh có thể chọn giữa hai người quan trọng ấy, hai mối quan hệ mà anh không muốn làm tổn thương?

Sau trận đấu.

Doran nhận được một tin nhắn từ Faker: "Mình cần nói chuyện. Sau khi kết thúc trận đấu, đến phòng chiến thuật nhé."

Anh nhấn nút mở tin nhắn, nhưng không thể đáp lại ngay lập tức. Doran biết rằng cuộc nói chuyện này không đơn giản chỉ là về chiến thuật hay kết quả trận đấu. Nó sẽ đi xa hơn thế, và anh không biết mình có đủ sức để đối mặt không.

Trái tim Doran đập mạnh hơn khi anh bước vào phòng chiến thuật. Faker ngồi ở bàn, ánh sáng mờ ảo từ màn hình chiếu lên khuôn mặt anh ta, không có gì thay đổi. Đôi mắt lạnh lùng nhưng lại sâu thẳm như chứa đựng những bí mật chưa được hé lộ.

"Em đã làm rất tốt trong trận đấu hôm nay," Faker lên tiếng, giọng anh bình thản, nhưng trong ánh mắt đó có một điều gì đó khó tả, khiến Doran cảm thấy mình không thể né tránh.

Doran im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Những lời khen ngợi ấy không thể làm vơi đi sự hỗn loạn trong lòng anh. Anh đã chơi tốt, nhưng lòng anh lại không bình yên. Mọi thứ với Faker giờ đây không chỉ là đồng đội. Một sự thay đổi vô hình đã xảy ra, và Doran không thể giải thích nổi cảm giác đó.

"Sanghyeok... em không biết phải làm sao." Doran cuối cùng lên tiếng, đôi mắt nhìn xuống, không dám đối diện với Faker. "Em không thể quên được những gì em cảm thấy khi ở cạnh anh. Nhưng em cũng không thể quên những gì mình đã có với Deft."

Faker không nói gì ngay lập tức. Anh chỉ lặng lẽ quan sát Doran, không hề vội vàng. Sau một lúc, Faker mới lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định: "Em không cần phải làm gì vội. Cảm xúc của em, em cần thời gian để hiểu rõ chúng. Nhưng đừng để chúng dằn vặt em mãi."

Doran nhìn Faker, những lời ấy của anh ta như một lời thừa nhận, một sự mời gọi. Nhưng trong lòng Doran vẫn còn một nỗi lo lắng, không thể dứt ra. Anh nghĩ đến Deft, người bạn đã gắn bó cùng anh qua bao năm tháng. Doran không thể phủ nhận tình cảm anh dành cho Deft. Đó là tình bạn, là sự tin tưởng, là một phần của thanh xuân mà anh không muốn đánh mất.

Đêm khuya.

Doran ngồi ở phòng mình, ánh sáng từ chiếc điện thoại mờ mờ chiếu lên khuôn mặt anh. Anh đã nghĩ đến Deft rất nhiều, và không thể ngủ được. Mỗi lần nhớ về Deft, hình ảnh của anh ấy luôn khiến Doran cảm thấy bình yên, nhưng cũng là lúc anh nhận ra một điều. Những năm tháng bên nhau, Doran không hề cảm thấy áp lực hay phải lựa chọn. Nhưng giờ, khi đứng giữa Faker và Deft, anh không thể cứ mãi bỏ qua cảm xúc mình dành cho Faker.

Tin nhắn từ Deft hiện lên trên màn hình, chỉ một câu hỏi đơn giản: "Em ổn không?"

Doran đọc xong tin nhắn, cảm giác như trái tim mình bị nghẹn lại. Anh muốn trả lời rằng mình không ổn, rằng có gì đó đang thay đổi, nhưng anh lại không thể. Doran không thể tiếp tục giấu giếm tình cảm mình dành cho Faker, nhưng anh cũng không muốn làm tổn thương Deft.

"Em... không biết nữa, Hyukkyu à." Doran lẩm bẩm, lướt ngón tay qua màn hình điện thoại mà không thể gửi đi câu trả lời. "Em không thể đơn giản như trước nữa."

Sáng hôm sau.

Doran gặp Deft ở sân tập. Cả hai không nói gì nhiều, nhưng chỉ bằng ánh mắt, họ hiểu rõ những gì đối phương đang trải qua. Deft vẫn như vậy, vẫn là người anh em mà Doran có thể dựa vào. Nhưng Doran lại cảm thấy một khoảng cách vô hình đã xuất hiện giữa họ, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Hyuk-kyu..." Doran bắt đầu, giọng anh nghẹn lại, như muốn nói ra những gì đang cản trở trái tim mình. "Em nghĩ hình như bản thân mình đang thay đổi..."

Deft không giận dữ, cũng không thất vọng. Anh chỉ nhìn Doran với đôi mắt điềm tĩnh, như thể anh đã chờ đợi điều này từ lâu. "Doran, em không cần phải xin lỗi. Em sẽ phải tìm ra con đường của riêng mình."

Doran cảm thấy như một cơn bão vừa đi qua. Deft hiểu, và anh không giận. Nhưng đó lại càng làm Doran cảm thấy mình càng không thể cứ mãi chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top