Chương 1 . Hồi ức
"Anh Hàn Vũ anh yêu em không?Giang Thiên Ngọc thiều thào bỏ hết những hơi thở cuối cùng để hỏi Mạc Hàn Vũ .
" Thiên Ngọc cố lên em ...em sẽ không sao ... cố lên ... "Mạc Hàn Vũ gào lên
Cuối cùng cũng đến bệnh viện , Giang Thiên Ngọc được đưa vào phòng cấp cứu , trên người Mạc Hàn Vũ đầy máu của Thiên Ngọc , anh ôm lấy đầu đau khổ nếu anh không từ chối tình cảm của cô thì cô cũng không ra như vậy .
Tất cả người nhà họ Giang hốt hoảng tiến đến phòng cấp cứu, Giang phu nhân liền nắm lấy tay Mạc Hàn Vũ vừa khóc vừa hỏi " Hàn Vũ con gái cô sao lại thế ...con gái cô sao lại ra thế này..." bà gào thét lên , Giang lão gia có vẻ bình tỉnh hơn kéo Giang phu nhân lại ghế chờ . Nhìn mặt ông dường như già đi . Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu " Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng do phần đầu va chạm mạnh nên Giang tiểu thư có thể sống thực vật suốt thời gian còn lại,chúng đã cố gắng hết sức"
Ông bà Giang dường như đứng không vững được nữa , đứa con gái của họ, đứa con gái bảo bối của họ...Mạc Hàn Vũ chết đứng , không biết nói gì.
"Reng ....reng ..." tiếng điện thoại của anh kêu làm phá bỏ bầu không khí u ám .
" Hàn Vũ sao mẹ gọi mãi giờ mày mới nghe " Mẹ Mạc tức giận hét lên
" Mẹ à con đang ở bệnh viện Thiên Ngọc bị tai nạn giao thông " Mạc Hàn Vũ buồn bã đáp .Mẹ Mạc sực tỉnh liền hỏi " Thế con bé sao rồi " Mạc Hàn Vũ dường như không thể nói được , anh ngồi sụp xuống khóc nghẹn " Mẹ là do con ...do con mà cô ấy mới như thế ...mẹ tất cả do con " ......tút...tút...
Mẹ Mạc liền đến bệnh viện thấy cin trai mình đang ngồi một góc còn ông bà Giang thì thẫn thờ đứng trước phòng hồi sức . Bà chẳng biết nói gì chỉ bước đến vỗ vai con trai mình .
5 năm sau
" Mạc Hàn Vũ mày có định để bố mẹ mày chết nhắm mắt không ?" Ông bà Mạc nói , từ khi vụ tai nạn của Giang Thiên Ngọc xảy ra thì Mạc Hàn Vũ chẳng hề hẹn hò hay xem mặt bất kỳ cô gái nào , vì anh cảm thấy có lỗi với Giang Thiên Ngọc . Mạc Hàn Vũ chẳng nói gì , mặc đồ đi làm bỏ mặc lão gia lão phu nhân ngồi buồn bả ở đó , từ ngày ấy con trai ông bà dừng như lạnh lùng hơn, ít nói hơn , bà Mạc liền quay sang nói với ông Mạc " Ông này có khi nào con mình tự kỷ không nhỉ , tôi lo quá " . Ông Mạc chỉ biết nhìn vợ rồi đi ra vườn hoa ( thật cạn lời với bà này ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top